Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại: Bị đánh




Edit: Dờ

Dờ: Đây không phải là một phiên ngoại đăng trên Tấn Giang mà là một đoạn văn nhỏ cô giáo Bạch post trên weibo, nhưng tôi cứ tính là phiên ngoại đi. Phiên ngoại sẽ được đăng random chứ không theo thứ tự trên Tấn Giang nữa.

- -------------------------------------------

Bạch Vân Thi:

Nếu tất cả nhân vật trong truyện là con của tôi, người bị đánh nhiều nhất có lẽ là Kim Thế An đi.

Bởi vì tính tình hắn không dễ nổi nóng.

Sau khi bạo lực gia đình, chẳng những không tức giận mà còn có thể nói với tôi: Nếu lòng mẹ thấy phiền muộn, đánh con vài cái cũng không sao, nhưng mẹ cẩn thận kẻo bị thương hai tay, nếu không thể cập nhật chương mới đúng giờ sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải ưu sầu, vậy há chẳng phải là lỗi của con?

Bạch Vân Thi: Thôi được, mẹ đi gõ chữ.

Kim Thế An: Mẹ không phải là người thích chơi bời lêu lổng, cả buổi chiều xem xong tư liệu rồi lên weibo hò hét cười đùa, vì sao lại không tôn trọng chính mình như vậy?

Bạch Vân Thi: (Thôi mày đừng nói nữa).

[Độc giả hahahahaha bên dưới phần bình luận]

Bạch Vân Thi: Thấy các cô hahahahaha, vừa nhìn đã biết là không hiểu con người của Kim Thế An.

Hắn ở bên này khuyên nhủ tôi xong, quay đầu chắc chắn sẽ đi nói với Lý Niệm thế này:

Một người phụ nữ, tính tình lại táo bạo đến thế, việc gì không như ý là bắt đầu nói năng bậy bạ, chẳng phải là đang khiến cho người ta cười nhạo mình? Thỉnh thoảng mới nghỉ ngơi một ngày mà từ sáng đến tối đều gãi đầu vung gàu, còn ra thể thống gì?

Lý tổng: Anh không biết đấy thôi, hôm nay bả nghiên cứu tư liệu đến đau trứng, thấy sắp 8 giờ rồi, mẹ nó lại hoãn update, làm sao bây giờ? Lại lên weibo bán cmn manh thôi. Tôi nhìn chán trò này của bả rồi, chỉ có anh ngốc, còn ở đó mà khuyên với bảo.

Kim tổng: Phụ nữ lấy đâu ra trứng?

Lý tổng: Mặt tròn như trứng.

Lý tổng: Vì sao mỗi lần anh hỏi tôi đều không hỏi đúng trọng điểm của tôi vậy?

Kim tổng: Trọng điểm của anh có gì quan trọng đâu...

****

Tiểu Kim tổng: Vì sao lại đánh con.... Đúng là giống phụ nữ thời kỳ mãn kinh, lúc nào cũng có thể tùy tiện đánh người.

Lộ Sinh: Mẹ đánh anh cũng chỉ là vì giận thôi.... Nhưng sao lại xuống tay nặng thế này, đầu cũng vỡ mất....

Tiểu Kim tổng: Mẹ kiếp đau vãi ----- Ôi đệch em đừng có khóc!

Lộ Sinh: Hổ dữ không ăn thịt con, có người mẹ ruột nào tàn nhẫn như vậy không, đánh thành thế này sao còn gặp người khác được nữa QAQ

Tiểu Kim tổng sợ hãi: Không đau! Cực sảng khoái! Thật đấy! Giống như mưa xuân hắt lên mặt anh thôi!

Lộ Sinh: Em phải đi nói lý với bà ấy! Sao lại có thể như vậy được!

Tiểu Kim tổng: Không phải, á! Anh đau quá! Á! Em đừng đi!

Lộ Sinh: Đánh hỏng chỗ nào rồi sao? Được được em không đi, anh nằm xuống! Anh để em nhìn xem nào.

Tiểu Kim tổng: Em mau ôm lấy anh, mau.

Lộ Sinh: Em ôm anh, ca ca anh đừng làm em sợ, chú Chu! Thím Liễu! Kêu bác sĩ tới!...... Anh cởi quần áo của em làm gì?

Tiểu Kim tổng: Đừng nói gì cả, anh đau lắm đau lắm.

Tiểu Kim tổng:....Hèn gì ả đàn bà chết tiệt kia nói đánh xong sẽ có kẹo ăn.

Tiểu Kim tổng: Mẹ thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.