Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 1: Chương 1: Chọc một chút




Lần đầu tiên Hoắc Chu nhìn thấy Lạc Thanh Hoài là vào kỳ nghỉ hè năm mười tuổi.

Ngày đó trời nóng đến bất thường, trong khu tập thể ồn ào không ngừng “kẽo kẹt kẽo kẹt” của quạt điện, tiếng thì to nhưng sức gió lại vô cùng nhỏ.

Hoắc Chu cắn bút, vắt óc suy nghĩ xem 6x8 là 46 hay 52, tâm trạng cũng đồng thời vô cùng căm phẫn – con người vì sao mà một hai phải đọc sách?

“Hoắc Chu, Chúc Chúc(*), Tiểu Mễ Chúc, Bát Bảo Chúc...”

(*)Chúc: Cháo, tui đoán chắc đồng âm với Chu (zhou) nên hội bạn mới gọi là Cháo =))) Tiểu Mễ Chúc: Cháo hạt kê

Hứa Diệu đúng lúc mang theo một làn sóng nhiệt hấp tấp xông vào.

“Ầm ĩ cái gì đấy?” Kiên nhẫn của Hoắc Chu đã khô kiệt, tùy tiện điền 49 vào đáp án, bất mãn quay đầu, “Đừng quấy rầy tớ làm bài tập!”

“Với cái thành tích rách nát của cậu, làm bài tập cũng có tác dụng á?” Hứa Diệu đã chạy tới túm cậu, lại còn đè thấp giọng ra vẻ thần bí, “Hôm nay có một em gái siêu cấp ngoan mới chuyển tới, cậu có đi xem không?”

Tức khắc ánh mắt Hoắc Chu sáng lên, ném bút xuống, một cước đá văng ghế: “Ở đâu?”

Cậu chạy được hai bước lại quay lại, lấy từ trong ngăn kéo ra mấy viên kẹo.

“Là nhà cũ của Đại Long.” Hứa Diệu thúc giục, “Đám Bàn Đôn(*) đã qua rồi, mau mau mau!”

(*)Bàn Đôn: Bàn(胖): mập, Đôn(墩) tảng, đống, đại khái là hiểu ý hội bạn nhưng không biết nên edit như thế nào nên tui đành để nguyên, cầu góp ý huhu

Đại Long là bạn học của Hoắc Chu, trước đây sống ở lầu một đối diện Chu gia, nhưng hiện tại đã chuyển trường rồi.

Hiện tại ở phía trước rào tre thấp bé của nhà Đại Long là một loạt đầu nhỏ chỉnh chỉnh tề tề đang ngồi xổm.

“Nhường một chút, cho tớ chỗ với...” Hoắc Chu chen không nổi, đành phải ngồi xổm bên lề, “Em gái ở đâu?”

“Suỵt...”

Cậu vừa dứt lời, cửa nhà mở ra, một đứa nhỏ bưng một chậu nhựa từ trong phòng đi ra.

Bộ dáng đứa nhỏ chỉ có bảy tám tuổi, mặc đồ thể thao đã bạc màu, dáng người rất gầy nhưng trên mặt lại có vẻ bầu bĩnh của trẻ con, nhìn sẽ không cảm thấy bị suy dinh dưỡng. Làn da nó rất đẹp, trắng trắng mềm mềm, lông mi vừa dài vừa dày, theo bước chân của nó mà nhẹ nhàng rung động, vừa vặn rủ xuống chặn đôi mắt.

Hoắc Chu khi đó còn chưa biết từ “kinh diễm”, chỉ cảm thấy “em gái” này thật đẹp. Đẹp như một cơn gió thanh thuần mát mẻ, làm dịu đi thời tiết nóng rát này

Đứa nhỏ đến bên bồn nước, bắt đầu kiễng chân rửa rau.

“Em gái này còn xinh đẹp hơn Đồng Đồng.” Bàn Đôn ở giữa nhỏ giọng nói.

Đồng Đồng là bé gái xinh nhất Hoắc Chu từng gặp qua, nhưng đứa nhỏ này da còn trắng hơn Đồng Đồng, mắt cũng to hơn nữa.

“Làm sao có thể là em gái được, tóc nó ngắn như vậy, là em trai chứ.” Một thằng nhóc khác phản bác.

