Tiểu Thần

Chương 4: Chương 4: Chủ nhân mới, thuộc hạ mới(4)




Phong Hoan có chút ngạc nhiên:“Chuyện này…chẳng phải việc sắp xếp người sẽ đến thay thế Dương thần y ở chỗ chúng ta là do các trưởng lão ở thôn cô nương quyết định hay sao, nên tự mình đến hỏi bọn họ mới phải!” Nàng ấy không chút bối rối, từ tốn đáp:

“Nhị gia, tiểu Nghi là người đứng đầu trong kỳ sát hạch,theo thông lệ có thể tự mình lựa chọn nơi muốn đến hành y. Lần này tiểu nữ chính là muốn đến Phong Gia nhưng các bậc trưởng lão cho rằng là nữ thầy thuốc, lại còn trẻ tuổi sẽ không làm cho các vị hài lòng nên không thể chấp thuận. Tiểu Nghi vì vậy đến đây xin gặp Nhị gia.”Mặc dù cảm thấy thích thú trước vị cô nương thẳng thắn, can đảm trước mặt, Phong Hoan vẫn tuân theo quy tắc, khẽ lắc đầu:

“Người quyết định là các trưởng lão, ta vốn không nên cũng không muốn can thiệp vào. Cô tốt nhất nên trở về đi.”

Nàng ấy dường như đoán trước việc này, khẽ cười:“Họ cũng chỉ là người ở trung gian, tùy theo ý muốn của Phong Gia mà làm việc. Nếu tiểu Nghi cố gắng đến thuyết phục sẽ chỉ làm các trưởng lão thêm khó xử, chi bằng nên đến tận gốc rễ để giải quyết vấn đề. Chỉ cần Phong Gia đồng ý, thôn Nhã Y nhất định sẽ làm theo. Nhị gia, tiểu Nghi vẫn xin hỏi câu lúc nãy: các vị có thể nhận nữ thầy thuốc như tôi không?

Phong Hoan hơi nhíu mày, giả vờ không hài lòng:“Cô nương đem chuyện khó xử của Nhã Y biến thành lựa chọn của Phong Gia, cũng giúp các người phủi tay hết trách nhiệm. Có phải là lợi mình, hại người quá hay không?”Tiểu Nghi không chút e sợ lập tức đáp lời:

“Đúng là lợi mình, nhưng chưa hẳn đã hại người. Nhị gia còn chưa biết rõ năng lực của tiểu Nghi làm sao biết được là Phong Gia sẽ lợi hay hại? Tiểu Nghi đã vượt qua kỳ sát hạch khó nhất của Nhã Y, cũng là người đứng đầu cho nên về mặt y thuật có thể tạm thời không bàn đến. Vấn đề còn lại chính là có thể vượt qua hai trở ngại: bản thân là nữ nhi và còn trẻ tuổi ở trong suy nghĩ của Nhị gia hay không?Phong Hoan hoàn toàn gấp lại các thư từ đang xem dang dở, ngẩng đầu khoanh tay tỏ ý chăm chú lắng nghe người trước mặt:

“Trả lời rất tốt, vậy cô nương nói thử xem, làm sao giải quyết hai gút mắc này!”Nàng ấy khẽ cười, ung dung giải thích:

“Thứ nhất, tìm thầy thuốc là để chăm sóc sức khỏe, không cần bận tâm đến việc có phải là nữ nhi hay không, quan trọng nhất phải biết làm việc. Thứ hai, hiểu biết hay kinh nghiệm không phải dựa vào tuổi tác, quan trọng nhất là sự trải nghiệm của bản thân, Nhị gia còn trẻ tuổi đã nắm trong tay mọi sự vụ của Phong Gia, nhất định nắm rõ quy tắc này hơn ai hết. Như vậy hai vấn đề trên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể gọi là gút mắc khó giải cũng có thể nhẹ nhàng cho qua, hoàn toàn tùy thuộc vào việc suy nghĩ cố chấp trong tâm mỗi người lớn đến mức nào.”

