Tìm Em Ngàn Năm

Chương 5: Chương 5: Lầm




18 năm sau, Hằng lớn khôn trong sự bảo bọc của Chinh. Anh không lấy vợ, làm thân gà trống nuôi con. Mỗi năm, đến ngày giỗ của Nguyệt, Chinh lại tự nhốt mình trong phòng, uống đến say mèm, mong gặp lại Nguyệt trong những giấc mơ hoang đường. Hằng thương ba rất nhiều, cô muốn ba lấy vợ cho có người bầu bạn. Cô đâu biết, chính gương mặt ngày càng giống Nguyệt của cô, làm Chinh không thể nguôi thương nhớ, mà bước thêm bước nữa. Dù ba yêu thương, nhưng Hằng vẫn không hiểu sao tới sinh nhật mình, ba không bao giờ mừng sinh nhật với cô. Lúc nhỏ, ba đưa tiền cho bác Sáu dẫn cô và mấy bạn trong xóm đi ăn gà rán. Lớn chút, ba đưa tiền cho cô tự tổ chức đi ăn với bạn bè. Cả ngày hôm đó, ba nhốt mình trong phòng, uống đến say mèm. Nhiều lần, Hằng muốn vô phòng khuyên ba, nhưng nhớ lời ba dặn trước ngày đó “đừng làm phiền ba”, nên cô rất sợ. Xót ba lắm, cũng chỉ dám ở bên ngoài nghe ngóng, rồi tâm sự với bác Sáu. Bác Sáu thở dài lắc đầu, khuyên cô kệ ba. “Mười mấy năm mà bác sĩ không quên được, trách số phận trêu ngươi thôi, biết làm sao được. Nếu đó là nguồn an ủi nó bám víu, con cứ để ông sống thực với mình một ngày, một ngày trong 365 ngày đằng đẵng, con à.”

Hằng không hiểu, nhìn bác Sáu, bác nhìn Hằng buồn bã, nhìn con bây giờ, bác sĩ không buồn sao được. Bác Sáu xoa xoa đầu Hằng, “khi nào con lớn, ba con tự khắc nói cho biết, bác không thể vượt quyền được, bác sĩ đã bỏ công nuôi con bao năm qua, ông ấy sẽ kể con nghe khi ông thấy thích hợp“. Hằng chỉ đành biết gật đầu.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Như mọi năm, trước đó một ngày, Chinh cho cô một số tiền đủ để đãi bạn bè, và mua món quà cô thích. Năm nay, Hằng dẫn bạn bè đi ăn sớm, tranh thủ về nhà sớm. Cô muốn nói chuyện với ba như người trưởng thành. Cô không muốn nhìn thấy ba đau khổ nữa.

