Tiểu Thần

Chương 5: Chương 5: Chủ nhân mới, thuộc hạ mới (5)




…..Thành Phong Tụ do bảy anh em nhà họ Phong làm chủ là thủ phủ của đất Phong Gia, mức độ phồn hoa vào loại hiếm thấy, là nơi khiến cho tất cả những kẻ đứng đầu các lãnh thổ khác phải nghiêng mình kính nể, cũng làm cho bao khách thập phương phải ngưỡng mộ ước ao.

Thành Phong Tụ bắt đầu từ cột mốc đầu tiên phân biệt giữa thủ phủ này với các vùng còn lại cho đến khi vào được nơi ở của bảy anh em nhà họ Phong phải trải qua ba lớp tường thành, phân chia làm ba khu vực rõ rệt. Nhìn từ trên cao chúng chẳng khác nào những vòng tròn trên mặt gỗ cắt xuống từ thân cây to.

Khu vực đầu tiên là nơi trú ngụ của quân bảo vệ thành do Tam gia Phong Bình thường xuyên cai quản. Binh lực Phong Gia hùng hậu lại tinh nhuệ được phân bố khắp nơi trên lãnh thổ mà khu vực này ở thành Phong Tụ chính là đầu não chỉ huy. Kỷ luật nghiêm minh, anh tài vô số, quan hệ giữa chủ tướng và thuộc hạ gắn bó như anh em một nhà. Chủ nhân Phong Ngạo đã từng nói: dùng binh là để bảo vệ bản thân tuyệt đối sẽ không tự mình ra quân chinh phạt nơi khác, nhưng một khi kẻ nào xâm phạm, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó không còn cố hương để trở về.

Chỉ cần cảm nhận hào khí ngày ngày luyện binh của bọn họ đủ biết Phong Gia hùng mạnh đến nhường nào, cũng hiểu được tại sao bao nhiêu năm nay bên ngoài khắp nơi phân tranh lại chưa từng dám động đến đất Phong Gia.Qua khỏi khu vực này, bước vào vòng tường thành thứ hai cũng là khu vực rộng nhất, chính là nơi dân chúng của thành Phong Tụ sinh sống. Bao nhiêu hàng hóa trao đổi mua bán từ khắp nơi đều có mặt ở chốn này. Ngày ngày các cửa tiệm, khách điếm, hàng quán buôn bán sầm uất, người qua kẻ lại không ngừng. Cuộc sống của dân chúng nơi đây không phải sung túc thì cũng đủ ăn đủ mặc, số lượng nghèo khó rất ít, quả là khiến cho người ta mơ ước. Bước qua cổng thành cuối cùng, thứ nhìn thấy đầu tiên là điện Khán Vân, nơi các huynh đệ Phong Gia bàn bạc đại sự. Nơi này trang nghiêm, cẩn mật, kẻ ra vào đều là thuộc hạ thân tín hàng đầu của huynh đệ PhongGia. Mỗi ngày, các đối sách cai quản lãnh thổ, đời sống dân chúng, tin tức từ bốn phương tám hướng đều được tụ họp tại nơi này, cũng từ đây mà truyền xuống bên dưới. Điện Khán Vân làm trung tâm được nối thẳng đến bảy phủ đệ riêng biệt của bọn họ cùng nơi đặc biệt dành cho khách bao quanh theo hình cánh quạt. Phía sau là khu vực dành cho nhà bếp, dược phòng, chỗ ở của các gia nhân hầu hạ hằng ngày…nằm cạnh một khu vườn cực kỳ rộng lớn tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, sâu bên trong vườn còn có một nơi gọi là Thính Phong các, vốn dành cho huynh đệ nhà họ Phong đến nghỉ ngơi vào lúc rảnh rỗi.

Mấy hôm nay, tin tức được các gia nhân ở đây chú ý nhất là việc Nhị gia Phong Hoan trở về từ thôn Nhã Y mang theo nữ thầy thuốc đầu tiên của nhà họ Phong, cũng là nữ y đầu tiên bước qua khỏi cánh cổng cuối cùng của thành Phong Tụ.

