Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 11: Chương 11: Giao thủ




“Quả nhiên là cao thủ, ta thích.”

Ánh mắt Tư Đồ Thánh Dực khẽ lay động, khóe môi nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành hệt như yêu nghiệt!

“Vậy bây giờ còn thích không?” Vân Thư không giận mà lại mỉm cười, nàng dấn người lên, cánh tay hơi dùng sức lưỡi kiếm sắc bén hung hiểm xượt qua làn da màu đồng của người đàn ông kia, từng vệt máu thấm ra ngoài.

“Càng ngày càng thích, phải làm sao đây?” Người đàn ông trêu chọc nhìn Vân Thư, rồi đột nhiên cơ bắp ở chỗ da thịt bị kiếm đâm kia vặn vẹo một cách quỷ dị, nội lực mạnh mẽ từ trên cơ thể y bộc phát ra thoáng cái bổ nhào về phía Vân Thư. Y lật tay kéo lấy tấm rèm che, chớp mắt tấm rèm đó như hóa thành con giao long cuộn trào mãnh liệt về phía Vân Thư.

Vân Thư lập tức lùivề phía sau, nhưng không ngờ nàng lại bước hụt vì thế ùm một tiếng ngã vào trong bể nước nóng.

Đáng chết! Sức mạnh cơ thể nàng còn chưa phục hồi được một phần mười nữa, nếu không làm sao có thể xuất hiện sơ hở như vậy!

Bọt nước bắn tung tóe ra ngoài, tấm rèm che màu trắng bên cạnh bể nước nóng nhanh chóng bị ướt sũng.

Tư Đồ Thánh Dực lắc người một cái trong bọt nước, một tay y ôm chầm lấy Vân Thư, nội lực mạnh mẽ đánh thẳng lên mặt nước, xoẹt xoẹt mấy bước đã lùi về phía bên kia của bể nước.

Tư Đồ Thánh Dực đáp xuống, đặt Vân Thư lên mặt đất, bên môi y nở một nụ cười tà mị, y trở tay vuốt ve lên cánh môi hồng của Vân Thư: “Quả nhiên là lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng.”

Trên bộ y phục màu đen của Vân Thư không dính chút nước nào và trên áo bào màu tím nhạt của Tư Đồ Thánh Dực cũng vậy, mái tóc đen dài buông xõa một nửa khiến y có một sự hấp dẫn mang theo vẻ lười nhác.

Nội lực của y quả là dũng mãnh!

Khóe miệng Vân Thư cong lên một nụ cười nhạt, đầu ngón tay nàng khẽ động, cây kim nhanh như chớp đâm vào huyệt đạo ở cổ y, chỉ cần nàng hơi dùng lực một chút thôi là có thể đưa y vào con đường chết rồi.

Kiếp trước nàng chỉ dựa vào kim châm và Thiên Tằm Tơ mà thắng được vô vàn đạn pháo với súng bắn tỉa. Nói về thuật huyệt vị thì nàng dám nhận số một, ai dám nhận số hai!

Tư Đồ Thánh Dực dường như chẳng chút để tâm, ánh mắt y đầy thâm ý nhìn cô gái trước mặt. Khóe miệng y khẽ cong lên, trên khuôn mặt hoàn mỹ của y hiện ra nụ cười mà bất kỳ cô nương nào nhìn thấy đều sẽ điên cuồng hét chói tai: “Nhóc con, nàng muốn mưu sát phu quân à?”

Vân Thư nhíu mày lại, nhưng nàng trông thấy đôi mắt của người đàn ông đang nhìn chăm chú vào cánh tay của nàng. Trên cánh tay nàng chi chít các vết roi xanh tím, thời gian này nàng bận điều dưỡng cơ thể nên không chú ý đến vết thương trên cánh tay mình.

Nàng chỉ không ngờ rằng thần sắc trong đôi mắt của người đàn ông này lại là… vẻ đau lòng?

Cánh cửa trong trái tim Vân Thư khẽ hé mở một chút, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào y.