Chín giờ tối, Hằng đã về nhà. Bước vô nhà, lần đầu cô cảm thấy, căn nhà trống vắng đến đáng sợ. Nhiều năm trước, Hằng đi ăn, đi chơi cùng bạn đến khuya, về nhà là ngủ, nên không cảm thấy nhà mình cô quạnh đến vậy. Nghĩ rồi càng thấy thương ba, cô bỏ giỏ xách lên ghế, rón rén lại phòng của ba nghe ngóng. Bên trong phòng yên ắng, Hằng nhè nhẹ mở cửa. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng sáng rọi vào phòng qua cửa sổ chưa đóng. Ông Chinh nằm sõng xoài trên nền gạch, trên tay vẫn đang cầm chai rượu. Hằng đẩy hẳn cửa vào, cô không mở đèn, sợ chói mắt làm ba thức giấc. Cô đi đến, lấy chai rượu đem cất, đỡ ông lên giường nằm. Thân hình ông to cao, nên Hằng đỡ ông loạng choạng, làm Chinh té ngã nằm đè lên Hạnh trên giường. Cú va chạm làm Chinh tỉnh giấc. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt Nguyệt hiện ra, như ngày đầu tiên anh có được cô. Chinh đưa tay sờ lên gương mặt quen thuộc, “Nguyệt của anh, Nguyệt đã về, cuối cùng em cũng chịu về với anh. Anh nhớ, nhớ em lắm Nguyệt à.” Từ khóe mắt Chinh, những giọt lệ mừng tủi thay nhau tuôn rơi. Hằng sững người, rất muốn thanh minh, nhưng thấy giọt nước mắt của ông, cô lại không nỡ. Cứ nghĩ ba khóc mệt rồi sẽ ngủ, nhưng tham lam là bản tính của con người, nhất là đàn ông, tính chiếm hữu rất cao. Chinh càng ngắm càng yêu, càng say càng đắm, men say tình hòa cùng men rượu, đã xua đi lý trí của ông. Bao nhiêu năm ăn “chay” trường, nay cả thân thể tươi trẻ đang nằm dưới thân ông, khiến lửa dục vọng trong ông bùng phát dữ dội. Không còn suy tính gì nữa, bỏ hết, ông chỉ muốn sống theo bản năng đang thôi thúc trong mình. Chinh áp người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại, xinh xắn. Bàn tay lần mò, trượt dài từ tay, xuống eo, và dừng lại nói tư mật của cô gái. Hằng bất ngờ, hoảng loạn và vùng vẫy. Cô muốn la lên “ con là Hằng, con gái của ba“. Nhưng mọi lời cô nói ra, chỉ có thể ư ử trong cuống họng, vì môi cô đã bị môi Chinh bịt kín. Anh vồ vập cạy miệng của Hằng, khuấy đảo, hút lấy mật ngọt, như đêm trăng ấy. Bàn tay tham lam lần lượt xé bỏ lớp quần áo vướng víu,cả cơ thể xuân sắc lộ ra, tươi mới dưới ánh trăng, làm ánh mắt Chinh tối hẳn màu dục vọng. Một tay anh bịt miệng Hằng, một tay ngao du khắp cơ thể xinh đẹp kia. Anh không mảy may để ý đến những giọt nước mắt uất ức đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của con gái. Hạ thân Chinh bành trướng, anh vội cởi thắt lưng, trói tay cô gái, không cho Hằng vùng vẫy. Anh tiếp tục dùng miệng mình, chà sát lên đôi môi của Hằng đến sưng đỏ. Hai tay của Chinh vội vàng cởi quần tây đang mặc, móc ra “người anh em” đang cương cứng, nhanh chóng xuyên thẳng vào người của Hằng. Cô đau đớn, trợn mắt nhìn người cha thân thương, người mà cô luôn kính trọng đã biến cô thành đàn bà. Luân thường đạo lý ở đâu? Sao không thức tỉnh ba kịp lúc? Để cô và ông phải trở thành kẻ tội đồ của loạn luân. Không còn la hét, chống cự, chỉ còn lại sự uất hận không thốt nên lời, bàn tay nắm chặt tấm grap giường, nước mắt cô rơi theo từng giọt máu đỏ rịn ra từ hạ thể. Người đàn ông phóng thích tinh túy vào cơ thể Hằng, nó có thể là kết tinh của tình yêu, cũng có thể là tích tụ của thù hận, tùy vào đối phương có yêu hay không. Với Hằng, tuy rất yêu người đàn ông này, nhưng nó lại lại bằng chứng cho sự nhuốc nhơ không bao giờ rửa sạch.

Sau cơn hoan lạc, Chinh nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ. Hằng ngồi dậy, nhìn người cha mình nhất mực yêu thương bằng gương mặt vô thần, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, về phòng của mình. Cô dùng miệng, tháo thắt lưng đang trói tay mình, vô phòng tắm sạch sẽ. Hằng ngồi bên bàn học, nhìn mông lung ra cửa sổ, cô kéo ngăn bàn, lấy ra cuốn nhật kí xưa cũ, giấy đã ngả vàng. Hằng viết tiếp vào sau dòng nhật kí của Nguyệt.

“Tôi sẽ nhớ như in đêm mưa hôm nay, ngày ba tôi biến tôi thành đàn bà, vì nhầm tôi là mẹ. Nước mắt tôi rơi theo từng cái hích người của ông. Nổi đau nào cũng sẽ phôi pha, nhưng sự bao dung nào đủ lớn để xóa đi kí ức kinh khủng này, để tôi không hận ba của mình.”

Hằng gấp lại nhật kí, gục đầu khóc rấm rứt. Sau lưng cô, một vong hồn cũng đang khóc. Nguyệt ôm con gái vào lòng, cô cũng đau lòng không kém Hằng, cái đau nào bằng sự bất lực nhìn con gáo mình bị làm nhục, mà người ấy chính là người cô yêu thương. Hai tình yêu lớn của Nguyệt, vì đâu lại thành hai cực trái dấu, trượt dài trong hố sâu tội lỗi của loạn luân. Hằng gom quần áo bỏ vào giỏ xách, mang theo nhật kí của mẹ. Cô phải đi, cô không thể ở đây, đối diện với người ấy thêm một phút giây nào nữa. Hằng đập ống heo, gom hết số tiền mình để dành, xách giỏ ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Hằng bắt xe lên Đà Lạt, cô không về quê. Cô chỉ muốn đến một nơi xa, nơi không ai quen biết, tìm chút thanh thản. Trên xe, Hằng ngồi kế bà lão, trông bà hiền từ và phúc hậu. Khi lơ xe đến lấy tiền xe, bà sờ đến túi mới biết mình đã bị móc sạch tiền. Anh lơ xe khó chịu, đuổi bà xuống xe, Hằng thương tình, nên trả luôn phần của bà. Bà nhìn Hằng cảm ơn. Hằng chỉ mỉm cười, rồi tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ, cô quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai nữa. Xe tới Đà Lạt khoảng 5 giờ, trời đang hừng đông, nhưng chưa sáng hẳn. Lúc xuống xe, Hằng xuống trước, cô lịch sự đứng chờ, rồi đỡ bà lão xuống. Bà gật gù nhìn Hằng, nở nụ cười đôn hậu. Chợt bà lên tiếng