“Đẹp như vậy, chắc chắn là em gái.” Cả Hoắc Chu cùng Bàn Đôn.

“Em trai!”

“Em gái!”

...

Mấy thằng nhóc bắt đầu tranh cãi, ai cũng không nhường ai, giọng nói ngày càng to hơn.

Tay Lạc Thanh Hoài đang rửa rau đột nhiên dừng một chút, lỗ tai nhỏ trắng như tuyết giật giật, sau đó nhẹ nhàng cắn môi dưới, tiếp tục rửa rau.

Một rổ rau nhỏ rất nhanh đã rửa xong, đám nhỏ bên ngoài hàng rào đã ngồi xổm đến chân tê rần, nhưng vẫn chưa tranh luận xong hàng xóm mới tới là em trai hay là em gái.

Lạc Thanh Hoài lảo đảo bưng một chậu nước đi tới hàng rào, cố hết sức giơ cao, sau đó... đổ thẳng xuống.

“A a a a!”

Bảy tám tiểu quỷ nghịch ngợm chạy tứ phía, mấy đứa ngồi giữa không may mắn thoát được, đặc biệt Bàn Đôn ngồi chính giữa bị chậu nước lạnh thấu tim đổ trúng từ đầu tới chân, lúc này nhảy dựng lên gào khóc.

Hoắc Chu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng cùng bộ dáng thấp thỏm lo âu của Lạc Thanh Hoài.

Đối diện với tầm mắt của Hoắc Chu, Lạc Thanh Hoài giống một con thỏ hoảng sợ, “vèo” một cái liền chạy về phòng.

Dọa em gái này mất rồi, trong đầu Hoắc Chu hiện lên ý nghĩ này, có chút ảo não, cảm thấy được em ấy nhất định không phải cố ý.

Bàn Đôn tức giận không chịu nổi, ồn ào muốn đi lên phá cửa.

Hoắc Chu ngăn nó lại, “Đừng dọa em ấy.”

Bàn Đôn đẩy Hoắc Chu ra, “Nó đổ nước lên người tao! Em gái cũng vô dụng, tao nhất định phải đánh nó!”

Hoắc Chu che cửa nhà Lạc Thanh Hoài, “Em ấy cũng không phải cố ý, tao không để mày đi!”

“Tao càng muốn đi, mày không cho thì cả mày cũng đánh!” Bàn Đôn tức chết rồi, đánh Hoắc Chu một cái.

Hoắc Chu không cam lòng yếu thế, đá nó một cái, hai người liền lao vào đánh nhau.

Mấy tên còn lại còn không khuyên nhủ, ngược lại ở bên cạnh thêm mắm dặm muối hô to, “Cố lên!”

Hoắc Chu bằng tuổi Bàn Đôn, hình thể lại nhỏ bằng nửa, quay cuồng mấy cái đã bị Bàn Đôn đè trên mặt đất không động đậy nổi. nhưng Hoắc Chu không chịu thua, hai tay xoay thành phong hỏa luân vô địch hướng tới mặt nó.

Mà bên trong cánh cửa kia, Lạc Thanh Hoài kiễng chân nhòm qua mắt mèo, một tay nắm chặt thành nắm đấm, tay kia đẩy then cửa ra.

Đúng lúc này, một dì hàng xóm trùng hợp đi qua, quát lên một tiếng: “Hai đứa bây lại đánh nhau cái gì... Bàn Tử, mẹ mi về rồi kìa. Ôi trời, mi còn làm ướt quần áo nữa? Vậy thì chắc chắn bị đánh rồi.”

Bàn Đôn lập tức luống cuống, nó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ, mẹ đánh người cực kỳ đau.

“Mau mau mau, đi về thay quần áo trước.” Hứa Diệu đưa ra biện pháp với Bàn Đôn, lại nháy mắt với Hoắc Chu một cái.

Bàn Đôn vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhà nó ngay cách vách nhà Hoắc Chu, Hoắc Chu cũng chạy theo.

Hai người vừa chạy tới dưới lầu liền đụng phải mẹ Bàn Đôn.

Bàn Đôn vừa định trốn, Hoắc Chu liền lớn tiếng gọi, “Chào dì ạ!”

