Tiểu Phu Nhân

Chương 8: Chương 8




Edit by: Thư Thư

Beta by: Cẩm Lí

- --

Lúc Ôn Miểu tỉnh dậy, Lục Hành đã không còn ở đây, thay vào đó là một chiếc chăn bông.

Văn phòng rộng lớn như vậy nhưng chỉ còn một mình cô.

Văn phòng được trang trí giống như phong cách hằng ngày của Lục Hành, hai màu chủ đạo là trắng và đen, bên trong tủ kính còn có một cái đồng hồ cát.

Ôn Miểu chớp chớp mắt nhìn, ôm lấy chăn từ từ ngồi dậy.

Mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, cũng không biết dây buộc tóc đã rơi ở chỗ nào.

“A---”

Ôn Miểu bất ngờ kêu lên, nhẹ nhàng vuốt vành tai của mình, xoa xoa.

Không biết vì sao vành tai cô hơi đau, còn có một chút tê.

Giống như bị ai cắn.

Cô ấn nhẹ vành tai vài lần, vẫn không biết tai mình bị gì.

Ôn Miểu nhíu mày, nghĩ trong phòng Lục Hành chắc có con gì đó. Nhưng khi cô sốc chăn lên. Tìm xung quanh sô pha vẫn không thấy gì.

Sắc trời cũng đã tối, những tia sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua cửa sổ, khiến nơi đây trở nên trong trẻo nhưng cũng mang theo một chút lạnh lẽo.

Trước khi đi, Lục Hành còn để lại cho cô một cái đèn nhỏ, ánh sáng trong phòng mờ ảo, xuyên qua khe cửa có thể thấy một khoảng tăm tối.

Tiếng giày cao gót “lộc cộc” vang lên, khi Ôn Miểu mở cửa thì thấy cô thư ký đỡ cô lúc chiều đang ôm tài liệu, bước ra từ phòng hợp.

Thấy Ôn Miểu đứng trước cửa văn phòng của Lục Hành, cô thư ký hai mắt sáng ngời vội vàng chạy tới.

“Cô là cháu gái của... Lục tổng?”

Cũng không có gì bất ngờ khi cô thư ký nói vậy, Ôn Miểu có dáng người nhỏ nhắn, nếu đúng chung với Lục Hành thì chỉ mới tới ngực của anh.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, trắng ngần, con ngươi phía dưới hàng lông mi vô cùng trong suốt, có màu hổ phách xinh đẹp không nhuốm màu trần tục.

Chiếc váy dài đến đầu gối, trông như một nữ sinh.

Nghe thấy lời nói của cô thư ký, vài người vừa mới bước ra khỏi phòng họp liền dừng chân, vây xung quanh, trong chớp mắt Ôn Miểu trở thành tâm điểm của mọi người.

Lúc Lục Hành bước ra, thấy cô gái nhỏ đang bị mọi người vây quanh.

Khuôn mặt nhỏ đang chôn sâu trong chiếc áo len, vẻ mặt khó chịu.

Thấy cô đang bị vây quanh vô cùng đáng thương, Lục Hành nhướng mày, sự mệt mỏi của ngày hôm nay như dần tan biến.

Anh khẽ mím môi.

“Còn không mau qua đây?”

Thanh âm của anh trước sau vẫn vậy, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, Ôn Miểu như thấy được cứu tinh, xoay người vội vàng chạy đến, đáy mắt ẩn ẩn vẻ vui mừng, rụt rè nói:

“Anh đã xong việc rồi sao?”

Cô vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ, bây giờ đã đói đến mức ngực cũng có thể dán vào lưng rồi.

Lúc này Đặng Minh vừa bước ra khỏi cửa, bước đến đứng sau lưng Lục Hành, nghe thấy lời nói của Ôn Miểu, anh liếc nhìn mặt của Lục Hành, lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ nhà mình.

Lời định nói đã đến miệng Đặng Minh cũng phải đành nuốt ngược lại vào bụng, trơ mắt nhìn Lục Hành nói dối.

“Xong rồi.”

Đôi mắt Ôn Miểu bừng sáng: “Vậy tôi có thể về nhà không?”

“Có thể” Lục Hành gật đầu.

Nói xong thì hai người cũng đã đi một khoảng khá xa.

Chờ đến khi Đặng Minh phục hồi lại tinh thần thì thấy Lục Hành đang cầm tay Ôn Miểu vào thang máy.

Giây phút cửa thang máy đóng lại, Đặng Minh còn nghe thấy cô thư ký và những người xung quanh đang nhỏ giọng nói.

“Lục tổng thương cháu gái mình ghê? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục tổng tan làm sớm như thế.”

“Đúng vậy”

“Tôi còn nghe nói vì chuyện yêu đương của cháu gái mà hồi chiều Lục tổng đã rất tức giận a.”

Đặng Minh: “...???”

Hình như có cái gì đó không đúng?