- Hình như cháu không phải người vùng này, có chỗ ở chưa? Không ngại có thể về ở chung với ta.

- Dạ thôi bà ạ, sợ phiền gia đình bà.

- Ta sống một mình, buồn lắm. Có người bầu bạn càng vui.

Hằng nhìn bà lão, gương mặt bà nhân từ, nói năng từ tốn, có lẽ không phải người xấu. Bà sống một mình, thôi về sống chung với bà một thời gian cũng được, có gì phụ bà tiền nhà. Người già sống một mình cũng không nên. Nghĩ rồi, Hằng cũng gật đầu. Hằng kêu taxi, đưa hai người về nhà của bà lão.

Nhà bà lão ở nơi xa thành phố. Bên ngoài hàng rào rất cao, có nhiều cây thông bao quanh, che khuất hẳn bên trong. Bà mở cánh cổng phủ kín bởi dây leo, dắt Hằng vô trong. Hằng phải trầm trồ, một ngôi nhà bằng gỗ, sơn trắng nhỏ xinh, bên cạnh suối nước trong veo. Trên nền đất là thảm cỏ mọc xanh mướt, vài khóm hoa đủ màu sắc mọc xung quanh, y hệt căn nhà trong truyện cổ tích.

- Sao! Cháu thích không? Nhà đơn sơ, hi vọng cháu không chê.

- Dạ, cháu thích, thích lắm, cháu giống như lạc vô xứ sở thần tiên vậy.

- Thích là được rồi. Cứ an tâm, ở đây không có trộm cướp, cũng không ai làm phiền, rất yên tĩnh. Cháu chán thì kêu xe ra trung tâm chơi.

- Dạ, cháu đang cần yên tĩnh, cháu ở đây lâu được không ạ?

- Ở bao lâu cũng được. Càng lâu càng tốt. Ta đỡ buồn. Vô nhà đi cháu, ta đi nấu cơm cho.

- Bà nghỉ ngơi đi, bà chỉ chỗ cháu nấu cơm cũng được. Hihi

- Ừ.

Bà gật gật, dẫn Hằng vô nhà, chỉ nhà bếp, rồi chỉ phòng cho cô. Căn phòng khá sạch sẽ ngăn nắp, không hề bị bụi, nên Hằng chỉ việc sắp đồ của mình ra thôi. Sắp xếp xong, cô xuống nhà bếp để nấu cơm, thì thấy cơm canh đã nấu xong, còn đang bốc khói. Hằng cảm thấy kì lạ, cô sắp xếp đồ đạc chừng 10 phút, mà bà lão đã nấu xong cơm canh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Thấy Hằng đang thừ người suy nghĩ, bà cất tiếng gọi:

- Dọn cơm lên ăn đi cháu, sao đứng đó.

- Dạ.

Hằng sực tỉnh, dọn cơm lên bàn, mời bà lão cùng ăn. Cứ tưởng là mệt mỏi và đau khổ, cô sẽ ăn không vô, không ngờ ngon quá, Hằng ăn tận 2 chén, húp thêm một chén canh là ba. Ăn no lại buồn ngủ. Hằng dọn dẹp, rửa chén xong thì xin phép bà đi ngủ.

- Ừ ngủ đi. Ngồi xe cả đêm cũng mệt rồi. Ngủ dậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Hằng chào bà, vô phòng ngủ. Hôm đó, cô ngủ rất ngon. Trong mơ, cô còn được gặp mẹ. Hai mẹ con thủ thỉ đủ chuyện, Hằng cười tít mắt như đứa trẻ. Còn Nguyệt, cô được ôm con sau 18 năm xa cách, dù cuộc tao ngộ này, Hằng phải trả một cái giá quá đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.