Tiểu Hà Sơn

Chương 5: Chương 5: Nhạn bắc về 5




Qua năm, thời tiết nhanh chóng ấm dần lên, mấy ngày gió to xong thì nhiệt độ từ dưới 0 độ tăng nhanh dần.

Hôm nay Nhị Nha quay lại công ty làm việc, nói đi làm, thật ra là một công ty môi giới phiên dịch. Chủ công ty là Diêu Huy, bạn học kiêm bạn thân của Nhị Nha, hoàn cảnh gia đình không tệ, trước kia làm phiên dịch giống cô, sau đó thì dứt khoát tự mình mở công ty, vừa thực hiện chuyên môn vừa mua bán một số thứ linh tinh.

Vừa vào cửa, mấy đồng nghiệp vây quanh một chỗ, Tiểu Lý ăn tết xong thì đổi điện thoại mới, một Quả táo 3G của Mỹ, nghe nói mấy hết mấy ngàn tệ. Năm qua, điện thoại Iphone tung ra, khắp nơi trong thành phố đều hào hứng. Nhị Nha cũng tới gần xem, Tiểu Lý đắc ý quẹt tới quẹt lui trên màn hình “Cái này không mua trước thì không còn là vật hiếm quý nữa, sau này mới mua… thì cũng không còn ý nghĩa”

“Không tồi không tồi” Nhị Nha cầm đôi bao tay đứng bên cạnh không dám thò vào, liên tục gật đầu “Bao nhiêu vậy?”

Tiểu Lý xòe 5 ngón tay.

Nhị Nha líu lưỡi “Mắc như vậy hả?”

“Đó là nhờ người mua mới được”

Nhị Nha cúi đầu nhìn điện thoại Nokia trong túi mình, im lặng quay về chỗ ngồi lấy nước lau bàn.

“Nè, Đỗ Oản, cô cũng mua một cái đi, không phải cô vẫn rất thích di động sao, người thân của tôi trong tiệm có thể cho cô ưu đãi” Tiểu Lý cách vách chồm lên, ân cần nói với cô.

“Tôi?” Nhị Nha cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo cao cổ bằng nhung, tay áo đẩy tới khuỷu tay, dùng sức vặn cái khăn ướt “Không mua, 5.000 có thể đổi notebook”

Tiểu Lý bĩu môi, ngồi lại chỗ của mình.

Nhị Nha ở phía trước Tiểu Lý lau bàn, mắt lén nhìn điện thoại di động trên bàn của anh ta một cái, được một lúc, lại lén liếc một cái, trong lòng ngứa ngáy.

Giữa trưa, đối diện công ty có một cửa hàng thức ăn nhanh, Nhị Nha ngồi nhìn ra cửa sổ thở dài, chân mày nhăn tít. Một lát lại đổi tư thế hơi tựa vào cửa sổ, lại thở dài “Haizz”

Diêu Huy bưng mâm thức ăn tới, lắc đầu “Hết thở ngắn tới than dài, nhìn y như còn ma ốm, ủ rà ủ rũ”

Nhị Nha không vực tinh thần lên nổi “Vốn dĩ chính là con ma ốm, khó chịu quá”. Nói rồi cô móc cái miếng khăn giấy, dùng sức hỉ mũi.

“Khó chịu cũng không làm cậu ăn ít được” Diêu Huy ngồi xuống, cẩn thận lấy đũa sớt đồ ăn qua đưa cô “Quy tắc cũ, cho cậu thêm thịt”

Thoáng nhìn qua thịt, Nhị Nha cọ cọ người về phía trước.

Diêu Huy hết nói nổi “Cậu cũng gầy mà không hiểu sao ăn nhiều vậy”

“Từ nhỏ cậu có biết gì là nghèo khổ đâu, tớ đây là vốn sinh ra yếu ớt, sau này mới bồi bổ”

“Thôi đi, ai mà không biết cậu, nói làm như ăn cỏ ăn trấu mà lớn vậy. Tớ không nói đùa với cậu nữa, bớt thời gian ra mà đi bệnh viện kiểm tra đi, sắc mặt không tốt, lại ăn nhiều vậy thì tuyến giáp có vấn đề”

Nhị Nha miệng phồng lên nghèn nghẹn “Đã nói với cậu là không sao, tự nhiên bỏ tiền ra hành xác”.