…...

Trên đường những đoàn xe đang nối đuôi nhau di chuyển, còi xe vang lên khắp nơi, hết cái này đến cái khác.

Cột đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ, xe chậm rãi ngừng lại.

Vành tai lại bắt đầu khó chịu, Ôn Miểu nhíu mày, lấy tay xoa.

Động tác của Ôn Miểu không thể qua được mắt của anh, Lục Hành mở mắt, thấy Ôn Miểu đang xoay người, tay cầm điện thoại, giống như đang selfie.

“Làm gì vậy?”

Giọng nói lười biếng vang lên, theo tầm mắt của Ôn Miểu, anh có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái được phản chiếu trên điện thoại đang dày vò vành tai của mình.

Vành tai bị Ôn Miểu xoa cũng đã đỏ bừng.

Lục Hành nhíu mi, rút lấy điện thoại trong tay Ôn Miểu, ánh mắt nhàn nhạt: “Em đang làm gì vậy?”

Ánh sáng trong xe khá mờ nên Ôn Miểu không thể thấy được dấu răng trên vành tai.

Ôn Miểu nhíu mày, tựa người vào sau ghế, vò vò tai nói với Lục Hành:

“Tôi bị công trùng cắn thì phải.”

Mùi hương của cô gái nhỏ quanh quẩn bên chóp mũi Lục Hành, ánh mắt của anh hơi trầm xuống, thản nhiên liếc nhìn Ôn Miểu, vừa nhìn qua anh đã thấy dấu răng nhỏ trên vành tai của cô.

Anh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt về hướng khác.

Đúng là lòng dạ đàn ông sâu không thể lường.

Nhưng mà chỉ là con côn trùng nhỏ bé thôi, sao có thể so với anh.

...

Đến khi xuống xe, Ôn Miểu mới phát hiện nơi này không phải là Lục gia, mà là một quán ăn không quá lớn.

Quán ăn nằm sâu bên trong hẻm, nhìn không thu hút lắm.

Ôn Miểu đi theo Lục Hành bước vào cửa thì mới phát hiện, quán ăn này chỉ có hai tầng, tầng dưới là phòng bếp, phòng ăn nằm ở tầng trên và chỉ có một phòng.

Đây là một quán ăn thời gian, mỗi ngày chỉ phục vụ một bàn, người bình thường phải hẹn trước ít nhất là nửa năm.

Ôn Miểu vừa ngồi xuống thì đã có người đem đồ ăn dọn lên, theo một trình tự nhất định, từ từ đặt món ăn lên bàn.

Ôn Miểu lẳng lặng ngồi trên chiếc đệm bồ đoàn*, sau khi người phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, Lục Hành mới di chuyển cái chén nhỏ gần mình đến trước Ôn Miểu.

Bồ đoàn là một danh từ kép được phối hợp bởi hai thành tố: Bồ là cỏ bồ, đoàn là tròn. Người xưa dùng cỏ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi thiền, lạy Phật hoặc ngồi tụng kinh. Bồ đoàn có thể là biến hình của tọa cụ, vì trong Luật hệ Pali hoặc Sanskrit, quý Thầy không thấy từ gốc của nó. Luật Tạng quy định một số vật dụng nhu yếu cho một vị Tỳ-kheo, cũng không thấy bồ đoàn, mà chỉ có tọa cụ thôi.

“Thử xem.”

Bên trong cái chén màu trắng, chỉ có hai viên thịt nhỏ, được nấu chín bằng nước cà chua, tạo thành món Uyên Ương Viên.

Ôn Miểu chớp chớp mắt, tò mò cắn một ngụm, bỗng nhiên mặt đổi sắc, đáy mắt xẹt qua tia khó chịu.

Thịt được xắt nhiễn trộn chung với nấm hương, Ôn Miểu vẫn luôn không thích mùi vị này, nhưng từ nhỏ cô đã được dạy không được kén ăn, đặc biệt là khi dùng cơm với người khác.

Tuy Ôn Miểu đã mất trí nhớ nhưng đã là thói quen được hình thành từ nhỏ thì rất khó mà quên được.

Mặc dù không thích, Ôn Miểu vẫn giả vờ như không có gì cắn miếng thứ hai, người đàn ông vốn đang ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sa sầm.

Anh bước đến, nắm chặt cầm của cô, cất lên giọng nói lạnh lùng: “Nhổ ra.”

Ôn Miểu ngẩn ra, suýt nữa đã bị sặc, định lắc đầu từ chối nhưng khi thấy ánh mắt của anh, cô đành ngại ngùng nhận lấy khăn từng tay anh.

Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên cô làm hành động này trước mặt người khác.

Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ bị ---

Nhắc về chuyện lúc trước, Ôn Miểu giật mình hốt hoảng, cơn nhức đầu đã lâu không xuất hiện bắt đầu tái phát?

- --- Sẽ bị gì?

