Tiếng Ngọt

Chương 11: Chương 11




Tô Mạch ngã vào một vòng tay lớn.

Trâu Tinh Thần đỡ được Tô Mạch.

Tô Mạch quay đầu nhìn, thấy là anh, cô nói khẽ: “Cảm ơn anh.”

Vợ của phó tổng giám đốc Lý giơ điện thoại lên chụp lại cảnh giữa Tô Mạch và Trâu Tinh Thần.

Tô Mạch bất giác giơ tay lên che mặt.

Trâu Tinh Thần cúi nhìn Tô Mạch, giọng vỗ về: “Mặt mũi đâu có xấu, cũng đâu có làm chuyện gì kinh khủng đâu, sợ cái gì.”

Anh ta nhìn một lượt đám phụ nữ xung quanh, nghiêm túc tổng kết với Tô Mạch: “Ở đây em là người đẹp nhất.”

Lớp trang điểm tỉ mỉ của Tiền Viện suýt thì tức tới rạn vỡ.

Bọn họ chưa từng thấy người đàn ông nào tự luyến, tự đại tới như vậy.

Trương Lâm Na và Thượng Quan Tú Lệ nhờ đã từng được mục sở thị, còn bị mắng một trận rồi nên vẻ mặt so ra thì bình tĩnh hơn Tiền Viện một chút.

Nhà hàng này theo chế độ hội viên, không có thẻ hội viên thì không thể vào được. Vợ của phó tổng giám đốc Lý bám đuôi Tô Mạch vào tới đây, nhân viên phục vụ nhanh chóng phát hiện ra có chuyện.

Một nhân viên kéo không được thì thêm bảo vệ vào kéo, ra sức lôi bằng được ra ngoài: “Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không có thẻ hội viên thì không được vào trong.”

Người phụ nữ bị rơi mất giày không kịp nhặt lại, một bàn chân để trần béo múp míp như một chiếc bánh bao. Chị ta giậm chân tức điên, giọng the thé, thể hiện sự bất lực trước hiện thực: “Các người thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Tình cảnh khó xử, trò hề phô bày.

Nhóm người Tiền Viện đứng chế giễu. Cũng giống như năm ấy bọn họ ấn Tô Mạch vào vũng đất bùn sau mưa, vẽ hình rùa đằng sau lưng áo, đứng xem dáng vẻ cùng quẫn bất lực của cô.

Tô Mạch ngồi xổm xuống nhặt chiếc giày, qua nói với nhân viên phục vụ: “Xin chờ chúng tôi một chút.”

Nhân viên phục vụ thả tay ra. Tô Mạch đưa giày cho người phụ nữ kia: “Đi vào đi.”

Người phụ nữ giật phắt lấy chiếc giày.

Tô Mạch lấy một miếng băng keo cá nhân bỏ trong túi ra đưa cho chị ta: “Dán vào sẽ không bị mài gót chân.”

Chị ta không chịu nhận ý tốt của Tô Mạch mà còn mắng: “Giả vờ lương thiện cái gì! Đồ hồ ly lẳng lơ!”

Tô Mạch cất urgo đi: “Chị mắng tôi, tôi không trách chị. Tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại hiểu nhầm tôi và phó tổng giám đốc Lý.”

Người phụ nữ cười khẩy: “Hiểu lầm? Chính mắt bà đã nhìn thấy lịch sử chat trên weixin của chúng mày.”

“Lẳng lơ lắm.”

Tô Mạch: “Chị hiểu lầm thật. Tôi đã cho phó tổng giám đốc Lý vào danh sách đen từ lâu rồi.”

Người phụ nữ không tin. Tô Mạch đưa điện thoại cho chị ta xem: “Chị xem đi, tin nhắn cuối cùng là từ bảy ngày trước, chỉ nói chuyện công việc.”

Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ: “Ai biết có phải cô xóa lịch sử chat rồi hay không.”

Tô Mạch: “Có cơ hội thì chị hãy kiểm tra số weixin của tài khoản kia thử xem có phải là của tôi không. Cũng có thể tìm người chuyên nghiệp điều tra thử. Tôi chưa từng làm chuyện đó, không sợ chị điều tra.”

Người phụ nữ kia hừ một tiếng: “Tôi sẽ điều tra, không cần cô dạy.”

Rồi lại chất vấn: “Ông ấy là lãnh đạo của các cô, tại sao cô lại kéo ông ấy vào danh sách đen?”

Tô Mạch mím môi, không trả lời.

Người phụ nữ đột nhiên như hiểu ra, chị ta mắng to: “Lý Quảng Toàn! Tên chó!”

Chị ta vác cơ thể múp míp của mình, nổi giận đùng đùng bỏ đi, đôi mắt bừng bừng sát khí.

Chưa đi được mấy bước, chị ta bỗng quay đầu về: “Này, nếu chân tướng đúng như cô nói, tôi nhận lỗi với cô.”

“Lý Quảng Toàn nếu còn làm phiền cô, cô hãy bảo tôi.”

Tô Mạch cười: “Cảm ơn.”

