Tiếng Ngọt

Chương 20: Chương 20




Lý Quảng Toàn ném mạnh điện thoại của Tô Mạch xuống đất, màn hình điện thoại nháy mắt nứt thành mạng nhện.

Tô Mạch tránh sau bàn làm việc, giơ một chiếc ghế lên: “Mẹ kiếp, ông mà dám tới, bà đây đập chết luôn.”

Một mặt cô giằng co với Lý Quảng Toàn, một mặt nhìn ra ngoài cửa, cố gắng kéo dài thời gian, chờ cứu viện.

Hễ Tiêu Như còn có lương tri thì sẽ không bỏ mặc cô.

Ba phút trôi qua, vẫn không thấy có người tới.

Lý Quảng Toàn xoay người khóa cửa văn phòng lại, chộp lấy một chiếc bình hoa để sau cửa: “Đồ đàn bà thối! Đã muốn dạy dỗ mày từ lâu rồi! Ngày nào cũng kiêu căng chết tiệt.”

Nói đoạn liền ném chiếc bình hoa tới.

Tô Mạch ngồi xổm xuống tránh sau bàn làm việc.

“Choang…” Chiếc bình gốm rơi ngay sau lưng cô, vỡ tan tành.

Tô Mạch nhặt một mảnh vỡ lớn nhất, nói với Lý Quảng Toàn: “Cùng lắm thì chết chung.”

Lý Quảng Toàn bỗng bật cười, cặp mắt chuột híp thành sợi chỉ: “Muốn chết, đâu có dễ.”

Tô Mạch: “Ông nghĩ kỹ hậu quả đi, ông sẽ bị ghi lại án tích đấy.”

Lý Quảng Toàn cười mỉa một tiếng: “Mày cho là Tiêu Như sẽ làm chứng giúp mày à?”

Đây hiển nhiên chỉ là một câu hỏi tu từ.

Tô Mạch nhặt ống đựng bút để trên bàn ném vào người Lý Quảng Toàn: “Mẹ kiếp, ông đi chết đi!”

Lý Quảng Toàn giơ tay cản được chiếc ống bút. Lớp mỡ trên người gã quá dày, ống bút đập vào cánh tay như đạn bắn vào bọt biển, không được chút tác dụng gì.

Lý Quảng Toàn không phải loại chuột gầy như Lưu Trí. Tuy Tô Mạch có khỏe nhưng hoàn toàn không làm gì được.

Lý Quảng Toàn xông tới, đá chiếc bàn làm việc về phía tường.

Tô Mạch không còn chỗ để tránh, giơ mảnh sứ đang cầm lên rạch vào người Lý Quảng Toàn.

Lý Quảng Toàn túm được cổ tay của Tô Mạch, mảnh sứ rơi xuống đất.

“Ông đâu có ngu, đời nào để lại bất kỳ chứng cứ phạm tội nào trên người mày.”

Lý Quảng Toàn cười hèn hạ: “Đảm bảo khiến mày suốt đời không quên được.”

Nói đoạn liền lật tay đẩy Tô Mạch xuống ghế, rút dây lưng trói cô vào ghế.

Trâu Tinh Thần chạy tới trước thang máy, ấn gọi hết toàn bộ các thang máy còn đang hoạt động.

Thời gian chờ đợi dài một cách dị thường, anh ta chưa bao giờ thấy sốt ruột như bây giờ.

Chiếc thang máy có thể tới sớm nhất đang chạy từ tầng tám xuống, số nhảy rất chậm, bảy, sáu, năm…

Trâu Tinh Thần nện mạnh vào bức tường.

Anh ta lao vào văn phòng của Ori, chạy thẳng tới chỗ làm việc còn sáng đèn ở tận trong cùng.

Chiếc túi Tô Mạch dạo này ngày nào cũng mang nằm ngay trước cửa văn phòng giám đốc, chiếc túi Hermes màu cam.

Trong văn phòng hơi có tiếng đánh nhau.

Tim Trâu Tinh Thần bỗng lạnh buốt.

Anh ta đá mạnh cửa, khàn giọng gọi: “Tô Mạch!”

“Cứu em!” Tiếng con gái la to như dồn hết sức toàn thân để gọi.