Rõ ràng là Vân Thư vốn có một khuôn mặt rất bình thường, đôi mắt phượng đen nhánh sắc bén nhưng lại sáng người như những vì sao, còn nụ cười trên môi lại khiến nàng càng lộ ra vẻ xinh đẹp.

Nhan sắc bình thường như thế nhưng lại tài hoa phong nhã đến vậy, khiến người ta dù có phải chết cũng say mê.

Tư Đồ Thánh Dực đột nhiên bật cười, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vĩ cầm của y đầy sự thương xót: “Có đau không?”

Tư Đồ Thánh Dực đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt đỏ sậm của y xẹt qua một tia sát ý.

Vân Thư ngây ra, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng chưa từng có ai hỏi nàng là có đau hay không.

Kiếp trước nàng là người xuất sắc nhất trong trại huấn luyện, tại nơi máu lạnh tàn khốc đó chưa bao giờ dư thừa sự dịu dàng, được sống mới là ý nghĩ duy nhất.

Kiếp trước nàng là nhà thực vật học nổi danh toàn thế giới, một thân một mình đi vào rừng sâu để bào chế cho nhân loại loại dược thảo quý giá nhất. Trên đường đi biết bao phen sống chết, nhưng không có ai từng lo lắng xem nàng có đau hay không.

Kiếp trước nàng là một bà hoàng kiêu ngạo, không hề có ai quan tâm nàng có khát khao sự ấm áp hay không và cũng không có ai có bản lĩnh để trao cho nàng sự ấm áp đó cả.

Tư Đồ Thánh Dực, người này quả thực là… dẫu sao ta cũng nhớ kỹ chàng rồi.

Ngón tay của Vân Thư khẽ động, nàng thu kim châm lại rồi lách thân mình cách xa Tư Đồ Thánh Dực nửa bước, sau đó hừ lạnh đáp: “Hôm nay ta đến là muốn nói cho chàng biết hãy bớt có ý đồ với ta lại, ta không có nhàn rỗi để mà chơi đùa với chàng đâu!”

Lần này tha cho chàng.

Vân Thư vừa dứt lời thì Tư Đồ Thánh Dực lại ngồi xuống, y vén ống quần của nàng lên, trên đôi chân mảnh khảnh cũng có đầy vết roi trông thật dữ tợn. Ngoài Tống Thanh Ca ra, nàng còn phải chịu không ít sự chèn ép khi sống ở Vân phủ.

Đôi mắt của Tư Đồ Thánh Dực dần dần trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn tú xẹt qua sự kiên cường sắt đá, y trầm giọng nói: “Sau này ai bắt nạt nàng, nàng phải ăn miếng trả miếng cho ta. Xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm cho nàng.”

Câu nói vốn tình cảm dịu dàng như thế mà Tư Đồ Thánh Dực lại nói ra một cách vô cùng cương quyết mạnh mẽ!

Vân Thư ngây ra, cơn sóng trong lòng nàng như đang cuộn trào mãnh mẽ.

Chưa từng có ai nói sẽ là chỗ dựa cho nàng, cũng không hề có ai dám nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng. Bởi vì nàng là sát thủ số một! Người duy nhất sống sót trong cuộc huấn luyện của tổ chức tình báo!

Vân Thư khẽ cười: “Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai bắt nạt ta, chàng cũng không ngoại lệ.”

Dựa vào câu nói muốn làm chỗ dựa cho nàng của Tư Đồ Thánh Dực, nàng đã tha thứ cho những phiền phức ngày trước mà y đã gây ra cho nàng và cũng bỏ qua cho y.

Tư Đồ Thánh Dực càng thêm hứng thú nhìn ngắm cô gái nhỏ nhắn xin đẹp trước mặt, y căn bản không biết mình đã trải qua bao lần đứng bên bờ sinh tử.

Vóc dáng của cô gái trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trong thân thể lại không có một chút nội lực nào. Nhưng y không biết rằng trước giờ Vân Thư giết người không phải dựa vào nội lực mà là kỹ xảo.

