Tiểu Thanh Mai

Chương 17: Chương 17




Editor: Thùy Linh

Những cuốn sách màu xanh đậm được xếp gọn gàng, màu sắc và hoa văn quen thuộc như được khắc sâu trí nhớ cô. Niệm Sơ hô hấp chậm rãi, kéo ra một cuốn.

Đập vào mắt là bìa sách quen thuộc, Niệm Sơ nhẹ nhàng lật ra, trên mặt giấy trắng tinh có hai chữ, Kim Ca.

Là cuốn mới nhất được phát hành năm trước.

Niệm Sơ lập tức nhớ tới ngày sinh nhật hôm đó, Lý An Nhiên rất khác thường. Không biết nói gì hơn, cô rũ mắt xuống, hàng lông mi dài che lại đôi mắt đang run nhè nhẹ

Cùng lúc đó, đột nhiên có tiếng mở cửa với giọng nói quen thuộc: “Niệm Niệm, em chờ lâu không?”

Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Niệm Sơ hốt hoảng đem cuốn sách trong tay giấu ra phía sau lưng, Lý An nhiên thấy vậy phản ứng lại.

“Làm sao vậy?”

Anh đi tới gần một bước, Niệm Sơ cúi đầu, từng bước lùi về phía sau cho đến khi động vào mép giường, không còn chỗ trốn nữa.

Lý An Nhiên duỗi tay, đem thân mình qua rút lấy cuốn sách sau lưng cô. Thấy rõ được bìa sách thì nhướng mày nhìn Niệm Sơ

Ánh mắt đen sâu thẳm, Niệm Sơ không chịu nổi cái nhìn ấy nên chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân

“Như thế nào? Áy náy sao?”

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói hơi trầm khàn càng thêm đáng sợ. Niệm Sơ lúc này cảm thấy nhớ cái giọng nói trong trẻo êm tai của anh hồi trước.

Từ lúc bị vỡ giọng, Lý An Nhiên giọng nói lúc nào cũng trầm thấp làm cho người ta cảm thấy ngưa ngứa.

Đặc biệt là bây giờ, lại còn dựa sát vào tai cô, âm thanh tuy nhỏ nhưng cứ như một con sâu, cứ thế bò một đường tê dại từ tai vào tận tim

“Không…Không có, không có đâu!” Niệm Sơ lấy lại tự tin

“À…” Lý An Nhiên như thất vọng lên tiếng, gật đầu rồi tầm mắt lại nhìn cuốn sách trong tay

“Như vậy thì có gì mà làm em khổ tâm chứ…”

Giọng nói mềm nhẹ mang theo nhàn nhạt vài phiền muộn. Sự áy náy bị kiềm chế lúc này lại trỗi dậy như một cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Niệm Sơ, cô duỗi tay nắm lấy một góc áo của Lý An Nhiên, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi

“Em xin lỗi, em không biết…”

“Hửm?”

“Em..Em hiểu lầm anh..” Niệm Sơ giọng nói tinh tế, đầy ngại ngùng

Cô biết rõ cuốn tập tranh kia khó mua đến mức nào, còn nhớ rõ có hôm đợi đến hai tiếng ở hiệu sách còn không mua được. Có thể biết Lý An Nhiên đã cất công bao nhiêu mới có thể mua được.

Niệm Sơ nghĩ ngợi rồi hốc mắt đỏ hoe

“Nếu biết lỗi như vậy thì…”, Lý An Nhiên dừng lại một chút, lời nói mang ý cười: “Liền phạt em lấy giải nhất về cho anh.”

“Nhưng mà…” Niệm Sơ ngửa đầu nhìn anh, tiếng nói nhỏ nhẹ nức nở: “Em vẽ rất khó coi, cả thầy giáo cũng nói khó có thể được thi toàn quốc.”

Lý An Nhiên duỗi tay sờ đầu cô, trong mắt đều là ôn nhu

“Anh tin tưởng em.”

Niệm Sơ trở về nhà liền đem nhốt mình trong phòng. Đàm Nhã lo lắng sốt ruột ở cửa, hai mắt nhìn quanh lúc sau liền đi ra ngoài sân

“Vừa rồi Niệm Niệm qua đây đúng không? Không biết đã xảy ra chuyện gì mà về nhà lại nhốt mình trong phòng.”