Trâu Tinh Thần lùi về sau hai bước, dồn sức lấy đà đá văng cửa.

Áo sơ mi cô mặc đã bị mở ba cúc, một nửa bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, mái tóc dài che trước ngực như chiếc chăn đen che kín phần da trần.

Tô Mạch ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng ngoài phòng rất tối nhưng tại sao, khi anh xuất hiện, ánh sáng sau lưng còn ngời sáng hơn cả mặt trời.

Lúc bị ăn một cái tát của Lý Quảng Toàn và trong hơn chục phút giằng co với gã, thậm chí khi bàn tay lợn béo mỡ của gã sờ lên mặt, cô vẫn không hề nhíu mày lấy một lần, càng không định khóc, không hề nghĩ tới.

Vậy mà lúc này, khi nhìn thấy anh, nước mắt lại rơi như mưa.

Cô không ngờ sẽ có người tới cứu mình, giống như ngày xưa khi tan học bị bọn Tiền Viện chặn đường trong ngõ cũng không có ai cứu cô, chỉ có sự tuyệt vọng.

Mấy năm nay, cô độc lập đã quen, những ấm ức dù lớn hay nhỏ cô đều tự mình giải quyết. Cô không ngờ anh sẽ tới, anh tới còn mang theo ánh sáng tới cùng.

Trâu Tinh Thần cởi phăng chiếc sơ mi trên người mình, mặc kệ hàng cúc bị giật bung rơi xuống đất, phủ áo lên người Tô Mạch. Tháo dây lưng đang cột cô, run run ôm cô một cái.

Anh đỏ mắt xoay người lại, vung nắm tay cuộn chặt đấm Lý Quảng Toàn.

Lý Quảng Toàn cũng giơ nắm đấm phản đòn. Hai người lao vào đánh nhau.

Lý Quảng Toàn người béo núc mỡ, đối phó với đàn bà còn được chứ đối mặt với loại đàn ông thể trạng cao to một mét tám mươi sáu như Trâu Tinh Thần thì hoàn toàn không phải đối thủ.

Lý Quảng Toàn nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, che mặt chạy ra ngoài cửa. Trâu Tinh Thần vươn tay túm gã lại, đấm một quyền vào mặt.

Một quyền vào ngực, hai quyền vào bụng…

Người đàn ông đỏ mắt này bị cảm xúc phẫn nộ và đau lòng khủng khiếp chi phối, hoàn toàn không dừng lại được.

Dám đụng tới người phụ nữ của anh ta, anh ta phải giết hắn.

Lý Quảng Toàn ôm bụng nằm dưới đất, khóe môi chảy máu, mặt sưng phù, trán có vệt máu, tựa như một con lợn chết chỉ chờ xẻ thịt.

Tô Mạch quấn áo sơ mi của Trâu Tinh Thần, lại kéo Trâu Tinh Thần ra: “Đừng đánh nữa, đánh tiếp là thành ra chết người đấy.”

Trâu Tinh Thần gạt Tô Mạch ra, quỳ xuống nền nhà, lại vung nắm đấm dính máu lên.

Tô Mạch quỳ xuống ôm eo Trâu Tinh Thần, gắng sức kéo anh ta ra: “Anh làm vậy không đáng đâu.”

Cô dán mặt mình lên lưng anh thì thầm: “Em không sao.”

“Anh tới nên em không bị làm sao hết.”

Trâu Tinh Thần rốt cuộc ngừng tay.

Lý Quảng Toàn khạc ra một bãi nước bọt lẫn máu, rụt vào trong góc tường, không dám thở mạnh.

Trâu Tinh Thần ngồi dưới nền nhà, vòng tay kéo Tô Mạch vào trong lòng, ôm chặt cô, giọng nặng nề như chịu tải cả ngàn cân: “Xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em.”

Tô Mạch làm ổ trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của người đàn ông, chút máu ở khóe môi dính lên áo ba lỗ của anh.

Cô cọ cọ trong lòng anh.

Anh ôm cô, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

Anh cúi đầu, in môi lên mắt cô, giúp cô lau khô giọt lệ.

