Tiêu Phòng Ký

Chương 10: Chương 10: Tiền duyên (5)




Buổi sáng, những tia nắng sớm mai luồn qua khe cửa, len vào gian phòng còn đang chăng lụa đỏ khắp nơi. Tiếng chim hót ríu rít, hòa cùng với mùi hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp phòng.

Bên bàn trang điểm, Vệ Trường Lạc ngồi ngay ngắn trước gương, bên cạnh là Lý Phù Tô đang chăm chú vẽ lông mày cho nàng.

Lý Phù Tô đã thay ra bộ cổn bào trịnh trọng hôm qua, trở về với chiếc trường bào bằng gấm trắng của mình, mái tóc dài đen nhánh như tơ buông xõa xuống lưng, trông thong dong tiêu sái như nhã sĩ nhàn cư, không giống thái tử quyền quý.

Bấy giờ, chàng đang cầm thỏi than quý trên tay, tỉ mỉ từng chút vẽ chân mày cho nàng. Động tác của chàng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn nàng đầy âu yếm, cứ như nàng là bảo bối trân quý nhất của mình, khiến cho Vệ Trường Lạc chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, mụ mị tâm thần.

Xong xuôi, Lý Phù Tô nhìn ngắm thành quả, khẽ cười, nói:

“Nhân lúc nhàn rỗi, vi phu học theo Trương Sưởng hầu hạ Kiều Kiều một phen. Nếu có vẽ không tốt thì cũng mong thái tử phi chớ trách tội.”

Dứt lời, chàng lại lấy một túi thơm trên bàn trang điểm, cẩn thận đeo vào thắt lưng nàng, bảo:

“Vi phu thích mùi hương này, rất thích hợp với Kiều Kiều.”

Vệ Trường Lạc không để ý lắm, chỉ nhìn vào gương, thấy búi tóc trên đầu đẹp đẽ tinh tế, đôi mày ngài cũng được vẽ rất tỉ mỉ, không khác gì Quế Chi thường ngày làm cho nàng. Bấy giờ, thái tử phi vui vẻ trong lòng, rồi bất chợt nghĩ tới gì đó, chợt nhíu mày lại, hừ một tiếng, bảo:

“Thái tử điện hạ quen tay thạo việc lấy lòng nữ tử như thế, chắc đã từng làm nhiều lần với các mỹ nhân khác.”

Lý Phù Tô nhìn khuôn mặt yêu kiều của nàng vương nỗi hờn ghen trẻ con, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, bèn cúi xuống hôn lên má nàng, giọng nói tràn ngập ý cười, nói:

“Trời đất chứng giám, vi phu chỉ búi tóc vẽ mày cho một mình Kiều Kiều, chưa từng làm vậy với ai khác.”

Vệ Trường Lạc chỉ hờn ghen vẩn vơ, cũng không phải thật lòng muốn làm khó chàng, nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười, vô tư hỏi:

“Lẽ nào ngay cả Nhiếp tài nhân cũng chưa từng được ân sủng này ư?”

Lý Phù Tô khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi nàng, đáp:

“Đông cung chỉ có duy nhất một nữ chủ nhân là Kiều Kiều, thê tử của ta cũng chỉ có một người là nàng. Những kẻ khác dù cho có danh phận tài nhân hay tuyển thị (1) thì cũng không khác nô tài là bao, sao xứng để ta hạ mình hầu hạ chứ?”

(1) Tài nhân, tuyển thị: Ở thời Minh, chính thất của hoàng thái tử gọi là hoàng thái tử phi, còn hầu thiếp chia thành tài nhân, tuyển thị và thục nữ.

Vệ Trường Lạc biết là chàng dỗ mình, nhưng nghe vậy vẫn thấy hạnh phúc vô cùng, ngoài miệng thì lườm nguýt nói:

“Nói chuyện ngọt như vậy, có ma mới tin...”

Nhưng khóe mắt nàng thì đã cười đến cong cong, đáy mắt lấp lánh xuân tình.