Thư Giai vẫy nước trên tay, nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có chuyện gì hết, con bé ở trong phòng Lý An Nhiên chơi một lúc, sau đó liền trở về.”

“Haiz..” Đàm Nhã nghe vậy thở dài. “Gần đây con bé lo chuyện thi vẽ nên mỗi ngày đều ủ rũ, tôi chỉ lo nó ăn không đủ..”

“Tôi cũng thấy nó gầy đi hẳn, đợi lát nữa hầm giò heo với đậu nành kêu Lý An Nhiên đem qua cho con bé tẩm bổ.” Thư Giai vẻ mặt cũng đầy lo lắng

“Đúng rồi, con bé thích ăn nhất là giò heo chị nấu. Cảm ơn chị nhiều nhé.”

“Ha ha có gì đâu.”

Hoàng hôn màu cam dần dần bị che khuất bởi những đám mây xanh xám. Căn phòng cũng tối dần đi, Niệm sơ tùy tay mở ra bản vẽ, đèn đặt xuống đất, như cũ chuyên chú vẽ dưới ngòi bút.

Trên tờ giấy trắng, màu sắc sâu và nhạt được làm nhòe, một biển mây tuyệt đẹp được vẽ ra. Ở giữa, một ánh vàng rực rỡ toát lên những màu sắc quyến rũ, không chói mắt như mặt trời mùa hè và không mềm mại như ánh mặt trời nhu hòa.

Sự rực rỡ mà mờ nhạt khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được sự ấm áp len vào trái tim, như thể đang ở trong ánh nắng của mùa xuân tháng ba.

Niệm Sơ vẽ xong nét cuối cùng, dưới lầu trùng hợp vang lên tiếng hô của Đàm Nhã: “Niệm Niệm, dì Thư mang cho con giò heo này, anh An Nhiên đang đem lên cho con đấy!”

“Dạ mẹ.” Niệm Sơ nhanh chóng đáp lại, đứng dậy như bay đem bàn vẽ xoay ra hướng ra cửa sổ chờ hong gió.

Lý An Nhiên đẩy cửa đi vào

“Vẽ xong rồi?” Anh bưng mâm, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt nhìn qua đôi tay đang ướt đẫm của Niệm Sơ rồi dừng lại ở trên mặt cô.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia đang mang theo nhè nhẹ ý cười

Thật lâu không thấy.

“Ừm hửm!” Niệm Sơ vui vẻ gật đầu, gấp không chờ nổi mà ngồi vào ghế hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm giò heo trong chén, hít sâu một hơi lúc sau mới thỏa mãn cầm đũa.

“Thơm quá đi…”

“Ăn ngon ghê luôn.”

“Ghen tị với anh thật đấy!” Niệm Sơ vừa ăn vừa nói

“Hử?”

“Vì có mẹ nấu ăn ngon như vậy.” Niệm Sơ đầy nghiêm túc, vừa nghiêm trang vừa thành khẩn, trên môi còn bị dính dầu mỡ, gương mặt trắng nõn đáng yêu

Lý An Nhiên bỗng nhiên cười thành tiếng, vẻ mặt anh tuấn rực rỡ hơn những ánh nắng sau đám mây. Niệm Sơ trong lúc sửng sốt chỉ nghe được giọng nói thư lãng vang lên bên tai.

“Không sao, mẹ của anh cũng là mẹ của em.”

Tới thứ tư Niệm Sơ nộp bản vẽ, lần này Tề Minh không vội nhận xét, ngược lại để trước mặt quan sát hồi lâu. Niệm Sơ thấp thỏm đứng đợi chờ thầy nói

“Tốt, tốt lắm.”

Tề Minh gật đầu, ngước mắt trịnh trọng nhìn cô, đẩy gọng kính trên mũi, phía sau là ánh mắt sắc bén: “Em định đặt tên cho bức tranh này là gì?”

“Mặt trời của em.” Niệm Sơ lúc đầu nói hơi run run, nói xong nghiêm túc nhìn thầy, lại tăng thêm ngữ khí vô cùng khẳng định lặp lại

“Tên là Mặt trời của em.”

