Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 87: Chương 87: Phiên ngoại 1




"Ca ca, chúng ta đi bơi đi." Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, hai người cũng không có việc gì, Lạc Thanh Hoài lại quấn lấy Hoắc Chu đòi ra cửa.

Hoắc Chu trước đây nghịch ngợm, sau khi trưởng thành lại trở thành trạch nam, bình thường không có việc gì thì sẽ không ra ngoài. Hơn nữa, đi theo Lạc Thanh Hoài đi vận động thì vô cùng thảm.

Lạc Thanh Hoài xuất thân từ bộ đội đặc chủng, về phương diện vận động thật sự không hề giống người bên ngoài.

Sau khi vết thương lành, Lạc Thanh Hoài dùng Hoắc Chu để tập hít đất, là một việc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được – để Hoắc Chu ngồi lên lưng hắn mà hít đất.

Hoắc Chu có đôi khi sẽ nhịn không được mà nghi ngờ, giữa anh và Lạc Thanh Hoài có khả năng có một người thật sự không phải nam nhân, bằng không thì khác biệt giữa nam nhân và nam nhân cũng quá lớn. Hoắc Chu vô cùng chắc chắn bản thân là nam nhân, cho nên anh cho rằng Lạc Thanh Hoài không phải nam nhân mà là siêu nhân mới đúng. Đi bơi cùng siêu nhân, Hoắc Chu cảm thấy anh có khả năng sẽ mệt chết trong nước.

Nhưng Lạc Thanh Hoài không chỉ là siêu nhân mà còn là một siêu nhân rất có tình thú, hắn rũ mắt, gương mặt hơi hồng hồng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện mà câu dẫn Hoắc Chu: "Anh thật sự không muốn nhìn em không mặc quần áo đứng trong nước sao?"

Hoắc Chu sắc mê tâm trí đã vài chục năm, đời này cũng chẳng thể sửa nổi. Lạc Thanh Hoài vừa dùng sắc khích tướng, anh lập tức quấn lấy hắn đến bể bơi.

Hoắc Chu đương nhiên là có cơ hội nhìn thấy Lạc Thanh Hoài không mặc quần áo, nhưng bình thường một khi đã cởi hết thì làm sao còn nhịn nổi mà không làm một nháy? Một khi đã lăn giường thì Hoắc Chu luôn dễ dàng bị Lạc Thanh Hoài làm cho thần hồn điên đảo, căn bản không thể nhìn rõ.

Bơi lội thì không giống thế, trước đám đông lại rõ như ban ngày, anh có thể nhìn trắng trợn, còn không cần lo lắng sẽ cùng Lạc Thanh Hoài như vậy như vậy.

Hai người đi làm liên tục nửa tháng mới nghỉ hôm nay, cũng không phải cuối tuần, bể bơi rất ít người.

Hoắc Chu thay xong quần áo, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lạc Thanh Hoài đứng ở cửa, ánh mắt lúc này chuyển không nổi.

Lạc Thanh Hoài thật sự rất kỳ quái, tất cả tính chất đặc biệt đều tập trung ở hắn, kỳ quái mà dung hợp với nhau – ngũ quan đẹp tinh xảo, mặt nhỏ lại thân cao chân dài, rõ ràng hình thể thiên gầy nhưng sức lực lại rất lớn. Khoảng thời gian trước nghỉ ngơi dưỡng thương, vất vả lắm mới có thêm chút thịt, quay trở lại làm việc lại tiêu hết nhưng không hề ảnh hưởng tới cơ bắp.

Cơ bắp Lạc Thanh Hoài không quá rõ ràng nhưng vô cùng rắn chắc, đường cong rất đẹp, xúc cảm cũng rất tốt... Hoắc Chu hơi giơ tay lại vội vàng buông xuống, âm thầm cảnh cáo bản thân đây là ở nơi công cộng.

"Đi thôi." Tâm trạng Lạc Thanh Hoài rất tốt, ánh mắt dịch khỏi người Hoắc Chu.