Tiểu Nghi nói xong lại im lặng. Nhị gia Phong Hoan ngẫm nghĩ một chút rồi thoải mái rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thôn Nhã Y bốn phía đều là những cánh đồng thảo dược trải dài ngút tầm mắt, bên trên là bầu trời xanh trong rộng lớn, bên dưới là vẻ tươi mát của lá cây, nhìn thế nào cũng thấy an bình. Trong cơn gió còn nghe thoang thoảng mùi nồng nồng, thơm thơm của cây thuốc. Nắng ở đây vì để giúp bọn họ phơi thảo dược dường như cũng vàng hơn những nơi khác. Quả là cảnh sắc hữu tình!

Một người thong dong ngắm cảnh, một người đứng yên không rời khỏi.Thời gian trôi lặng lẽ, trong phòng không có một tiếng động.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Phong Hoan cũng quay người nhìn vị nữ y họ Mạc. Khuôn mặt điềm tĩnh ung dung, nàng ấy dường như không phải đang cố gắng chờ đợi, trái lại rất thản nhiên nhìn ngắm mọi vật xung quanh.Phong Hoan khẽ hắng giọng, ôn tồn lên tiếng:

“Xem ra cô rất kiên trì, nếu đã như vậy, ta muốn hỏi cô ba câu, nếu có thể làm ta hài lòng, chuyện này Nhị gia ta sẽ giúp cô thu xếp”“Đa tạ người, tiểu Nghi xin lắng nghe” – nàng mỉm cười tỏ ý biết ơn. Phong Hoan ngẫm nghĩ một giây, đưa ra câu hỏi đầu tiên

“Thứ nhất, bản thân cô nương xem quy tắc nào là quan trọng nhất khi chữa bệnh?”Tiểu Nghi không chút ngần ngại đáp lời:“Rất đơn giản, chữa bệnh là hạ sách!”.“Chữa bệnh là hạ sách?” – Phong Hoan kinh ngạc không hiểu

“Chữa bệnh là hạ sách, phòng bệnh là thượng sách. Bình thường không chăm sóc sức khỏe, đến lúc mắc bệnh mới vội vã quan tâm, như vậy có ích gì! Không nói bệnh tùy theo may rủi, có thể chữa lành hay không vẫn chưa biết chắc, nhưng lãng phí bao nhiêu thời gian khổ sở vì bệnh tật, chẳng phải đã mất đi bao nhiêu cơ hội để vui vẻ sao. Phần lớn mọi người đợi đến lúc có bệnh, bị hoàn cảnh bắt buộc mới bỏ tâm, bỏ sức tìm thầy tìm thuốc, hao tốn bao nhiêu cũng không màng. Lúc bình thường chỉ cần một chút sức lực, một chút hao phí tự chăm lo cho mình lại tiếc nuối không muốn đưa ra. Nghe rất nghịch lý nhưng cách làm này đã trở thành thói quen, cũng không mấy ai cảm thấy nó kỳ lạ nữa”.

“Được – Phong Nhàn gật gù – nghe rất có lý. Vậy câu hỏi thứ hai là: nguyên tắc cơ bản nhất để phòng bệnh của cô nương là gì?”“Kiên nhẫn. Người muốn phòng bệnh phải kiên nhẫn, người muốn giúp người ta phòng bệnh càng phải kiên nhẫn.”“Tại sao?”

“Chính là vì dùng thuốc để chữa bệnh, chữa được hay không, hiệu quả ít hay nhiều cũng có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng phòng bệnh tức là không để bệnh tình phát sinh, đã không phát sinh thì làm gì có thể biết nhiều hay ít. Còn nữa, sức khỏe không phải chỉ là chuyện một ngày, phòng bệnh đương nhiên cũng phải lâu dài. Huống chi mỗi ngày không cần dụng tâm quá nhiều cho nên càng dễ bỏ sót, vì vậy kẻ muốn phòng bệnh phải tự biết hai chữ kiên nhẫn. Kẻ muốn giúp người khác phòng bệnh càng phải kiên nhẫn hơn, không chỉ tự mình hiểu rõ quy tắc càng phải nhẫn nại giải thích cho người khác hiểu – cô nương kia không chút e de, thẳng thắn nhìn người trước mặt cười nhẹ - giống như bây giờ tiểu Nghi đang giải thích cho Nhị gia.