Đã nhiều năm lắm rồi cô không khóc như vậy, nước mắt cứ như không thể ngừng tuôn. Chẳng phải vì cô kinh hãi hay vì sợ Lý Quảng Toàn.

Là vì đã lâu rồi cô không được ai chở che cho thế này.

Như thể muốn để nước mắt bao năm qua chảy hết một lần, áo sơ mi của anh trên người cô ướt hẳn một mảng rộng.

Tuổi xuân của cô trôi qua trong nỗi tự ti và cô độc vô tận. Tới lúc trưởng thành, cô lại bị lạc trong niềm hư vinh của bản thân, tựa như đi men bên bờ vực thẳm.

Trước mặt người khác, cô là một nhân viên giỏi giang, độc lập, mạnh mẽ. Cô dùng lớp vỏ kiên cường để che đậy sự mềm yếu của bản thân, ngăn cách mình với thế giới khi nóng khi lạnh này.

Rốt cuộc cũng có một người xách thanh kiếm tới đâm thủng một lỗ trên lớp vỏ ấy.

Cô cúi đầu nhìn thấy vết thương trên tay anh bèn cầm tay anh kề lên môi thổi: “Đau không?”

Anh lắc đầu, đỡ cô đứng dậy.

Bảo về dưới tầng rốt cuộc cũng phát hiện ra có vấn đề, chạy lên xem.

Cả phòng làm việc bị đập phá ngổn ngang, người phụ nữ rúc trong lòng người đàn ông, trong góc có một con lợn chết nằm.

Lợn chết Lý Quảng Toàn thấy có bảo vệ liền run run gọi to: “Bảo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Tôi muốn giám định thương tật. Tôi muốn tố cáo hắn cố ý gây thương tích.”

Bác bảo vệ kệ anh ta, lại gần thân thiết hỏi thăm Tô Mạch: “Không việc gì chứ?”

Tô Mạch rời khỏi vòng ôm của Trâu Tinh Thần, đi tới chỗ Lý Quảng Toàn, giơ chân đạp hắn mấy cái thật mạnh.

Lý Quảng Toàn đau kêu oai oái: “Bảo vệ, ông thấy rồi đấy, cô ta đánh tôi. Ông phải làm chứng cho tôi.”

Bác bảo vệ xoay người đi, tỏ vẻ mình không nhìn thấy gì hết.

Trâu Tinh Thần giữ chặt Tô Mạch: “Đừng làm bẩn chân.”

Chuyện lớn tới mức này, bảo vệ đành phải báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới xử lý.

Cảnh sát nhanh chóng tới mang cả đoàn người về đồn công an.

Lý Quảng Toàn nằm dưới đất giả chết được mang đi bệnh viện trước. Vì chuyện này mà kéo dài tới quá nửa đêm.

Chờ có báo cáo giám định thương tật, người cũng có mặt đông đủ thì đã bảy giờ rưỡi sáng.

Lý Quảng Toàn kiên quyết nói gã và Tô Mạch là đôi bên tình nguyện, vị hôn phu của Tô Mạch vì yêu sinh đố kỵ, đi lên đánh gã.

Tô Mạch thì ăn ngay nói thật, nói cô vì cứu Tiêu Như nên mới bị cuốn vào. Lý Quảng Toàn đang định làm chuyện hèn hạ thì Trâu Tinh Thần tới cứu cô.

“Đồng chí cảnh sát, nếu không phải vị hôn phu của tôi tới kịp thời thì hành vi phạm tội đã phát sinh rồi.”

Lý Quảng Toàn xảo biện: “Cô nói tôi làm chuyện hèn hạ với cô, dù sao cũng phải coi trọng chứng cớ chứ, cô lấy được gì ra làm chứng không?”

Tô Mạch quả thật không trình ra được bằng chứng, đây là chỗ giảo hoạt của Lý Quảng Toàn. Lợn đôi khi cũng biết động não.

Cuối cùng, cảnh sát gọi nhân vật mấu chốt là Tiêu Như tới.

Tiêu Như vẫn mặc bộ quần áo cũ, có điều tóc tai chỉnh tề, tinh thần cũng bình tĩnh hơn trước nhiều.