Chỉ có nắm rõ các đặc điểm cơ thể ở một cảnh giới nhất định mới có thể hiểu được tất cả mọi điểm yếu của cơ thể, còn bản lĩnh của Vân Thưchính là tìm ra được những yếu điểm đó rồi dùng một đòn tấn công.

“Nàng không cần phô trương trước mặt ta, cuối cùng thì nàng vẫn chỉ là một cô nương yếu đuối thôi, vị trí phu quân của ta cũng không phải chỉ để trang trí.” Giọng nói trầm thấp mà êm tai vang lên, Tư Đồ Thánh Dực đứng dậy vốn định ôm nữ nhân trước mặt lên, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng.

“Chàng bị thương sao?” Giọng nói lạnh lùng tới mức đáng sợ.

“Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả.”

Mấy ngày trước lúc theo dõi gian tế của nước địch, Tư Đồ Thánh Dực bị một cô nương bắn trúng. Nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, y không bận tâm lắm.

“Độc kiến sau khi biến đổi sẽ ủ bệnh trong bảy ngày, trong thời kỳ ủ bệnh người bệnh sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Một khi hết thời kỳ này, nhẹ thì bị phế hết võ công, nặng thì đi đời nhà ma.” Vân Thư lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, không biết tại sao trong lòng nàng dâng lên một nỗi căm phẫn không tên.

“Vì thế đây là vết thương mà chàng cho là nhỏ hay sao?”

Tư Đồ Thánh Dực đã trúng loại độc tố này được khoảng bốn hôm rồi, mà y lại chẳng hề hay biết gì cả, sao nàng có thể không tức giận được chứ!

Nghe thấy lời nói của Vân Thư, trong đầu Tư Đồ Thánh Dực hoảng hốt. Lúc trước khi y vận công đã phát giác ra vị trí bị thương có gì đó sai sai, chỉ là không có bất kỳ triệu chứng trúng độc gì cả nên y mới không quá xem trọng.

Không ngờ lần này y đã sơ suất rồi.

Tư Đồ Thánh Dực lập tức vận công muốn đẩy độc tố này ra khỏi cơ thể, nhưng đã bị Vân Thư ngăn lại.

“Loại độc tố này đã biến đổi rồi, dùng nội lực không đẩy nó ra được đâu. Để ta giúp chàng giải độc.”

Độc tố này đâu chỉ biến đổi không đâu, bây giờ nếu không phải là thiên tài y thuật học rộng biết nhiều chắc cũng không thể đoán ra được đây là bị trúng độc, chứ đừng nói đến cách để giải độc.

Người biết sử dụng loại độc tố này địa vị chắc chắn không tầm thường!

Nhưng Vân Thư không quan tâm đến mấy chuyện đó, nàng chỉ biết rằng nàng phải cứu sống người trước mặt này thôi.

Đôi tay xinh đẹp của Vân Thư vung lên, kim châm nhanh chóng bay từ trong ống tay áo của nàng ra xếp ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ bên cạnh bể nước nóng.

Tư Đồ Thánh Dực híp mắt nhìn cô gái trước mặt, lúc giao thủ y nhìn thấy rõ trong ống tay áo của Vân Thư không hề có thứ gì cả.

“Vết thương của chàng là bốn tấc ở bả vai, mà bây giờ độc tố đã lan ra sáu tấc, khoảng cách đến lồng ngực đã rất gần rồi. Mỗi lần chàng vận công sẽ khiến cho độc tố lan ra nhanh hơn, nếu không ngoài dự đoán của ta thì ngày hôm nay nếu không xử lý, đoán chừng chàng sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu.” Nhìn ánh mắt đang quan sát nàng của Tư Đồ Thánh Dực, Vân Thư không chút e ngại nghiêm mặt đối diện với ánh mắt của y.

Giải độc cũng là sở trưởng của nàng, khắp thiên hạ này nếu nàng đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất cả.

Trên mặt Tư Đồ Thánh Dực thoáng nở nụ cười thăm dò, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Vân Thư lại là: “Cởi y phục ra.”

Cởi y phục ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.