“Chào Chu Chu.” Mẹ Bàn Đôn lên tiếng, lập tức nhìn thấy con mình quần áo ướt sũng, “Phó Dư Phi! Quần áo của con sao lại thế này? Lại làm chuyện gì xấu?”

Bàn Đôn sợ tới mức run bần bật, lời nói dối nhất thời cũng trăm ngàn lỗ hổng, “Con... Bọn con đụng phải xe chở nước... Không tin mẹ hỏi Hoắc Chu!”

“Không phải!” Hoắc Chu nhảy lên phía trước, vui sướng khi người gặp họa, “Phó Dư Phi nhìn lén em gái mới tới, bị người ta không cẩn thận đổ một chậu nước.”

Bàn Đôn không nghĩ tới Hoắc Chu thế mà lại chơi trò báo cáo này, tức giận kêu to, “Hoắc Chu! Mày không để yên... Hu hu hu, mẹ, mẹ đừng đánh, Hoắc Chu cũng nhìn lén...”

Hoắc Chu đầu cũng không quay chạy về nhà mình.

Đáng đời!

Ai bảo mày muốn hù dọa em gái!

Tâm tình Hoắc Chu rất tốt, liền vô cùng tự giác trở lại làm bài tập.

Bài tập đầu tiên còn chưa viết xong, Hoắc Chu đột nhiên nhớ ra, ban công phòng cậu vừa vặn đối diện với sân của hàng xóm mới tới.

Hoắc Chu rất muốn nhìn lại em gái nhỏ, liền ném bài tập, ngồi xổm bên ban công nhìn chằm chằm sân nhà người ta.

Kết quả ngồi chồm hổm nửa giờ, còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã thấy mẹ Hoắc.

“Con không làm bài tập còn nhìn cái gì đấy?” Mẹ Hoắc vỗ vào ót cậu một cái.

Hoắc Chu ôm đầu ngồi lại, giải thích vô cùng hợp lý, “Con còn đang nghĩ mà.”

“Nhanh làm bài tập đi.” Mẹ Hoắc rõ ràng không tin, nhưng cũng lười hỏi nhiều, “Còn đi gặp bà nội nữa.”

Hoắc Chu vừa nghe thấy bà nội liền suy sụp cúi mặt, lẩm bẩm than thở rồi lại cầm lấy bút.

Sau bữa cơm tối, mẹ Hoắc giục Hoắc Chu nhanh chóng ra cửa.

Vừa xuống dưới lầu, Hoắc Chu liền nhìn thấy cửa lớn nhà hàng xóm mới cũng cùng lúc mở ra, nhất thời vui vẻ, cố ý đứng tại chỗ.

“Con làm gì vậy?” Mẹ Hoắc nhíu mày, quay đầu lại túm cậu, “Đi mau!”

Hoắc Chu kì kèo một lúc, nhìn thấy một người phụ nữ còn trẻ đi từ cửa đối diện tới, tay nắm chặt “em gái”, cậu lập tức cười thật tươi, ngọt ngào chào đón, “Chào dì ạ!”

Mẹ Hoắc cũng đành phải dừng lại, đi theo chào hỏi, “Cô Lạc!”

“Chào chị Hoắc!” Mẹ Lạc mặc một chiếc áo sơ mi bò đã tẩy bạc trắng, sạch sẽ gọn gàng, hơi hơi lui ra sau để lộ đứa nhỏ đang nắm chặt tay mình tới trắng bệch, “Đây là Hoắc Chu nhỉ? Lớn lên cũng thật đẹp mắt.”

Cô lắc lắc tay, nói với đứa nhỏ nhà mình, “Thanh Hoài, gọi ca ca đi.”

“Như Thanh Hoài mới gọi là đẹp, Hoắc Chu chỉ là một quả bóng cao su mà thôi, nó mà ngoan được như Thanh Hoài thì chị nằm mơ cũng có thể cười tỉnh...” Mẹ Hoắc cùng mẹ Lạc đứng đó nói chuyện.

Lạc Thanh Hoài không hé răng, mím mím đôi môi hồng, sợ hãi liếc Hoắc Chu một cái, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống. Lông mi nó thật sự quá dài, chặn đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Hoắc Chu cao hơn Lạc Thanh Hoài một chút, nhìn không rõ luống cuống trong mắt nó, chỉ nghĩ rằng “em gái” này đang ngượng ngùng, liền ngồi xổm xuống.