Tiêu Như đi ngang qua trước mặt Tô Mạch, ánh mắt hai người giao nhau.

Tô Mạch gọi Tiêu Như lại: “Tiêu Như, nếu cô còn là con người thì hãy nói cho đúng sự thật.”

Rõ ràng là trời tháng Năm nhưng Tô Mạch lại thấy hơi lạnh trong mắt cô ta.

Tiêu Như thay đổi trong một đêm, cô ta đã biến thành một con người khác.

Thiện ác thường chỉ cách nhau một suy nghĩ, cô ta đã đặt chân bước vào là không còn đường quay về nữa.

“Đồng chỉ cảnh sát, chuyện là thế này. Tối qua tôi tăng ca trong văn phòng mình, lúc chuẩn bị về thì thấy Tô Mạch tới công ty. Trước khi về tôi có đi phòng vệ sinh một chuyến, chắc cô ấy tưởng tôi đã về nhà rồi.”

“Lúc tôi ra khỏi phòng vệ sinh, quay trở về lấy túi thì thấy Tô Mạch và phó tổng giám đốc Lý đang…”

“Đang tán tỉnh.”

Trâu Tinh Thần cuộn chặt nắm đấm, cảnh sát đưa mắt nhìn cảnh cáo. Tô Mạch cầm tay Trâu Tinh Thần, từ từ mở nắm đấm tay rồi đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

Lý Quảng Toàn hừ lạnh một tiếng, động đến vết thương ở khóe miệng hơi đau một chút. Gã nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó co rúm lại giữa những nếp thịt sưng phù.

Tiêu Như tiếp tục nói: “Tôi không tiện ở lại lâu nên lặng lẽ ra về. Bảo vệ dưới tầng có thể làm chứng.”

Viên cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ án liếc nhìn bản lời khai của Trâu Tinh Thần rồi nói với Tiêu Như: “Theo như anh Trâu khai, cô có gặp anh ta ở dưới tòa nhà và nói với anh ta là đương sự là cô Tô đã tan làm về nhà. Điều này trước sau mâu thuẫn với lời cô vừa nói.”

Tiêu Như liếc nhìn Trâu Tinh Thần rồi quay lại nói: “Tôi không quen vị hôn phu của Tô Mạch, chỉ mới gặp qua một lần ở dưới tòa nhà. Tôi bất cẩn nhầm anh ta với bạn trai của một đồng nghiệp khác cũng họ Tô.”

“Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó hẳn tôi đã nói là: Tiểu Tô đã tan làm rồi. Ở đây không phải nói Tô Mạch.”

“Bình thường ở công ty, tôi luôn gọi tên Tô Mạch và gọi đồng nghiệp nữ cũng họ Tô kia là Tiểu Tô. Mọi người trong công ty đều có thể làm chứng.”

Trâu Tinh Thần xùy khẽ một tiếng.

Tô Mạch: “Đồng chí cảnh sát, cô ấy rõ ràng cố ý gây hiểu nhầm.”

Tiêu Như cãi lại: “Chứng cớ đâu?”

Tô Mạch cắn chặt răng.

Cô đột ngột quay sang hỏi một nữ cảnh sát ngồi cạnh: “Nếu là cô, cô chọn anh ấy hay là hắn?” Cô vừa nói vừa chỉ vào Trâu Tinh Thần và Lý Quảng Toàn.

Trâu Tinh Thần,: “…” Mẹ kiếp, có vấn đề gì mà lại đem anh ta ra so với tên cặn bã kia?

Tô Mạch cực kỳ hiểu Trâu Tinh Thần, liếc anh ta một cái ra dấu im miệng.

Trâu Tinh Thần liền nghẹn lại, không nói gì.

Nữ cảnh sát cười, không trả lời.

Một gã đàn ông nặng trên trăm kí trông lôi thôi lếch thếch và một anh chàng đẹp trai khôi ngô, chuyện này còn cần phải chọn sao?

Lý Quảng Toàn hất cằm: “Có khi cô lại thích tôi thế này thì sao?”

Trong khoảnh khắc, không ai nói một câu nào, thật ngượng ngùng.

