Tiểu Phú Bà

Chương 15: Chương 15: Chương 8




Chu Mộ Tu từ tầng bảy đi thẳng xuống, không dừng lại dù một giây.

Anh không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng đang mùa đông, mà lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, nhớ lại vừa rồi thấy dáng gầy yếu của cô, cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Lái xe gọi điện thoại giục anh cho kịp chuyến bay.

Khi đi đến cửa tầng một, một người đàn ông trung niên sắc mặt hung hăng không mấy thiện cảm đụng phải bả vai anh, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên.

Đi bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên lôi kéo tay ông ta với thái độ tức tối, trong miệng không ngừng oán giận, “Ông chưa thấy được sắc mặt nha đầu chết tiệt kia đối với tôi như thế nào đâu, Bộ Uy đang bị giam, thế mà nó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”

Ngay sau đó hạ thấp giọng mắng một câu, “Thế mà không đâm nó chết luôn đi, làm ma làm quỷ với ba mẹ nó đi!”

Người đàn ông trung tuổi dừng lại quát lớn, “Bà bớt bớt cái mồm lại! Bình thường bà quan hệ với nó rất tốt mà, hôm nay sao phiền vậy?”

Chu Mộ Tu đi ra ngoài được vài bước, không khỏi tò mò quay đầu nhìn hai người kia.

Bộ Hành đã tiêu bớt thức ăn, trở về phòng bệnh, đang chuẩn bị mở máy tính làm việc trên giường, không nghĩ tới mợ hai đi rồi vẫn quay lại, cả cậu hai lâu rồi không gặp cũng tới.

Hứa Hương Ngọc buổi chiều còn nổi giận đùng đùng, bây giờ lại làm mặt hiền từ, ngồi vào mép giường Bộ Hành nói: “Hành Hành, cậu cháu mới từ nơi xa về, nghe cháu xảy ra chuyện, lập tức tới đây thăm cháu đấy!”

Cô cũng thuộc kiểu người da mặt dày khi giao tiếp không là gì so với mợ hai này, Bộ Hành cũng coi như buổi chiều không có chuyện gì, cười nhạt, “Cảm ơn cậu mợ!”

Trong lòng nghĩ, đôi vợ chồng này hai tay không vào thăm bệnh thì không có chút thiện ý nào.

Bộ Vũ Tây ngồi vào sô pha, chân bắt chữ ngũ, lại móc bật lửa từ trong túi ra châm thuốc, thờ ơ như nhìn một cô gái điếm, “Hành Hành à, ý của cháu mợ đã nói lại với cậu, nhưng trong xưởng năm nay thật sự không có tiền, không thể chia hoa hồng cho cháu.”

Bộ Hành cũng không nói lời nào, bị sặc đến ho khan một tiếng, tay vẫy vẫy như là tại khói thuốc lá.

Hứa Hương Ngọc nháy mắt với chồng, Bộ Vũ Tây miễn cưỡng dập điếu thuốc.

Bộ Hành lúc này mới nói chuyện: “Cậu hai, cậu vừa rồi nói không có tiền sao? Nhưng theo cháu được biết, tuy không bằng năm ngoái, nhưng năm nay tổng lợi nhuận khá cũng vẫn có hơn bốn trăm vạn.”

Bộ Vũ Tây hạ chân xuống, hoài nghi nhìn cô, “Sao cháu biết? Cháu đã xem qua báo cáo tài chính à?”

Bộ Hành cười cười, “Chẳng lẽ cậu cảm thấy cháu không nên xem sao?”

Bộ Vũ Tây nghẹn lời, xị mặt trừng mắt liếc Hứa Hương Ngọc.

Hứa Hương Ngọc miệng định nói nhưng rồi lại thôi, Hứa Thành là cháu trai mình, luôn luôn cẩn thận chắc chắn, đối với mình nói gì nghe nấy. Không nghĩ tới lần này khuỷu tay quẹo ra ngoài, không khỏi tức giận.

Bộ Hành trong lòng thật hy vọng Hứa Thành bị mợ hai quở trách, mượn cớ này mà rời đi trước khi chướng khí làm mù mịt Bước Đi, đừng ở nơi này làm cho tiền đồ bị ảnh hưởng.

Nhưng, ai có chí nấy, việc này cô không quản được.

Lại nói: “Cậu mợ cũng phải thay cháu mà nghĩ, gian hàng của cháu kiếm không được nhiều tiền, cũng chỉ đủ cho chi tiêu cơ bản. Nếu muốn mua vật gì có giá trị, cháu chỉ có thể dựa vào thời điểm cuối năm để được chia hoa hồng.”

Hứa Hương Ngọc không tin, “Mẹ cháu và ông ngoại không để lại tiền cho cháu à?”

Bộ Hành mắt lạnh nhìn bà mợ, giọng mỉa mai, “Mợ không biết chứ? Lúc trước muốn mở rộng xưởng, ba mẹ cháu đã đem tất cả số tiền dành dụm được để đầu tư mua trang thiết bị mới, nên không thể so sánh với người túi tiền chỉ có vào mà không có ra. Ông ngoại, trước khi nghỉ hưu cũng chỉ là nhà giáo bình thường, có tiền đâu, trong khi ông đã mua cho cháu chiếc xe mà hiện giờ còn sửa chữa ở đâu cháu cũng không biết!”

Hứa Hương Ngọc chột dạ, như thế nào cũng không nghĩ tới, lâu nay luôn dễ nói chuyện với tiểu nha đầu này, hôm nay lại nói những câu mỉa mai, biết lần này không chia hoa hồng cho nó, nó tuyệt đối sẽ không viết thư thông cảm, con trai bà rất có khả năng phải ngồi hai ba năm tù, khổ thế thì con mình chịu thế nào được!

Trước mắt con trai bà là quan trọng nhất, bà vội đưa mắt ra hiệu chồng, làm ông ta lui một bước.

Bộ Vũ Tây lại thờ ơ, “Hành Hành, cháu nghe cậu, tiền hoa hồng năm nay không có, nhưng sang năm nhất định sẽ cho cháu đi theo cậu để làm ăn lớn!”

Bộ Hành khó hiểu, “Sang năm sao? Cậu đã tìm được khách lớn nào à?”

Bộ Vũ Tây mặt lộ vẻ đắc ý, “Cậu sẽ nói thẳng cho cháu biết vậy, cậu đang ưng một miếng đất ở Nam Thành trấn Kim Hồ, khu này đã được bạn cậu mua xong, hắn đã đồng ý chia cho cậu một mảnh, hiện tại đang chuẩn bị giấy tờ.”

Bộ Hành khó nén kinh ngạc, “Việc này không hơn nghìn vạn cái lâu nay làm không thành sao!”

“Đó là ….” Bộ Vũ Tây đã sớm có chuẩn bị, nhìn Hứa Hương Ngọc.

Hứa Hương Ngọc từ trong túi lấy ra tài liệu có một phần đóng dấu rồi, đưa cho Bộ Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.