Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 8: Chương 8: Đối thủ?




Sáng hôm sau tại Jeon thị, Seokjin lại vác bộ mặt xán lạn đến làm việc. Thả tạm cái túi xách xuống chỗ làm việc của mình, anh lại bắt đầu nhiệm vụ đi pha cà phê sáng cho đồng nghiệp.

“A Seokjin, đến sớm như vậy sao?” Đồng nghiệp A vừa bước vào phòng liền xã giao một tiếng.

“Ừ, chào!”

“Seokjin à, cậu định đi pha cà phê sao?” Đồng nghiệp B cũng xoay ghế sang nói thêm.

“Phải. Tôi đi bây giờ.”

“Vậy trước tiên có thể phiền cậu xuống canteen vác một thùng nước suối lên không? Còn phải chuẩn bị họp ban.”

Seokjin nén lại cái thở dài. Gật đầu.

Ra khỏi phòng, vẻ mặt đẹp trai ngay lập tức biến sắc quay sang đấm đấm chậu cây kiểng vài cái. Anh rõ là được phân chia bàn làm việc hẳn hoi, đã vậy còn được làm ở tầng của tổng tài. Vậy mà thậm chí một tờ giấy cũng không được động vào. Hôm qua vừa nhận việc đã gặp phải thằng cha khốn khiếp nào đó. Hắn ta vừa thấy anh ngồi trong phòng thì lập tức tiến vào. Hơn nữa còn hô hào các nhân viên khác tự ý sai bảo anh, khiến anh suốt ngày hết bưng rồi lại bê.

Seokjin hùng hùng hổ hổ xông đến bấm nút thang máy. Cửa thang máy vừa mở, khắc nhân đã ung dung tự tại xuất hiện trước mặt. Đáy mắt anh tối lại, môi mím chặt nhưng não lại rủa thầm.

Ông trời! Tôi đã làm gì nên tội với ông?

Không tình nguyện bước vào trong, thang máy không có ai khác ngoài hai người nhưng một người miệng mồm liến thoắng như Seokjin lại câm như hến. Rõ là chán ghét. Khoảng trống trong thang máy cũng chỉ có mấy mét, mà anh lại cứ tưởng tượng người kia là ổ bệnh dịch tả mà tránh xa, ép muốn lõm cả kim loại.

“Đi đâu?” Người kia lãnh đạm lên tiếng.

“Hỏi... hỏi làm gì?”

“Để biết đường bấm thang máy.”

Lúc này Seokjin mới phát hiện ra bộ óc đậu hũ của mình quên chưa bấm nút, khẽ rủa thầm trong đầu một tiếng rồi vươn tay bấm số 2. Sau đó lại rụt về nép tường.

Người kia nhìn bộ dạng kì thị của anh, cũng đoán ra được là vì cái lí do cẩu huyết nào. Bất quá người kia làm vậy cũng là vì cố tình. Y là giám đốc ở đây mà, muốn nhân viên dưới tay mình làm cái gì thì nhất định phải làm cái đó, không được cãi. Nhưng có điều Namjoon đột nhiên thấy thanh niên này có vẻ thú vị. Không biết người ở đâu đến mà không biết mặt y. Y nhớ mang máng rằng ở Seoul này y cũng nổi tiếng mà? Thế mà vẫn có tên ngốc không biết chút gì.

“Công việc thế nào? Tốt chứ hả cậu dễ thương?” Y nhìn Seokjin, nhếch môi.

Seokjin lườm một cái còn không thèm, đã vậy còn bị người kia đâm trúng điểm nóng, cứ như thể búng một giọt nước vào chảo dầu đang sôi.

“Dễ thương cái quần! Con mẹ nó anh là cái tên khốn khiếp nào lại có quyền ra lệnh cho tôi mỗi ngày đi làm những thứ này hả? Có phải anh ăn no rửng mỡ không? Hả? Anh thử gáy một tiếng xem anh có địa vị gì? Anh là chủ tịch sao? Hay là tổng giám đốc?”

