Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 17: Chương 17




Tư Không Dịch không ngờ anh trai tổng tài này sẽ đứng gần cậu như vậy, làm cậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng, cả người đều ngây ra. Cậu cũng thường xuyên chung chăn chung gối với đám đàn em, nhưng nói thật, ngoại trừ năm sáu tuổi bị cha mẹ ép ngủ chung, ngoài ra cậu chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy, chuyện này đúng là làm người ta không biết nên làm thế nào nha!

Nhưng Yến Khôn thì trái lại, hắn nhìn dáng vẻ Tư Không Dịch mặt đỏ tai hồng không biết nên làm thế nào, khóe miệng nhếch lên, hiếm khi thấy được thằng nhóc này luống cuống như vậy, ừm, thật khiến người khác càng muốn làm thêm vài chuyện gì đó.

Vì vậy Yến tổng bụng đầy ý xấu hoàn toàn không có ý định dịch ra, hắn trực tiếp ghé sát vào tai Tư Không Dịch, nhẹ giọng nói: “Đoán không ra nha, Tiểu Dịch vậy mà là người thích bát quái?”

Tư Không Dịch cảm thấy gương mặt nóng như thiêu đốt, ngay lúc cậu định hét lên muốn Đại Hoa cứu giá, em mèo đã meo một tiếng, dứt khoát đạp lên đầu Đại Hoàng, đầu tiên là nhảy lên bả vai của Yến tổng, sau đó mượn lực nhảy đến trên vai Tư Không Dịch. Đạt thành mục đích, Đại Hoa meo một tiếng, sau đó giơ chân đẩy đầu Yến Khôn qua một bên!

Yến tổng đang muốn tiếp tục chọc ghẹo trai nhà lành: “…” Ngay từ đầu hắn đã hoài nghi, mấy con thú này đã thành tinh hết rồi đúng không?! Nếu không tại sao chúng nó có thể làm hành động khiến người ta chán ghét nhất ngay lúc này chứ?

Yến đại tổng tài không cam lòng còn muốn tiếp tục ghẹo trai, kết quả Đại Hoa nhỏ nhẹ meo một tiếng, ngồi xuống vai Tư Không Dịch, bắt đầu nhe răng liếm móng.

Yến Khôn: “…” Thôi, hắn không so đo với động vật. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Lúc này Tư Không Dịch mới kịp phản ứng, cậu nghĩ sở thích của bản thân bị bại lộ trước mặt vị tổng tài này, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Nhưng mặc kệ hắn nghĩ gì, cậu cũng không có khả năng vứt bỏ sở thích bát quái này! “Ha ha, đúng vậy, tôi rất thích thu thập và truyền bá tin tức, ngay cả chuyên ngành đại học cũng là khoa truyền thông mà. Tôi đã lập chí sau này sẽ cống hiến hết sức mình vì mục tiêu này! Vậy Yến, à, tổng tài, anh không ghét chứ?”

Yến Khôn: “… Ừm. Rất tốt. Cố lên.” Trên thực tế, Yến đại tổng tài hở một tý là bị giật tít lên đầu trang báo rất bực mình các loại bát quái. “Cậu có thể gọi tôi là anh Yến, tôi chỉ mới hai mươi bảy thôi.”

Tư Không Dịch rất biết nghe lời: “Anh Yến!”

Bên này bầu không khí của hai người không tồi, nhưng tình hình bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Cô gái kia dường như bị chọc giận, điên cuồng đánh Chu Tiếu Vũ, mà hắn chỉ cúi đầu thầm quan sát, không nhúc nhích mặc cho cô gái kia đánh, thế nên những người xung quanh đang vây xem đều lộ vẻ không đành lòng.

“Chậc, tra nam, thật là âm hiểm!” Tư Không Dịch nhịn không được mắng một câu. Vừa rồi Tiểu Văn đã quay lại, ghé vào tai cậu nói rõ mọi chuyện.

Vo ve vo ve! [Tiểu chủ nhân, tên kia quá âm hiểm! Hắn đã phái người quay trộm ở xung quanh! Khắp nơi đều là camera, em nghe thấy tên quay trộm nói, chờ một lát sẽ phát tin tức <Fan nữ yêu điên cuồng bị từ chối, hành hung nam minh tinh!> lên weibo! Weibo là cái gì? Có thể đăng tin tức sao? Bọn chúng còn nói, thuê thủy quân đăng bình luận, nhất định phải viết tên kia ẩn nhẫn hiền lành lương thiện, để hắn lên top tìm kiếm!]