Kỳ thi giữa kì lại qua, thời tiết có chút nóng lên, đồng phục tay dài cùng đổi thành tay ngắn. Tục ngữ có nói xuân vây thu thiếu hạ ngủ gật, ba tháng mùa đông ngủ đến bất tỉnh. Cùng với mùa hè đã đến, Niệm Sơ bắt đầu trở nên lười biếng.

Vào lúc cuối tuần đi dạo phố, Niệm Sơ cùng Đàm Nhã cắt tóc, nghe theo nhà tạo mẫu tóc đề xuất còn cắt một cái mái bằng hơi mỏng

Tóc ngắn đến tai, khuôn mặt trái xoan càng thêm tinh xảo và thanh tú, đôi lông mày đen dài lờ mờ dưới tóc mái, làm Niệm Sơ thêm thuần khiết và quyến rũ của một thiếu nữ.

Lý An Nhiên lần đầu nhìn thấy sửng sốt một hồi mới có phản ứng, ấn trên đầu cô một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Đột nhiên đi cắt tóc cũng không nói với anh một tiếng là sao hả?”

“A ui”, Niệm Sơ xoay thân mình tránh anh, sửa đầu tóc vừa bị anh vò xong. Giọng nói có chút giận nhưng lại mang theo phần chột dạ

“Tại trời nóng nên em lười gội..” Lại còn lười sấy tóc nữa cơ!

Niệm Sơ lúc trước tóc dài đến eo, mỗi ngày phải gội một lần, mỗi lần gội xong phải sấy cả buổi sáng.

Mà từ lúc qua sinh nhật 13 tuổi, Lý An Nhiên cũng không chịu sấy tóc giúp cô nữa. Niệm Sơ chịu đựng gần nửa năm, thật sự chịu không nổi nữa liền đi cắt.

Hiện tại bị anh chất vấn như vậy có chút sợ hãi

Bởi vì Niệm Sơ nhớ rõ, khi còn nhỏ Lý An Nhiên thường chải đầu cột tóc cho cô, lúc nào cũng nói một câu chính là: “Tóc Niệm Niệm thật đẹp”

Sau này lớn lên, anh cũng thích giúp cô chải tóc

Niệm Sơ chột dạ cụp mắt. Thấy dáng vẻ này của cô, Lý An Nhiên lập tức hiểu rõ, bất lực thở dài một hơi. Lại có chút khổ tâm, giây lát anh giơ tay qua lại vò đầu cô, trong miệng nhẹ mắng

“Lười chết em đi!”

Niệm Sơ ngày hôm sau đi học khiến cho mọi người trong lớp hô lên, Âu Thông là khoa trương hô to nhất. Niệm Sơ hỗn loạn giữa một rừng âm thanh, tìm người to tiếng nhất ném quyển sách qua

Giây tiếp theo nhướng mày rống giận: “Âu Thông! Cậu im miệng giùm mình!”

Ồn ào biến thành một khoảng hư vô, mọi người như đang xem kịch chờ mong đoạn hay trên sân khấu. Hóng nam chính lanh tay lẹ mắt nhặt lên quyển sách Niệm Sơ ném qua, đồng thời nhìn xung quanh hết sức nghiêm túc

“Không nghe lớp trướng nói sao? Câm miệng hết đi!”

“Cắt—–” mọi người cười vang, Âu Thông nhìn xuống dưới, mọi người đều im lặng

“Niệm Sơ, cậu thật sự cắt tóc sao. Chậc chậc, nếu là mình thì tiếc chết mất”, bên cạnh ngồi xuống, Tô Lê lập tức cúi người lại nghịch tóc cô

“Tóc thì quý thật nhưng vì tự do mình cái gì cũng có thể vứt!”

Niệm Sơ rung đùi đắc ý. Tô Lê nhìn cô rồi ngồi thẳng người về chỗ cũ

Ngày có kết quả cuộc thi vẽ. Bầu trời xanh ngắt như mới được rửa sạch làm tâm tình người ta thật thoải mái, như thể có chuyện tốt sắp đến.