Không chỉ có bọn họ, ngay cả những chủ nhân còn lại cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên nhưng vì việc công bận rộn vẫn chưa kịp hỏi rõ. Đương nhiên, Thập gia Phong Ái là một ngoại lệ.“Mạc Quân Nghi, nữ thầy thuốc mới của chúng ta đâu rồi, Thập gia ta muốn gặp cô!”

Tiểu Nghi đang xem xét các dược liệu ở trong dược phòng, số lượng chủng loại quả thật rất đa dạng, đã kiểm tra suốt một ngày vẫn chưa xem hết. Dược liệu ở đây là Nhã Y thường xuyên cung cấp, chất lượng vào loại hàng đầu. Bản thân vốn đang tập trung làm việc lại nghe có người không ngừng kêu réo tên mình, lúc ngước lên nhìn xung quanh đã thấy các gia nhân giúp việc khác ở trong dược phòng khẽ che miệng cười.“Là ai đang gọi ta?” – tiểu Nghi nhìn Xuân Hảo, nữ tì được nhị gia Phong Hoan giao cho hầu hạ ở bên cạnh nàng ấy.

“Nghi tỷ, là Thập gia của chúng ta. Tỷ mau ra xem, nếu không ngài ấy sẽ không chịu bỏ đi.” - Xuân Hảo cố nén cười, khẽ đáp.Tiểu Nghi chưa kịp lên tiếng đã lại nghe thấy tiếng la hét chói tai:“Nữ thầy thuốc, Thập gia đến cho cô xem bệnh, còn không mau ra đây!”

Nhanh chóng bước sang gian nhà trống ở cạnh dược phòng, mắt đã nhìn thấy một nam nhân dáng vẻ tuấn tú thanh nhã, gương mặt có phần thư sinh trắng trẻo đang ngồi vắt chân lên bàn. Người vừa thoáng thấy nàng ấy đã vội vàng ngồi dậy, không thèm nói câu nào lập tức chạy đến bên cạnh, vừa đi vòng quanh vừa mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới, rõ ràng không chút khách sáo. Tiểu Nghi im lặng không nói gì, điềm nhiên để mặc cho kẻ kia quan sát, sau một hồi người nọ liền buông một câu than thở:

“Ta còn tưởng mỹ nữ khó gặp, khiến cho Nhị ca phải ngây ngất đến mức đưa về Phong Gia làm thầy thuốc cho mấy huynh đệ ta. Hóa ra chỉ là một cô nương rất bình thường, so với những nữ nhi xinh đẹp nmà ta thường gặp bên ngoài còn có phần kém xa, uổng công Thập gia hôm nay đến đây, còn bỏ mất một buổi thưởng đàn ngắm hoa cùng các bằng hữu!

Ngữ điệu có vẻ thành thật, rõ ràng nghĩ gì nói đó, mặc dù không có bụng dạ xấu nhưng dùng những lời này với một cô nương rõ ràng hoàn toàn không để ý đến việc có thể làm tổn thương người khác. Nữ tì Xuân Hảo bên cạnh từ nãy đến giờ cảm thấy ấm ức cho tiểu Nghi, trong lòng thầm mắng người được mệnh danh tiểu Thập lang kia là kẻ chỉ biết ham thích vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng người bị chê bai lại không có chút phản ứng, đợi đến khi Phong Ái phàn nàn xong mới cười nhẹ, an ủi một câu:

“Đã khiến Thập gia phải thất vọng, lần sau muốn không phí công vô ích, người đừng chỉ nghe qua thì vội chạy đến, càng không nên tự mình tưởng tượng trước trong đầu, chỉ cần bình tĩnh một chút, hỏi thăm môt vài gia nhân bên cạnh là có thể biết rõ. Sự thật ở trước mắt, người đừng quá phiền não làm gì chỉ khiến bản thân thêm thiệt thòi, bây giờ gấp rút lên đường có lẽ vẫn có thể cùng các bằng hữu thưởng hoa chăng?”

