Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 62: Chương 62: Cô ấy có ổn không?




Năm năm sau.

Máy bay đáp xuống sân bay Lộc Châu, trên bầu trời vẫn còn lất phất mưa phùn, cánh cửa khoang máy bay vừa được mở ra, Sở Sở đã cảm nhận được một luồng không khí tươi mát trong lành phả vào mặt.

Là hương vị quê nhà.

Cô vác theo giá vẽ, kéo một cái vali màu đen đơn giản đi về phía sảnh sân bay, thân hình của Sở Sở cao hơn một chút so với những cô gái bình thường khác, lại mang giày cao gót nên càng lộ ra sự mảnh mai và thon thả, càng nhìn càng nổi bật.

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa đến ngang eo, mang theo hương vị tươi trẻ đầy nghệ thuật đập vào mắt người nhìn. Cô xinh đẹp động lòng người đến mức ngay cả những vị khách dù vội đến đâu đi nữa, không phân biệt nam nữ, lúc đi ngang qua người cô đều cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Cho dù lúc này cô đã hoàn toàn hết bệnh, thế nhưng đối với ánh mắt của người lạ vẫn có chút không thoải mái nổi. Vì vậy mà cô rất thích mang kính râm, muốn cô lập bản thân khỏi người khác. Nhìn thoáng qua dường như rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng ở Đại học S thì những bạn học đã từng tiếp xúc với cô đều nhận xét, cô là người có tấm lòng thiện lương, bình dị gần gũi, nhưng điều quan trọng nhất là, vô cùng vô cùng dịu dàng.

Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy cô đạt thành tích xuất sắc, được trường đại học cử thẳng đi học nghiên cứu sinh, hiện đang bồi dưỡng ở lớp bích họa(*) của trường học, mà ngành học này được xem là môn át chủ bài của của đại học S.

(*) Bích họa tức fresco là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vữa còn ướt.

Lần này Sở Sở trở về Lộc Châu, là bởi vì trong nội thành Lộc Châu có một công trình bích họa tại khu du lịch Phật giáo cần có sự hướng dẫn của chuyên gia, tuổi tác của giáo sư hướng dẫn cô không thích hợp cho việc bôn ba đường dài, vậy nên Sở sở phải trở về tham gia dự án này.

Giáo sư Trần, cũng là thầy hướng dẫn của cô, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của giới nghệ thuật hội họa trong nước, có rất nhiều họa sĩ nổi danh đều do ông một tay chỉ dạy. Mà Sở Sở là học trò tâm đắc nhất của ông lúc về già, vì thế ông hoàn toàn yên tâm khi giao dự án này cho cô.

Mở máy điện thoại di động lên, trước tiên Sở Sở gọi điện cho thầy hướng dẫn báo bình an.

“Thầy Trần, con vừa mới xuống máy bay rồi ạ.” Sở Sở vừa nói vừa sải bước đến khu vực hành lý ký gửi nhận đồ.

Giọng nói già nua của giáo sư Trần vang lên: “Ngày hôm qua Diệp Tầm có gọi điện thoại đến nói cũng cảm thấy hứng thú với dự án này, lại nghe con cũng đến đó, vừa nãy lúc ăn cơm với thầy thì mua vé máy bay ngay, đại khái thì cuối tuần đến đấy.”

“Diệp sư huynh cũng đến sao ạ? Sớm biết thế thì con đã chờ đi chung rồi.”

“Nó nói không muốn ảnh hưởng đến công việc của con, chỉ là đến xem thôi, khà khà, chỉ là không biết đến xem bích họa, hay là đến ngắm người nữa.” Giáo sư Trần đúng là một lão ngoan đồng, càng già lại càng thích trêu đùa học sinh của mình tìm thú vui.

Sở Sở không hiểu được ý tứ mập mờ trong lời nói của giáo sư, còn ngơ ngác hỏi thêm: “Ơ? Diệp sư huynh cũng có bạn bè ở Lộc Châu sao ạ?”

“Ài, thôi bỏ đi, nó đến sẽ liên lạc với con, hai đứa chăm sóc cho nhau thì thầy cũng yên tâm hơn nhiều.”

“Dạ, vậy tới lúc đó con sẽ đến sân bay đón Diệp sư huynh.”

Giáo sư Trần dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại, cầm vòi tưới nước cho cây xanh trên ban công, lắc đầu thở dài một tiếng.