Hoắc Chu ho nhẹ một tiếng, đi theo sau Lạc Thanh Hoài, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn, vô thức lên tiếng: "Anh không bơi đâu."

"Em dạy cho anh, đảm bảo sẽ biết bơi." Lạc Thanh Hoài phá bớt bầu không khí mờ ám.

Lần đó Hoắc Chu nhảy vào biển, tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm nhưng chuyện đó lại để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Lạc Thanh Hoài cùng Hoắc Chu.

Đây là nguyên nhân Lạc Thanh Hoài kiên trì muốn dạy Hoắc Chu bơi, dù sao việc cũng không đổi được, bọn họ không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tận sức mà khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.

Kỳ thật Lạc Thanh Hoài hy vọng Hoắc Chu tốt nhất cả đời đừng chạm vào nước, đừng học bơi lội cái gì, nhưng lý trí nói cho hắn là không được.

Tới mép bể bơi, Hoắc Chu bắt đầu hồi hộp.

Ở trong biển kia vài phút, chính xác là sống một giây cũng bằng một năm, trong lòng anh vô cùng sợ hãi, cảm giác hít thở không thông này làm anh nhớ tới khi gặp ác mộng.

"Không sao, anh phải tin tưởng chính mình." Lạc Thanh Hoài đứng trong nước giơ tay với Hoắc Chu.

Hoắc Chu lấy hết can đảm xuống nước, rõ ràng mực nước rất thấp nhưng anh lại cảm thấy khó chịu: "Anh cảm giác chân sắp bị chuột rút."

Lạc Thanh Hoài biết anh bị tác động tâm lý, nhưng không nói gì, chỉ là bắt lấy chân anh xoa ấn: "Hoạt động là được rồi."

Hoắc Chu biết mình trốn không thoát, cũng rõ ràng bản thân cần phải khắc phục chướng ngại này, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhắm mắt, đột nhiên nhảy vào nước.

Nhưng lúc này còn cường điệu hơn lần trước.

Lần nhảy xuống biển trước đó là đã ôm quyết tâm có thể phải chết, ngược lại bình tĩnh vô cùng, hơn nữa trước đó không có bóng ma nên còn có thể kiên trì được một lần.

Hôm nay lại không được, có bóng ma tâm lý, Hoắc Chu gặp nước liền hoảng loạn, lập tức sặc nước.

Lạc Thanh Hoài vội vàng vớt anh lên: "Đừng hoảng hốt, không cần gấp, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra..."

An ủi cùng kỹ xảo đều không dùng được trong thời điểm này, Hoắc Chu lần nữa xuống nước, vẫn bị sặc.

Lạc Thanh Hoài ngẫm nghĩ, khi Hoắc Chu xuống nước lần thứ ba thì bản thân cũng đi theo.

Hoắc Chu mắt thấy lại bắt đầu rối loạn hô hấp, Lạc Thanh Hoài đột nhiên duỗi tay túm lấy anh, dán lên môi anh, truyền một ít dưỡng khí.

Hoắc Chu nhớ tới tình cảnh trong biển lần trước, bỗng nhiên thấy không hoảng hốt nữa, nháy mắt trấn tĩnh lại.

Lạc Thanh Hoài lại tiếc không muốn buông ra, còn đang triền miên, bên cạnh bỗng xuất hiện một gương mặt.

Hải người giật nảy mình, Lạc Thanh Hoài vội vàng kéo Hoắc Chu khỏi mặt nước.

Hoắc Chu lần này còn sặc lợi hại hơn: "Khụ khụ khụ..."

"Xin, xin lỗi...." Người tới kia ngượng ngùng nhìn bọn họ, "Tôi chỉ là muốn xác định một chút xem có phải anh không, không nghĩ tới các người thế mà lại hôn môi..."

Lạc Thanh Hoài sầm mặt không nói chuyện, Hoắc Chu hít một hơi, đạp một chân qua: "Cậu muốn hù chết tôi à!"

"Rồi rồi rồi, tôi sai rồi." Người kia nhìn thấy anh không có việc gì, nở nụ cười, "Tại sao anh lại đến đây bơi?"