Lý Phù Tô trông thấy, lại cầm lòng không được, cúi xuống muốn hôn nàng. Vệ Trường Lạc đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy chàng ra, nói:

“Còn không ra ngoài, để cho các mỹ nhân của chàng đợi lâu thêm nữa thì họ chắc chắn sẽ oán thiếp chết mất.”

Lý Phù Tô tỏ vẻ không bận tâm, cười nói:

“Đợi chính thất là bổn phận của tỳ thiếp, ai dám oán hận?”

Vệ Trường Lạc nào dám dây dưa với chàng thêm, chỉ sợ chàng lại nổi hứng thêm một lần thì e rằng đến trưa mới ra khỏi cửa. Nàng vội vàng đứng dậy, nào ngờ chân bỗng bủn rủn chẳng chút sức lực, ngã nhào vào lòng nam nhân đang đứng bên cạnh.

Lý Phù Tô tủm tỉm cười, đỡ lấy nàng, nói:

“Xem ra Kiều Kiều không nỡ rời xa vi phu.”

Vệ Trường Lạc thẹn quá hóa giận, đấm nhẹ vào ngực chàng một cái, trách:

“Tại chàng cả đó, còn cười người ta.”

“Thôi được, không cười Kiều Kiều nữa, vi phu ôm nàng ra ngoài, chịu không?”

Nói đoạn, Lý Phù Tô nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, ôm nàng bước ra khỏi cửa.

Bấy giờ, khuôn mặt của Vệ Trường Lạc đã đỏ bừng lên. Nàng vùi mặt vào lòng chàng, lí nhí nói:

“Tô ca ca, mau buông Kiều Kiều xuống đi, để người khác nhìn thấy còn thể thống gì nữa...”

Lý Phù Tô mặc kệ nàng giãy giụa, cứ thế ôm nàng ra ngoài đại sảnh. Dọc đường, tất cả cung nhân đều cúi mọp đầu, không dám nhìn lên.

Vệ Trường Lạc cũng thầm thấy lạ, rõ ràng chàng hiền hòa như thế, nhưng cung nhân trong Đông cung đều có vẻ rất sợ hãi chàng.

Thật kỳ lạ.

....

Ở đại sảnh, các vị hầu thiếp của Đông cung đã chờ sẵn từ sớm. Trông thấy thái tử phi được thái tử điện hạ ôm vào, trong lòng ai nấy đều chấn động, ngoài mặt vẫn cung kính quỳ xuống hành lễ.

“Chúng thần thiếp thỉnh an điện hạ, thỉnh an thái tử phi.”

Lý Phù Tô nhẹ nhàng đặt Vệ Trường Lạc xuống ghế, rồi quay người lại, liếc nhìn một lượt những nữ tử quỳ bên dưới, nhíu mày hỏi:

“Lưu tuyển thị đâu rồi?”

Nữ tử vận tố y quỳ ở đầu bèn cung kính đáp:

“Bẩm điện hạ, sáng nay Lưu muội muội báo bệnh, xin ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Giọng nàng này thánh thót như oanh yến, lại có phần yểu điệu nhu mì, khiến người ta nghe thấy mà muốn che chở. Theo bản năng, Vệ Trường Lạc liếc mắt nhìn nàng ta một cái, muốn nhìn xem dung mạo ra sao, chỉ tiếc nàng ta cúi mọp đầu, không thấy được.

Lý Phù Tô ngồi xuống, thong dong nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

“Lưu tuyển thị cáo bệnh trốn tránh thỉnh an thái tử phi, đó là tội bất kính. Quy củ vẫn là quy củ, giáng làm thục nữ, phạt ba tháng bổng lộc.”

Dừng một lúc, chàng nói tiếp, giọng nói không giận dữ mà vẫn uy nghiêm:

“Thái tử phi chính là thái tử phi, cho dù nàng ấy nhỏ tuổi hơn các nàng, vào Đông cung sau các nàng, nhưng vẫn là chính thất chủ mẫu, lễ nghi không thể miễn. Từ nay, mỗi sáng các nàng đều phải đến thỉnh an thái tử phi đúng giờ, không có ân chuẩn của cô thì không ai được phép miễn, có hiểu chưa?”

