Tìm Em Ngàn Năm

Chương 11: Chương 11: Tất cả nghe em




Sau cơn mơ kinh hoàng đêm qua, Khiết Tâm quyết đến trường sớm để tìm Dung hỏi chuyện. Cô không quên hứng nước vào bao nilon nhỏ, cột căng, phòng khi nguy hiểm, bóp mạnh bọc nước sẽ vỡ để gọi Vương.

6g sáng, Tâm đã có mặt ở trường, cô không kể Vương nghe quyết định của mình, nên vẫn như thường ngày, Vương chở Tâm đến trường, rồi quay về biệt thự trên núi.

Sáng sớm mùa xuân trên thảo nguyên, trời đầy nắng, sân trường vắng lặng, thỉnh thoảng vài cơn gió thoảng qua, cuốn đám lá bàng bay xào xạc. Khiết Tâm ngồi trên băng ghế đá hôm qua gặp Dung, ngó xung quanh tìm kiếm. Hình ảnh Dung lỏa thể, người đầy máu, tóc tai rũ rượi, chớp tắt ngồi kế bên Khiết Tâm. Cảm giác lành lạnh bên người, cô quay qua, nhìn thấy giật mình, xém chút là té xỉu. Do đã thấy hình ảnh đau thương của Dung, Tâm thương cảm, cố trấn tỉnh mình:

- Dung phải không?

- Ừ - tiếng trả lời như vang vọng từ lòng đất gây rờn rợn lòng người.

- Bạn muốn mình giúp đỡ gì à?

Không nghe ai trả lời, chỉ có tiếng cười lanh lãnh, mang theo tất cả bi thương hòa trong gió.

- Bạn muốn gì thì nói, hù mình ích gì?

Vẫn không có ai đáp trả, chỉ thấy đám lá bàng cuộn xoáy thành hình xoắn ốc về hướng sân sau của trường. Tâm nhìn thấy lạ nên đứng lên đi theo. Kì lạ, Tâm bước đi thì đám lá kia cũng bay đi, như đang cố tình dẫn đường cho Tâm vậy. Lá bàng rơi ngay chậu sứ to, đặt ở khoảng đất trống sau trường thì dừng lại, không bay nữa. Khiết Tâm đứng quan sát một lượt. Cũng có khoảng 5, 6 chậu cây rất to đặt ở đây. Cây nào cũng xum xuê tươi tốt. “Kì lạ, cây đẹp vậy không để trong sân làm đẹp trường, lại để ở đây?” Tâm lại chậu sứ quan sát, sờ sờ đất trong chậu, rồi nhìn tới thân chậu, không phát hiện có gì kì lạ. Khom người xuống hửi, cũng không ngửi ra mùi máu tanh, mùi thối của xác chết cũng không. “Bạn ấy dẫn mình tới đây là sao nhỉ?“. Đang đứng suy nghĩ, chợt phía sau có bàn tay vỗ lên vai Tâm. Cô giật mình quay lại, thì thấy gương mặt đang cười nhìn cô.

- Hú hồn.

- Bạn là học sinh mới đi học ngày đầu đã xỉu trong lớp phải không?

- Phải, mình tên Khiết Tâm? Còn bạn?

- Mình tên Văn Minh. Sao đi học sớm vậy? Dám thơ thẩn ra đây một mình?

- Mình đi dạo, tham quan trường thôi, ở đây mát mẻ, sao lại không dám ra?

- Bạn mới tới nên không biết. Ở đây....có...ma!

Khiết Tâm nhìn Minh, trề môi rồi đi thẳng vô trường. Minh vội đi theo sau:

- Bạn không tin à? Thật đó.

- Mình tin chứ. Và mình đã thấy con ma đó rồi.

- Hả....aaaa

- Làm gì hoảng hốt vậy? Ma thì sao chứ, họ cũng từng là con người. Chỉ là số phần, nên họ ra thực thể khác thôi.