Hoắc Chu lắc đầu, kéo Lạc Thanh Hoài qua: "Giới thiệu hai người một chút, đây là Vân Dã, bạn anh. Đây là Lạc Thanh Hoài, bạn trai tôi."

Vân Dã cười nói với Lạc Thanh Hoài: "Chào anh đẹp trai, tôi mượn bạn trai anh vài phút được không?"

Lạc Thanh Hoài không nói gì, hôn lên mặt Hoắc Chu một cái: "Em đi mua đồ uống."

Chờ Lạc Thanh Hoài đi rồi, Hoắc Chu mới dựa vào bờ bên cạnh, hỏi Vân Dã: "Trở về từ khi nào? Muốn nói cái gì mà muốn tránh bạn trai tôi?"

Vân Dã chính là người bạn cùng đến quán bar với Hoắc Chu vào ngày anh gặp lại Lạc Thanh Hoài. Tiểu thịt tươi lần đó bỗng nhiên tử vong, gây ra bóng ma tâm lý rất lớn với Vân Dã, gã là nhà thiết kế, sau khi xảy ra chuyện liền ra nước ngoài học, thỉnh thoảng sẽ lên mạng tâm sự với Hoắc Chu nhưng vẫn luôn chưa gặp mặt nên Hoắc Chu cũng không biết gã đã về nước.

"Vừa về." Vân Dã nói, "Tại sao đột nhiên anh lại là thụ?"

Hoắc Chu tức khắc đỏ mặt: "Tại sao cậu biết? Em ấy đẹp như vậy, có chỗ nào giống công?"

"Anh ta cũng tốt, mấu chốt là anh." Vân Dã lắc lắc đầu, "Mệt tôi trước đó còn tưởng anh là công, không nghĩ tới ở trước mặt bạn trai anh thì quả thực không thể nhầm được."

Hoắc Chu: "... Đừng nói tôi, còn cậu? Hiện tại thế nào?"

"Vẫn vậy thôi." Vân Dã thở dài, "Hâm mộ hai người thật, tôi cũng muốn tìm người yêu đương nghiêm túc."

"Không phải chứ?" Hoắc Chu nhấn mạnh, "Quan niệm nhân sinh của cậu đâu? Nói phải tận hưởng lạc thú trước mắt đâu?"

Vân Dã không phục: "Hiện tại tôi muốn cùng người tận hưởng lạc thú, được chưa?"

Hoắc Chu gật gật đầu: "Được chứ. Kỳ thật trên thế giới này, người nghiêm túc có rất nhiều, cậu nhất định sẽ tìm được một người nguyện ý cả đời ở bên cậu."

"Để tôi thử xem." Vân Dã nhìn Lạc Thanh Hoài từ xa đi tới, "Nhìn ra được anh rất thích bạn trai mình."

"Ừ." Hoắc Chu gật gật đầu, "Tôi thích em ấy mười mấy năm."

Vân Dã bừng tỉnh: "Khó trách."

Lạc Thanh Hoài mua đồ uống đưa cho bọn họ.

Vân Dã cảm ơn, lại xua xua tay với bọn họ: "Tôi có việc, rảnh lại gặp nhau."

Chờ gã rời đi, Lạc Thanh Hoài không giục Hoắc Chu tập bơi nữa, mà ngồi bên cạnh bể bơi ngây người.

"Làm sao vậy?" Hoắc Chu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lạc Thanh Hoài liếc Hoắc Chu một cái: "Anh ta thích anh."

Ngữ khí chắc chắn của hắn làm Hoắc Chu hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nói: "Không thể nào, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường."

"Em đã thấy anh ta." Lạc Thanh Hoài nói, "Buổi tối hôm đó ở Mị Sắc, hai người cùng nhau tới quán bar."

"Không sai, ngày đó bọn anh thường xuyên đi uống rượu. Cậu ta thích tìm người lên giường, anh là phụng mệnh đi điều tra." Hoắc Chu nói qua tình huống của Vân Dã, "Cậu ta từng chịu tổn thương trong tình yêu nên không tin tưởng yêu đương, thích đến quán bar tìm tình một đêm. Cậu ta từng giúp anh nên bọn anh cũng chỉ uống rượu cùng nhau thôi."