Tư Không Dịch nheo mắt, kỳ thật cậu đã sớm nghe nói đến weibo, bây giờ là thời đại bùng nổ tin tức, dùng tốt thì đây tuyệt đối là một thứ vũ khí sắc bén. Nếu không sao tồn tại thứ gọi là “*võng hồng”? Dù cậu chưa từng sử dụng weibo, nhưng cậu đã hoàn toàn hiểu được ý định của Chu Tiếu Vũ. Thật là, vừa giải quyết quá khứ khó coi của bản thân, vừa viết bài về bản thân và nâng độ nổi tiếng.

*Võng hồng: nổi tiếng trên mạng.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng hắn đang biểu lộ ra ngoài và mấy lời kịch hắn đã sớm chuẩn bị từ trước này, chờ sau khi video được tuôn ra, cô gái tên Lý Lỵ này phỏng chừng sẽ bị fan của Chu Tiếu Vũ mắng chết. Trừ phi cô gái kia có thể đưa ra bằng chứng chính xác chứng minh lời cô nói là sự thật. Nhưng Tư Không Dịch nghĩ, Chu Tiếu Vũ đã nghĩ ra cách thức thế này, hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Lỵ có bằng chứng.

“… Hừ.”

Tư Không Dịch không thể nào cao hứng, đen mặt về phòng. Chuyện tiếp theo không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được kết cuộc.

Yến Khôn vẫn luôn quan sát Tư Không Dịch trong khoảng cách gần, hắn chợt phát hiện, vẻ mặt của thanh niên này cực kỳ sinh động, rất thú vị, nhìn vẻ mặt cậu như vậy, hắn thậm chí có thể não bổ thành một vở kịch. Có lẽ cậu đang tưởng tượng một vở kịch còn hấp dẫn thú vị hơn hắn. Nhưng sao hiện tại cậu lại có vẻ mất hứng như vậy?

Yến Khôn đi theo Tư Không Dịch ngồi xuống, sau đó mới hỏi: “Cậu nhìn ra chuyện gì? Sao vẻ mặt lại không tốt như vậy?”

Lúc này nhân viên phục vụ đã rất chuyên nghiệp dọn xong mười món ăn, còn cầm hai cái chậu bằng inox sáng chói to cỡ bốn bàn tay, trong đó đầy cơm. “Chào quý khách, ông chủ của chúng tôi nói, hai chậu đựng thức ăn dành cho thứ cưng chờ sau khi ăn cơm xong sẽ trực tiếp đưa cho ngài, chúc ngài ăn cơm ngon miệng.”

Tư Không Dịch trợn mắt nhìn, lần thứ hai cảm thấy quả nhiên ngày sinh nhật là có chuyện tốt xảy ra nha! “Được, được, cám ơn ông chủ của các anh!”

Nhân viên phục vụ bị nụ cười này của cậu làm run mạnh một cái, thầm nghĩ cậu trai dương quang như ánh mặt trời này so với diễn viên ngoài kia còn đẹp trai hơn! Hắn nhanh chóng lắc đầu nói: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo!”

Yến đại tổng tài nhìn Tư Không Dịch đi ăn cơm mà có thể dựa vào gương mặt được tặng cái chậu, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của cậu trước đó, nhìn vừa mắt là có thể cùng dùng cơm, trái tim lại hơi co rút. “Cậu còn chưa trả lời tôi, sao cậu không vui?”

Tư Không Dịch ăn một miếng sườn nướng, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt hạnh phúc rung đùi đắc ý: “Tên kia gài bẫy cô gái đó. Hắn nói dối, là cô gái kia nói thật.”

Yến Khôn lại phát hiện thêm một điều thú vị về cậu trai Tư Không Dịch này____ Ăn cơm đặc biệt ngon miệng. Giống như tám trăm năm rồi chưa được ăn ngon, nhìn cậu ăn cơm cũng rất có cảm giác thèm ăn. “Hả? Cậu có thể khẳng định như vậy? Nhìn vào thì người đàn ông kia mới là người bị hại.”

