Tiêu Phòng Ký

Chương 2: Chương 2: Thanh mai trúc mã




Thành Vũ đế có rất nhiều con cái, nhưng đích tử do nguyên phối hoàng hậu (1) sinh hạ thì chỉ có duy nhất một người, đó là thái tử Lý Phù Tô.

Nguyên phối hoàng hậu của ông vốn là đích nữ của Nhiếp gia, gả cho ông từ thời tiềm để (2), cùng ông trải qua những năm tháng gian nan nhất, tình nghĩa phu thê rất sâu đậm. Sau này, khi Thành Vũ đế đăng cơ, sắc lập bà làm hoàng hậu, phong hiệu Thuận Dương, vinh sủng không ai sánh bằng. Đáng tiếc, vận mệnh không ưu ái cho ai được hạnh phúc trọn vẹn, hoàng hậu nhiều lần hoài thai, lại vẫn cứ xảy ra bất trắc, không thể giữ được. Đến năm Thành Vũ thứ bảy, hoàng hậu hạ sinh hoàng trưởng tử Lý Phù Tô, sau đó buông tay lìa đời.

(1) Nguyên phối hoàng hậu: Hoàng hậu đầu tiên, là thê tử kết tóc của hoàng đế

(2) Tiềm để: chỉ nơi ở của hoàng tử trước khi lên ngôi mà chưa từng được phong thái tử

Lý Phù Tô vừa sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, Thái Y viện cũng không có cách nào chữa khỏi, đoán rằng không sống quá ba mươi tuổi. Thành Vũ đế nhớ tình nghĩa với thê tử kết tóc, vẫn lập chàng làm Hoàng thái tử. Nhưng ai ai cũng hiểu rõ, thái tử không thọ được bao lâu, ngai vàng sớm muộn cũng thuộc về kẻ khác. Mà “kẻ khác” này, khả năng cao nhất chính là Tam hoàng tử anh dũng thiện chiến do Kế hoàng hậu hạ sinh.

Lại nói, Kế hoàng hậu của Thành Vũ đế xuất thân từ Vệ gia hiển hách, cũng theo hầu Thành Vũ đế từ tiềm để, nhưng chỉ là trắc phi. Bà cùng với Thuận Dương hoàng hậu là tỷ muội thân thiết, tình cảm rất bền chặt. Năm đó, khi Thuận Dương hoàng hậu qua đời, gửi gắm Thành Vũ đế chăm nom muội muội của mình. Vì vậy, ba năm sau mãn tang, Thục phi Vệ thị một bước lên mây, trở thành Kế hoàng hậu. Năm Thành Vũ thứ mười hai, bà lại sinh Tam hoàng tử Lý Phù Duệ, cũng là vị hôn phu của Vệ Trường Lạc.

Nhắc đến Vệ Trường Lạc, chỉ có nói rằng vận số may mắn, gia thế hiển hách, thân phận cao quý, vừa sinh ra đã hưởng hết ba ngàn sủng ái. Nàng là con gái duy nhất của Trấn quốc công Vệ Doãn Chính, từ nhỏ được cưng chiều hết mực. Đương kim hoàng hậu chính là cô ruột của nàng. Đương kim hoàng hậu không có con gái, bèn xem nàng như con của mình, mang vào cung nuôi dưỡng cho đến lớn. Chính vì vậy, Vệ Trường Lạc lớn lên cùng các vị hoàng tử, rồi cứ theo đó mà được tứ hôn với Tam hoàng tử, chỉ chờ khi nàng tròn mười lăm tuổi sẽ cử hành đại hôn.

Nhưng Vệ Trường Lạc lại không thích Tam hoàng tử.

Lý Phù Duệ là một võ tướng anh dũng, mười ba tuổi đã theo phụ hoàng lãnh binh sa trường, xông pha trận mạc. Tính tình hắn thô cuồng lạnh lùng, không biết lấy lòng nàng, tuy có cô mẫu cố tình tác hợp, nhưng từ nhỏ hai người gặp mặt nhau đã chẳng nói được mấy câu, quan hệ không mấy khắng khít. So ra thì, tuy hắn là vị hôn phu của nàng, nhưng Vệ Trường Lạc lại thân thiết với thái tử biểu ca hơn nhiều.

Còn nhớ, lần đầu tiên Vệ Trường Lạc gặp thái tử biểu ca là vào năm nàng bảy tuổi, vừa vào cung không lâu. Hoàng cung tuy rộng lớn, lại cũng rất lạnh lẽo, nơi đây rất đông người, nhưng lại vô cùng trống trải, không thể tâm sự cùng ai. Cho nên, Vệ Trường Lạc cảm thấy rất lạc lõng.