Nữ tử quỳ ở đầu kia ngẩn ra một lúc, mới đáp:

“Điện hạ anh minh, thiếp thân đã hiểu.”

Lý Phù Tô gật đầu, bảo:

“Các nàng đứng dậy đi, thái tử phi còn phải dùng thiện.”

Vệ Trường Lạc cấu nhẹ vào tay chàng một cái. Sao có thể nói như nàng tham ăn lắm vậy chứ!

Lý Phù Tô thầm thấy buồn cười, nói thêm:

“Cô đói bụng rồi.”

Bấy giờ, thái tử phi mới hài lòng tha cho chàng.

Các thị thiếp lục tục đứng dậy.

Lúc này, nữ tử quỳ ở hàng đầu kia mới đến trước mặt Vệ Trường Lạc, khom người hành lễ, nói:

“Thiếp thân họ Nhiếp, phẩm vị tài nhân, xin thỉnh an thái tử phi.”

Trước đây, Vệ Trường Lạc chỉ biết lờ mờ về vị Nhiếp tài nhân này. Nghe nói, nàng ta là người vào Đông cung sớm nhất, đến nay cũng được năm, sáu năm rồi, cũng khá đắc sủng, vị thế ở Đông cung không ai sánh kịp. Nhiếp thị là biểu muội bên nhà mẹ của thái tử, thuở chưa xuất giá cũng từng nổi danh khắp kinh thành về tài sắc. Chỉ tiếc Nhiếp gia nay đâu bằng xưa, trong triều không có trọng thần, thế lực suy yếu, vào Đông cung cũng không thể làm chính thất.

Bấy giờ, Vệ Trường Lạc mới nhìn rõ được dung mạo của nàng ta. Quả thật, Nhiếp thị cũng được xem là mỹ nhân, khí chất dịu dàng uyển chuyển, giản dị mà thoát tục. Nhưng đứng trước Vệ Trường Lạc kiều diễm tựa mẫu đơn nở rộ, nhan sắc thanh thuần của nàng ta bèn trở nên nhạt nhòa. Huống hồ, Vệ Trường Lạc trẻ hơn nàng ta tận sáu, bảy tuổi, từ nhỏ đã sống trong muôn ngàn sủng ái, trên người luôn toát ra quý khí của kim chi ngọc diệp. Chỉ vừa nhìn, đã thấy rõ hơn kém.

Vệ Trường Lạc gật đầu, bảo:

“Miễn lễ, cô đứng dậy đi.”

Lúc này, Nhiếp thị mới chậm rãi đứng lên, tay còn đỡ lấy bụng.

Vệ Trường Lạc lấy làm lạ, hỏi:

“Bụng của cô làm sao thế?”

Nhiếp thị điềm đạm đáp:

“Thưa thái tử phi, thiếp thân may mắn, đã hoài thai được ba tháng hơn.”

Vệ Trường Lạc nghe vậy, bèn liếc nhìn sang Lý Phù Tô đang thong dong thưởng trà bên cạnh, nói:

“Vậy sao, thái tử chưa từng nói với ta chuyện này.”

Nếu đứa con trong bụng Nhiếp thị là nam thì sẽ chiếm mất vị trí trưởng tử. Tuy rằng không phải đích tử, nhưng có gia tộc quyền thế nào muốn cho con gái chịu thiệt như vậy. Nếu cha nàng biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý gả nàng cho Lý Phù Tô.

Lý Phù Tô buông tách trà xuống, mỉm cười nói:

“Chuyện nhỏ mà thôi, vi phu không muốn để Kiều Kiều bận lòng.”

Vệ Trường Lạc buồn bực trong lòng, lại đưa tay cấu nhẹ vào tay chàng một cái.

Lý Phù Tô rất biết điều, hiểu rõ là mình sai, cũng để yên cho nàng trút giận.

Nói cho cùng, chàng cũng rất thích nhìn dáng vẻ hờn ghen giận dỗi của nàng.

Kiều Kiều, tên như người, ngay cả giận cũng yêu kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.