Tiểu Thập Lang trong lòng kinh ngạc đến mức không nói thành lời, tuy là thuộc hạ của Phong Gia nhưng cô nương ấy có cần nhẫn nhịn đến mức này không, trên mặt thậm chí một chút buồn phiền, oán giận cũng không thấy, ung dung khuyên nhủ như thể người vừa bị chê bai là ai khác. Xuân Hảo bên cạnh còn có chút phản ứng phù hợp hơn.Tiểu Nghi không bận tâm đến vẻ mặt kỳ lạ của Phong Ái, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.“Thập gia, người đến rất đúng lúc, tiểu Nghi còn định đến gặp người!”

“Gặp ta?” – người nọ lại thêm một lần kinh ngạcNữ thầy thuốc của Phong Gia rất vui vẻ gật đầu:

“Tiểu Nghi đã nghe Nhị gia nói qua về tinh hình sức khỏe của người. Nhị gia nói người từ nhỏ sức khỏe kém, hàng năm khi thời tiết thay đổi thường bị bệnh kéo dài không khỏi, sức lực cũng không được dẻo dai như người bình thường.”

Phong Ái nghe thấy trong lòng khó chịu, tự lẩm bẩm một mình:“Nhị ca nói nhiều như vậy với cô làm gì”, chợt nhớ ra người này là thầy thuốc mới của nhà họ Phong, nhăn mặt phiền chán nói một câu:“Cô nương muốn nói gì? Bây giờ ta không bị bệnh, đang rất khỏe mạnh”Nàng ấy nghiêm nghị lắc đầu:

“Đợi đến lúc bị bệnh thì không còn gì để nói. Tiểu Nghi muốn giúp Thập gia nâng cao sức khỏe, làm cho sức lực được dẻo dai, sau này mỗi năm không cần lo thời tiết thay đổi. Muốn vậy từ nay hàng ngày Thập gia cần uống một số thang thuốc đặc biệt do tiểu Nghi kê đơn, có lẽ một ngày chỉ cần uống năm chén là đủ…”“Cái gì? Một ngày uống năm chén thuốc? Nếu vậy có khác gì ta đang bị bệnh, nhưng hiện giờ rõ ràng ta đang rất khỏe, tại sao phải dùng thuốc làm gì. Không uống!” – Tiểu Thập Lang lập tức lên tiếng phản đối, bộ dáng có chết cũng không làm theo.

“Không phải, hai chuyện này rất khác nhau. Bị bệnh uống thuốc là lúc cơ thể đã suy yếu, sẽ rất mệt mỏi. Bây giờ Thập gia đang rất khỏe mạnh, gọi là thuốc nhưng thật ra chỉ là chọn một số loại cây cỏ lành tính có thể dùng như thức ăn đem nấu cô đặc lại để nâng cao hiệu quả, khi uống vào lâu ngày sẽ làm thể chất của người tốt hơn. So với thuốc vừa đắng vừa khó ngửi, loại thức uống này có mùi vị dễ chịu hơn rất nhiều, có thể chua nhẹ, ngọt, chát hoặc không có mùi vị gì. Chỉ cần dùng một thời gian người sẽ quen ngay, tiểu Nghi cũng đã nói qua với Nhị gia về việc này, ngài ấy hình như rất tán thành.”

Tiểu Nghi không chút buồn bực, trái lại rất kiên nhẫn giải thích. Nhưng Phong Ái giống như trẻ con, vừa nghe đến thuốc đã sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng xua tay“Ta không uống, ta không uống! Cô nương đừng làm phiền ta!”