Lạc Thanh Hoài cố chấp lắc đầu: "Tối đó khi anh ngồi uống rượu, anh ta tán tỉnh tiểu thịt tươi kia, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người anh."

Hoắc Chu kinh ngạc, anh đúng là không phát hiện ra Vân Dã có ý với mình.

"Em thật may mắn." Lạc Thanh Hoài thở nhẹ một hơi thật dài, "Khi đó anh ta không suy nghĩ cẩn thận bản thân mình muốn cái gì, cho nên không thổ lộ với anh."

Hoắc Chu hơi buồn cười: "Em cảm thấy cậu ta thổ lộ với anh thì anh sẽ ở bên cậu ta sao?"

"Hẳn là không?" Lạc Thanh Hoài không quá chắc chắn, do dự một chút, lại hỏi: "Kỳ thật, em cũng có chút tò mò, nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ tới... từ bỏ sao?"

Rõ ràng biết thâm tình của Hoắc Chu thì không nên hỏi loại vấn đề này.

Nhưng về mặt tình cảm thì luôn dễ dàng lo được lo mất, có những thời điểm chính là không nhịn được mà muốn tìm ngược.

Hoắc Chu chớp chớp mắt: "Em thì sao? Em cũng nghĩ tới từ bỏ sao?"

"Không có." Lạc Thanh Hoài thành thật nói, "Nhưng tình huống của chúng ta không giống nhau, em biết anh ở đâu, anh lại không hề biết gì về em."

Thích một người đến sống hay chết cũng không biết, quá gian nan.

Hoắc Chu "ừm" một tiếng, nói: "Nếu buổi tối đó em ở quán bar, vậy chắc chắn cũng gặp được một cậu muốn tán tỉnh anh sau đó nhỉ?"

"Em có." Giọng Lạc Thanh Hoài rất tủi thân, "Gã muốn sờ cơ ngực anh, anh còn tặng gã một đóa hoa hồng."

Hoắc Chu ngẩn ra, bật cười: "Em đây là đang ghen sao?"

"Vâng." Lạc Thanh Hoài nghiêm túc gật đầu.

Hoắc Chu cười cười kéo tay hắn, đặt lên ngực mình: "Cho em sờ bù này."

"Này không giống nhau." Miệng nói như vậy nhưng Lạc Thanh Hoài lại không chịu bỏ tay ra, còn nói, "Anh từ chối gã là được rồi, vì sao còn muốn thả thính một chút rồi mới từ chối?"

Hoắc Chu bất đắc dĩ: "Tiện tay dùng giấy ăn gấp thành hoa hồng mà thôi..."

Lạc Thanh Hoài: "Nhưng anh cũng chưa từng gấp hoa hồng cho em."

Hoắc Chu buồn cười mà nhìn Lạc Thanh Hoài giống như trẻ con: "Anh cùng em đã làm nhiều việc như vậy, còn không thắng nổi một bông hoa hồng giấy?"

"Đương nhiên không phải, chỉ là..." Học bá Lạc Thanh Hoài khó có lúc nghèo từ ngữ, "Hoa hồng biểu đạt cho tình yêu mà."

Hoắc Chu bỗng nhiên duỗi tay ôm cổ Lạc Thanh Hoài, hôn lên môi hắn một cái: "Vậy cái này biểu đạt cho cái gì?"

Mắt Lạc Thanh Hoài tối sầm, cũng mặc kệ là ban ngày hay là ở nơi công cộng, giữ ót Hoắc Chu, trao đổi một nụ hôn nồng cháy với Hoắc Chu.

Nụ hôn kết thúc, Hoắc Chu phát hiện có người đang nhìn lén, lập tức đỏ mặt: "Chúng ta đi bơi thôi."

Lạc Thanh Hoài sốt ruột nói: "Lời vừa nãy của anh còn chưa nói xong đâu."