Học trò này của ông tốt ở mọi mặt, chẳng qua suy nghĩ có hơi chậm chạp, nói dễ hiểu thì là không có khả năng suy nghĩ vòng vèo, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch. Từ lúc khai giảng Diệp Tầm đã thích cô, cả khoa mỹ thuật từ thầy giáo cho đến bạn học đều biết, chỉ có mỗi cô nhóc này là hồn nhiên không phát hiện được.

Tuổi ông càng lớn thì lại càng bắt đầu quan tâm đến vấn đề cá nhân của học trò mình, nhất là cả Sở Sở và Diệp Tầm đều là học sinh tâm đắc nhất của ông, nếu hai người bọn họ có thể quen nhau vậy ông đương nhiên sẽ càng vui vẻ hơn.

Tiếc là Sở Sở, nếu như cô có thể thông minh hơn một chút vậy thì tiền đồ trong tương lại sợ là không thể nào đo lường được.

Chẳng qua ông nghĩ lại nếu muốn làm nghệ thuật thì đều quan trọng nhất vẫn là hạ được quyết tâm, nhiều học trò của ông vốn có thiên phú rất tốt, nhưng lại quá bốc đồng, cứng nhắc miễn làm hào mòn tài năng của mình đến không còn chút gì. Vậy nên trong cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ, vẫn là cần phải kiềm chế tính tình một chút.

Bàn tâm tính, tìm cả học viện mỹ thuật này thì chỉ có Sở Sở là người ổn định nhất, nhất là ở độ tuổi này của cô, có thể ngâm mình trong phòng vẽ tranh một thời gian dài như thế, vẽ tranh đến quên ăn quên ngủ, người trẻ tuổi có thể đạt đến trình độ này cũng không được bao nhiêu.

Sau khi Sở Sở cúp điện thoại, tin tức trên nhóm chat hiện lên, đã rất lâu rồi không có người nhắn tin vào trong nhóm chat cấp ba này, lớp trưởng dường như muốn tổ chức họp lớp, đầu ngón tay Sở Sở kéo lên trên, tùy tiện lướt lướt, sau đi thoát khỏi wechat.

Sở Sở đứng ở mép băng chuyền hành lý, đúng lúc này dường như có một cái gì đó đụng vào chân cô, Sở Sở cúi đầu phát hiện ra là một bé trai có làn da trắng nõn chừng bảy tám tuổi, trên tay còn cầm đồ chơi Transformers.

Đụng vào chân của Sở Sở, cậu bé kêu “a” một tiếng, ôm mặt và ngẩng đầu lên nhìn Sở Sở.

“Cây cột lớn!” Cậu nhóc mềm mại mà kêu một tiếng.

Sở Sở rũ mi mắt xuống, nhìn cậu bé tóc đen mắt đen rất xinh đẹp, gương mặt bụ bẫm những thịt là thịt, trông đáng yêu vô cùng.

Cô cúi người xuống đỡ cậu bé đứng lên, vỗ nhè nhẹ lên ống quần của nhóc.

“Bạn nhỏ, đừng chạy loạn ở sân bay nhé! Ba mẹ con đâu rồi?”

“Ba mẹ ở nhà ạ.”

“Con đi một mình sao?” Sở Sở kinh ngạc.

Cậu bé lắc lắc đầu, dùng Transformers chỉ chỉ vào người đàn ông cách đó không xa: “Chú con ạ.”

Sở Sở nhìn qua, hô hấp căng thẳng.

Người đàn ông đối diện mặc áo sơ mi màu trắng bên trong và áo khoác đen dài bên ngoài, trong tay còn kéo theo hai vali hành lý, dõi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm bóng dáng của cậu nhóc.

“Trình Vũ Trạch?”

Trình Vũ Trạch thấy được cậu bé nên chạy bước nhỏ lại, lúc gần đến bước chân hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Sở Sở một hồi lâu, không dám xác định mà gọi một tiếng: “Chị dâu nhỏ?”

Vừa dứt lời, cả hai đều cảm thấy có chút xấu hổ, Trình Vũ Trạch vội vàng sửa miệng: “Sở Sở.”

Sở Sở tháo kính râm xuống, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh ta: “Đã lâu không gặp!”

“Đúng là rất nhiều năm không gặp rồi.” Trình Vũ Trạch quan sát Sở Sở: “Mình thật sự không nhận ra, cậu thay đổi nhiều quá!”

“Chú, chị cột lớn.” Cậu bé kéo kéo ống quần của Trình Vũ Trạch, nép ở phía sau lưng anh ta: “Thật là xinh đẹp.”

