Tiên Ngục

Chương 541: Chương 541: Dọa ngươi thì làm sao? (thượng)




- Tô Triệt, tại sao ngươi lại làm như vậy?

Tô Triệt đắc ý cười cười, đồng thời trong mắt lộ ra hung quang, uy hiếp:

- Thiên Âm cô nương, từ nay về sau, khi nói chuyện với ta nên ôn nhu một chút, bằng không, ta cũng sẽ biến ngươi thành như vậy.

Dưới sự vui mừng, Tô Triệt quả thực có chút lơ đãng, không tự chủ mà vui đùa một chút.

Hai hàng lông mày Thiên Âm nhăn lại, cổ tay vừa động xuất ra chiếc chuông, lạnh giọng nói:

- Có cần ta giúp ngươi tỉnh lại hay không?

Vốn là một Thiên Âm ôn nhu như nước, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút ôn nhu nào.

Thái Võ ở bên cạnh cũng âm thầm đề phòng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn sẽ chủ động công kích Thiên Âm trong gang tấc.

Lại thấy, đôi nam nữ kia trừng mắt nhìn nhau, không ngờ đồng thời lại nở nụ cười.

Thái Võ dù sao cũng trải qua hơn trăm tuổi, sức phán đoán vô cùng tốt, sao hắn lại không nhìn ra, chủ nhân và Thiên Âm Vô Cực Môn này có quan hệ vô cùng thân mật.

Kế tiếp, Thái Võ điều khiển một thanh phi kiếm bảo khí, phi hành rất nhanh trong tinh không, tốc độ so với Tô Triệt khống chế Tinh Đế la bàn còn nhanh hơn một ít.

Cự Phú biến thành trạng thái nhỏ như hạt cát, bám vào đầu vai Thái Võ. Từ đó, Tô Triệt và Thiên Âm biến mất, cố gắng thoát khỏi đám sự truy kích của đám người Viêm Cốt sau này.

Trong cung điện của Cự Phú, Tô Triệt và Thiên Âm đều lựa chọn căn phòng mình thích, nghỉ ngơi vài ngày. Trong tinh không mênh mông bay một tháng, trên phương diện tinh thần cũng tương đối uể oải.

Trong căn phòng, Tô Triệt từ Tiên Ngục lấy ra chăn đệm bằng tơ lụa, sắp xếp giường chiếu, hiện tại hắn còn đang mơ mộng đến lúc Tiên Ngục có công năng nô dịch linh hồn, có thể chỉ huy ngàn Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí Hóa Thần Kỳ, đại năng Luyện Hư kỳ, thay mình chiến đấu anh dũng, dẹp yên địch...

Thế nhưng, chưa ngủ tới bốn canh giờ đã bị Cự Phú chi linh gọi tỉnh lại:

- Chủ nhân, có người cản Thái Võ lại...

A?

Tô Triệt vội vàng rời giường, dùng công năng thấu thị của Cự Phú, trực tiếp nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh bên ngoài.

Lúc này, Thái Võ đã đình chỉ phi hành, phía trước mấy trăm trượng, có năm đạo thân ảnh đang huyền phù trên không trung, đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ba người là Nguyên Anh trung kỳ, hai kẻ còn lại là Nguyên Anh hậu kỳ. Viêm Cốt vài ngày trước nếm mùi đau khổ cũng ở trong số đó.

Hiển nhiên, Viêm Cốt tụ tập bốn vị cường giả, đang không ngừng truy tìm tung tích của Tô Triệt và Thiên Âm, lúc này lại gặp phải Thái Võ, chức trách của bọn họ tất nhiên không thể nào bỏ qua, khẳng định phải ngăn cản Thái Võ lại rồi tra khảo một phen.

- Mấy vị đạo hữu, sao lại ngăn cản lão phu?

Thái Võ mở miệng nói chuyện.

- Xin hỏi đạo hữu không biết xưng hô ra sao, đến từ phương nào?

Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cười hỏi.

Thái Võ dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh, bởi vậy thái độ của đối phương tự nhiên cũng khách khí rất nhiều. Nếu đối lại là tu vi Kim Đan, khẳng định sẽ dùng phương thức như Viêm Cốt: “Người tới là người phương nào, mau xưng tên!”

- Lão phu là Thái Võ, đến từ Gia La Tinh xa xôi, muốn đi Sâm Dụ Tinh...

Thái Võ đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, hỏi ngược lại:

- Xin hỏi mấy vị đạo hữu, mấy vị đạo hữu là người đến từ Tu Chân Giới của mấy tinh vực phụ cận sao?

