Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 11: Chương 11: Thoát




“Anh là tên khốn!”

Chanji chỉ kịp oán trách vài từ trước khi bị thuốc mê bức cho bất tỉnh. Kei đứng đó, cầm sợi dây thắt lưng, chỉ chờ đến lúc người kia bất tỉnh liền đem trói lại rồi nhốt vào bên trong tủ đồ. Xong xuôi hết thảy mọi việc, gã lấy di động soạn tin nhắn cho Jungkook. Sau đó không phải chờ đợi quá lâu, Jungkook đã có mặt và gã chỉ cần tỏ ra cái vẻ thất tình đến đáng thương cùng với chai whisky là ổn.

“Này, mặt mày bị làm sao vậy?” Jungkook ngồi xuống phía đối diện, nhíu mày nhìn người phía trước.

“Mất, mất tất cả rồi!” Hắn đau đớn rên rỉ, giống hệt như một kẻ say đang nói bừa.

“Hả? Mất tất cả là sao? Thua cá độ à?”

Kei lại diễn vẻ đau thương, uống cạn ly rượu.

“Không. Là Chanji..”

Lúc này, Jungkook mới có dịp nhìn quanh căn phòng. Bất chợt phát hiện ra không thấy bóng dáng của Chanji. Mà nhìn vẻ mặt khổ sở của Kei bạn cậu thì ngốc lắm cũng hiểu được vấn đề. Jungkook đập bàn.

“Mẹ nó, cậu ta phản bội mày rồi đúng không?”

Nói đến đây, Kei không đáp, chỉ cúi xuống rót thêm một ly rượu.

Jungkook nhếch môi khinh khi.

“Tao biết ngay mà! Nhưng từ bao giờ?”

“Hôm qua, tao đọc được tin nhắn của Chanji với gã khác. Tao rốt cuộc chỉ là con rối, là một cái hố vàng cho cậu ta đào để rồi đem cho thằng đàn ông khác!”

Kei tức giận, vừa tỏ ra vẻ đau khổ mà gầm lên. Chanji thật sự thì không có khả năng biện minh, còn Jeon Jungkook, vì bạn mà tin tưởng lời nói của gã không sai lệch một chữ. Vậy là cậu cũng ghét bỏ Chanji như cách mà Kei đã sắp đặt. Lúc này hắn mượn rượu, vờ say đến chao đảo đầu óc. Mượn rượu diễn đau khổ mất người yêu. Mượn rượu để biện minh hai từ lầm lỡ vô hại.

Jungkook cứ ngồi xem gã uống rượu, uống rượu cùng gã, cũng ngây thơ không nghĩ đến bản thân đột nhiên bị người kia thô bạo ném lên giường.

“Này này! Mày say rồi phải không?”

“Chanji... anh muốn... một lần thôi..” Kei nói với ánh mắt đục ngầu cơ khát tình dục và chiếm hữu. Gã nhanh như cắt bò lên người cậu. Hai tay bắt đầu sờ soạng lên thân thể đang khoác bộ đồ ngủ mỏng. Mùi rượu hăng nồng chất cồn từ hơi thở của gã tỏa ra không khí, bao bọc không gian xung quanh cả hai và xộc thẳng vào buồng phổi của cậu. Jungkook nhíu mày đẩy gã ra, không dám dùng bạo lực vì cứ đinh ninh rằng kẻ say không có lỗi.

“Mày tỉnh lại đi Kei! Tao là bạn mày, không phải Chanji! Mày bò xuống ngay!” Jungkook tá hỏa, hai bàn tay cố gắng chống lại sức mạnh của cơ thể cao lớn hơn đang ở thế chủ động. Khuôn miệng màu hồng nhạt không biết đã thốt lên bao nhiêu câu từ chửi rủa vùng vẫy.

Kei không nghe, vờ như không hiểu tiếp tục đâm đầu vào cơ thể của Jungkook. Thứ gã muốn có, thứ gã khát khao. Gã mạnh mẽ xé toạc vài khuy áo đầu của cậu, mạnh bạo cắn lên xương quai xanh.

“Ah, đau quá! Nhả ra!” Jungkook tức giận, gắng gượng luồn lách ra khỏi thế bị động. Nhưng cậu không tức giận Kei. Cậu chỉ nghĩ gã say, nghĩ là gã bị ảo giác về Chanji, cho nên bằng mọi cách cũng chỉ để thoát ra khỏi căn phòng này thôi.

Gã nhân cơ hội khi Jungkook còn chưa dám bạo lực liền hôn lên cổ, lên ngực rồi ôm lấy luôn mặt, cưỡng ép cậu hôn môi. Jungkook mím môi, nhất định không để người phía trên làm bừa, tay liên tục đẩy người gã ra như nâng một quả tạ.