“Đây là cháu trai của mình.” Trình Vũ Trạch giới thiệu với Sở Sở: “Tên là Đồng Đồng.”

“Xin chào Đồng Đồng!” Sở Sở khom thắt lưng xuống, sờ sờ lên đầu cậu bé, cậu nhóc ngay lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Thằng nhóc tiểu ma vương này, vậy mà cũng có lúc xấu hổ sao?” Trình Vũ Trạch xchs cậu bé ra: “Không phải chị gái, con nên gọi là dì, dì Kiều!”

“Rõ là chị gái mà!” Đồng Đồng cố chấp mà bịt mồm bịt miệng: “ Chị cột lớn xinh đẹp!”

Ý cười trên mặt Sở Sở lại càng tươi hơn.

Trình Vũ Trạch không thèm sửa đúng nữa mà tùy ý cậu bé, trong lúc rảnh rỗi chờ đợi hành lý ký gửi, anh ta bắt chuyện với Sở Sở.

“Hiện tại cậu còn đi học sao?”

“Ừm, vẫn ở Đại học S, học nghiên cứu sinh.”

“Trước kia lúc cậu vừa chuyển vào lớp của chúng ta, bộ dáng ngây ngốc, ai có thể nghĩ đến chỉ vài năm không gặp, cậu đã học đến nghiên cứu sinh rồi.”

Sở Sở cười nói: “Khi đó may mắn có các cậu đã giúp đỡ mình.”

“Thật ra lời cảm ơn không phải tính lên đầu mình.” Trình Vũ Trạch nói thêm: “Lúc đó người vẫn luôn giúp đỡ cậu………..”

Chú ý thần sắc của Sở Sở dần tĩnh mịch lại, Trình Vũ Trạch thức thời ngậm miệng, chuyện Sở Sở và Lục Xuyên năm hai đại học chia tay đã huyên náo xôn xao rất lâu, bạn bè khi ấy đều biết Lục Xuyên cố ý trở về tìm cô, kết quả không đến một tuần anh đã quay trở lại nước Mỹ, chia tay nhanh chóng mà gọn gàng, quả quyết cắt đứt.

Trong vòng một tuần đó, giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì không ai biết được.

Ngay cả Trình Vũ Trạch mà Lục Xuyên cũng chưa hề kể về việc này, hai người trong cuộc đều không đề cập tới, người bên ngoài đương nhiên không thể đoán được, nhưng mà Trình Vũ Trạch biết những năm họ chia tay, Lục Xuyên vẫn không có bất kỳ người bạn gái nào, con gái theo đuổi anh rất nhiều, từ nước Mỹ đến Trung Quốc, từ Stanford đến khoa Trung, số người nhiều hơn cả một nắm tay, nhưng anh vẫn chưa từng động tâm.

Chưa từng động tâm.

Bởi vì đã từng động tâm với một cô gái như vậy, đã gặp qua phong cảnh đẹp nhất của thế gian, vậy nên về sau tâm anh như một mặt nước phẳng lặng.

Băng chuyền từ từ di chuyển đến, từng vali hành lý lớn có nhỏ có được đẩy ra, Sở Sở tìm được vali của chính mình.

Trình Vũ Trạch hỏi cô: “Lần này cậu ở lại Lộc Châu bao lâu?”

Sở Sở lắc đầu: “Công việc ở đây cũng không biết đến khi nào thì sẽ kết thúc, lâu thì hai ba tháng, mà ít thì cũng khoảng mấy tuần.”

“Ừm, cuối tuần này lớp cấp ba của chúng ta họp lớp, cậu có đến không?”

Sở Sở nhíu mày, ánh mắt dời qua một bên, thấp thoáng ý trốn tránh.

Trình Vũ Trạch biết cô đang do dự cái gì, anh ta vội vàng nói: “Công việc của Lục Xuyên vẫn rất bận rộn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, hơn phân nửa là sẽ không đến tham gia đâu!”

Sở Sở nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Đến lúc đó…mình sẽ xem xét.”

“Dù sao đến lúc đó cũng liên lạc lại, số điện thoại hiện tại của cậu là…”

“Mình không đổi số.”

“Được.” Trình Vũ Trạch cũng lấy hành lý trên băng chuyền xuống: “Đúng rồi, bạn của mình đến đón, cậu có muốn đi chung không, ngồi chung xe đi vào nội thành.”

“Không cần.” Sở Sở vội vàng nói: “Mình muốn đến bệnh viện thăm mẹ trước.”

