Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 6: Chương 6: Bọc thuốc tình thương mến thương




Dù bị răng nanh nhọn hoắc chà đạp miệng mình, nhưng thật ra Taehyung chỉ thấy ngọt ngào thay vì đau rát.

Sao thằng nhóc này ngốc quá vậy?

Taehyung nheo mắt suy nghĩ. Có ngốc cỡ nào cũng không ai tìm cách trả đũa như thế này chứ? Nên cho là Jeon Jungkook bẩm sinh ngốc hay là đang cố tình khiêu khích bản tính đàn ông của hắn đây?

Taehyung dùng lưỡi ma mãnh liếm liếm vành môi mềm ngọt của người phía trên, rồi bày ra bộ dạng vô tình đến đáng tin. Jungkook ngay sau đó tất nhiên không thương tình đẩy hắn ra, đạp hắn một cú lăn xuống sàn luyện tập rồi lau miệng bỏ đi.

“Huề!”

Hắn từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, ôm cái cổ suýt thì bị trẹo rồi rên rỉ một tiếng. Ánh mắt không cam lòng nhìn tấm lưng trắng nõn đang lạnh lùng bỏ ra ngoài. Tự nhủ sau này, không những phải biến Jeon Jungkook thành bà xã giúp hắn tắm cho con mà còn phải trở thành vợ ngoan ngồi yên để hắn hôn hôn nữa.

Về phần Jungkook, sau khi rời khỏi phòng Boxing liền chui vào phòng tắm. Mẹ kiếp! Vừa rồi không phải là cậu chủ động hôn một thằng con trai đâu!

Jungkook để mặc cho vòi nước táp xối xả vào người và những ý nghĩ phủ nhận đó thì liên tục luẩn quẩn không ngừng. Cậu chỉ sợ Kim Taehyung nghĩ cậu có ý đồ không liêm chính với hắn! Sợ hắn nghĩ cậu là giới tính thứ ba! Sợ hắn nghĩ cậu muốn đè hắn! Rồi hắn sẽ bỏ chạy không làm tài xế nữa!

Jungkook đột nhiên thấy hối hận. Đúng thật là cậu không cần xem trọng một tên tài xế quèn như vậy. Nhưng mà tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không có hắn, đống siêu xe yêu quý của cậu cũng chỉ là một đống sắt vụn.

Hừm...Đáng lẽ cậu phải kìm chế một chút rồi quên cái cắn đó đi mới phải.

Sau khi thay đồ xong Jungkook liền muốn trở về nhà. Taehyung thấy lạ nhưng không có hỏi thêm, nhanh chóng làm theo ý cậu. Jeon Jungkook im lặng cho đến khi xe dừng bánh rồi cứ thế xuống xe, không một lời chào, cũng không một lời mắng chửi. Kì quái! Taehyung ở trong xe nheo mắt nhìn theo. Thực sự ngưỡng mộ bản tính mưa nắng của cậu.

Lúc hắn lái xe vào gara, vừa lúc đó gặp một cô hầu gái đang đi tới. Trên tay cô hầu gái là một chiếc túi nhỏ, cô nhìn hắn, ý muốn đưa nó cho hắn.

“Tài xế Kim, Jeon thiếu bảo tôi mang cái này xuống cho anh. Đây là thuốc chữa vết thương. Còn nói hôm nay anh nghỉ sớm.”

Không nói nhiều lời, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hầu gái cũng đi làm việc của mình. Taehyung cầm thuốc bôi trong tay, tâm trạng không ngừng vui vẻ. Nhóc ấy coi vậy mà biết quan tâm hắn ghê. Là sợ hắn bị cắn chảy máu sẽ đau đây mà.

Vậy là hôm đó hắn về nhà sớm, về đúng giữa trưa. Lúc này Seokjin đang nằm ngáy ngủ trên giường. Hắn nhìn Seokjin cũng thấy tội, rõ là hoạt bát nhiệt tình mà không có công ty nhận vào làm. Mấy hôm rồi cũng may mà có Yereun hay mang thức ăn qua đây đem cho, nếu không Seokjin cũng khó mà ăn dầm nằm dề ở nhà như vậy.

Taehyung không định đánh thức cậu bạn tỉnh dậy, nhưng tiếng chuông di động của Seokjin đột ngột vang lên khiến anh từ trên giường giật mình lăn xuống đất.

“Taehyung, về sớm vậy?”

“Ờm... nghe di động đi!”

Sực nhớ ra cái di động, Seokjin liền áp vào tai. Chất giọng ngọt ngào của cô nhân viên phòng nhân sự đột nhiên khiến buổi trưa nóng nực ở phòng trọ trở nên thật vi diệu.

“Cô nói sao? Tôi được nhận vào làm cho Jeon thị rồi á? Có thật không vậy?”