Dòng trí nhớ cứ như thế mà đứt đoạn, dù Ôn Miểu cố gắng như thế nào vẫn không nhớ được.

Cô hơi nheo mắt lại, một lúc sau, những thứ hình ảnh lộn xộn trong đầu cô bắt đầu biến mất dần, cô cũng đã bình tĩnh lại, phía trước cô vẫn là người đàn ông vô cùng quen thuộc.

Ôn Miểu cứ yên lặng mà nhìn Lục Hành một lúc lâu, lát sau cô mới chợt nhớ lại tình huống của mình bây giờ.

Cô bị mất trí nhớ và đang sống nhờ ở Lục gia.

“Nếu đã không thích thì đừng miễn cưỡng.”

Ánh mắt anh thản nhiên liếc nhìn Ôn Miểu một cái rồi ngồi xuống.

- ----------

Chuyện lúc nãy chỉ là một khúc nhạc đệm, hai người về đến nhà thì cũng đã mười giờ tối, khi Ôn Miểu tắm xong, Lục Hành vẫn còn trong thư phòng.

Cô chợt nhớ đến quyển sổ tay của mình đang ở chỗ Lục Hành, Ôn Miễn lê đôi dép bông, lộc cộc chạy qua.

Ban đêm, căn biệt thự trở nên yên tĩnh, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng cam mờ ảo trên hành lang tĩnh mịch.

Cửa thư phòng đang khép hờ, vài tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu đến sàn nhà.

Ôn Miểu nhẹ nhàng gõ cửa, Lục Hành đang đeo tai nghe để gọi video nên không để ý đến tiếng động xung quanh.

Đến khi anh phát hiện ra thì cô gái nhỏ đang đứng sau lưng anh một khoảng không xa.

Vì Ôn Miểu vừa mới tắm xong nên trên người cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước, bộ đồ ngủ bao bọc lấy cả người cô, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng một bàn tay.

Nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao nên hai gò má của cô vẫn còn chút ửng hồng.

“Sao em lại đến đây?”

Lục Hành tháo tai nghe điện thoại ra, định nói cái gì đó, thì liếc thấy người đàn ông đang muốn hóng hớt ở bên kia màn hình, anh nhíu mày, “bang” tiếng úp điện thoại xuống mặt bàn vang lên, sau đó anh xoay người tiến lại gần Ôn Miểu.

“Tôi... Tôi có làm phiền anh không?”

Thấy Lục Hành đang bàn công việc, cô lập tức nhỏ giọng, lấy tay che miệng nói.

“Không có.”

Ôn Miểu thở phào, ngẩng đầu lên thì thấy quyển sổ tay đang nằm trên bàn làm việc của Lục Hành, cô nói khẽ: “Luận văn của tôi sửa xong chưa?”

Buổi chiều, khi ở trong văn phòng làm việc của Lục Hành, anh đã giúp cô sửa luận văn, nhưng một lúc sau cô lại ngủ quên mất, không biết trời đất gì.

Lục Hành lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh nói: “Còn một chút nữa, em đi ngủ trước đi. Ngày mai tôi lại giúp em tiếp.”

Đây chỉ là luận văn tốt nghiệp bằng cử nhân nên đối với anh cũng không có khó khăn gì.

Ôn Miểu ngoan ngoãn gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đến khi cửa phòng đã khép lại, anh mới lật điện thoại lên, vừa lật điện thoại lên thì anh đã thấy khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo của Trầm Việt.

“Đó là vị hôn thê nhỏ của cậu à?” Trầm Việt tò mò hỏi.

Trầm Việt là một trong những người bạn hiếm hoi của Lục Hành, hai người lớn lên cùng nhau. Nếu không phải đã nghe Lục Hành nhắc đến Ôn Miểu, anh cũng không dám tin là Lục Hành dám mang con gái nhà người ta về nhà.

Thấy Lục Hành gật đầu, Trầm Việt càng ngạc nhiên hơn nhưng cũng chỉ mấy giây anh lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, mở miệng trêu chọc.

“Tôi rất muốn gặp mặt cô ấy.” Hiện giờ anh đang ở nước ngoài, nếu không sớm đã gặp được Ôn Miểu.

“Không cần.”

Trầm Việt chưa kịp bất ngờ thì Lục Hành lại nói tiếp: “Cậu đừng hòng dạy hư vật nhỏ nhà tôi.”

Trầm Việt: “...”

- ------

Nói chuyện điện thoại được một lúc, Lục Hành chợt nhớ mình đã hứa với Ôn Miểu, sẽ giúp cô sửa lại luận văn, anh mở luận văn của cô ra xem.

Nhưng khi mở máy tính lên, anh thấy một tin nhắn vẫn chưa xem.

Chỉ có một câu ngắn gọn.

“Ôn Miểu, cậu khỏe không?”

Người gửi: Phó Tu.

Là tên đã giúp Ôn Miểu đào hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.