“Ừm, có thời gian thì gặp lại.”

Sở Sở vô thức vén tóc ra phía sau tai, sau đó phất phất tay với Trình Vũ Trạch: “Tạm biệt.”

Trình Vũ Trạch nhướng mày, cười nói: “Khuyên tai rất đẹp.”

Trong lòng Sở Sở run lên, vội vàng che vành tai bên phải lại, nhưng mà Trình Vũ Trạch đã mỉm cười rời đi.

Cô đứng tại chỗ, vẫn chưa hết sợ hãi.

Tai phải của cô có một chiếc khuyên tai bằng đá màu đen, sáng lấp lánh.

Mà cái khuyên tai này, đã từng hòa chung với máu thịt của anh.

Xỏ lỗ tai là sau khi chia tay, lúc ấy, sự thống khổ trong lòng đã hoàn toàn lấn át nỗi đau của cơ thể và sợ hãi từ nội tâm.

Đau đớn lớn đến mức không thể giải trừ, ăn cơm, nghỉ ngơi, vẽ tranh… Mặc kệ là làm gì đi chăng nửa thì cái cảm giác nghẹt thở ấy vẫn không lúc nào không đè ép cô, đi siêu thị, trong sân trường, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm, chỉ cần nhớ đến gương mặt của anh, nhớ đến những việc trong quá khứ….. Nước mắt nói đến là đến, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Vào mùa hè, một mình ngơ ngẩn đi bộ trên đường lớn, cô đi đến cửa hàng trang sức ở bên đường, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào, nói với nhân viên trong cửa hàng là muốn xỏ lỗ tai.

Nói xong câu đó cô liền khóc, khiến cho nhân viên trong cửa hàng bị dọa sợ không nhẹ, luôn miệng nói với cô: “Sẽ không đau lắm đâu, cô đừng sợ.”

Nhưng cô vẫn cứ khóc, nhân viên cửa hàng không còn cách nào khác, nói nếu như cô sợ hãi như vậy thì đừng làm nữa.

Sở Sở khóc lắc đầu, nói không phải tôi sợ, chẳng qua chỉ là…..

Chẳng qua là khổ sở mà thôi.

Châm tai xuyên qua máu thịt, hòa quyện với máu thịt của anh, cũng định sẵn ở trong lòng cô, phảng phất như anh vẫn còn ở bên cạnh người cô, mặc dù chỉ là ảo tưởng, nhưng cuối cùng cô cũng chuyển biến tốt đẹp hơn, cô muốn thoát ra, tình yêu không phải là tất cả, không có Lục Xuyên cô cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp.

Lúc trước có thể cắn răng bước ra từ vực sâu tối tăm, vậy thì bây giờ cô cũng có thể quên được anh.

Nhất định có thể.

Khuyên tai bằng đá màu đen này, anh đã đeo nhiều năm, cô lại tiếp tục đeo thêm nhiều năm sau.

….

Trình Vũ Trạch dắt theo cháu trai nhỏ của mình đi ra khỏi sân bay, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen trên con đường bên cạnh nhà ga T2.

Một người đàn ông, mặc áo trong màu đen và quần dài, dáng người anh rất cao, hững hờ dựa vào trước xe, đeo kính râm màu đen, gầy gò nhưng nghiêm nghị, thu hút không ít phụ nữ dừng chân để ngắm nhìn anh.

Cao trung chính là như vậy, anh mang theo hơi thở rất mạnh mẽ, vì vậy dễ dàng nhìn thấy hào quang bắn ra bốn phía, còn bây giờ được lột qua từ nước ấm của học thuật, trên người lại có thêm một loại hơi thở nho nhã, kết hợp hoàn mỹ với vẻ phóng khoáng nguyên thủy của anh, trở thành Lục Xuyên của hiện tại.

Không thể nói rõ đó là hương vị gì, nhưng là tập hợp cho sự hoàn mỹ, đủ để làm người khác thần hồn điên đảo.

Lục Xuyên ở phía xa vẫy tay với Trình Vũ Trạch, tháo kính râm xuống.

Đôi mắt đào hoa vẫn rất động lòng người, nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi khóe mắt, dường như lại đậm hơn một chút.

“Sao… lại là cậu?” Trình Vũ Trạch không ngờ người đến đón anh ta lại là Lục Xuyên, rõ ràng trước đó anh ta gọi cho Tống Cảnh mà.

“Ông đây đến đón cậu, không vui sao?”