Nói xong đã nhanh chóng rời khỏi dược phòng, gấp gáp chẳng khác đang bị kẻ thù đuổi ở sau lưng, khiến cho Xuân Hảo phải che miệng cố nén cười.Tiểu Nghi nhìn theo bóng lưng người đi xa chỉ biết vui vẻ lắc đầu, quay sang nói với Xuân Hảo:

“Thời gian tới chúng ta thường phải nấu thuốc cho Thập gia, em hãy bảo mọi người chuẩn bị thêm một lò nấu thuốc, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác”Xuân Hảo ngạc nhiên buột miệng hỏi:

“Nghi tỷ, thật sự phải cho Thập gia uống thuốc ư, em còn tưởng…”“Em nghĩ ta đang đùa, hay nghĩ ta đang dọa Thập gia? – tiểu Nghi đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ điều gì rồi thành thật nói – thật ra ta có dọa ngài ấy một chút, không đến mức mỗi ngày phải dùng năm chén thuốc, có lẽ chỉ hai hoặc ba chén mà thôi, không ngờ ngài ấy lại sợ đến mức bỏ chạy không dám quay đầu.”

Xuân Hảo ngẩn ra một lúc, cuối cùng phải phá ra cười, tiểu Nghi cũng không ngăn được cười theo. Gió mang âm thanh vui vẻ của họ lan khắp dược phòng.…..

“Tiểu Nghi, mấy hôm nay cô nương đã quen nơi ở mới chưa? Mọi thứ ở dược phòng như thế nào? Có cần ta sắp xếp gì thêm không?”

Nhị gia Phong Hoan ngồi ở chiếc ghế lớn dáng vẻ rất thoải mái, trước mặt là nữ thầy thuốc mới của Phong Gia. Phong Hoan là tổng quản mọi sự vụ, trực tiếp quản lý dược phòng. Bản thân làm việc cùng nàng ấy chưa lâu nhưng mỗi lần nói chuyện đều có cảm giác rất dễ chịu.

“Nhị gia, cám ơn người quan tâm! Dương lão là tiền bối của tiểu Nghi đương nhiên sắp xếp mọi thứ ở dược phòng rất tốt. Các loại dược liêu không chỉ đầy đủ số lượng, chủng loại, ngay cả việc bảo quản cũng không có gì phải lo lắng . Những người ở dược phòng đều hiểu biết nhiều về thảo dược, tính tình cẩn thận, chăm chỉ rất phù hợp với công việc này. Chỉ có điều nếu muốn thực hiện phương châm phòng bệnh của tiểu Nghi, có lẽ sẽ cần phải chuẩn bị thêm một số thứ.”

“Cô cần gì cứ nói, ta sẽ tùy theo khả năng mà đáp ứng”

“Nhị gia, thật ra điều cần nhất chính là sự ủng hộ của người. Cây cỏ cần thiết không phải khó tìm, muốn nấu thuốc cũng rất đơn giản, nhưng chuyện phòng bệnh không phải chỉ một mình thầy thuốc có thể làm được, còn phải xem người khác có muốn hay không.”Phong Hoan rót một chén trà, ra hiệu cho tiểu Nghi ngồi xuống

“Ta nghe nói Thập đệ đã đến chỗ cô nương? Đệ ấy có quấy phá gì không? Thập đệ từ nhỏ bị bệnh, rất ghét uống thuốc cho nên đối với các đại phu đến Phong Gia làm việc thường không ưa thích, cô nương đừng chấp nhất đệ ấy.”

Tiểu Nghi vừa nghe nhắc đến trong đầu đã hiện lên hình ảnh vị Thập gia ngang bướng vội vã rời khỏi dược phòng, khẽ bật cười, thấy Phong Hoan ngạc nhiên liền giải thích:

“Ngài ấy không quấy phá, chỉ là nghe đến uống thuốc thì bỏ chạy còn nhanh hơn cả gió cuốn qua thềm.”Ha…ha..ha – Phong Hoan cười to sảng khoái, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vội quay sang nói với tiểu Nghi – ngày mai có lẽ ta sẽ gọi cô đến điện Khán Vân, đại ca và những huynh đệ khác muốn gặp qua cô nương. Một số chuyện của dược phòng ta cũng cần báo qua cho đại ca Phong Ngạo.“Nhị gia, tiểu Nghi biết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'memcached.so' (tried: /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so (libmemcached.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: