Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 97: Chương 97: Màn kịch cẩu huyết 3




Hạ Thành Chu báo cảnh sát, Hàn Lệ Châu bị cảnh sát mang đi, trước khi đi cô ta còn nhìn Trương An Thanh căm hận nói: "Đừng tưởng tao vào tù thì sẽ bỏ qua cho bọn mày, tao sẽ ngày ngày nguyền rủa, đêm đêm cầu nguyện, cầu cho cả nhà mày tan thành, sống không yên ổn."

Ánh mắt Trương An Thanh đã khóc tới sưng phù, bị Hạ Thành Chu ôm chặt vào lòng, suy nghĩ hỗn loạn.

Tống Triết thấy vậy thì thức thời cáo từ. Trên xe, Nghiêm Minh Nhân cảm khái: "Tôi đã nói nhất định là chuyện cẩu huyết mà. Giống hệt như chuyện con gái tiêng của Tôn gia vừa nghe thấy mấy hôm trước. Mấy ông nói coi, vì sao đám con gái lại ngu như vậy? Chẳng biết gì về đám nam nhân đã dễ dàng trao thân như vậy?"

Tống Triết liếc mắt: "Cậu không nằm trong đám nam nhân đó à?"

Nghiêm Minh Nhân không cam chịu bị oan la ỏm tỏi: "Tôi nào có a, mặc dù từng quen rất nhiều bạn gái nhưng chưa từng làm mấy chuyện buồn nôn như vậy." Nghiêm Minh Nhân cậu rất khinh thường lũ nam nhân đùa giỡn tình cảm con gái, hành vi của cha Trương An Thanh thật sự làm cậu chướng mắt, đúng là đồ rác rưởi.

Tống Triết nói: "Vậy cậu cũng đừng trăng hoa quá, coi chừng sau này bị bạn gái ghét bỏ đấy."

Nghiêm Minh Nhân liếc nhìn Tiêu Thiên, lầm bầm: "Con gái chỉ chê mấy tên nam nhân chẳng ra gì thôi, tuyệt đối không chê nam nhân biết điều."

Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn qua, Nghiêm Minh Nhân run bắn, ngượng ngùng nhìn về phía trước, không dám nói nhiều, sợ ẩn ý trong lời nói của mình bị Tiêu Thiên phát hiện.

Mà bên Trương An Thanh, sau khi khóc xong cô vội vàng gọi điện cho cha mình, chất vấn ông có phải đã từng lừa gạt tình cảm người khác, thậm chí còn có một đứa con gái riêng hay không.

Cha Trương An Thanh đang lái xe, bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy chuyện này, trong lòng quá hoảng hốt nên tông váo chiếc xe chở hàng ở đối diện, cả chiếc xe bay lên không.

Trương An Thanh ở bên kia đầu dây nghe thấy động tĩnh thì sợ tới hồn bay phách tán, vội vàng hỏi ông xảy ra chuyện gì.

Sau đó, Trương An Thanh nhận được điện thoại của mẹ mình, nói cha cô tông phải xe chở hàng phải vào bệnh viện, chân bị gãy nhưng may mắn giữ được mạng.

Trương An Thanh bắt đầu tự trách, oán hận chính mình đã gọi điện chất vấn cha, làm cha bị tai nạn gãy chân. Cô thậm chí không dám tới bệnh viện thăm cha, cũng không dám nói thật với mẹ.

Hạ Thành Chu không ngừng an ủi Trương An Thanh, để cô không khổ sở, đồng thời còn tới bệnh viện lo trước lo sau, an bài hết thảy cho cha vợ.

Lúc Trương An Thanh tới thăm cha, mẹ cô vừa vặn không có ở đây, cha cô mỉm cười yếu ớt, nước mắt Trương An Thanh lập tức trào ra, mặc dù cô hận cha đã làm chuyện xấu, làm mẹ con Hàn Lệ Châu phải sống cuộc đời thảm thiết, thế nhưng ông dù sao cũng là người cha tốt yêu thương cô suốt nhiều năm qua, lại còn vì cuộc điện thoại của cô mà gãy chân, vì thế cô không thể nào nhẫn tâm hận ông.

Trương An Thanh cảm thấy cha mình bị gãy chân chính là báo ứng, ông làm sai chuyện nên phải bị trừng phạt. Vì thế mới nói, làm người không thể làm chuyện xấu, bằng không cho dù qua thật lâu thì báo ứng vẫn tìm tới mà thôi. Ai cũng không trốn được, cũng đừng nghĩ cách trốn tránh.

Trương An Thanh chôn giấu bí mật này vào lòng, chưa từng nói cho mẹ mình biết, cứ để hết thảy tan vào mây khói đi, chờ Hàn Lệ Châu ra tù, cô sẽ cùng cha chuộc tội với cô ấy. Xét cho cùng thì cả nhà bọn họ thật sự có lỗi với Hàn Lệ Châu.