Tư Không Dịch nhanh nhẹn gắp vài miếng chân giò, thịt cá, còn múc một chén canh gà thật lớn. Động tác thuần thục đến không thể thuần thục hơn, vì thế lúc Yến đại tổng tài nhận ra thì mười món trên bàn đều vơi hơn nữa.

Yến tổng lần đầu tiên ăn cơm như vậy, hắn đẩy mắt kính, chợt phát hiện tính tình của bản thân thật tốt. Nếu thằng hai dám làm vậy trước mặt hắn, lúc này chắc đã bị hắn giẫm nát rồi. Thế là Yến đại tổng tài nhanh chóng gắp vài đũa năm món còn chưa gặp nạn trước mặt. Ừm, hắn gọi mười món thật ra là đã có dự kiến trước rồi.

“Ôi chao, đó chính là bí mật nghề nghiệp của tôi, tôi có kỹ năng đặc biệt để nghe trộm tin tức! Hơn nữa anh không chú ý đến ánh mắt tên kia sao? Tuy rằng vẻ mặt hắn rất phong phú, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô gái kia, tất cả đều là trào phúng đó! Ngược lại ánh mắt cô gái kia lại đầy bi thương và phẫn nộ.” Tư Không Dịch cảm thán một câu.

Mà lúc này Yến tổng đang ăn một con tôm, không hiểu sao tâm trạng lại vui sướng hơn một tý, hắn lại phát hiện chuyện thứ ba____ Thanh niên này đặc biệt giỏi quan sát.

“Có lý. Nhưng chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cậu không chứng minh được. Ngược lại gã kia là minh tinh, ngày mai có lẽ hắn sẽ lên top tìm kiếm.”

Tư Không Dịch gặm sườn, không vui gật đầu: “Đúng vậy, vì thế tôi mới nói hắn là một tên tra nam âm hiểm.”

Yến Khôn nghe xong cười khẽ một tiếng, nụ cười này rất nhã nhặn, thế nhưng vẫn làm người ta có cảm giác không thoải mái: “Chính cậu cũng biết, nếu cậu muốn vào giới giải trí, mấy người trong cái vòng lẩn quẩn đó, dù là nam hay nữ, đa số đều “âm hiểm” và “vong ân phụ nghĩa” như vậy, chỉ cần có cơ hội tiến lên phía trước, bọn họ sẽ bất chấp tất cả. Hơn nữa, ở nơi nó, thứ gọi là đạo đức đen như màu nhuộm, mặc kệ là người kiên định cỡ nào, tiến vào một thời gian lâu sau cũng sẽ thông đồng làm bậy. Đó chính là nơi bất công nhất.”

Tư Không Dịch nhíu chặt mày.

Yến Khôn nhìn dáng vẻ này của cậu, càng khoái trá nở nụ cười, hắn dựa vào lưng ghế, nâng ly rượu đỏ: “Sao vậy, cậu sợ à?”

Tư Không Dịch cau mày suy nghĩ vài giây, ngay lúc Yến Khôn cho rằng cậu muốn thỏa hiệp, cậu lại hung hăng vỗ mạnh lên bàn, đứng bật dậy: “Thật quá đáng! Giới giải trí thế mà là lại tồi tệ như thế?! Tôi nhất định phải tiến vào giới giải trí, dùng hết sức lực tiêu diệt cái xấu, làm giới giải trí bẩn thỉu xấu xa trở nên hài hòa, thân thiện, công bằng, bình đẳng, tuân thủ pháp luật, chuyên nghiệp, khỏe mạnh!!”

Yến đại tổng tài chưa kịp nuốt ngụm rượu trong miệng, trực tiếp phun lên mặt Tư Không Dịch!

“Khụ khụ… Khụ khụ! Ha ha ha ha!!! Cậu, cậu đúng là tương lai của làng giải trí… Một đóa kỳ ba nha!!” Vì chuyện này, ông đây nhất định phải đưa cậu tiến vào giới giải trí!

________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tư Không bát quái: Mục tiêu của chúng ta!

Gâu meo chít vù: Làm giới giải trí hài hòa! Đả kích các loại tệ nạn xấu xa!

________________________

Mục tiêu của Tiểu Dịch cao cả ghê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.