Ngày hôm đó, vào tiết đông chí, tuyết rơi không ngừng, trời lạnh rét buốt, nàng đi theo cô mẫu đến một tòa cung điện ở rất xa, rất quạnh vắng, nghe nói là Đông cung. Nàng gặp một vị thần tiên ca ca cực kỳ xinh đẹp, nghe nói chính là thái tử, cũng là biểu ca của nàng, cho nên, nàng bèn gọi chàng là thái tử biểu ca.

Thái tử biểu ca tuy rằng là thái tử tôn quý, nhưng lại không hề có chút phách lối kiêu kỳ nào, đối với mọi người đều hòa nhã nhỏ nhẹ. Khác với người đệ đệ luôn bừng bừng sức sống của mình, thái tử biểu ca rất gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, quanh năm chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không rời được cái ấm sắc thuốc.

Lần đầu gặp mặt, Vệ Trường Lạc nép sau lưng của cô mẫu, tò mò ló đầu ra nhìn trộm, chỉ thấy một bạch y thiếu niên đang ngồi bên hiên, đưa mắt lẳng lặng ngắm tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ. Lúc đó, chàng giống như tách biệt hoàn toàn với trần thế ô trọc chung quanh, phảng phất chỉ cần chớp mắt một cái, chàng sẽ lập tức bay mất lên trời.

Vệ Trường Lạc chưa bao giờ gặp người nào khiến nàng chỉ nhìn một cái đã thấy đau lòng như thế.

Cho nên, lúc trông thấy thái giám dâng lên một bát thuốc đen ngòm, nom có vẻ rất đắng, tiểu cô nương liền đánh bạo dúi một miếng mứt vào tay thái tử biểu ca. Khi ấy, thái tử biểu ca ngẩn ra một lúc, mới mỉm cười nhận lấy.

Vệ Trường Lạc mãi mãi không quên được, khoảnh khắc khi chàng mỉm cười ấy, tựa như gió mát trăng sáng, hoa quỳnh nhất tề nở rộ. Đôi mắt phượng của chàng cong cong như vầng trăng khuyết, lấp lánh ý cười ấm áp. Nàng cứ như si như say mà ngắm nhìn, chẳng còn nhớ rõ trời đất tháng năm nữa.

Những ngày sau đó, nàng vẫn thường chạy đến Đông cung, ríu rít làm bạn bên cạnh thái tử biểu ca. Chàng không thể ra ngoài, nàng liền mang những chuyện thú vị bên ngoài kể lại cho chàng, thi thoảng còn học mấy đoạn hí kịch để hát cho chàng nghe. Thái tử biểu ca không hề chê nàng ồn ào, lại rất chăm chú im lặng lắng nghe. Bất kể nàng nói gì, chàng đều nguyện ý lắng nghe.

Trước giờ, chưa có ai chịu chăm chú lắng nghe những lời nàng nói như thế.

Cứ thế, Vệ Trường Lạc ở bên chàng bảy năm, thân thiết với chàng hơn bất kỳ ai. Lại chẳng ngờ, vào tháng chạp năm Thành Vũ thứ hai mươi tám, bệnh tình của thái tử biểu ca đột ngột trở nặng, hôn mê ba ngày ba đêm, thái y đều lắc đầu không có cách cứu chữa. Vệ Trường Lạc cảm thấy lòng mình như chết lặng đi, nàng cuống cuồng lạy Phật chép kinh cầu phúc, chỉ mong biểu ca có thể tỉnh lại.

May mắn rằng, chàng rốt cuộc tỉnh lại thật. Vệ Trường Lạc vui mừng quá độ, nhất thời chẳng nhận ra, từ lúc thái tử biểu ca tỉnh lại, ánh mắt chàng nhìn nàng đã thay đổi. Tuy rằng vẫn dịu dàng như thế, nhưng đó rõ ràng chẳng phải ánh nhìn của ca ca dành cho muội muội.

Mà là ánh mắt chiếm hữu của nam nhân với nữ nhân của mình.

Lý Phù Tô ở trước mắt nàng, đã không còn là thái tử Lý Phù Tô yếu đuối thanh cao nữa, mà đã là Nguyên Hòa đế âm hiểm khó lường.

Vệ Trường Lạc chẳng hay chẳng biết nguy hiểm cận kề, nàng khóc xong một trận đã thấm mệt, bèn cứ thế vô tư rúc vào lòng của thái tử biểu ca ngủ thiếp đi.

Lý Phù Tô lẳng lặng ngắm nhìn nàng say ngủ trong lòng mình, đáy mắt thăm thẳm sâu.

Đã đến lúc, chàng nên đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.