Seokjin gân cổ lên, cũng không thèm để ý camera có thu được âm thanh hay không. Âm giọng sang sảng vang vọng trong thang máy.

Namjoon nghiến răng một lượt, giọng điệu quá chói tai, nhưng mà tính giải trí cũng không tồi.

“Xin lỗi vì sự bất lịch sự, đáng ra tôi nên giới thiệu rõ từ ngày hôm qua mới đúng. Đây là danh thiếp của tôi, tạm biệt.”

Vừa nói xong, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Y dùng tay đẩy Seokjin đang hằn hộc ra ngoài rồi ung dung đóng cửa thang máy lại. Thang máy chuyên dụng của tầng tổng tài lại đi lên. Namjoon xoa xoa trán, vì cái gì mà y lại phải cố tình đi lên đi xuống như một thằng dở người thế này?

Seokjin nóng mặt lật tấm danh thiếp lên xem, mắt trợn to đọc từng chữ một.

Tổng.. giám.. đốc.. Tập.. đoàn.. Jeon.. thị - Kim Namjoon

Anh đỡ lấy cái trán đã ướt nhẹp mồ hôi, ngón tay run run như nhiễm điện, tội lỗi rên rỉ một tiếng.

“Thôi chết tôi rồi!”

Seokjin khuấy khuấy tách cà phê nóng, lần đầu tiên bỏ tâm bỏ sức thật sự làm một ly cà phê chất lượng đi dâng cho tổng tài. Cũng không biết chừng tí xíu nữa lại bị đuổi việc. Đúng là cái mồm hại cái thân!

*cộc cộc*

“Vào đi!”

Seokjin mở hé cửa, ló đầu vào.

“Tôi mang cà phê sáng tới.” Sau đó là nở nụ cười quyến rũ thương hiệu.

“Để ở đây đi.”

Anh nghe theo lời y, đặt tách cà phê xuống bàn. Sau đó không tự nhiên lắm niềm nở.

“Kim tổng uống cà phê đi ạ!”

Y hơi liếc mắt nhìn biểu tình quái lạ của người phía trước.

“Có độc không?”

Seokjin như bị gõ vào đầu một cú, oan uổng than trách.

Cái đồ tổng tài không biết điều! Tôi đã tận tâm như vậy mà dám mở cái mồm thối ra nói bậy! Biết thế khỏi làm cho ngươi uống!

“Tổng tài à, cà phê chính là uống nóng mới đặc sắc. Anh cũng nên nếm thử một chút rồi cho tôi ý kiến xem như lấy kinh nghiệm thực tập.” Hự, tự anh cảm thấy thần thái của mình giả tạo quá đỉnh.

Namjoon nhếch môi, vươn tay lấy tách cà phê nhấp một ngụm. Sau đó nhàn nhạt đặt xuống.

“Cũng được.”

“Ha ha thật ra tách cà phê này tôi đã bỏ nhiều công sức vào lắm đó. À tôi... tôi muốn tổng tài thứ lỗi chuyện sáng nay. Là do tiểu nhân tôi không hiểu chuyện, dùng miệng không dùng não nên đã nói những lời không hay. Mong là tổng tài lượng tình bỏ qua!”

Seokjin nhập tâm cúi đầu, bù lại không thể thấy được vẻ mặt suy suy tính tính của người mà anh gọi tổng tài.

“Chuyện sáng nay, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chính là ý kiến về công việc mà tôi giao cho cậu?”

“À không hẳn thế đâu.” Anh rối rít xua tay. “Ờm nhưng mà nếu như tổng tài có thể cho tôi làm đúng chuyên môn của mình thì tốt quá rồi.”

“Chuyên môn của cậu?” Namjoon lặp lại.

“Phải phải.”