Giải quyết xong chuyện Trương An Thanh thì đã hơn ba giờ chiều, buổi trưa bọn họ không ăn cơm, bụng đói tới kêu vang, Nghiêm Minh Nhân liền thuận thế lái xe dẫn Tống Triết cùng Tiêu Thiên tới một nhà hàng mà mình cùng bạn mới tới mấy hôm trước, mùi vị rất ngon.

Sau khi bày xong chén dĩa cho Tống Triết, Tiêu Thiên đi vệ sinh một chuyến, thấy Tiêu Thiên rời đi, Nghiêm Minh Nhân lén lén lút lút nhỏ giọng nói: "Tống Triết, cậu thấy không, chó cắn không sủa, chó sủa không cắn. Ba Trương An Thanh thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, trước nay chưa từng có tin đồn xấu, thế mà lại... cho nên cậu phải nhìn người kĩ kĩ một chút."

Tống Triết ung dung lau đũa, nhướng mày nhìn Nghiêm Minh Nhân: "Ý cậu bóng gió là Tiêu Thiên rất có thể ngoài mặt thâm tình với tôi nhưng sau lưng lại lén lút nuôi tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ à?"

Nghiêm Minh Nhân cười gượng, ngay sau đó lại ưỡn ngực nói: "Đúng vậy, nhà giàu có nhiều thói hư tật xấu lắm, cậu còn nhỏ nên không biết."

Tống Triết nhịn cười, cầm đũa chọt chọt trán đối phương: "Nghiêm ngốc, cậu cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu cũng là nhà giàu đấy! Cậu quy mình vào số này luôn hả?"

Nghiêm Minh Nhân không chút xấu hổ nói: "Đương nhiện phải loại trừ tôi với người nhà tôi ra rồi. Ngoại trừ tôi, tất cả đám có tiền đều có thói hư tật xấu."

Tống Triết dở khóc dở cười kẹp miếng cá nhét vào miệng Nghiêm Minh Nhân: "Lo ăn cơm đi, đừng có nghĩ vớ vẩn, Tiêu Thiên sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi tin tưởng anh ấy!"

Tiêu Thiên quay trở lại, vừa kéo cửa liền thấy Tống Triết mỉm cười đút miếng thịt cá vào miệng Nghiêm Minh Nhân, bàn tay kéo cửa của anh hơi khựng lại một chút, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Nghiêm Minh Nhân đang chiếm cứ vị trí của mình.

Nghiêm Minh Nhân cảm thấy cổ lành lạnh, vừa nghiêng đầu liền chống lại ánh mắt làm người ta run rẩy của Tiêu Thiên, Nghiêm Minh Nhân theo bản năng nhảy cẩng lên, cười nịnh nọt: "Anh Tiêu quay lại rồi à, ngồi, mau ngồi, mau ngồi." Sau đó lặng lẽ trở lại vị trí đối diện.

Tống Triết bị dáng vẻ kinh hoảng của Nghiêm Minh Nhân chọc cười, này thì nói xấu sau lưng người ta, nhóc con, bị chính chủ bắt được tại trận rồi a!

Bữa cơm này Nghiêm Minh Nhân ăn thực khổ tâm, không chỉ ăn cơm mà còn bị cưỡng ép nhét cẩu lương, thực sự là no căng bụng.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Nghiêm Minh Nhân nhận được điện thoại của đám hồ bằng cẩu hữu rủ đi hộp đêm, sau khi chào hỏi Tống Triết liền một mình vui vẻ lái xe rời đi. Cậu vốn định rủ Tống Triết đi chung, thế nhưng nghĩ tới bản mặt đá tảng của Tiêu Thiên liền thôi, thôi nghỉ khỏe đi, mắc công tối nay lại bị đông thành tảng băng.

Tiêu Thiên gọi điện bảo tài xế lái xe tới đưa Tống Triết về nhà.

Sau khi về tới nhà, Tống Triết liền mở điều hòa, thoải mái nằm trên sô pha nghịch di động.

Tiêu Thiên ngồi bên cạnh, lấy một quyển sách ra lẳng lặng lật xem.

Ban đầu Tống Triết lười biếng tựa vào lưng ghế, Tiêu Thiên thẳng tắp ngồi bên cạnh, sau đó biến thành Tống Triết gối đầu lên đùi Tiêu Thiên, Tiêu Thiên thì dựa lưng vào ghế sô pha, bầu không khí giữa hai người sặc mùi cua đồng.

Tống Triết lướt V bác, vừa vặn nhìn thấy tin quảng cáo ngoài trang chủ: "Anh ta ngày ngày cưỡng bức tôi làm tôi mang thai, thế nhưng lại nhẫn tâm đẩy tôi ngã xuống lầu để tôi mất đi quyền lực làm mẹ."

Tống Triết:...emmmm tiểu thuyết này thú vị đấy!

Lần đầu tiên tiếp xúc với loại tiểu thuyết kỳ lạ này, Tống Triết tiện tay click vào xem, sau đó gương mặt bắt đầu tái dần tái dần, không được, mau chở cậu tới bệnh viện cấp cứu đi.

