Tiêu Dao Truyền Kỳ

Chương 7: Chương 7: Vệ thiên tư và Lương Chỉ Thiên




“A, 2 người đã quen nhau từ trước rồi sao?” Đạo diễn liếc mắt đầy thâm ý đến 2 người.

2 người nghe vậy liền biết trong đầu đạo diễn nói gì, cô cười nhẹ, xua tay.

“Đạo diễn, chúng ta không phải như đạo diễn Lý nghĩ đâu, tôi và Tiêu Vương là đồng học ở trường.”

“Ồ, haha vậy cũng như có duyên rồi, thôi, vậy 2 người chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu quay. À, Ngọc Dao nhớ đeo khăn che mặt vào.” Đạo diễn cười ha hả, vỗ vai 2 người, đi ra chỗ khác chỉ đạo tổ phim, không quên nhắc nàng đeo khăn che mặt vào.

Bộ phim lần này là bộ phim điện ảnh cổ trang tiên hiệp đầu tiên mà nàng đóng tên Thiên Hạ Mỹ Nhân. Nữ chính tên Vệ Thiên Tư, nam chính tên Lương Chỉ Thiên. 2 nhân vật chính là 2 sư huynh muội cùng một tông môn, nàng là nữ nhi thân sinh của sư phụ hắn, đồng thời cũng là đồ đệ của sư phụ hắn, 2 người được gọi là thanh mai trúc mã. Nữ chính mới đầu là một nữ tử cao lãnh, lạnh lùng, tu vi thiên phú vô cùng cao lại còn là một nữ tử tuyệt sắc, thân phận cao quý, luôn được mọi người trong giới tu tiên kính trọng, ngưỡng mộ. Nam chính là đồ đệ duy nhất của phụ thân nàng, được thu nhận từ khi còn nhỏ, thiên tư thông minh, tu vi cường hãn, lại cũng là một dạng tuấn mỹ kinh người. Nam nữ chính dần dần phát triển cùng nhau, quan hệ thân thiết, trong mắt mọi người, 2 người trở thành một cặp đôi không thể chia cắt, chỉ có 2 người mới có thể sánh đôi bên nhau. Đến khi nữ chính tròn 18 tuổi, nam nữ chính đại hôn trở thành phu thê, 2 người ân ái khiến người ta ngưỡng mộ. Nào ngờ 1 khoảng thời gian sau, phụ thân nữ chính trúng độc qua đời, để lại quyền chưởng môn cho nữ chính, trong khi đó nữ chính đang mang thai hài tử của nam chính vì vậy quyết định nhường chức vị chưởng môn cho phu quân của mình. Sau khi hắn tiếp nhận chức vị chưởng môn thì bất ngờ lật mặt, giam nữ chính vào ngục tối, đưa một nữ nhân khác lên làm chưởng môn phu nhân, mà nữ nhân đó chính là sư tỷ của nàng. Các trưởng lão thấy hắn làm như vậy liền vô cùng tức giận, vốn dĩ việc hắn tiếp nhận chức chưởng môn đã khiến họ bất mãn, lại thêm việc làm lần này của hắn, liền liên thủ với nhau cứu nàng ra, nhanh chóng cuộc chiến giữa phe của hắn và phe của nàng liền nổ ra. Nhìn thấy hắn bên cạnh nữ nhân khác nàng đau đớn cùng cực, sau khi giết chết nữ nhân đó, đến lúc hắn chuẩn bị giết thì nàng cùng với hài tử trong bụng liền thay hắn chắn 101 nhát kiếm, hồn phi phách tán, cả đời không thể siêu sinh.

Mở đầu là cảnh nam chính đến gọi nữ chính đến tham dự cuộc tỷ thí tu vi hằng năm...

“Tất cả, vào vị trí, 3, 2, 1, action.” Đạo diễn chỉ đạo mọi người vào vị trí, dơ loa nói to, chiếc bảng blackboard giơ trước máy quay, bắt đầu.

Máy quay điều chỉnh quay khái quát khắp khung cảnh rồi quay đến đình trà trang nhã nổi bật giữa một rừng hoa hồng đỏ thắm...

“Tang...tang...” Từ chiếc đình truyền ra tiếng đàn lanh lảnh động lòng người, giai điệu như tiếng nước chảy róc rách, nhẹ nhàng như mây trôi trên trời, hấp dẫn người người...

Máy quay di chuyển xung quanh chiếc đình, 4 phía đều được treo màn thủy tinh lóng lánh chói lòa khiến người ta không thể nhìn vào bên trong, loáng thoáng thấy được bóng dáng nữ tử ngồi đàn.

“Thiên Tư.” Một giọng nói nam tử yêu mị vang lên, từ một góc nào đó, Tiêu Vương hóa trang mặc y phục đỏ rực tuấn mỹ bước ra, vung áo bào về phía đình.

Nữ tử trong đình như đã biết từ trước, Biểu Ngọc Dao hóa trang vai Vệ Thiên Tư ngồi trong đình đang đánh đàn để trên bàn gỗ, bên dưới có bánh xe di chuyển, kéo chiếc bàn quay sang đối diện với Tiêu Vương, cách một tấm màn pha lê, tay đánh lên dây đàn.

Nhân viên bên cạnh mỗi người một bên kéo chiếc màn ra, quạt thổi trực tiếp vào 2 người, máy quay di chuyển tức thì quay cận cảnh vào khuôn mặt 2 nhân vật chính, tóc dài bay theo chiều gió, dung nhan xinh đẹp cao lãnh lộ diễn trước máy quay, đại biểu cho nhân vật nữ chính- Vệ Thiên Tư. Máy quay 2 thì quay cận cảnh khuôn mặt của hắn, tuấn mỹ lười biếng,đại biểu cho nhân vật nam chính- Lương Chỉ Thiên.

Theo sau, 2 người được treo sắn trên dây cáp, Vệ Thiên Tư từ trong đình đạp lên chiếc đàn mà bay ra giữa không trung, hắn từ dưới đất bay lên bên trên không trung đối diện với cô, 2 người thực hiện động tác võ thuật được dạy, cô cầm kiễm vỏ nạm đá lục sắc, y bào xanh lam phiêu phiêu thổi bay, hắn y bào đỏ rực tay huơ huơ vài vòng tượng trưng. 2 người diễn đến xuất thần nhập hóa, như là tâm điểm của ánh nhìn khiến mọi người trong đoàn phim không ai có tể rời mắt, lòng chỉ kêu. * Xinh đẹp như vậy, tuấn mỹ như vậy, có muốn người ta sống hay không đâyyyy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.