Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 228: Chương 228: Đeo mặt của bạn




Ba người dẫn theo Âu Thi Văn khóc sướt mướt trở lại khách sạn, thật không may nhóm phát sóng xếp hạng ba Vạn Minh Kiệt cũng ở khách sạn này, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hai bên châm chọc khiêu khích một phen, sau đó tự quay về phòng mình, tuy nhóm Hoàng Bằng chiếm giữ vị trí top 1 nhưng phương diện phát sóng này có thể thay đổi trong nháy mắt, chỉ một khoảnh khắc thôi vị trí top 1 sẽ bị kẻ phía sau thay thế.

Trong phòng, Hoàng Bằng lại nhịn không được hút một điếu thuốc, xuyên thấu qua làn khói mông lung nhìn Âu Thi Văn vẫn còn đỏ vành mắt lạnh run người, không biết đang nghĩ gì: “Thi Văn, không thì lần này em đừng đi nữa.”

“Cái gì?” Âu Thi Văn ngẩng đầu, dáng vẻ vẫn còn ngơ ngác.

Lôi Hoành Triết do dự nói: “Như vậy có ổn không? Dù sao mọi người cũng là một đội.” Tuy Âu Thi Văn vẫn luôn bị mấy chuyện đáng sợ dọa cho khóc nức nở, thế nhưng phần lớn Fan nam đều rất thích đáng vẻ khóc sướt mướt đó, có thể nói Âu Thi Văn là tiểu hoa trong đội bọn họ.

“Vậy ông nói coi còn có thể làm sao? Em ấy cứ khóc mãi, còn sợ nữa. Bây giờ đã khóc thành như vậy rồi, đến khi phát sóng thì sao đây?” Hoàng Bằng buồn bực hút một hơi thuốc dài: “Trước kia một chỗ chỉ có đội chúng ta tôi, chúng ta có thể chăm sóc em ấy, xem em ấy. Thế nhưng lần này không giống ngày xưa, buổi tối không biết sẽ có bao nhiêu người tới khách sạn kia. Người nhiều như vậy, chúng ta phải chú ý xây dựng bầu không khí đáng sợ, sao có thể để ý tới em ấy được?”

Hoàng Bằng thở dài: “Không phải tôi muốn vứt bỏ em ấy, chỉ là lần này tình huống đặc thù mà thôi. Đội của Vạn Minh Kiệt đều là nam, tuy có một đứa nhát gan mít ướt nhưng chỉ là nhân thiết đặt ra để câu người xem mà thôi, tên đó không thật sự nhát như chuột như Thi Văn đâu.”

Chuyện liên quan tới quyền lợi của đoàn đội, Hoàng Bằng quả thực không thể không loại Âu Thi Văn ra ngoài, người càng nhiều sức cạnh tranh càng lớn, khi đó bọn họ sẽ không để chiếu cố Âu Thi Văn, nếu Âu Thi Văn giống như ngày xưa chỉ biết kéo chân bọn họ thì làm sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Lục Kiến Minh có chút suy tư, không lên tiếng.

Thế nhưng Lôi Hoành Triết hé miệng muốn nói nhưng cứ cảm thấy không thích hợp, lúc này Âu Thi Văn lau nước mắt, hít một hơi thật sâu nói: “Được, Hoàng Bằng, lần này em không đi. Em sợ lắm!” Ánh mắt cô ươn ướt nhìn ba người, trái tim vừa lạnh lẽo lại vừa cảm thấy may mắn khi Hoàng Bằng đề nghị như vậy, khách sạn kia thật sự có quỷ, cô không hề lừa bọn họ! Chỉ vì chút tiền, chút danh lợi, bọn họ đã mất trí, nào nghe lọt lời khuyên của cô!

Thấy Âu Thi Văn đáp ứng, lúc này Hoàng Bằng mới lộ ra gương mặt tươi cười: “Tốt, em yên tâm, mặc dù lần này em không tham gia nhưng tiền kiếm được từ buổi phát sóng này vẫn có một phần của em. Bọn anh không quên em đâu!”

Âu Thi Văn mỉm cười có lệ, quay trở về phòng mình.

Có lẽ cô nên đổi việc, phát sóng linh dị thần quái không phải công việc kiếm sống lâu dài, trên thế giới này thật sự có quỷ, thậm chí cô còn từng bị âm khí quấn thân. Nếu không phải có đại sư giải trừ, cô thậm chí còn không biết vì sao cổ tay mình cứ ê ẩm sưng tấy khó chịu như vậy.

Cho dù công việc này thật sự dễ kiếm tiền hơn những công việc khác nhưng cô không dám làm nữa, lần này trở về, cô muốn nói rõ với Hoàng Bằng, cô muốn rời nhóm.

Cô nhát gan, không liều mạng như nam nhân, cũng không dám tiếp xúc với quỷ. Hoàng Bằng biết trên thế giới này có quỷ, dựa theo bản tính của anh ta thì cô biết, nhất định anh ta sẽ càng chui sâu vào những nơi này.

Cô tiếc mệnh của mình, cô không dám, đã có chí hướng bất đồng thì rời đi là đương nhiên!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới 11 giờ đêm.

Hoàng Bằng vẫn luôn đứng bên cửa sổ quan sát, xem thử xem đám Vạn Minh Kiệt có rời đi hay không. Mười một giờ đêm vẫn không thấy bên đó có động tĩnh, Hoàng Bằng nghĩ, có khi nào bọn họ định mười hai giờ mới xuất phát hay không? Dù sao thì đó cũng là thời điểm âm khí nặng nhất.

Bọn họ không có khả năng cùng chờ tới 12 giờ, ai phát sóng trước thì người đó sẽ giành được lượng lớn người ái mộ.

Thấy nhóm Lôi Hoành Triết thu thập xong, Hoàng Bằng nói: “Đi thôi, chúng ta xuất phát.”

“Được!”

Trước khi đi, Lôi Hoành Triết nghĩ một chút rồi gửi tin V tín cho Âu Thi Văn: “Bọn anh xuất phát đây.”

Tối hôm nay Âu Thi Văn khẳng định không ngủ được, nhìn thấy tin V tín, tâm cô không khỏi run lên, không biết vì sao cứ cảm thấy hoảng sợ: “Ừm, mọi người cẩn thận!”

Cô mở kênh phát sóng, quả nhiên tiêu đề viết #Siêu Đáng Sợ! Cùng thăm dò khách sạn khủng bố đã chết bốn steamer#.

Âu Thi Văn có chút khó chịu, cô rời khỏi phòng thì thấy bên Vạn Minh Kiệt cũng mở phát sóng trực tiếp, địa điểm cũng giống như nhóm Hoàng Bằng, ngay cả tên phòng phát sóng cũng không khác mấy.

Âu Thi Văn từ trong ba lô lấy ra một chiếc di động mới mua trước đó, chiếc cũ vẫn còn dùng được nên dứt khoát dùng cả hai, một chiếc nói chuyện với người ái mộ, chiếc còn lại dùng cho cuộc sống của riêng mình, phân chia rất rõ.

Chiếc di động mới mở phòng phát sóng của đội mình, chiếc cũ thì mở phòng Vạn Minh Kiệt.

Có thể nhìn ra được, Vạn Minh Kiệt đang đi theo sau nhóm Hoàng Bằng, cũng không biết nhóm Hoàng Bằng có biết hay không.

Âu Thi Văn suy nghĩ một chút, sau đó gửi V tín cho Lôi Hoành Triết.

Lôi Hoành Triết nhận được tin thì nhíu mày, thừa dịp ống kính chuyển về phía khách sạn nhỏ giọng báo tin này với Hoàng Bằng.

Ánh mắt Hoàng Bằng lạnh lẽo, bước chân lại càng nhanh hơn, ba người không từ cửa chính tiến vào mà vòng ra phía sau, trèo cửa sổ vào.

Cửa sổ cùng cửa lớn của khách sạn không bị khóa, đó là một chuyện vui bất ngờ. Lúc leo cửa sổ, bọn họ suýt chút nữa đã bị cảnh sát tuần tra tóm được, may mà hữu kinh vô hiểm.

Người ái mộ không khỏi kích động: “Trời ơi trời ơi, suýt chút nữa đã bỏ lỡ rồi.”

“May mắn max a!|

Cũng có khán giả bên Vạn Minh Kiệt chạy qua, cười hì hì nói: “Bên Vạn Minh Kiệt đúng thảm, bị cảnh sát chộp cổ rồi, đúng là 666666!”

“23333! Tôi cũng thấy, tròng trắng Vạn Minh Kiệt sắp lật tới trời luôn rồi, đúng là buồn cười chết tôi mà! Xuất quân bất lợi a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.