Cô nói với nhân viên phục vụ: “Tiễn chị ấy ra bằng cửa chính.”

Trâu Tinh Thần đứng đằng sau Tô Mạch, rõ ràng nàng chẳng làm gì nhưng anh ta vẫn cứ thấy đẹp vô cùng.

Nhất là lúc nàng nhặt giày lên trả cho mụ béo kiếm chuyện kia.

Trâu Tinh Thần cúi đầu nói với Tô Mạch: “Đi thôi, vẫn còn chưa ăn xong đấy.”

Đằng sau bỗng có người gọi anh ta một tiếng: “Thần ca ca.”

Lục Bảo Muội chen ra từ đằng sau Tiền Viện, mắt sáng như sao: “Đúng là anh rồi!”

Tô Mạch liếc nhìn Trâu Tinh Thần, ánh mắt sầu oán ấy dưới cái nhìn của Trâu Tinh Thần lại làm anh ta thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời.

Trâu Tinh Thần ừ một tiếng, liếc nhìn Lục Bảo Muội: “Sao em lại ở cùng với đám vớ vẩn này?”

Vớ vẩn?

Anh ta bảo các tiểu thư danh gia của thành phố Tây Quỳnh đây là đám vớ vẩn.

Tiền Viện tức suýt vẹo mũi.

Tô Mạch kiễng chân lên nói thầm vào tai Trâu Tinh Thần.

Anh ta nghe xong mỉm cười.

Cố Bắc Đồ đứng nghe điện thoại cách đó không xa. Tiền Viện không dám lỗ mãng. Cô ta lặng lẽ quan sát Trâu Tinh Thần, suy đoán thân phận của anh ta.

Lục Bảo Muội tiến tới trước mặt Trâu Tinh Thần: “Thần ca ca dạo này chạy đi đâu vậy? Mẹ em gọi anh qua nhà ăn cơm mà chẳng thấy anh tới.”

Lục Bảo Muội là con gái của bạn tốt của Trâu Mạnh Hoa, cha ruột Trâu Tinh Thần. Quan hệ hai nhà luôn rất tốt. Ngay cả sau cái chết do tai nạn của Trâu Mạnh Hoa, quan hệ đôi bên vẫn như cũ.

Tô Mạch tựa người trong vòng tay của Trâu Tinh Thần. Hành vi này rõ ràng đã đâm Lục Bảo Muội một nhát.

Tô Mạch nhìn thấy sự ghen tị trong đôi mắt của cô ta, cảm giác khoái trá vì báo được thù dâng lên trong lòng. Cô lại càng dựa vào người Trâu Tinh Thần nhiều hơn, giọng điệu cũng dịu ngoan thêm mấy phần: “A Thần, hóa ra hai người quen nhau à.”

Lục Bảo Muội ngẩng đầu nhìn Trâu Tinh Thần, giọng điệu thận trọng không dám chắc: “Anh với Tô Mạch, hai người có quan hệ gì?”

Trâu Tinh Thần lấy chiếc nhẫn để trong túi ra, đeo vào tay Tô Mạch: “Cô ấy là bạn gái anh.”

Tâm trạng của anh ta rất tốt, đuôi mắt cong cong.

Câu cô ghé vào tai anh nói khiến anh rất vừa lòng.

Cô nói: “Thần ca thật là ngầu.”

Không quý ông, tự đại, tự luyến lại còn ác khẩu. Cô bảo anh như vậy thật là ngầu.

Cảm giác phân vân và hoang mang trong lòng mấy ngày nay bỗng chốc bay biến. Anh đã nhìn thấy giữa hai người có khả năng.

Cố Bắc Đồ nói chuyện điện thoại xong quay lại. Tiền Viện ấm ức chạy tới nhưng lại không nói ra được mình bị ấm ức chỗ nào, đành phải quay đầu lại lườm Tô Mạch và Trâu Tinh Thần.

Vẻ mặt ngậm bồ hòn làm ngọt này của Tiền Viện chọc Tô Mạch buồn cười.

Cô chưa từng thấy đại tiểu thư được người người nịnh bợ này phải ngậm bồ hòn như vậy bao giờ. Lúc ngẩng đầu nhìn Trâu Tinh Thần, cảm thấy anh đẹp trai hơn hẳn ngày thường.

Cố Bắc Đồ lại gần nhìn thấy Trâu Tinh Thần. Đôi bên nhìn nhau.

Cố Bắc Đồ nói trước: “Đàn anh, lâu lắm không gặp.”

Trâu Tinh Thần tùy tiện ừ một tiếng xem như đã chào hỏi.

Bọn Tiền Viện rất không vừa mắt cái kiểu ngạo mạn của Trâu Tinh Thần nhưng xét thấy thái độ của Cố Bắc Đồ với anh ta thì không còn ai dám lỗ mãng nữa.

Tô Mạch cũng nhận thấy Cố Bắc Đồ khi đối diện với Trâu Tinh Thần, khí thế rõ ràng thua ban nãy.