Gia La Tinh và Sâm Dụ Tinh đều là hai khỏa tinh cầu trên tinh đồ đã lựa chọn trước, lộ tuyến vừa vặn đi qua Vu Hoàng Tinh, giải thích như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

Thông qua thẩm vấn Viêm Lâm, Tô Triệt và Thái Võ đều biết được, phụ cận phiến tinh vực này có mấy Tu Chân tinh, khoảng cách đều tương đối gần, vì vậy những tu sĩ Nguyên Anh của các đại tinh cầu cũng sẽ thường xuyên xuất môn, hỗ trợ giao lưu, bù đắp khiếm khuyết.

Ngược lại, Khải Nguyên Tinh dường như có vẻ cực kỳ cô đơn, trong vòng phạm vi mấy nghìn ức dặm chỉ có một tu chân tinh đó là Khải Nguyên Tinh.

- Gia La Tinh...

Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa mới hỏi kia, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, có một đôi mắt xếch, khí chất nho nhã lại toát lên cảm giác uy vũ. Hắn tinh tế quan sát Thái Võ, dường như đang suy nghĩ cái gì..

Tô Triệt đem hình dạng mấy người ghi lại rồi đem vào Tiên Ngục để Viêm Lâm nhận rõ, sau đó liền biết được, người này chính là chưởng môn nhân của U Minh Tông, Nguyên Anh hậu kỳ còn lại chính là đại giáo chủ của siêu cấp môn phái ma đạo của Mạc Lam Tinh "Bất Diệt Thánh Ngôn Giáo".

Chưởng môn U Minh Tông và Bất Diệt giáo chủ truyền âm thương lượng vài câu, không cảm giác được Thái Võ có gì khả nghi, hẳn là một người bình thường qua đường mà thôi.

Vì vậy U Minh chưởng môn trầm giọng nói rằng:

- Thái Võ đạo hữu, sắp tới bên trong Vu Hoàng Tinh kia xảy ra chút chuyện, phụng lệnh tổ sư Linh Giới, đang phải canh giữ phiến tinh vực này. Chuyện bất đắc dĩ, thỉnh đạo hữu rời xa Vu Hoàng Tinh, đi đường vòng dùm ta.

- Đi đường vòng?

Thái Võ cố ý nhíu mày, thoáng suy nghĩ chốc lát, lúc này mới gật đầu đáp ứng:

- Được rồi, chỉ tiêu tốn thêm chút thời gian, cũng không đáng lo ngại.

Lẽ ra, Thái Võ đã đáp ứng đi đường vòng, song phương phải hữu hảo nói lời từ biệt, mỗi người đi một ngả mới đúng. Không nghĩ tới Viêm Cốt kia lại bắt đầu muốn tra hỏi.

- Thái Võ đạo hữu, vì sao lại phải lấy kình khí bao phủ toàn thân?

Viêm Cốt tính tình táo bạo, tâm tình khó chịu cho nên mở miệng ra ngữ khí không hề dễ chịu chút nào:

- Chứ không phải là trên người ngươi dấu bảo vật gì đó chứ?

Hóa ra, Thái Võ vì không muốn bọn họ nhận thấy Cự Phú giấu ở trên vai đã lợi dụng chân nguyên tạo thành một tầng kết giới bao phủ toàn thân, có thể ngăn chặn thần thức Viêm Cốt không thể tiến đến, chỉ bằng mắt thường khẳng định không thể nhìn thấy Cự Phú bằng hạt cát đang ở trên vai hắn.

Phải biết rằng, Cự Phú trở nên nhỏ hơn nữa, thân là thượng phẩm đạo khí, linh lực đặc thù của nó cũng không gạt được thần thức cường đại của Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa, không gian bên trong Cự Phú quá lớn, thế gian không có một kiện giới chỉ nào có thể chịu được thể tích của nó, vì vậy chỉ có thể lấy phương thức này bám vào trên người Thái Võ.

Đối mặt với nghi vấn của Viêm Cốt, Thái Võ bình tĩnh nói:

- Đạo hữu, thuyết phải của ngươi quả thực có chút quá phận, chỉ là, ta tất nhiên là có bí mật của riêng mình, cho nên mới lấy kình khí bao phủ quanh thân. Người trên thế gian, ai mà không có bí mật đây?

Viêm Cốt hừ lạnh một tiếng, xoay người nói với U Minh chưởng môn:

- Chưởng môn sư huynh, ta vâng mệnh giám sát phiến tinh vực này, gặp phải người khả nghi hẳn nên đưa ra nghi vấn. Huống chi, Viêm Lâm sư đệ thân lâm vào hiểm cảnh, phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra, không thể có bất luận một sơ hở nào a!

U Minh chưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, quay về phía Thái Võ nói:

- Thái Võ đạo hữu, ta đối với bí mật của cá nhân ngươi không hề có hứng thú, thế nhưng tình huống hôm nay có chút đặc thù, mời đạo hữu cắt đứt kình khí, cho chúng ta kiểm tra một chút, yêu cầu này cũng không quá phận đó chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.