Xoay lại nhìn Minh đang há hốc miệng ngạc nhiên, Khiết Tâm che miệng phì cười. Tính chọc cậu bạn này thêm mấy câu, chợt Tâm nghe trong gió tiếng nói vang vọng “mau trốn đi“. Theo phản xạ, Tâm khó hiểu hỏi lại “trốn ở đâu, sao phải trốn?” Trong khi Tâm vểnh tai nghe ngóng câu trả lời, thì Minh hơi hoảng, vì thấy Tâm nói đang nói chuyện một mình. Xa xa, sau lưng Tâm là hai bóng người đang khệ nệ khiêng bao tải gì đó trông rất nặng. Minh vội kéo Tâm chạy ngược ra sân sau, núp vào sau chậu sứ, anh ta núp chậu cây khế kế bên quan sát. Ông Thanh và cô Hà khiêng bao tải xuống mặt sau của dãy phòng ở tầng trệt. Cô Hà mở cửa phòng, hai người khiêng bao tải vô trong, sau đó trở ra khóa trái cửa. Giờ mới để ý, dãy phòng ở tầng trệt là dãy phòng đôi, đâu đít nhau. Sau khi hai người kia đi, Minh và Tâm nhảy ra xem xét căn phòng, thấy trên nền gạch nhiễu vài giọt màu đỏ sệt sệt, cả hai nhìn nhau, ngạc nhiên, chưa kịp nói đã bị đánh mạnh từ phía sau và ngất đi. Lão Thanh và cô Hà nhìn Minh và Tâm nằm dưới đất, nhếch mép cười. Lão Thanh xoa xoa hai bàn tay vào với nhau nở nụ cười dâm dê. Lão tính đưa tay sờ đùi Khiết Tâm thì chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lão phải dừng lại, cùng ả Hà lôi hai đứa học sinh quăng vô kho, chung với cái bao tải kia. Trong lúc lôi kéo, bọc nước cứu mạng Khiết Tâm bị rơi ra ngoài, bị ả Hà dậm vỡ nát. Hà khóa cửa đi ra rồi mà lão còn hậm hực “ không bị mấy tụi thanh tra, ta đã ăn được con bé kia rồi, thật bực mình“.

Trong căn phòng tối, Minh tỉnh lại, sờ sờ phần cổ bị bầm, đau nhức, lắc lắc đầu, nhìn xung quanh tìm Khiết Tâm. Vừa lúc, cô cũng tỉnh, cũng sờ sờ phần vai ê ẩm. Hai người cố thích nghi với bóng tối, trong phòng chỉ le lói ánh sáng ít ỏi lọt qua từ khe cửa. Minh đứng lên, mò mò lên tường bật công tắc đèn. “Tách”, đèn sáng choang, cả căn phòng sáng lên, soi tỏ bí mật kinh dị. Cả dãy nhà xây thành một căn phòng dài. Rất nhiều kệ sắt xếp thành hai hàng dọc theo chiều dài phòng, trên đó để toàn hủ to chứa nội tạng người. Xém chút Khiết Tâm đã hét toáng lên vì hoảng sợ, cũng may Minh kịp bịt miệng cô, Mình nhìn Tâm “ suỵt“. Cô hiểu ý gật gật đầu. Hai người đi vào lối đi giữa hai kệ xem xét, càng vô sâu, Khiết Tâm càng đau lòng, nước mắt cô vô thức rơi theo những gì cô nhìn thấy. Đặc biệt dãy kệ cuối, chứa phần đầu của 5 cô gái. Trên mỗi hủ còn dán lên lá bùa màu vàng, vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông màu đỏ. Tâm tự bịt miệng mình, khụy xuống, run rẩy. Còn Minh rất bình tĩnh, cậu ta lấy điện thoại ra chụp lại tất cả, mở 4G lên gửi file ảnh cho ai đó. Sau đó, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Khiết Tâm, nắm tay cô dắt về đầu phòng. Cô thất thần ngồi xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn vì những gì vừa chứng kiến. Chợt nghe tiếng rên nho nhỏ, Minh cau mày, tìm xung quanh, thấy bao tải nhúc nhích, tiếng rên phát ra từ trong đó. Anh vội lại mở bao tải, bên trong là cô gái lỏa thể, phần hạ thân bị thương, đang chảy máu. Cô thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền. Vừa mở bao, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nên cô hơi cau mày, sau mới từ từ mở mắt, miệng vẫn không ngừng nói “xin tha cho em, em đau lắm“. Minh vội cởi áo, choàng lên cho cô gái, đỡ cho cô dựa vào mình:

- Em không sao rồi, tôi sẽ bảo vệ em.