Tề Minh đem giấy khen và huy chương trao cho cô

“Chúc mừng Niệm Sơ, em đã đạt giải nhất”

“Cảm ơn thầy Tề, tất cả là nhờ thầy chỉ dạy ạ.” Niệm Sơ hưng phấn gợi lên khóe miệng, tay nhận giấy khen, cúi lưng thật sâu

Phía dưới nhiệt liệt vỗ tay, mọi người ở lớp vẽ đều vỗ tay chúc mừng cô

Niệm Sơ trở về nhà lập tức đem giấy khen dán lên tường phòng Lý An Nhiên, bộ dáng kiêu ngạo lại đắc ý, cằm giương cao với anh: “Thế nào? Em lợi hại ghê chưa?”

Lý An Nhiên đang khom lưng nhìn giấy khen ngăn nắp, nghe vậy mỉm cười gật đầu phụ họa: “Lợi hại, Niệm Niệm siêu lợi hại.”

Niệm Sơ đắc ý khúc khích hai tiếng

Không bao lâu kỳ nghỉ hè cũng tới, học sinh như chim sổ lồng, nhảy nhót, hưng phấn kích động chờ mong. Âu Thông nằm trên bàn niệm Sơ, truy hỏi kế hoạch nghỉ hè của cô

“Mình hả, một tháng rưỡi phải đến lớp học vẽ, nửa tháng còn lại định về quê anh An Nhiên chơi một chuyến.”

Niệm Sơ đang thu dọn đồ đạc thuận miệng trả lời, âm cuối hơi cao đủ để nhận ra cô rất chờ mong. Âu Thông nghe vậy mất mát thở dài

“Sao thế?” Niệm Sơ nghe được, liếc mắt thấy cậu khổ tâm ra mặt

“Không có gì.”, cậu lắc đầu, đứng dậy về chỗ ngồi. Niệm Sơ không hiểu nghiêng đầu, Tô Lê cũng nhún vai

Sáng sớm không khí mát mẻ, còn có tiếng chim hót, Niệm Sơ mặc đồ thể thao cặp với Lý An Nhiên chào tạm biệt Đàm Nhã

“Con đi đây mẹ!”

“Nhớ về sớm nhé.” Đàm Nhã dựa ở cửa hô to, nói xong hướng đến Lý An Nhiên không yên tâm mà dặn dò thêm: “An Nhiên nhớ chú ý đừng để Niệm Niệm gây chuyện nhé.”

“Dạ, dì yên tâm”

“Được rồi Đàm Nhã, tôi và ông Lý đều ở đây, yên tâm đi”, Thư Giai ngồi ở ghế phụ nhô đầu ra nói. Niệm Sơ nét mặt vui vẻ tươi cười, vẫy tay với Đàm Nhã rồi mở cửa xe ngồi vào.

Lý An Nhiên theo sau lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô đóng cửa lại, xe khởi động.

Xe chạy được một quãng đường dài, một giờ sau tăng tốc độ, tình hình giao thông càng tệ đi, xe có chút xóc nảy, ngoài cửa sổ không còn những tòa nhà mà là những cánh đồng xanh mướt.

Những cánh đồng lúa, con sông, những ngôi nhà trệt thấp bé, bầu trời trong xanh rộng lớn, cây cối xanh tươi man mát.

Niệm Sơ ngồi lắc lư, ghé vào cửa xe xem không chớp mắt

“Niệm Niệm lần đầu thấy cảnh như vậy à?”, Thư Giai thấy thế quay đầu cùng cô nói chuyện

Niệm Sơ vội vàng gật đầu: “Dạ, thật trong lành, đẹp hơn nhiều so với thành phố!”

“Đợi lát nữa tới nhà ông nội anh An Nhiên còn đẹp hơn, còn có vườn rau, sau núi là vườn cây ăn quả, có thể hái ăn. Hơn nữa, chắc Niệm Niệm có số hưởng nha, nhà ông nội còn có ao cá, để An Nhiên dẫn con đi câu.”

“Thật ạ!” Niệm Sơ hưng phấn lập tức ngồi thẳng dậy, ghé vào ghế trước hai mắt mở to

“Thật đấy, ngồi xuống đi, gần tới rồi”, Lý An Nhiên ấn vai cô trở lại, giọng nói bất lực

Xuất phát vào lúc sáng sớm, tới gần giữa trưa mới đến nơi. Niệm Sơ náo nức mở cửa xe, còn chưa thấy rõ cảnh sắc trước mắt liền nhìn thấy một hình bóng xinh đẹp nhào tới, kêu một tiếng giòn giã

“Anh ơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.