Tiêu Phòng Ký

Chương 5: Chương 5: Biểu ca khác lạ




Từ nhỏ, Vệ Trường Lạc đã rất thích ăn, yêu mỹ thực như mạng sống. Mà trong số mỹ thực nàng đã từng nếm qua, thứ thích nhất chính là thịt gà. Nàng có thể ăn gà hết ngày này sang tháng nọ mà chẳng thấy ngấy tí nào.

Chính vì thế, Lý Phù Tô nghe tiểu Kiều Kiều nhà mình hôm nay đột nhiên lại chê thịt gà, có hơi kinh ngạc, bèn khẽ vuốt tóc nàng, hỏi:

“Kiều Kiều không muốn ăn gà nướng à? Chẳng phải thường ngày Kiều Kiều thích thịt gà nhất hay sao?”

Vệ Trường Lạc nước mắt lưng tròng, lắc đầu nguầy nguậy, nói:

“Không thích nữa, Kiều Kiều không thích ăn gà nữa! Từ nay Kiều Kiều sẽ ăn chay!”

Có thể nói, Lý Phù Tô đã ở bên Vệ Trường Lạc từ nhỏ đến lớn, cũng là người gần gũi nàng nhất, tất nhiên hiểu rõ tính ham ăn của nàng. Đối với một người đam mê mỹ thực như nàng, ăn chay chẳng phải là cực hình to lớn lắm ư?

Lý Phù Tô ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi:

“Tại sao Kiều Kiều lại muốn ăn chay?”

Vệ Trường Lạc thành thật đáp:

“Kiều Kiều đã cầu nguyện với Quan Âm Đại Sĩ, xin người cho thái tử biểu ca khỏe lại, Kiều Kiều hứa sẽ ăn chay trường, không ăn thịt gà nữa. Kiều Kiều không thể nuốt lời đâu, biểu ca mau mang gà nướng đi đi!”

Lý Phù Tô lặng người đi một lúc.

Chàng biết, tiểu Kiều Kiều bấy giờ còn rất trẻ con, không hiểu cái gì là tình yêu sâu đậm. Nhưng nàng có thể bỏ đi món ăn yêu thích nhất vì chàng, cũng đã đủ khiến chàng vui mừng cảm động.

Lý Phù Tô nhè nhẹ xoa đầu nàng, chậm rãi nói:

“Kiều Kiều ngoan, đã hứa với Bồ Tát thì tất nhiên là không thể nuốt lời được. Nhưng Kiều Kiều nghĩ xem, nhà bếp cũng đã giết gà rồi, vi huynh lại không ăn thịt cá, nếu cứ bỏ đi như thế thì chẳng phải là uổng phí sự hi sinh của con gà kia sao? Kiều Kiều ăn đây là ăn thay cho vi huynh, không phải là ăn cho mình, vì vậy không xem như là vi phạm lời hứa với Bồ Tát, đúng không?”

Chàng nói nghe rất êm tai, khiến Vệ Trường Lạc dù cảm thấy có gì đó sai sai vẫn bị mê hoặc nghe theo. Lại thêm đĩa gà nướng lá sen vừa được cung nhân mang lên quá thơm ngon, nàng không thể cưỡng lại được, bèn vừa ăn vừa thì thầm xin lỗi Bồ Tát.

Lý Phù Tô thường không ăn nhiều, lại chỉ ăn chay thanh đạm, từ tốn ăn xong một bát cháo liền đặt bát xuống, thôi không ăn nữa. Suốt cả buổi, chàng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Vệ Trường Lạc ăn uống ngon lành, trong đầu chợt hiện lên những tháng ngày phu thê ân ái của kiếp trước xa xăm, lòng cũng thấy ấm áp.

Thật may mắn, thời gian có thể quay lại từ đầu.

Lúc này, chàng nhất định sẽ cùng nàng bạc đầu giai lão, nắm tay đến già, sánh vai nhìn sơn hà, an hưởng thái bình thịnh thế.

Không ai có thể bắt nạt Kiều Kiều của chàng nữa.

Vệ Trường Lạc đang say sưa ăn, chợt cảm thấy có ánh nhìn nóng rực vẫn luôn hướng về phía mình. Nàng lấy làm lạ, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của thái tử biểu ca nhà mình, bèn hỏi:

“Sao biểu ca lại nhìn muội như thế? Hay là mặt Kiều Kiều dính cơm?”

Vừa nói, nàng vừa đưa tay sờ sờ vào má mình.

Lý Phù Tô mỉm cười. Theo thói quen, chàng lại khẽ hôn lên má nàng, điểm nhẹ vào chóp mũi của nàng, nói:

“Chỉ trách Kiều Kiều quá đáng yêu, vi huynh nhìn mãi vẫn không thấy chán.”

Vệ Trường Lạc bỗng đỏ bừng hai má. Nàng không hiểu tại sao hôm nay biểu ca lại có gì đó là lạ, bèn đánh bạo hỏi:

“Thái tử biểu ca, sao hôm nay huynh lạ lắm, không giống thường ngày tí nào...”

Lý Phù Tô tủm tỉm cười, hỏi:

“Kiều Kiều thấy vi huynh lạ ở chỗ nào?”

Vệ Trường Lạc cắn môi nghĩ ngợi, rồi đáp:

“Lạ ở chỗ... Lạ ở chỗ cứ hay ôm muội, chạm vào má, vào môi muội, lại còn... lại còn nói mấy lời như vừa nãy... Thường ngày biểu ca không như thế, tuy rằng thân thiết nhưng rất ít khi gần gũi với muội đến vậy...”

Chẳng những biểu ca kỳ lạ, nàng thấy bản thân mình cũng lạ lùng lắm. Từ khi biểu ca tỉnh lại đến giờ, mỗi lần chàng chạm vào người nàng, mặt nàng lại chợt nóng ran lên, trái tim đập thình thịch liên hồi. Nàng chẳng rõ vì sao, chỉ lo mình cũng bị bệnh rồi.

Tất nhiên, nàng không hề ngờ rằng, Lý Phù Tô ở trước mắt nàng đã không phải là vị thái tử biểu ca chỉ đơn thuần xem nàng như muội muội kia nữa. Chàng có ký ức mười năm phu thê ân ái với nàng, lại đúng khi cửu biệt trùng phùng, khó tránh khỏi nảy sinh ý muốn thân mật.

Rốt cuộc, mười năm ngọt ngào kia đã chỉ còn là ký ức của riêng một mình chàng.

Lý Phù Tô khẽ thở dài, vươn tay kéo nàng vào lòng mình, thì thầm:

“Kiều Kiều không cần nóng lòng, từ từ rồi sẽ quen thôi.”

Chàng không phải người thiếu kiên nhẫn. Chàng còn có rất nhiều thời gian để dẫn dắt nàng từng chút từng chút một. Rồi sẽ có một ngày, Kiều Kiều lại yêu chàng như trước kia, không thể rời xa chàng nửa bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.