“Cậu được tuyển vào làm trợ lí cho tôi?”

“Đúng đúng! Cuối cùng ngài cũng đã hiểu vấn đề!” Đáy mắt Seokjin lập tức biến thành một bầu trời đầy sao sáng.

Hừ.

“Đúng là cậu bỏ não ở nhà thật.”

“Sao ạ?”

Namjoon khinh khỉnh đá mắt vào tách cà phê.

“Công việc của trợ lí ở đây chính là nó đó.”

Khỏi phải nói tiếp, tám mươi mốt kiếp nạn của Kim Seokjin bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Chuyện của Taehyung, Jungkook hôm sau khi gặp mặt hắn vào sáng sớm đã ngay lập tức thông báo khẩn.

“Có việc gì vậy Jeon thiếu?”

“Lát nữa tôi muốn đi ra ngoại thành với lũ bạn.”

“Một ngày?” Hắn dè chừng với khuôn mặt nguy hiểm của cậu.

“Một... à không. Chán thì về thôi! Vậy nên tôi nói anh trước để anh đi chuẩn bị. Hai tiếng nữa ta xuất phát.”

Chỉ kết thúc trò chuyện như vậy, Jungkook sau đó lập tức quay lưng đi vào trong nhà. Taehyung đứng đó, còn chưa kịp nghĩ ngợi cái gì thì Jo đã đứng bên cạnh từ lúc nào, khẽ vỗ vai hắn.

“Thiếu gia nhà này, ngoài đánh nhau, chửi bậy với lật mặt ra thì cậu cũng nên quen dần với thói ngẫu hứng của thằng nhóc ấy đi.”

“Tại sao phải làm thế?”

Jo chậc miệng.

“Thì tôi đã nói rồi đấy, thằng quỷ nhỏ đó sinh ra để làm ông nội người ta.”

Hai tiếng sau, Taehyung về nhà lấy một chút đồ đạc, để lại một tin nhắn vào máy di động của Seokjin xong xuôi liền trở lại Jeon gia. Lúc này ô tô xanh đỏ đủ kiểu cũng tụ lại ngay trước cổng. Đùa sao? Đào ở đâu ra đám công tử này?

“Ê nè, anh lại đây nhanh chút.”

Jungkook vừa thấy hắn đến đã phấn chấn vẫy tay. Sau khi Taehyung đến đủ gần, cậu liền nói.

“Hoseok với Jimin chắc anh cũng biết rồi ha. Còn người này là Kei, bạn của tôi vừa đi Mĩ về.”

Nương theo lời của Jungkook, hắn nhìn thấy một thanh niên với vóc dáng cao gầy, nhưng bất quá vẫn cảm nhận được săn chắc mạnh mẽ. Mái tóc màu xám khói rẽ ngôi 7/3 vuốt keo bóng lưỡng. Đôi mắt sâu, hai mí đậm, sống mũi cao, da trắng sứ. Đại loại là kiểu đàn ông có thể quất đổ đám phụ nữ mọi lứa tuổi ở mọi địa hình. Nhưng khi gã đó tiến đến phía hắn, không hiểu vì sao Taehyung luôn có cảm giác không tốt đối với Kei. Là do trực giác nhạy bén hay cũng có thể là vì gã đó quá thân thiết với Jungkook. Khiến hắn khó chịu.

Cánh tay Kei mờ ám quấn ngang thắt lưng Jungkook trước mắt hắn.

“Tài xế của mày cũng được đó.” Kei nhướn mày nhìn hắn, nhưng thực chất không nhìn ra gã thực sự để hắn vào trong mắt. Phần nhiều là đổ hết quan tâm đến Jungkook. “Nhưng mà Kookie, chỉ cần mày chịu mở miệng thì tao có thể chở mày đi mà. Không nhất thiết phiền đến tài xế này.”

Jungkook khoanh tay, nhìn gã đang bắt đầu trò gạ gẫm mình liền tựa tiếu phi tiếu.