“Buông ra! Ngày mai tao sẽ kiếm đứa khác cho mày chơi. Không được chơi tao!” Jungkook giãy nảy, theo kiến thức học được, còn định chưởng một cái đầu gối vào 'cây súng thịt' của gã. Nhưng thôi, cậu khựng lại, Kei là bạn cậu. Người ta bảo quân tử không bán đứng đồng đội tốt.

Jungkook vất vả với đống thịt lì lợm bên trên. Sau đó hốt hoảng khi phát hiện tay của gã trượt vào đến quần trong của mình. Đến lúc này, lòng tự trọng đã không để cậu nhịn nhục thêm nữa, cú đánh phản kháng có lực mạnh hơn.

“Không được! Đừng có động vào thằng nhỏ của tao!” Jungkook la toáng lên, liên tục đập chân vào không trung. Tay nắm lại đấm vào lưng gã.

Kei dùng sức, lật người cậu úp sấp xuống giường. Jungkook điên lên khi gã mò mẫm đến xoa nắn mông của cậu. Rê lưỡi liếm dọc sống lưng nhẵn nhụi.

“Mẹ nó! Chết tiệt thật! Đã đến nước này, sáng mai thức dậy đừng bảo sao tao ác!”

Jungkook cắn môi, quơ tay ra sau lưng nắm một nhúm tóc màu xám khói trên đỉnh đầu gã. Sau đó nhân lúc Kei mất cảnh giác, cậu lôi người gã ngã xuống giường, sau đó đá một cú có mức sát thương khá nhẹ vào bẹn của gã rồi ngồi dậy chạy đi.

Nhưng thời điểm này, việc Jungkook đến đây thực chất được xem như bước chân vào cái bẫy được cài sẵn. Sẽ không có gì là dễ dàng nếu cậu cố tình muốn thoát khỏi nó.

Kei nhanh chóng đứng dậy, bám theo Jungkook rồi lôi cậu đến chiếc sopha giữa phòng. Jungkook lại dùng chất giọng oanh tạc hét lên, rồi lại dùng tay đánh người mà cậu cho là đang mơ màng đến độ đáng chết. Tuy Jeon Jungkook luôn là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng đầu óc lại thuộc dạng đơn giản. Bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bản tính của cậu khi đã tiếp xúc qua. Và cũng chính vì thế, một người đã từng đặt tình cảm của mình lên cậu như Kei, gã tự tin rằng gã biết hết mọi điều về cậu.

Nhưng là điều đó đã không còn tốt khi bảy năm qua, quãng thời gian bởi đầy rẫy sự chi phối của tiền bạc, đủ để thay đổi bản chất của một con người. Từ tình yêu, nay chỉ còn địa vị và ham muốn về thể xác.

Kei cứ theo đà tiếp tục nhích thêm một bước rồi lại một bước nữa. Khuy áo ngủ của Jungkook đều bị cởi sạch sẽ. Chiếc sopha khá chật hẹp để cậu có đủ không gian chống chế lại Kei. Trong khi bao nhiêu sức nặng của gã lại đổ lên duy nhất thân thể của cậu.

Hai bên thái dương, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc nằm một cách bất động và cảm nhận động chạm chết tiệt của Kei lên người mình. Cũng chẳng còn sức la cho thật to, để may ra ở phòng tắm phòng cậu Taehyung có thể nghe thấy.

Jungkook nuốt ực nước bọt vì cổ họng đau rát. Khẽ nguyền rủa cái người tên Chanji chết tiệt đã đi đến nơi nào khiến cậu phải là người thế thân như vậy.

Chanji, cứ để tôi gặp lại cậu xem!

“Ah... dừng lại!” Khi cậu còn đang mãi oán trách thì Kei đã bắt đầu tiến đến lưng quần, chuẩn bị thoát tất cả vải vóc trên người cậu. Jungkook vội vã cựa quậy thân thể, dùng hết công suất của bộ não để nghĩ kế thoát thân. Cuối cùng, cậu nhìn thấy bình nước uống trên bàn kèm theo vài chiếc ly thủy tinh. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lần lượt ném tất cả chúng vào bức tường, nơi sát vách với phòng của cậu. Trong lòng chỉ mong rằng...

Tài xế Kim! Anh tắm xong chưa vậy?!

Thủy tinh vỡ choang choang trên tường rồi rơi xuống nền đất. Kei vẫn mặc sức không quan tâm đến điều đó, tiếp tục giở những hành động đồi bại với Jungkook. Cho đến khi cửa ra vào rầm một tiếng thật lớn, sau đó là một bàn tay đủ tỉnh táo và mạnh mẽ có thể hất Kei ngã xuống đất.