Câu chuyện quá cẩu huyết, so với chuyện Hàn Lệ Châu còn cẩu huyết hơn, nếu trong chuyện Hàn Lệ Châu, cô ta là nữ phụ độc ác thì trong quyển tiểu thuyết này, Hàn Lệ Châu hóa thân thành nữ chính tiểu bạch hoa bị nam chính ngược thân rồi ngược tâm, cuối cùng còn happy ending.

What"s the fuck? Đứa trẻ, em tỉnh táo lại chút đi, tên nam nhân kia đẩy em ngã xuống lầu để em mất đi đứa con, còn bảo em cắt thận cứu thanh mai trúc mã của gã, thế mà em cư nhiên chịu ở cùng một chỗ với gã, thật vãi lúa!

"Sao vậy? Thân thể không thoải mái à?" Tiêu Thiên đặt sách xuống, vô tình nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Tống Triết thì kinh ngạc hỏi.

Tống Triết vô lực khoát tay: "Không, em không sao! Đúng rồi, em có thứ này hay lắm cho anh xem này!"

Nói xong, cậu đưa di động cho Tiêu Thiên, sau đó thực mong đợi chờ phản ứng của anh.

Chỉ thấy chân mày Tiêu Thiên không nhúc nhích xíu nào, biểu tình bình tĩnh xem hết rồi trả di động lại cho Tống Triết, giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương: "Đừng xem mấy thứ không có chất xám này, cẩn thận não bị nước vào."

Tống Triết:...

Tống Triết chưa từ bỏ ý định: "Anh cảm thấy đây là tình yêu sao?"

Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: "Tình yêu dị thường cũng là tình yêu, phải xem em nhìn theo góc độ nào."

Tống Triết có chút suy tư, nghĩ tới Dương Bình San cùng chồng cô, tính toán thời gian thì hai người cũng sắp rời đi rồi đi! Hóa ra tình yêu cũng chia ra nhiều loại như vậy, có tình yêu làm người ta rợn tóc gáy, cũng có tình yêu làm người ta câm nín, cũng có vài loại tình yêu làm người ta chán ghét.

Tống triết tò mò hỏi: "Vậy chúng ta là loại tình yêu nào?"

Tiêu Thiên dừng động tác lại, tròng mắt chăm chú nhìn Tống Triết, con ngươi phản chiếu bóng dáng của cậu. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng, âm thanh mờ ảo từ cổ họng truyền tới: "Chúng ta lâu ngày sinh tình, tình cảm bền vững, hơn nữa sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ."

Tống Triết cười, cậu nhắm mắt lại khẽ ừ một tiếng, sau đó hơi hé miệng chủ động quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Thiên, mời anh cùng nhảy múa.

Buổi tối, Tiêu Thiên trở về nhà, Tiêu Văn Đình há miệng chờ sung rụng lập tức tóm được: "Em trai, em về rồi a!"

Cô hưng phấn nói: "Tối hôm qua không về, đã làm gì hả? Có tiến triển gì với đại sư không?"

Tiêu Thiên đẩy cô ra: "Chị, chị có biết bộ dáng của mình lúc này rất thô bỉ không?"

Khóe miệng Tiêu Văn Đình co giật, tức giận trừng mắt: "Cút đi, chị đây đang lo lắng cho cưng đấy! Nói mau, ba mẹ ông nội đều đang chờ tin tức tốt của em kìa."

Dù sao chuyện cũng liên quan tới hạnh phúc cùng tương lai tốt đẹp của Tiêu Thiên.

"Chị, nói mọi người đừng lo, em và em ấy đã ở chung một chỗ rồi, em sẽ tìm thời gian thích hợp dẫn em ấy về nhà."

Tiêu Văn Đình vui vẻ không thôi, vỗ mạnh cánh tay Tiêu Thiên: "Giỏi lắm em trai, thực trâu bò! Tốc độ như sấm sét a! Không được, chị phải báo cho ba mẹ biết tin tốt này mới được!"

Tiêu Thiên bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ vui vẻ nhún nhảy của Tiêu Văn Đình, người chị này của anh có lúc cứ tưởng là em gái.

Không nói tới người Tiêu gia biết tin này đã vui sướng mừng rỡ cỡ nào, bên này Nghiêm Minh Nhân tới hộp đêm, đang tưng bừng cùng đám hồ bằng cẩu hữu ôm tiểu thư nói chuyện bát quái.

Nghĩ tới lời Tống Triết nói hôm nay, hiếm khi không tìm tiểu thư tới bồi, chỉ ở một bên nhìn đám bạn vui đùa. Cậu cũng không phải không có nữ nhân là không sống nổi, hôm nay nhìn một màn điên cuồng của Hàn Lệ Châu, cứ nghĩ tới nữ nhân là cậu lại muốn nổi da gà.

Ngay lúc đám hồ bằng cẩu hữu kể con riêng cùng con chính thức của nhà nào đó lại bắt đầu đại náo làm cả gia đình mất mặt thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ.

...*...

[Cáo] t tuyệt vọng, t muốn chớt, t hận tác giả, chap đôi chưa đủ chơi chap ba, h chap ba vẫn chưa thỏa mãn chơi chap bốn là sao? là sao? cáo ta có tội tình chi đâu... huhuhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.