Cô gái không trả lời, vô lực gục vào người anh, anh bồng cô đặt lên chiếc giường trong phòng, gài lại nút áo cho cô, nhìn từng vết bầm tím trên người cô, chỉ bất lực thở dài. Minh lại lấy điện thoại ra tính điện, nhưng quái là trong phòng này không có sóng. Anh đành quay phim, mở định vị gửi qua 4G. Mà 4G lại mau hết pin, điện thoại Minh chỉ cầm cự được 5p là tắt ngúm. Clip và hình ảnh khá nặng, e mạng load không kịp. “Ngày gì mà xui xẻo, có được thu hoạch lại quên sạc pin điện thoại, không biết đồng đội có nhận được tin tức mình gửi, liệu tới kịp lúc hay không?”

Minh lại chỗ Khiết Tâm, đỡ cô ngồi lên giường, chung chỗ với cô gái kia.

- Minh! Tôi đang mơ. Bạn tát cho tôi tỉnh đi. Giấc mơ này kinh khủng quá.

- Khiết Tâm! Em không mơ, đây là lúc em phải bình tĩnh, giúp tôi chăm sóc cô gái kia.

Tâm ngước nhìn Minh, rồi nhìn lại giường, thấy cô gái chỉ mặc mỗi áo sơ mi đang thoi thóp, cô mở to mắt, nhích lại gần xem xét. Cô gái thở rất yếu, phần hạ thân chảy máu, đỏ cả đùi. Tâm nhìn Minh, thân trên anh đang cởi trần, lộ ra thân thể tráng kiện, nổi rõ từng múi săn chắc, anh rất bình tĩnh, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần, đang đứng nhìn ra cửa, có thể khẳng định, Minh không phải là học sinh tầm thường. Minh xoay người lại, nửa ngồi, nửa quì bên giường, nắm lấy tay Tâm vỗ vỗ:

- Em yên tâm, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện.

- Anh là ai? Anh không phải học sinh, đúng không?

- Tôi là công an, đang theo dõi vụ nữ sinh mất tích gần đây, mà tất cả họ đều có điểm chung là học trong trường này, hoặc ở gần khu vực của trường. Nên tôi đành giả làm học sinh vô đây điều tra. Thật xúi quẩy ngày có được chứng cớ thì điện thoại hết pin. Nhưng em đừng lo, tôi đã gửi hết chứng cứ và định vị về đội rồi. Họ sẽ nhanh chóng tới cứu chúng ta.

Tâm nhìn vẻ chững chạc của Minh, khác hẳn với học sinh Minh sợ sệt khi nãy, cô thấy tin tưởng nên gật đầu. Họ cùng chờ, lâu lâu, Tâm lại rờ cô gái kia, xem còn thở không. Thoáng chốc, bên ngoài ồn ào, có tiếng người xì xào nói với nhau. Minh nhìn qua khe cửa, thấy đồng đội mình đang nói chuyện với lão Thanh. Anh vội la lớn, đập cả 2 tay vào cửa báo động. Kì lạ dù anh đập mạnh, la lớn cỡ nào, bên ngoài vẫn không nghe, dù chỉ cách có lớp cửa. Minh quay lại, hỏi Tâm có mang điện thoại không, cô có điện thoại, nhưng trường cấm nên cô không mang, cô sợ mấy bạn nam xin số phiền lắm. Minh bắt đầu bực bội, anh dồn sức đập vào cửa gỗ “rầm...rầm”, vẫn vô ích. Rồi tiếng bước chân xa dần, Minh thất vọng ngồi dựa vào cửa, cũng chưa biết phải làm gì. Ngồi chờ thêm mấy tiếng nữa trôi qua, học sinh tan học hết, cả ba người trong phòng tưởng như mất hết hi vọng, chợt Tâm nhớ ra bọc nước, cô sờ vào túi vải giắt nơi lưng quần, phát hiện nó rớt mất tiêu.