Jungkook mừng rỡ khi nhìn thấy cứu tinh xuất hiện. Tuy chỉ là một chút thoáng qua nhưng cậu vẫn bất ngờ về Kim Taehyung mà cậu đã thấy. Một Kim Taehyung với khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt trừng lớn, khóe miệng run lên vì giận. Hắn nhanh như chớp ngồi lên người Kei, định giáo huấn cho gã một trận thì Jungkook lập tức kéo hắn về phòng.

“Không được đánh nó. Nó say!”

Cứ như vậy, Jungkook trở lại phòng với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Cậu bước nhanh vào phòng tắm, đổ người vào trong bồn tắm lớn rồi xả nước. Tuy tỉnh táo, nhưng cậu đã rất sợ. Jungkook bị ám ảnh bởi cảm giác bất lực của bản thân, không thể làm gì, không thể tự do, bị hành hạ và đánh đập.

Taehyung đẩy mạnh cửa tiến đến trước bồn tắm. Hắn khó hiểu. Khó hiểu đến phát điên! Đầu tiên hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ, biết là có chuyện chẳng lành. Nhưng dù cho có một nghìn lần đi nữa thì hắn vẫn không thể tin tên đáng nguyền rủa kia dám cưỡng bức Jungkook. Khoảnh khắc khi hắn tận mắt thấy Kei nằm lên trên thân thể phong phanh của cậu, hắn chỉ muốn tiến đến và đánh cho đến khi gã không thể tỉnh lại được nữa.

“Tại sao không chống cự lại?” Hắn gằn giọng.

“Anh tức giận để làm gì vậy? Tôi đã bảo nó bị say rồi mà!”

Hắn trừng mắt nhìn đăm đăm vào đôi con ngươi đang cố tỏ ra vẻ bình thường của Jungkook. Muốn mắng thật nhiều, oán trách thật nhiều. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ đè nén lại rồi thốt lên hai chữ “Đồ ngốc!” thật nặng nề.

Trưởng thành bao nhiêu năm, lăn lộn ngoài đời cũng không ít. Taehyung hiểu được, say không phải là thời điểm mà con người mất đi hoàn toàn nhận thức. Say chỉ là cơ hội để những ý nghĩ bần cùng nhất của một con người được biểu lộ ra bên ngoài. Có thể hắn không biết trước đây Kei là người như thế nào. Hắn chỉ biết, hiện tại, Kei không phải một người thật sự tốt.

“Nếu cậu bị thương, tôi sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là bảo vệ cậu.”

Jungkook đột nhiên bật cười một tiếng rất khẽ. Cậu nhìn hắn, có chút trêu đùa.

“Anh đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Tôi cũng đâu phải trẻ lên ba. Kei là do thất tình, say xỉn nên mới hành động lỗ mãng như vậy. Chứ bình thường, anh nghĩ xem, nó đâu phải người xấu.”

Jungkook nói như vậy, Taehyung đến cùng cũng chỉ biết im lặng. Không phải là hắn phục, mà hắn biết rõ nếu hiện tại bản thân nói ra điều gì đó, Jeon Jungkook nhất định không nghe. Cậu tuy không phải trẻ lên ba, nhưng suy cho cùng cũng là kém hắn đến 5 tuổi. Lại còn là người mà hắn yêu thích. Vậy thì có thể có việc gì với cậu mà hắn không bận tâm được đây?

Ở phòng bên cạnh, khoảng không hỗn độn vì một cuộc cưỡng ép suýt nữa xảy ra. Thời điểm Taehyung và Jungkook rời khỏi phòng, Kei tức giận ngồi dậy, nắm đấm giáng lên sopha. Là gã tiếc vì kế hoạch bị đổ bể, một chút nữa thôi, Jeon Jungkook đã bị gã tóm gọn.

“Mẹ kiếp!”

Nguyền rủa một tiếng, gã đứng dậy, bước nhanh đến tủ quần áo. Hùng hổ tháo băng keo bịt miệng Chanji ra. Cậu đã tỉnh lại từ lúc nào, bây chờ chỉ là nhìn gã đăm đăm với ánh mắt tỏ rõ sự ghê tởm.

Như hiểu được ý nghĩ của Chanji, Kei nhếch môi khinh khi.

“Sao, đúng ý của cậu rồi. Có thấy hài lòng chưa?”

Chanji nhìn gã bằng ánh mắt đầy lửa giận.

“Thả tôi ra! Tên khốn! Cầm thú!”

Kei nhếch môi, dùng sức tháo dây lưng, đáp ứng cho Chanji tự do. Chanji được toại nguyện, lập tức xô gã ra rồi nhảy ra khỏi tủ đồ. Jeon Jungkook may mắn lần này, không có nghĩa lần sau có thể thoát thân. Cho nên Chanji chỉ muốn nói ra tất cả những gì mình biết cho Jeon Jungkook. Sự thật, Kei là một kẻ đáng ghê tởm!

TBC..

Tem cho @-Sherry_Taekook- @JiWon3012 @Rimun__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.