Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 2: Chương 2: Thức dậy




Truyện Tiểu thư đào hoa

CHƯƠNG 2: THỨC DẬY

Phương Mai không hề ý thức được có người quan sát cô từ tối hôm qua đến sáng nay. Đó là ai? Hắn chính là Lương Sơn hơn nàng năm tuổi, ảnh vệ theo cô từ lúc nhỏ cho đến khi vào cung. Hắn túc trực bên cạnh chờ sai vặt và bảo vệ an toàn cho Phương Mai.

Không may, lúc hắn ra ngoài mua vài thứ đồ mà Phương Mai thích ăn, thì nàng đã bị người hại chết mà không hay biết gì. Đến tối về, Lương Sơn khó hiểu khi thấy tiểu thư nói chuyện một mình, còn khóc to nữa, nhưng không dám tự ý xuất hiện.

Hoàng Phương Mai tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá ngọn tre. Nàng bước xuống giường vươn vai vài cái, rồi nhìn bộ quần áo toàn bụi bẩn. Haizz! Mình quên chưa thay đồ. Dơ ghê! Mà sáng rửa mặt bằng gì thế nhỉ? Chắc phải gọi người thôi. Thường thường hoàng hậu cũng có cung nữ để sai bảo mà. Ha ha! Cô nghĩ thầm.

- Người đâu?

Bỗng một bóng đen xuất hiện làm Phương Mai nhảy dựng lên.

- Tiểu thư có gì sai bảo?

- Hả? Ủa sao không có tì nữ vậy? Chẳng giống trong phim tí nào. Mà ngươi là ai nhỉ? Ngẩng mặt lên đi, làm gì mà cúi thấp thế không biết.

- Dạ. Thuộc hạ là Lương Sơn, ảnh vệ của tiểu thư. Không có cung nữ là vì hoàng thượng giam người trong lãnh cung, cấm không cho tì nữ hầu hạ.

- À! May mà mình nhớ ra! Chút nữa là lộ rồi.

- Người gọi thuộc hạ là có chuyện gì sai bảo?

Lúc này, Phương Mai mới nhìn rõ khuôn mặt của Lương Sơn. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị, pha chút lạnh lùng.

- Trời, ta không ngờ ảnh vệ mà đẹp trai vậy đó. Giờ mà ở hiện đại, ngươi có thể có được nhiều người hâm mộ, tỏ tình cho xem. Ha ha!

- Dạ???

- À, không có gì! Ta muốn rửa mặt, thay quần áo.

- Vâng. Nói rồi, Lương Sơn liền nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

Phương Mai làm xong vệ sinh cá nhân không biết chải đầu như thế nào. Cô soi gương thì thấy đầu mình như tổ quạ: Sao bây giờ? Nói với Lương Sơn thì ngại quá. Trí nhớ của thân thể này chờ lâu vậy mà không chịu đầy đủ. Thật khổ cho mình mà! Tóc dài quá đi! Mà công nhận khuôn mặt này còn đẹp hơn mình gấp mấy lần luôn. He he! May mà kiếp trước mình có hứng thú với đồ cổ trang nên có tìm hiểu. Nếu không bây giờ thảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.