Giống như trên sân khấu kịch, nhân vật chính hễ ra sân khấu thì cho dù nhân vật phụ có rực rỡ cỡ nào cũng đều bị lu mờ, nhạt nhòa, không còn thú vị.

Tô Mạch nhích đầu kề vào bờ vai Trâu Tinh Thần, lần đầu tiên có cảm giác bản thân thực sự thích người đàn ông này.

Những kẻ đã từng xem thường cô, vũ nhục cô, lăng mạ cô, tất cả đều bị người đàn ông này giẫm đạp.

Lòng hư vinh trong cô nở phồng.

Cô đã biết được khoái cảm của việc trả thù.

Cô sắp bị lạc trong thứ cảm giác này mất rồi.

Trâu Tinh Thần tính dẫn Tô Mạch về, Cố Bắc Đồ bỗng đột ngột lên tiếng: “Tô Mạch, chuyện năm đó, thật sự xin lỗi.”

“Anh không nên từ chối và làm tổn thương em như vậy.”

Tiền Viện đắc ý nhướn mày, có lợi hại cách mấy thì cũng chỉ là hạng nhặt lại đôi giày rách người ta không cần.

Trâu Tinh Thần quay đầu nhìn bằng ánh mắt mỉa mai: “Tôi còn tưởng rằng cậu ra nước ngoài một chuyến trở về thì đã trưởng thành rồi.” Sao lại giống như đàn bà vậy, còn bày đặt chơi cung đấu.

Tô Mạch vừa đi vừa hỏi: “Hai người thân lắm sao?”

Trâu Tinh Thần: “Không thân lắm, chẳng qua là thường xuyên cùng tham gia thi đấu. Cuộc thi công nghệ thông tin sinh viên toàn quốc lần thứ VII, anh thứ nhất, cậu ta thứ hai; lần thứ VIII, vẫn anh thứ nhất, cậu ta thứ hai.”

Tô Mạch: “Thế lần thứ IX thì sao?”

“Cậu ta thứ nhất.” Trâu Tinh Thần nói tiếp, “Vì năm đó anh tốt nghiệp rồi.”

Tiền Viện bực mình đá vào khung cửa: “Người nào vậy chứ. Kiêu căng cái gì mà kiêu căng.”

Cố Bắc Đồ nhìn bóng lưng dần đi xa của Trâu Tinh Thần: “Tôi sẽ không thua anh ta.”

Tiền Viện hỏi Lục Bảo Muội: “Người đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

Lục Bảo Muội: “Anh ta hiện tại là người nhà họ Chu.”

Thượng Quan Tú Lệ hít một hơi thật sâu: “Hóa ra chính là anh ta à!”

Trương Lâm Na bỗng bật cười: “Còn tưởng là Tô Mạch nhặt được của báu gì.”

Lục Bảo Muội nóng nảy: “Na Na, cậu đừng nói như thế, chuyện năm đó không như bên ngoài đồn thổi đâu!”

Trương Lâm Na: “Thế cậu đi cướp lại người trong lòng cậu đi.”

Cố Bắc Đồ không thích đám con gái ồn ào, thanh toán hóa đơn xong bỏ về trước.

Trâu Tinh Thần đưa Tô Mạch về nhà.

Anh ta cúi đầu ngắm tay cô, chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia đeo trên tay cô thực ra không hợp. Có điều, anh ta thấy thích.

Đến cửa nhà, Trâu Tinh Thần tựa vào cạnh cửa, hất hất cằm, ra dấu cho Tô Mạch cùng tựa song song với mình.

Trâu Tinh Thần quay đầu nhìn người con gái bên cạnh: “Có lời gì muốn nói với anh không?”

Tô Mạch ngẩng đầu: “Ý anh là Cố Bắc Đồ à?”

Trâu Tinh Thần: “Em không muốn nói thì không cần phải nói.”

Tô Mạch: “Vậy em không nói.”

Trâu Tinh Thần liếc cô một cái: “Nói.”

Tô Mạch: “Cũng chẳng có gì, trước đây mắt từng bị mù một lần.”

Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Đôi giày đỏ bị pha màu dưới ánh đèn cam.

Hai người đồng thời im lặng trong giây lát.

Trâu Tinh Thần là người lên tiếng trước: “Em thử cân nhắc lần hai xem.”

Tô Mạch ngẩng đầu: “Gì ạ?”

Trâu Tinh Thần: “Có muốn làm bạn gái của anh không?”

Tô Mạch vội đáp ngay: “Em đồng ý!”

Trâu Tinh Thần im lặng.

Một lát sau, Tô Mạch hỏi: “Anh có ghen không?”

Trâu Tinh Thần vẫn không nói gì.

Lại thêm một lát nữa, đèn cảm ứng âm thanh tự động tắt.

Cả không gian chìm trong bóng tối. Tô Mạch co chân lên, đang định giẫm một tiếng cho đèn sáng lại.

Chân trái đã co lên cách mặt đất khoảng chừng chục xen-ti-mét và đang từ từ hạ xuống.

Không một dấu hiệu báo trước, một cặp môi mềm mại áp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.