Đầu tháng Nhị Nha tự lái xe đi mấy trăm km đến huyện Huy Xuân, Huyện thành thăm bà ngoại. Cô ở với bà ngoại 7 năm, cho tới khi học trung học Đỗ Kê Sơn đón về.

Ngày đón cô về Nhạn thành, bà ngoại đạp bàn máy may, mang kính lão, không nói một lời.

Bác cả Nhị Nha hơi khó xử, cầm mớ trái cây, đồ bổ đứng sau lưng “Bác, đón Đỗ Oản về để con bé có thể ở cùng với anh trai nó, còn có thể học hành tốt hơn, trung học là thời điểm quan trọng, trường học bên chúng cháu điều kiện tốt hơn so với Huyện thành”

Bà ngoại tuy trình độ văn hóa không cao, trong lòng thấu hiểu “Ba các cậu lúc trước nói đưa cháu cho ta thì đưa, bây giờ nói đón là đón? Đỗ Oản đúng là cháu gái ông ấy, nhưng mẹ nó cũng chính là con gái của ta, nó cũng là cháu gái của ta!”

“Bác, bác cũng biết mẹ cháu mất sớm, trong nhà đều là đàn ông, Nha Nha thật sự không tìm được ai tin tưởng để chăm sóc dạy dỗ. Bác là bà ngoại, đem con bé giao cho ai cũng không yên tâm bằng giao cho bác. Hơn nữa lúc đó Tiểu Mãn với Ngô Thanh không còn, cha cháu muốn để có đứa trẻ ở bên cạnh bác để bầu bạn, hơn nữa… không phải chúng ta không cần, là bác kiên quyết muốn giữ Đỗ Oản không phải sao?”

Tiếng máy may cùm cụp dừng lại.

Trái tim bác cả Nhị Nha treo lên —

Một lúc lâu sau, bà thở dài, gục mi mắt xuống “Ta biết nhà họ Đỗ các người đều là trí thức lớn, muốn cho con cháu trở nên nổi bật, nhưng mà Đỗ Oản đi đến nhà các người, ta không cầu mong con bé học tập thật tốt, chỉ cần đừng để ăn uống của con bé thiếu thốn, con bé bướng bỉnh, không nghe lời thì càng không được đánh nó. Con gái không chạm vào được, chạm vào một chút, con bé sẽ nhớ mãi, không tôn trọng nó…”

Đỗ Kính thả lỏng, trịnh trọng bảo đảm “Bác yên tâm, đừng nói là ông nội con bé không nỡ, nếu đối xử với con bé không tốt sao có thể làm cha mẹ con bé thất vọng”

Bà vẫn luôn làm việc, lấy chỉ xanh thêu lên cái quần bông. Làm xong, bà xoay người lấy túi cất nó vào “Bốn giờ tan học, trường học ở ngã tư”

Đưa cái quần đã sửa sang lại cho bác cả, bà quay người tập tễnh đi vào nhà.

Từ đó về sau, mỗi năm đầu tháng 3, Nhị Nha đều quay về Huy Xuân thăm bà ngoại.

Thoáng cái đã mười mấy năm, bà vì lớn tuổi không ai chăm sóc, bị đưa vào viện dưỡng lão tốt nhất ở địa phương, thân thể còn khỏe mạnh, chỉ hơi lãng, có khi nhận ra người, có khi không nhận ra ai.

Mấy ngày trước, Nhị Nha lái xe năm sáu tiếng đồng hồ đến thăm bà, bà ngoại không nhận ra cô. Lúc cô tới bà đang ngủ, tỉnh dậy thấy Nhị Nha ngồi bên mép giường thì cười y như trẻ con, lôi tay cô nói chuyện, cho rằng cô là một hộ lý của viện dưỡng lão, lúc thì nói bữa trưa đồ ăn bỏ nhiều muối mặn quá, một lát lại ghét khăn trải giường không phải màu cam.

Nhị Nha đổi ra giường cho bà, ôm lấy bà ngoại đong đưa, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, lúc nào bà nhận ra con, con là Nhị Nha.

Bà ngoại ở trong lòng cháu gái ngủ mất, Nhị Nha cũng buồn ngủ nên ngủ theo.

Cô ở viện dưỡng lão với bà 5 ngày, tới ngày 8 mới trở về.