Đang loay hoay tìm kiếm, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Minh vội tắt đèn trong phòng, núp sau bức tường ngay cửa. Lão Thanh mở cửa phòng, bước vào với nụ cười nham nhở. Lão thấy cô gái đang nằm thoi thóp trên giường, còn Tâm ngồi kế bên, mặt hốt hoảng nhìn ra cửa. Lão ta tiến vào, hai tay lão xoa xoa với nhau, cười giảo hoạt. Minh núp sau bức tường, chờ lão bước vô hẳn sẽ đập lão bất tỉnh. Không may, anh vừa ra phần ánh sáng ngay cửa, đã bị hai tên thanh niên lực lưỡng tấn công. Mình anh quần với 2 tên to khỏe, cuối cùng, Minh cũng đuối sức, bị chúng đánh ngất, để nằm trên sàn nhà. Sau khi Minh đã bị khống chế, hai tên thanh niên đóng cửa đi ra ngoài, để cho lão Thanh ăn con mồi.

Lão lao tới Khiết Tâm, cô hoảng sợ vội cắn tay mình cho chảy máu, vết cắn dù khá sâu, nhưng vết thương chưa đủ to để có thể nhiễu máu ra ngoài. Lão Thanh chụp hai bàn tay cô, dùng băng gạc làm dây trói lại. Cột luôn miệng của Tâm, tránh cô la hét. Miệng lão chạch chạch ra điều tiếc rẻ đầy giả tạo:

- Sao lại cắn tay mình mạnh thế kia, thầy đau lòng lắm. Hahaha....thầy tính để em thoải mái mà tận hưởng khoái cảm, nhưng kiểu này thì thầy đành trói em lại thôi, hahaha. Ngoan, sẽ không bị đau.....hahaha.

Khiết Tâm khủng hoảng thật sự. Trong lòng cô gọi Vương rất nhiều. Cô hối hận vì không bàn trước với anh, cô ỷ y vào bọc nước mình chuẩn bị, giờ thật sự gặp nguy hiểm, lại bị trói, anh có thể cảm nhận được cô, nhưng không thể đến đúng nơi, chắc anh đau lòng, hóa điên mất. Cô không sợ chết, nhưng cô không muốn bị vấy bẩn bởi lão già bệnh hoạn này. Tâm quyết định lao vào tường, đập đầu tự tử. Đất trời chao đảo, dòng máu đỏ từ trán cô chảy xuống thành dòng, Tâm đưa tay sờ lên trán, nhìn xuống tay mình,nở nụ cười toại nguyện và ngã xuống đất, nhìn ra bầu trời ngoài khe cửa “Vương! Em xin lỗi! Mẹ! Con đến với mẹ đây“. Tay cô vừa chạm trên nền gạch, giọt máu cũng đúng lúc rơi xuống đất. Ngoài trời chợt nổi giông gió, mây đen che khuất cả ánh trăng. Trong phòng, lão Thanh bồng Tâm lên giường, cười nham nhở “tưởng chết mà ta tha à, làm gì dễ thế. Hehehe“. Lão đưa tay, tính cởi nút áo dài của Tâm, trong chớp nhoáng, bàn tay lão rơi xuống đất, máu văng tung tóe đầy mặt lão. Lão nhìn cánh tay của mình bị cụt đang phụt máu, lão hét lên điên loạn, quay qua nhìn bên cạnh. Một thân ảnh u ám như Satan, gương mặt trắng bệch, đôi mắt màu vàng sáng quắc, đang nhìn lão đầy căm thù. Lão ôm cánh tay cụt, thụt lùi, té luôn xuống giường, mắt vẫn trừng trừng nhìn người đàn ông đen tối kia, miệng ú ớ không thốt nên lời.

Vương nhìn Khiết Tâm tha thiết, ánh mắt dịu lại. Anh đỡ cô lên, cho cô tựa vào ngực mình. Sau đó, Vương tự cắn vào môi mình bật máu, nhẹ nhàng hôn vào vầng trán bị thương của cô. Thoáng chốc, vết thương liền lại, Khiết Tâm dần tỉnh. Mở mắt ra thấy gương mặt quen thuộc, cô tưởng mình sắp chết, ôm chầm lấy Vương, khóc rấm rứt.