Seokjin như muốn hét vào đường dây, âm mưu hủy hoại thính giác của cô gái có chất giọng trong trẻo. Cô nhân viên kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng truyền đến một câu thân mến rồi mau chóng ngắt máy.

“Ngày mai anh có thể đến thực tập!”

Seokjin sướng run người, bật dậy khỏi giường đi đến lắc lắc cái vai của hắn, lắc đến khớp vai muốn rời rạc ra thành nhiều mảnh.

“Cậu nghe chưa, nghe chưa? Tôi được nhận vào Jeon thị đó! Là Jeon thị!”

Taehyung vừa mừng vừa đứng đối diện hứng trọn từng đợt nước bọt văng ra, có chút không kham nổi giơ tay đầu hàng.

“Được rồi tối nay chúng ta đi ăn mừng!”

Tối đó cả hai cùng nhau đi bộ ra nhà hàng nhỏ gần khu nhà thuê. Hôm nay là một dịp đặc biệt, cho nên bọn họ quyết định chơi sang một lần. Đi ăn thịt nướng. Seokjin vốn dĩ rất thích thịt, Taehyung cũng thích thịt, mà lần cuối được ăn thịt bò nướng hắn nhớ không lầm là ngày này của thế kỉ trước rồi.

“Ăn đi ăn nhiều vào! Từ nay tôi có công việc mới rồi, sẽ kiếm tiền san sẻ tiền ăn tiền ở với cậu.” Seokjin nhai nhồm nhoàm đống thịt trong miệng, hai tay vừa thoăn thoắt gói gém cho Taehyung một gói thịt cùng rau.

“Chỉ sợ cậu vào đó sát gái không lo làm việc thôi.”

“Nha tôi có bao giờ như vậy mà cậu sợ. Chỉ sợ bọn họ vì nhan sắc của tôi mà đổ rạp, đến lúc đó tấm thân nhỏ của tôi thật đáng thương.”

Taehyung nhếch khóe môi, tỏ ra quá quen thuộc với độ tự mãn thiên bẩm của đứa bạn. Chỉ thầm mong tên này vào công ty lớn làm việc, không có phạm phải lỗi gì gây phật lòng người của công ty cũng như người của Jeon gia. Nếu như làm tốt, vài tháng nữa có tiền lương, đến lúc về quê dịp năm mới có thể mua quà cho gia đình. Lúc đó nhất định sẽ rất vui.

“Mà này, giờ tôi mới để ý, mồm miệng cậu bị gì vậy? Đừng nói là đi cắn nhau với chó nha?”

“...” - Taehyung

“Môi bị dập kìa!”

“Nói vớ vẩn!”

Seokjin múa máy đôi đũa, lại suy diễn.

“Hay là lại bị đập vào cửa? Jeon gia không lẽ xây bằng cửa sao?”

Taehyung nhức đầu tạm nhét đống rau xà lách vào miệng người đối diện rồi lại nhét thêm miếng thịt thật to, vừa to vừa nóng.

“Cậu sắp sửa làm cho Jeon thị, nói nhiều coi chừng bị chó cắn thật!”

“Ây ây, không lẽ Jeon thị kinh doanh thịt chó chín món sao?”

“...” - Taehyung. Thật sự không hiểu tại sao cậu lại trúng tuyển!

Sáng hôm sau, Seokjin mặc đồ sơmi, thắt cà vạt chỉnh tề liên tục đứng trước gương săm soi khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Soi đến nóng cả mặt vẫn không có ý định từ bỏ. Taehyung sẽ đưa anh đến công ty nhân buổi đầu nhận việc. Cuối cùng trở thành lôi đi chứ không còn là cùng đi như ban đầu. Taehyung cằn nhằn không hài lòng bộ dạng lề mề của Seokjin vào sáng sớm, tiện thể nhét người vào xe. Hắn cũng không muốn trễ giờ làm của mình.

Sau khi đưa 'trẻ' đi làm, Taehyung mới vòng đầu xe đến Jeon gia. Cả một buổi hôm qua không có gặp mặt họ Jeon, hắn thực ra cũng thấy có chút không quen. Vốn dĩ vẫn còn vô cùng cảm động chuyện bọc thuốc giảm đau. Hừm, cái đó là bản năng làm vợ, không cần phải bàn cãi!

Thời điểm hắn tới nơi thì Jo đã đi ra ngoài xử lí công việc cho Jeon thị. Trong nhà bao giờ cũng vắng người, Jungkook đang ngồi ăn sáng một mình, thấy hắn tới cũng chỉ dửng dưng như mọi khi.

“Jeon thiếu, buổi sáng tốt lành.”

“Ừ.”