Phong Hoan bị những lời này khiến cho sửng sốt trong thoáng chốc, không nghĩ bản thân lại bị nàng ấy đem ra trêu chọc, nhưng trong lòng không cảm thấy chút tức giận, chỉ cười cười nói:

“Cũng phải, xem ra tiểu Nghi cô nương có rất nhiều suy nghĩ khác biệt. Nếu ta đưa cô về thành Phong Tụ làm thầy thuốc, có lẽ sẽ có những kết quả bất ngờ. Nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng, làm sao có thể chắc chắn cô nương sẽ không làm ta thất vọng? Cô nương trả lời vấn đề này, xem như đã hoàn thành ba câu hỏi của chúng ta”Lần này, tiểu Nghi trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu:

“Nhị gia, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối chắc chắn. Nếu tiểu Nghi hứa với ngài sẽ không làm Nhị gia thất vọng, chẳng qua cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi, có tác dụng gì! Tiểu Nghi chỉ có thể cam đoan sẽ tận lực làm việc, hết lòng vì nhà họ Phong.

Về phần Nhị gia, nếu đã muốn thứ mình chưa từng có, đương nhiên phải làm những việc chưa từng làm. Hôm nay người đưa ra quyết định cũng là cho bản thân thử một lần làm điều mới lạ, dù kết quả có như mong đợi hay không cũng là nhận được đáp án, rõ ràng có thu hoạch, tốt hơn mãi mãi không biết bỏ lỡ điều gì. Huống chi thầy thuốc của Nhã Y rất nhiều, nếu người thật sự bị tiểu Nghi làm cho thất vọng, lúc nào cũng có thể đến đây tìm người thay thế.”

“Thôi được – Phong Hoan tươi cười rót một chén trà, không nhìn nữ thầy thuốc kia, thản nhiên buông một câu – ta sẽ suy nghĩ chuyện này, hai hôm nữa cô nương có thể biết kết quả.”

Mạc Quân Nghi không có vẻ gì thất vọng, chỉ cúi người chào rồi nhẹ nhàng cất bước. Nàng ấy chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng người bên trong hỏi với theo:“Nếu ta vẫn không chấp nhận, cô nương định sẽ làm gì?”

“Nếu không có duyên với Phong Gia, vậy thì cứ đợi lần sau.” – tiểu Nghi khẽ xoay người, cung kính trả lời.“Đã vất vả đến tận đây nói nhiều lời với ta, cô nương có vẻ rất thản nhiên từ bỏ?”“Việc cần làm cũng đã làm, mọi thứ còn lại cứ để tùy duyên. Có thể đến Phong Gia là chuyện tốt, ở lại Nhã Y cũng có giá trị, cần gì phải khổ sở bám theo một cách nhìn trước mắt!”Người nói xong cũng ung dung rời khỏi.

Hai ngày sau, đoàn người của nhà họ Phong chuẩn bị lên đường trở về mang theo nữ thầy thuốc được Nhị gia Phong Hoan chỉ đích danh: Mạc Quân Nghi.

Các trưởng lão ở thôn Nhã Y có phần e ngại, đã muốn nói vài lời can ngăn nhưng Nhị gia này chỉ nói một câu: “Đây là lựa chọn của nhà họ Phong, sẽ không trách tội bất kỳ một ai”. Cho nên, chuyện này xem như đã định. Người vui vẻ nhất ngoài Mạc bà bà còn có Triệu thúc kia, quả thật giống như từ trong cõi chết sống lại, không ngừng đa tạ tiểu cô nương.

Mọi người đều muốn biết Mạc Quân Nghi đã làm cách nào định được cục diện, nhưng cho đến lúc rời khỏi nàng ấy cũng chỉ cười nhẹ, không nói lời nào.

Mạc lão bà đưa tiễn người thân trong lòng có phần buồn bã, nhưng vừa nghe tiểu Nghi nhờ cậy sư phụ Niên lão ở nhà chăm nom giúp đỡ, thường xuyên sang trò chuyện cùng mình giải khuây đã lại nổi cơn tức giận, lập tức mắng cô nương ấy rảnh rỗi lo chuyện không đâu, chẳng mấy chốc vì một câu này cãi nhau với Niên lão, bao nhiêu phiền muộn cũng tạm thời quên mất.

Tiểu Nghi đem theo một ít vật dụng đơn giản, sau khi từ biệt mọi người đã nhanh chóng lên đường theo đoàn người của Nhị gia trở về thành Phong Tụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.