Cậu cũng không cao hơn Lạc Thanh Hoài bao nhiêu, ngồi xuống lại thành lùn.

Hoắc Chu đứng lên ngồi xuống thay đổi tư thế mấy lần vẫn không tìm được góc độ thích hợp, đành phải cố đứng trung bình tấn, cẩn thận đánh giá Lạc Thanh Hoài.

Mắt nó vừa đen lại vừa sáng, đen láy còn có cả nhút nhát cùng sợ sệt, so với búp bê còn đẹp hơn nhiều.

“Thanh Hoài, gọi một tiếng ca ca, anh mời em kẹo.” Hoắc Chu đùa nó.

Lạc Thanh Hoài không hé răng, mím môi càng chặt.

Bản lĩnh đứng trung bình tấn của Hoắc Chu không đủ, vài giây đã không chịu nổi đành phải lấy một viên kẹo ra nhét vào tay Lạc Thanh Hoài, tự nói tự nghe, “Kẹo cũng đã cho em rồi, gọi anh một tiếng ca ca đi.”

Tay Lạc Thanh Hoài cũng rất trắng, lòng bàn tay lại không trơn bóng như mặt ngoài, dường như có sẹo.

Hoắc Chu còn chưa kịp nhìn kỹ, Lạc Thanh Hoài đã ra sức rút tay về.

Lạc Thanh Hoài giãy dụa làm cho chân nhỏ của Hoắc Chu vốn đã hơi hơi run rẩy liền không chịu nổi gánh nặng, “bẹp” một tiếng đặt mông xuống dưới đất.

Hai người lớn đang nói chuyện bên cạnh hoảng sợ.

Mẹ Lạc khom lưng muốn đỡ cậu dậy, mẹ Hoắc lại nhanh chân đá Hoắc Chu một cái, “Đừng quậy phá, không được bắt nạt đệ đệ.”

Rõ ràng cậu mới là người té ngã kia mà, nhưng Hoắc Chu còn chưa kịp tủi thân đã giật mình mở to hai mắt: “Đệ đệ?”

Đứa bé xinh đẹp như vậy sao có thể là em trai được?

Rõ ràng phải là một em gái mới đúng chứ!

Mẹ Lạc nhìn thấy kẹo trong tay Lạc Thanh Hoài, đẩy nhẹ nó một cái, “Cảm ơn ca ca chưa?”

Lạc Thanh Hoài không còn cách nào khác, dùng giọng nói không lớn hơn tiếng muỗi kêu là mấy lí nhí, “Cảm ơn ca ca.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt trắng nõn có thể dùng mắt thường thấy đang đỏ lên, rồi hồng hồng tới lỗ tai, mắt cụp xuống không dám nhìn ai.

Nghe giọng nói mềm mại này, lại nhìn biểu cảm thẹn thùng này, đáng lẽ phải là một em gái chứ? Hoắc Chu tiếc nuối suy nghĩ.

Nhưng cũng chỉ tiếc hai giây, cậu liền bình thường trở lại.

Thật ra em trai so với em gái thì vẫn tốt hơn, em trai có thể cùng nhau chơi trò chơi, có thể cùng nhau đánh nhau... Ầy, nhưng mà em trai này thì phỏng chừng không đánh được.

Nhưng mà, đẹp là được rồi.

Hoắc Chu lại lần nữa vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Lạc Thanh Hoài, hào khí nói, “Đệ đệ yên tâm, về sau ca ca sẽ che chở em.”

Lạc Thanh Hoài không quen thân thiết với người khác, lại trốn không được, môi mím lại càng chặt, hai má vì môi mím chặt mà lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Hoắc Chu lần đầu tiên nhìn thấy má lúm đồng tiền, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhịn không được bèn vươn một ngón tay chọc chọc.

QQ mềm mại lại co giãn, xúc cảm cực kỳ tuyệt vời.

Lạc Thanh Hoài: “...”

Nó cụp mắt xuống, khuôn mặt đã trở thành quả táo đỏ.

Hoắc Chu nhìn lông mi nó run rẩy không ngừng, ánh mắt né tránh, biểu cảm đáng yêu đến bùng nổ, nhịn không được lại giơ tay chọc vài cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.