- Vương! Cuối cùng gặp được anh rồi. Em xin lỗi vì từ biệt anh như thế này, trước khi em đi, em muốn nói: Vương! Em yêu anh! Huhu

Thân người đàn ông thoáng cứng đờ, tim phút chốc đập loạn nhịp. Còn cô gái cứ vô tư thổ lộ lời ly biệt.

- Vương! Thì ra khi đã là vong hồn, em có thể nghe rõ nhịp tim anh rõ ràng, mạnh mẽ đến vậy. Huhuhu, nghe được tiếng tim của anh, được trông thấy anh là em mãn nguyện rồi, Vương! Em đi đây, anh ở lại phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé.

Nói rồi, cô nhắm mắt, chờ mình tắt thở. Nhưng 1 phút, rồi 2 phút, Tâm hí mắt vẫn quang cảnh cũ, Vương vẫn đang ôm cô rất thật. Và người cô rất khỏe, không có cảm giác bay bỗng, phiêu diêu gì cả. “Không lẽ mình mập đến nổi chết rồi vẫn không bay nổi“. Tâm vừa ngước lên nhìn Vương, đột nhiên Vương cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô. Máu của Vương vẫn chưa khô, len lỏi qua khoang miệng, lọt vào tim của Tâm vị ngọt ngào khó tả. Đại não của Tâm thoát ra hình ảnh kì lạ, mắt cô mở to thấy lại tiền kiếp của mình.

(Trong đêm mưa gió, Vương mang theo cô, cưỡi ngựa phi ra khỏi hoàng cung, đến bờ vực thẳm không còn đường chạy. Mũi tên của thân vương xé gió lao vùn vụt xuyên qua cả hai. Vương đau đớn, mắt hằn lên tia máu đỏ, ôm thân thể đang run lên và lạnh dần của cô, nhìn thân vương và những tên phản bội, buông lời thề độc. Vương rút mũi tên ra khỏi ngực cô, xé tay áo mình thấm máu trinh nữ, hòa cùng máu quân vương, dùng tay vắt trên nền đất những giọt máu quyền lực tinh khiết, với lời nguyền: “phàm những ai tham gia vào cuộc đảo chính hôm nay, đời đời con cháu phải đau khổ vì bị tình yêu phản bội, và không sống quá 30 tuổi.”

Vương vuốt ve gương mặt dần mất đi sự sống, dùng mũi tên thấm máu của cô, một nhát xuyên tim, rút ra nhỏ vào miệng cô giọt máu từ tim của quân vương. Vương cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu lắng và đau đớn. Sau đó ôm cô cả hai cùng nhảy xuống vực sâu.

“ Tử Liên! Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để em thuần khiết nữa“.

Nụ hôn đó rất thật và mùi vị rất giống như mùi vị hiện tại. Không lẽ, mình đang hút máu Vương. Cô dùng hết sức chống lên ngực Vương, đẩy ra xa nhìn anh:

- Vương! Em chưa chết?

- Ta ở đây, ai dám lấy mạng em? Hửm?

- Hả???

Tâm bật dậy, nhìn xung quanh, thời gian dường như đang đứng lại. Lão Thanh vẫn đang ôm cánh tay cụt phun máu với đôi mắt mở to kinh hãi. Máu bắn ra lơ lửng trong không trung. Tâm phì cười, vừa cười, vừa khóc vì mừng. Vương xoa xoa đầu cô, cởi áo khoác, choàng lên vai Tâm, đỡ cô đứng lên. Vương nhìn cánh cửa, cửa tự mở ra. Bên ngoài, có hai “pho tượng” đang đứng hút thuốc, canh gác, khói thuốc cũng lững lờ không tan. Vừa bước qua thềm cửa, Tâm thấy đôi chân của Minh, anh đang ngất xỉu, nằm sõng xoài ngay bức tường. Tâm liền xoay qua, ôm cánh tay Vương khẩn khoản:

- Anh định xử lý họ thế nào? Anh sẽ không giết người chứ? Em không muốn Vương thành kẻ độc ác đâu.

Vương nhìn Tâm cưng chiều, sờ sờ lên gò má ửng hồng vì lạnh của cô, nở nụ cười nhẹ “ tất cả nghe theo em“. Anh bồng cô lên, tiếp tục bước đi ra khỏi ngôi trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.