“Không phải….” Trình Vũ Trạch vội vàng quay đầu lại, nhìn quanh lối ra vào sân bay, chỉ vào đám người: “Lúc nãy…. vừa mới gặp…. mình gặp được…….”

Trong đám người không có bóng hình của Sở Sở, những lời Trình Vũ Trạch muốn nói bị nghẹn lại ở cổ họng, anh ta quay đầu nhìn Lục Xuyên, há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống.

“Cậu gặp được ai?”

“Không… Không có ai cả.”

Cuối cùng Trình Vũ Trạch lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Lúc trước khi Lục Xuyên và Sở Sở chia tay cũng không liên lạc qua với bất kỳ ai, một mình trở về Mỹ, ngẩn ngơ đã nhiều năm, các bạn bè của anh, ngoại trừ biết anh vẫn còn ở nước ngoài ra thì những tin tức khác hoàn toàn không biết gì cả.

Trình Vũ Trạch không biết đến cùng thì anh có buông tay được không, vậy nên cũng không dám nhắc đến hai chữ kia.

“Cậu lái xe đi.” Lục Xuyên nói với Trình Vũ Trạch: “Mình vừa mới chạy đến, tay có hơi mỏi.”

Viết luận văn của thí nghiệm sẽ để lại một tật xấu, có đôi khi ngồi lâu cánh tay sẽ bị đau.

Trình Vũ Trạch quyết đoán ngồi vào ghế lái, Lục Xuyên ôm Đồng Đồng ngồi vào trong xe, cài dây an toàn cho cậu bé: “Thằng bé này, lại nặng lên không ít.”

Trình Vũ Trạch cũng tự cài dây an toàn cho mình, nói với Đồng Đồng đang quơ quơ Transformers: “Đồng Đồng, con im lặng một chú, chú Lục Xuyên làm thí nghiệm rất vất vả, con không được làm ồn đến chú ấy nhé.”

Đồng Đồng ngoan ngoãn đặt mô hình Transformers xuống, giọng nói mềm mại hỏi Trình Vũ Trạch: “Chú nhỏ, con có thể chơi Vương Giả Nông Dược được không ạ?”

Trình Vũ Trạch lấy di động ở ghế phó lái đưa cho Đồng Đồng: “Chơi thì có thể, nhưng đừng làm hại chú bị rớt cấp nhé!”

Đồng Đồng cười nhận lấy điện thoại di động: “Không đâu ạ! Con đánh rất tốt đó!”

Lục Xuyên nhướng mày, cũng lấy điện thoại di động ra: “Chú chơi với Đồng Đồng một ván nhé.”

“Vậy thì tốt quá!” Trình Vũ Trạch cười nói: “Có Xuyên ca ở đây, thắng chắc rồi!”

Đồng Đồng nhìn vào màn hình điện thoại di động của Lục Xuyên, đột nhiên hét to một tiếng: “A? Chị gái cột lớn!”

Tim Trình Vũ Trạch đột nhiên nhảy dựng lên: “Đồng Đồng, nói cái gì đó!”

Đồng Đồng chỉ vào màn hình khóa điện thoại của Lục Xuyên, nhíu mày khó hiểu nói: “Đây không phải là chị gái cột lớn vừa gặp lúc nãy sao ạ?”

Màn hình khóa điện thoại của Lục Xuyên, là một cô gái đứng trước cửa Tử Cấm Thành được bao phủ bởi tuyết trắng, mỉm cười dịu dàng.

Trình Vũ Trạch khó khăn nuốt nước miếng, xuyên qua kính hậu nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên đang cụp mắt nhìn vào màn hình khóa của điện thoại, ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng có.

Trong nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng Trình Vũ Trạch ho nhẹ một tiếng: “Chuyện là, lúc nãy ở sân bay mình gặp được…”

“Cô ấy khỏe không?” Lúc anh nói ra những lời này, sắc mặt trầm thấp có chút không giống anh.

“Cậu ấy….” Trình Vũ Trạch đang muốn nói bây giờ cô tốt lắm, tự tin hơn, xinh đpẹ hơn trước rất nhiều.

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói gì, Lục Xuyên lần thứ hai cắt ngang lời anh ta: “Thôi được rồi.”

Anh lại khóa màn hình điện thoại lần nữa, ánh mắt dời ra bên ngoài cửa sổ, nhìn từng tòa nhà nhanh chóng lướt qua, thì thào nói: “Quên đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng sợ! Đây là ký ức lúc sau, vẫn còn mấy chương ngọt, tiếp tục lái xe..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.