Tiêu Phòng Ký

Chương 18: Chương 18: Tiền truyện (13)




Vệ Trường Lạc không nhớ mình đã mê man bao lâu.

Trong giấc ngủ chập chờn, từng cơn ác mộng nối tiếp đeo bám.

Có lúc, nàng trông thấy phụ thân nằm im lìm trong quan tài lạnh băng. Bỗng nhiên, phụ thân mở mắt ra, trừng trừng nhìn nàng, mắng: “Ngươi là đồ bất hiếu! Ta không có đứa con như ngươi!”

Cũng có lúc, nàng lại mơ thấy cô mẫu hiện về, bóp lấy cổ mình, hỏi rằng: “Kiều Kiều, bản cung yêu thương ngươi như con ruột, tại sao ngươi lại phản bội bản cung? Bản cung giết chết ngươi, mau xuống đây bầu bạn cùng ta!”

Vừa thoát khỏi bóng ma của cô mẫu, Vệ Trường Lạc lại bắt gặp đệ đệ. Đệ đệ đứng trước linh cữu của phụ thân, mình vận tang phục trắng toát, tay lăm lăm thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía nàng, quát: “Ngươi là tội đồ của Vệ gia, không phải tỷ tỷ của ta! Hôm nay ta sẽ giết ngươi, trả thù cho phụ thân!”

“Đừng!”

Vệ Trường Lạc hét lên một tiếng, choàng tỉnh dậy.

Lý Phù Tô túc trực bên giường nàng cả đêm, vốn gục lên thành giường ngủ thiếp đi, vừa nghe động tĩnh, lập tức mở mắt ra, vội vàng ôm lấy nàng, lo lắng hỏi:

“Kiều Kiều làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?”

Vệ Trường Lạc vẫn còn run rẩy cả người, theo phản xạ muốn nhào vào lòng chàng, lại chợt nhớ ra gì đó, lập tức đẩy chàng ra, lạnh giọng nói:

“Chàng buông ra, đừng chạm vào ta!”

Dường như là lần đầu tiên bị tiểu kiều thê đẩy ra, Lý Phù Tô hơi sững sờ, nhưng cũng không lấy làm giận, chỉ chạm khẽ vào vai nàng, nhỏ nhẹ hỏi:

“Sao vậy? Giận vi phu à?”

Vệ Trường Lạc hất tay chàng ra, quay mặt đi, nói:

“Chàng đi đi, đừng để ta nhìn thấy chàng nữa. Mỗi lần nhìn thấy chàng, ta đều cảm thấy rất khó chịu...”

Từ thuở nhỏ mới quen biết, Vệ Trường Lạc đã rất thích bám theo chàng, chưa khi nào tỏ vẻ chán ghét không muốn nhìn thấy chàng như lúc này. Giống như bị con mèo con luôn bám lấy mình bỗng dưng nhe răng xua đuổi, Lý Phù Tô bất giác thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ thở dài, đưa tay đắp chăn lại cho Vệ Trường Lạc, rồi cũng chiều theo ý nàng, quay lưng bước ra ngoài.

Từ cổ chí kim, hậu phi được sủng ái đến độ nào, có lẽ cũng chẳng ai dám đuổi đế vương ra ngoài như nàng.

Lý Phù Tô bước ra gian ngoài, căn dặn Quế Chi:

“Quý phi vừa thức dậy, ngươi vào trong hầu hạ nàng, chăm sóc nàng cho cẩn thận.”

Quế Chi cung kính khom lưng, đáp:

“Nô tỳ tuân lệnh.”

Quế Chi bước vào trong rồi, Lý Phù Tô lại liếc nhìn thái giám hầu cận Lâm Tiểu Đức, hỏi:

“Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi chứ?”

Lâm Tiểu Đức đáp:

“Bệ hạ yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa.”

Lý Phù Tô gật đầu, lại ngồi xuống ngự án, tiếp tục xử lý tấu chương. Được một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, chàng ngẩng đầu lên, khẽ nói:

“Ngày mai cho người dời Tầm Mộng cư trong Đông cung trước kia về đây đi. Nhớ kỹ, tất cả đều phải nguyên vẹn như cũ, không được tự ý dời đổi bất cứ thứ gì, rõ chưa?”

Lâm Tiểu Đức hơi ngẩn ra, lập tức đáp:

“Nô tài đã rõ.”

Lý Phù Tô lại cúi xuống phê tấu chương, không nói gì thêm.

Lâm Tiểu Đức ngần ngừ một lúc lâu, cuối cùng mới đánh bạo khẽ giọng nói:

“Xin thứ cho nô tài to gan hỏi một câu, bệ hạ đối tốt với Quý phi nương nương như thế, lẽ nào là...”

Lý Phù Tô liếc nhìn hắn, rõ ràng sắc mặt vẫn rất ôn hòa, nhưng Lâm Tiểu Đức lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng, không dám nói tiếp.

Một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi bảo:

“Dạo gần đây ngươi quản quá nhiều chuyện rồi, có cần trẫm tìm người san sẻ bớt chút ít không?”

Lâm Tiểu Đức xanh mặt, vội quỳ xuống, rối rít xin tha:

“Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội! Nô tài chỉ lo sợ bệ hạ chìm đắm trong ôn nhu hương, quên mất nghiệp lớn. Chỉ là một tấm lòng trung, xin bệ hạ soi xét!”

Lý Phù Tô nhíu mày, lạnh giọng bảo:

“Lần này trẫm niệm tình trung thành mà tha tội cho, từ nay ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình, chỉ cần nghe lệnh làm việc, chớ có quản nhiều chuyện, biết chưa?”