Lúc gần đi vì muốn bà ngoại được chăm sóc cẩn thận, Nhị Nha còn chuẩn bị mấy bao lì xì, cô không nói gì nhiều, chỉ cười nhét vào tay người chăm sóc bà ngoại “Làm phiền cô, làm phiền cô”. “Bà ngoại nếu muốn ăn gì thì nhờ cô chạy mua giúp, đừng để bà bị đói, khát. Nếu bà nổi giận, mấy cô cũng đừng để bụng, chỉ là la hét vậy thôi”

Thu tiền nên mấy cô hộ lý dĩ nhiên vui vẻ “Cô cứ yên tâm đi”.

Nói là yên tâm, như làm sao có thể yên tâm được. Trên đường về Nhạn thành Nhị Nha đều suy nghĩ, nghe nói thành phố mới thành lập một trung tâm dưỡng lão, trang thiết bị đều tốt hơn Huy Xuân, ngoại trừ việc chi phí hơi cao.

Không nghĩ thì còn đỡ, vừa nghĩ tới thì Nhị Nha lại mặt ủ mày chau “Gần một tháng không có việc, không sống nổi rồi”

Diêu Huy cúi đầu ăn cơm “Không có việc thì nghỉ ngơi cho tốt, chờ tới đầu xuân hội chợ triển lãm, bận tới mức cậu chân không chạm đất bây giờ”.

Nhị Nha là cái dây treo tiền, một khoảng thời gian không có tiền thu vào, trong lòng cô lo lắng, đây cũng là chỗ mà Diêu Huy quen biết với cô một thời gian dài cũng không hiểu nổi.

“Cậu nói cậu bình thường không thiếu tiền, cũng không thấy tiêu xài gì, cậu tích cóp tiền rốt cuộc là để làm gì? Mua nhà?”

Nhị Nha hất cằm, chọc chọc trong chén mì, hơi thất thần “Dù sao… cũng có tác dụng lớn”

Có bao nhiêu tác dụng, chỉ có mình Nhị Nha biết.

Đột nhiên di động reo đing đing, Diêu Huy xem qua tin nhắn mới nói với Nhị Nha “Đúng rồi, cậu còn nhớ Chương Đào không, cậu ấy đến Nhạn thành công tác, muốn tụ tập một buổi, nhắn riêng với tớ muốn cậu đi cùng, bạn học đã nhiều năm không gặp, đi nhé”

“Chương Đào à…” nhắc tới người này, Nhị Nha mâu thuẫn “Tớ không muốn đi”.

Chương Đào, rất nổi tiếng ở trường, là lớp trưởng 4 năm đại học của cô.

Trong học viện ngoại ngữ, nữ sinh rất nhiều, nam lớp trưởng giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh, bạn học nữ có gì cần đều tìm tới cậu ấy. Chương Đào thành tích ưu tú, gia cảnh giàu có, vì vậy các mối quan hệ không tồi.

Đúng ra bạn học gặp nhau thì phải là tiết mục nước mắt lưng tròng, nhưng đáng tiếc là Chương Đào từng theo đuổi Nhị Nha, hai người đã có mối tình đầu sinh viên, nhưng không có cái kết tốt đẹp, chia tay ầm ĩ không vui vẻ gì.

Ngày tốt nghiệp, Chương Đào ôm từng người bạn học, riêng không ôm cô. Nhị Nha ngồi dưới gốc cây nhỏ nhổ cỏ, nhìn các bạn học ở xa xa nói nói cười cười, rất buồn bực.

Diêu Huy khuyên nhủ “Biết trong lòng cậu còn gút mắc, nhưng mà tốt nghiệp lâu như vậy, người ta cố ý nói với tớ là muốn bạn học ở Nhạn thành đều tới, còn nói thẳng tên cậu. Không đi thì giống như cậu nhỏ mọn, còn nhớ những chuyện hồi còn đi học, có thể làm cậu ta suy nghĩ nhiều hơn”

Nhị Nha suy ngẫm thấy Diêu Huy nói cũng đúng. Vốn chỉ là bạn học tụ tập, người ta không có ý gì khác, cùng bạn học cũ ôn chuyện, cô không thoải mái thì lại không ổn.

Thấy cô có vẻ dao động, Diêu Huy lau miệng, xách giỏ đứng lên “Quyết định vậy đi, tối nay ở Ứng Viên Xuân, tan tầm cùng nhau đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.