“Đừng nói nhảm nữa. Tao ngồi xe mày thì người tình đang đợi mày trong xe vứt đi đâu đây?”

Kei hơi nhếch môi quay đầu nhìn xe của mình, sau đó nói.

“Vậy cũng đúng. Chi bằng bây giờ chúng ta xuất phát thôi.”

Tính cả thảy bọn họ là sáu người, có ba xe, mỗi xe ngồi được hai người. Lamborghini của Hoseok cùng Jimin dẫn đường, nối theo sau là xe của Taehyung Jungkook. Sau cùng là Kei và người tình của gã.

Taehyung ngồi trong xe, hai mắt chăm chú bám sát đuôi xe của Hoseok. Ngược lại tâm trí cũng có một phần hơi chễnh mãng suy nghĩ việc khác. Nói thẳng ra thì hắn thấy khó chịu với suy đoán của mình. Nếu như Kei là gay thật qua cách nói chuyện, gã đó chính là có ý tứ với Jungkook. Còn nữa, cái gì mà Kookie? Hắn còn chưa gọi thì người khác gọi đều không có ý nghĩa.

Bọn họ đi phượt ra bờ biển ở ngoại thành. Đường cao tốc dài, gió biển lồng lộng. Jungkook thò tay bật nhạc ầm ĩ trong xe, sau đó bấm nút hạ mui xe rồi đứng lên để từng ngọn gió một táp vào mặt. Taehyung không thích ồn ào cho lắm, xe của hắn cứ giống hệt như rạp xiếc di động, bên cạnh còn có con khỉ đứng múa minh họa. Hợm hĩnh hết sức!

“Ngồi xuống đi! Đứng như vậy nguy hiểm.” Hắn lạnh băng lên tiếng.

Jungkook giả điếc, trực tiếp hét lên, đùa giỡn với Jimin ở phía trước, bỏ mặc lời của hắn để gió cuốn phăng đi.

Lái xe suốt 4 giờ liền, khi Jungkook ngủ được một giấc, mở mắt ra đã thấy biển trước mắt. Bọn họ cho xe vào một khách sạn lớn nhất khu này. Nói là lớn vậy nhưng cũng chỉ là một khách sạn vô cùng bình dân đối với đám Jungkook. Lúc này, khi cả sáu người tập hợp lấy chìa khóa phòng, Taehyung mới càng thêm khó chịu trong lòng. Người tình của tên Kei quả nhiên là con trai. Vậy gã chính là gay và ý tứ của gã với Jungkook hắn nhìn không sót một li.

“Phòng tao với Minie là phòng số 1. Phòng của mày số 2, của mày số 3.” Nói xong, Hoseok lần lượt đưa chìa khóa cho Jungkook và Kei. Jungkook vứt chìa khóa cho Taehyung, sau đó díp mắt nhìn bốn người còn lại rồi nói.

“Phòng của tôi ở giữa, mong quý vị buổi tối 'chơi đùa' 'nhẹ' một chút!”

“Haha!” Hoseok nhìn vẻ mặt lườm nguýt của Jungkook lại bật lên hai tiếng cười lớn. Cái gì chứ câu này nghe có vẻ quen quen.

“Sao chứ? Ghen tị đấy à Jeon thiếu?”

Jungkook khoanh tay, chu môi.

“Tôi không ghen tị. Có mà các người quá phiền phức thôi.”

Jimin thấy vậy, lập tức đi đến bên cạnh Jungkook, nhón nhón người nói khẽ vào tai cậu bằng chất giọng vô cùng... đểu!

“Tôi nói cho cậu nghe. Nếu có hứng lên thì 'quất' tài xế Kim luôn đi nhé. Đừng có sang đập cửa vợ chồng tụi này. Thị phi lắm!”

TBC..

Tem cho @villaneuve @Irene_Vk


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.