Lâm Tiểu Đức vốn quen với Thái tử điện hạ ôn hòa dễ gần. Hôm nay, lần đầu tiên ý thức được, trước mặt bản thân đã là bậc đế vương đấng thiên tử, không phải là vị Thái tử ốm yếu giấu mình năm xưa. Hắn lập tức dập đầu, đáp:

“Nô tài đã hiểu rõ, tạ ơn bệ hạ tha mạng.”

Lý Phù Tô khoát tay, bảo:

“Đứng dậy đi, đi xem xem thuốc của Quý phi đã sắc xong chưa, bảo Ngự Trù phòng nấu thêm một bát canh gà và mấy món bánh ngọt.”

Lâm Tiểu Đức “dạ” một tiếng, khom người lui ra.

Bấy giờ đương tiết Lập xuân, trời ấm dần, muôn hoa đua sắc.

Lý Phù Tô phê tấu chương đến giữa trưa mới ngừng tay, ngước đầu lên, tình cờ trông thấy hoa đào nở rộ ngoài hiên, khóe môi bỗng mỉm cười.

Chàng lệnh cho cung nhân:

“Hái một ít hoa đào vào đặt trong tẩm cung của Quý phi đi.”

....

Vừa mới tiếp nhận triều chính, Lý Phù Tô rất bận rộn, đến tối mịt mới ngơi tay, quay về Tiêu Phòng cung thăm Vệ Trường Lạc đã là giữa khuya.

Bấy giờ, lúc chàng bước vào, chỉ thấy ái phi đang ngồi co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe. Vừa trông thấy chàng, Vệ Trường Lạc ngẩn ra, rồi bỗng dưng đứng bật dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy chàng, nghẹn ngào gọi:

“Tô ca ca...”

Lý Phù Tô vỗ nhẹ vào lưng nàng, khẽ hỏi:

“Kiều Kiều, làm sao vậy? Sao lại khóc nhè rồi?”

Vệ Trường Lạc tựa đầu vào vai chàng, nức nở nói:

“Kiều Kiều... Kiều Kiều còn tưởng là chàng không quay về nữa, không cần thiếp nữa... Thiếp không nên trút giận lên chàng, không nên nói như vậy với chàng... Kiều Kiều sai rồi, chàng đừng giận, đừng bỏ thiếp một mình, bây giờ Kiều Kiều chỉ còn một mình chàng thôi...”

Nhìn nàng khóc nức nở đáng thương như vậy, Lý Phù Tô chợt nhớ tới Tiểu Kiều Kiều đã từng nhoẻn miệng cười dúi vào tay mình một miếng mứt năm ấy, lòng thoáng mềm ra, đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu giọng dỗ dành:

“Kiều Kiều đừng khóc, vi phu sẽ không bỏ rơi nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng. Chỉ sợ có một ngày, Kiều Kiều chán ghét vi phu, không muốn nhìn thấy vi phu, giống như sáng nay...”

Thật ra, Lý Phù Tô rất để bụng chuyện lúc sáng. Chàng vốn không phải người rộng lượng, lại quen nhìn thấy Vệ Trường Lạc một lòng một dạ si mê mình. Mỗi lần nhớ tới tình cảnh Vệ Trường Lạc đẩy chàng ra, lạnh lùng nói không muốn nhìn thấy chàng, Lý Phù Tô luôn cảm thấy rất khó chịu. Những lời nói ban sáng của nàng như cây gai cắm sâu trong lòng chàng, khiến chàng không thể quên được, cũng không thể nhổ đi.

Vệ Trường Lạc ôm chàng thật chặt, thì thầm nói:

“Không đâu, Kiều Kiều không bao giờ ghét Tô ca ca... Chỉ tại chàng... chỉ tại chàng bắt giam Vệ gia, hại cô mẫu và phụ thân...”

Nói tới đây, giọng nàng lại nghẹn đi, không thốt nên lời.

Lý Phù Tô đặt nàng lên giường, rồi lại ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Là lỗi của vi phu, Kiều Kiều mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, đừng khóc mà tổn thương thân mình.”

Kiều Kiều bật khóc, giơ nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào lồng ngực chàng, oán trách:

“Chàng xấu xa lắm, xấu xa lắm... Cho dù ta đánh chết chàng thì cô mẫu và phụ thân của ta cũng không sống lại được, không sống lại được nữa rồi...”

Lý Phù Tô mặc cho nàng đấm đá trút giận, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kề bên tai nàng, khẽ nói:

“Kiều Kiều vẫn còn có vi phu, vi phu sẽ thay thế cô mẫu và phụ thân nàng, yêu thương Kiều Kiều, che chở Kiều Kiều, được không?”

Vệ Trường Lạc im lặng không đáp, chỉ ngước đôi mắt ngấn nước nhìn chàng.

Lý Phù Tô nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, bỗng hơi chột dạ, dời mắt đi, nói:

“Đêm đã khuya rồi, Kiều Kiều ngủ sớm đi, thức khuya là không ngoan.”

Vệ Trường Lạc nằm xuống bên cạnh chàng, vẫn không nói gì, tưởng chừng đã ngủ thiếp đi. Nào ngờ, một lúc lâu sau, nàng bỗng cất tiếng khẽ hỏi:

“Chàng không lừa Kiều Kiều, phải không?”

Lý Phù Tô im lặng một lúc, mới thì thầm đáp:

“Phải.”

Vệ Trường Lạc quay mặt sang nhìn chàng, nói:

“Kiều Kiều tin chàng.”

Lý Phù Tô hôn nhẹ lên trán nàng, bảo:

“Ngủ đi.”

Vệ Trường Lạc nhắm mắt lại, rúc vào lòng chàng, dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Lý Phù Tô ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên say ngủ của thiếu nữ trong lòng, trông thấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi nàng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Đêm dài đằng đẵng, bóng tối mịt mùng, trần thế vẫn còn chìm trong vô minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.