Hoắc Chu hừ nhẹ một tiếng: "Bỗng nhiên anh không muốn nói nữa, chờ ngày nào đó vui vẻ thì nói cho em sau."

Lạc Thanh Hoài thật đúng là không có cách với anh, đành phải tiếp tục dạy bơi.

Buổi tối về đến nhà, Lạc Thanh Hoài đeo tạp dề đi nấu cơm.

Hoắc Chu đem quần bơi cất đi.

Thứ này không thường xuyên sử dụng, Lạc Thanh Hoài hay cất trong một cái hộp, Hoắc Chu liền đem cất vào đó.

Tuy rằng hai người ở chung rất lâu nhưng Hoắc Chu sẽ không tùy tiện động đến đồ của Lạc Thanh Hoài, cái hộp này cũng là lần đầu tiên anh mở ra, bên trong đều là một ít đồ vật trước kia của Lạc Thanh Hoài.

Vừa mở hộp ra, Hoắc Chu lập tức ngơ ngẩn.

Một góc trong hộp để một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong là một bông hoa hồng được gấp bằng giấy ăn, được giữ vô cùng toàn vẹn, có thể nhìn ra được chủ nhân rất cẩn thận.

Nếu không phải nhờ đoạn đối thoại hôm nay ở bể bơi, Hoắc Chu có khả năng sẽ không nhớ nổi bông hoa này là do mình gấp.

Hiện tại anh không cần hỏi cũng có thể chắc chắn đây là bông hoa kia.

Nhưng tại sao lại ở trong tay Lạc Thanh Hoài? Chẳng lẽ hắn đoạt từ trong tay người khách kia?

Trong lòng Hoắc Chu mềm nhũn ra, đứa nhỏ ngốc này.

...

Lạc Thanh Hoài nấu xong cơm, khi bưng đồ ăn đến bàn thì bỗng nhiên choáng váng.

Trên bàn cơm có thêm một bình hoa, bên trong cắm một bông hồng giấy xinh đẹp.

Lạc Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Chu, trong mắt lóe sáng.

"Đẹp không?" Hoắc Chu hỏi.

Lạc Thanh Hoài gật đầu lia lịa: "Đẹp."

Hoắc Chu múc cho mỗi người một chén canh, nói: "Không phải hôm nay em nhắc tới anh tặng hoa hồng giấy cho một người ở quán bar sao? Vậy em có phát hiện vẻ ngoài người kia có chút giống em không?"

Tay Lạc Thanh Hoài hơi ngừng lại, khẽ cau mày: "Bởi vì ngoại hình anh ta giống em nên mới đưa anh ta hoa hồng?"

"Không phải." Hoắc Chu lắc đầu, "Hôm nay em hỏi anh đã từng nghĩ tới từ bỏ chưa, thì anh nói thật với em, anh đã từng nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, một chút tin tức của em cũng không có, anh thật sự đã nghĩ rằng có lẽ em đã kết hôn sinh con, hoặc có người yêu, cũng có thể em... Cho nên anh muốn thử đi gặp những người khác. Thời điểm thanh niên kia xuất hiện, anh đúng là có chút hoảng hốt, cậu ta thật sự rất giống em..."

Lạc Thanh Hoài nắm chặt cái muỗng trong tay.

Hoắc Chu uống một ngụm canh, tiếp tục nói: "Nhưng chỉ cần dùng không đến một giây, anh liền xác định được một việc – bất kể là kẻ nào cũng đều không thể thay thế được em."

Cái muỗng trong tay Lạc Thanh Hoài "leng keng" một tiếng rơi vào trong chén canh.

"Chẳng sợ có người vô cùng giống em, chỉ cần một giây đồng hồ là anh có thể xác định, người đó không phải em. Từ cậu ta thì anh liền xác định được người anh muốn, chỉ có em, chỉ có Lạc Thanh Hoài. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần em xuất hiện thì anh sẽ đến ngay; em không xuất hiện thì anh vẫn sẽ chờ." Hoắc Chu hơi hơi mỉm cười, "Bông hoa hồng kia, là để cảm ơn cậu ta đã giúp anh rõ ràng tình cảm của mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.