Viên cảnh sát ho khan một tiếng: “Chúng tôi phá án coi trọng bằng chứng. Những giả thiết này của các vị đều thành lập dựa trên nhân tố chủ quan.”

“Đợi đến tám rưỡi, tới giờ đi làm, đồng nghiệp của chúng tôi sẽ tới tòa nhà xảy ra vụ việc để trích xuất băng ghi hình làm bằng chứng. Trong công ty các vị tuy không lắp camera nhưng camera an ninh ở sảnh lớn của tòa nhà và bên ngoài đều cần phải thử nghiệm chứng.”

Tô Mạch liếc nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ ba mươi phút, cô vội hỏi: “Thế giờ chúng tôi đã đi được chưa?”

Cô biết thời gian hẹn gặp giữa Trâu Tinh Thần với bên ICGE là chín giờ sáng. Giờ chạy vội tới có lẽ vẫn kịp.

Cảnh sát: “Không được, phải chờ một lát, còn chưa làm rõ lời khai, đi thế nào được?”

Trâu Tinh Thần tựa người vào tường, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên người anh vẫn đang mặc chiếc áo ba lỗ trắng chỗ ngực có dính vết máu từ môi của Tô Mạch.

Nhờ dáng người đẹp nên chỉ đứng đại thôi trông cũng như người mẫu. Cho dù là đứng trong đồn cảnh sát.

Tô Mạch hỏi khẽ: “Làm sao bây giờ?”

Trâu Tinh Thần cầm tay cô kề lên môi mình, không trả lời.

Quen biết anh bao lâu nay, hoặc là anh làm bộ lịch lãm, quý ông, hoặc là điệu bộ lười nhác, hình tượng đã mất thì không thèm giữ.

Lần đầu tiên cô thấy anh chỉ nhìn xuống, không nói năng gì.

Cô biết anh đang nghĩ đến chuyện gọi vốn đầu tư của ICGE.

Cô hỏi khẽ: “Hay là, nhờ nhà họ Chu ra mặt giúp?”

Nhà họ Chu giàu nhất đất Tây Quỳnh, nhất định có quen biết không ít người quyền quý. Xử lý chút chuyện nhỏ này thì chỉ cần một cú điện thoại.

Trâu Tinh Thần lắc đầu: “Không cần.”

Ngừng giây lát, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không muốn dựa vào nhà họ Chu.”

Nhưng rõ ràng quan hệ giữa anh và bà Chu rất tốt. Cho dù là với Chu Thụ Bân thì quan hệ giữa cha dượng và con riêng của vợ cũng không đến nỗi tệ, cùng lắm chỉ là có hơi xa cách một chút.

Tô Mạch không nói thêm nữa.

Kim giây trên tường nhích từng chút từng chút, cảm giác nhanh hơn hẳn lúc thường.

Trâu Tinh Thần bỗng nói: “Là nguyện vọng trước lúc lâm chung của cha anh, cha bắt anh hứa với ông, suốt đời không được đổi tên, càng không được sửa họ, anh đã hứa rồi.”

“Em không biết lúc sinh thời cha tốt với anh biết chừng nào. Anh không thể phản bội cha, nói lời mà không giữ lời.”

“Nếu lần này dựa vào nhà họ Chu, có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần sau. Em hiểu không?”

Tô Mạch gật đầu: “Đạo lý thì em hiểu nhưng chuyện lần này thực sự rất quan trọng với anh.”

Trâu Tinh Thần im lặng, anh không hề phân vân, giữa lợi ích và lời hứa, anh chọn vế sau, kiên định tới mức khiến người ta thấy thật ngu dốt.

Kim giờ, kim phút, kim giây chỉ đúng chín giờ. Sáu mươi triệu bay.

Tô Mạch hỏi Trâu Tinh Thần: “Nếu không phải vì em, anh sẽ không bị kéo vào, cũng sẽ không bị lỡ mất cơ hội nhận đầu tư.”

“Anh hối hận không?”

Trâu Tinh Thần quay đầu nhìn Tô Mạch, đôi bàn tay to xoa tóc cô: “Đừng nghĩ mẹ gì linh tinh vậy, có rảnh để nghĩ thì chẳng bằng cân nhắc thật kỹ xem nên đền bù cho ông đây thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.