Jungkook vẫn nhàn nhạt cúi xuống dùng bữa. Nhưng liếc mắt một chút, liền thấy hắn vẫn chưa rời đi.

“Sao vậy? Anh ra chuẩn bị xe đi, ăn sáng xong tôi liền ra ngoài.”

Taehyung đứng đó, chung quy cũng chỉ để ngắm cậu một chút, cũng không nghĩ đến mình bị thất thần. Lúc nghe Jungkook lên tiếng mới buột miệng.

“Tôi muốn cảm ơn số thuốc ngày hôm qua.”

Cậu gật đầu phẩy tay.

“Ừ không có gì đâu. Tại tôi thương hại anh thôi.”

“...” - Taehyung

Lúc xe rời bánh khỏi Jeon gia, hắn có quay sang hỏi xem Jungkook muốn đi đâu. Ánh mắt cậu chăm chú dán vào màn hình điện thoại, nói. “Trường đua ngựa.”

Trường đua ngựa ở Hàn Quốc không hề phổ biến. Với hai lí do, lí do đầu tiên, bởi vì đua ngựa là một hình thức giải trí vô cùng xa xỉ. Hai là bởi vì trường đua ngựa duy nhất ở Seoul được xây dựng trong một khu nhà ở cao cấp của quận Gangnam, thuộc sở hữu của tập đoàn Jeon thị, không phải ai muốn đều có thể vào.

Jungkook đem Taehyung đi chọn một chỗ ngồi tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ cuộc đua sắp diễn ra. Lúc đó cậu phe phẩy cầm tờ giấy đánh cược, dự đoán con nào sẽ về đích đầu tiên.

“Đó là cái gì vậy?” Taehyung liếc mắt sang.

Jungkook cắn cắn đầu bút, nở nụ cười châm chọc nói.

“Phiếu cược chứ cái gì? Chưa thấy qua bao giờ sao?”

“Ở Daegu đâu có đua ngựa.”

Jungkook bật cười, lấy thêm một phiếu cược nữa rồi nhét vào tay hắn. Phóng khoáng nói.

“Vậy thì chơi thử một lần cho biết. Anh cứ việc chọn số đi, tôi đặt tiền.”

Taehyung nhìn vào phiếu cược rồi nhìn vào mấy con ngựa đua đang đứng dưới vạch xuất phát. Cảm thấy trò này nếu như chơi thử một lần cũng không tệ. Hắn chau mày đánh giá năm con ngựa đua ở phía dưới. Con số 1 quá gầy, căn bản chạy không nổi. Con số 2 quá béo, căn bản cũng chạy không nổi. Con số 3 hình như có chửa hả? Con số 4 sao đẹp quá vậy? Điệu như vậy rồi có biết chạy không? Cuối cùng hắn cắn bút chấm vào con số 5, bình thường không thể bình thường hơn.

Đua ngựa sau đó chính thức diễn ra, tứ phía toàn là người, không la hét thì cũng gầm rú lên cổ vũ cho ngựa đua mà mình cược. Jungkook cũng không ngoại lệ, loi nhoi đến lúc cuộc đua kết thúc mới thôi. Sau cùng, quả nhiên với biệt tài dự đoán đua ngựa của Jungkook, cậu lại mang về một số tiền kha khá. Xem như bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây.

Sau cuộc đua, Jungkook cầm lấy tiền cược, phe phẩy cao hứng.

“Sao? Nói xem có phải tôi rất giỏi hay không? Tôi phán em số 4 thắng thì nó sẽ thắng.”

Taehyung mờ mịt khởi động xe.

“Tại sao lại chọn số 4? Chẳng phải nó rất điệu sao? Căn bản sẽ không chạy tốt.”

Hắn vừa dứt câu, Jungkook đã phì một tiếng.

“Chân lí ở đâu ra vậy? Anh thực sự dựa vào vẻ ngoài để cược sao?”

“Thì tôi đã nói tôi chưa từng chưa xem đua ngựa mà.”

Jungkook đắc ý vỗ đùi.

“Vậy nhân đây anh cũng nên biết một chút kiến thức về ngựa đi. Con ngựa số 4 chính là giống ngựa Percheron, vừa đẹp cũng vừa 'ngon'! Con ngựa đó chính là tôi nhập về từ Pháp. Cũng là tôi mỗi tuần đều dành ra một ngày đến cho nó ăn.”

“Oh..” tầm mắt Taehyung như là được mở mang thêm kiến thức, hắn nhẩm nhẩm trong đầu, sau đó lại nhìn qua cậu. “Thảo nào nó giống cậu.”

“Ý anh là sao?”

Taehyung nhún vai.

“Vừa đẹp vừa ngon.”

TBC..

Tem cho @linhdaica99 @-godivameii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.