Tiên Ngục

Chương 485: Chương 485: Cự Phú có chủ




Phía sau, hơn ba trăm tu sĩ của Thái Ất Môn và Phong Ma điện cũng tụ tập lại, rồi lại không dám đáp xuống dưới, chỉ có thể huyền phù trên không trung cách đó nghìn trượng, miễn cho hai vị lão tổ hiểu nhầm.

Đối mặt với một kiện thượng phẩm bảo khí vô chủ như vậy, ai dám nói trước điều gì, nếu như có kẻ tranh đoạt, hai vị Nguyên Anh lão tổ tất sẽ không thương tiếc mà hạ sát thủ, quản ngươi có phải là tâm phúc hoặc đệ tử của hắn hay không.

Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân trốn ở một nơi cách đó mười dặm trên cao, đối với Cự Phú Cung lớn vạn trượng đương nhiên là nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng đối với tu vi cụ thể của những người này cũng không rõ ràng cho lắm. Tô Triệt chỉ có thể căn cứ tình hình bên kia mà suy đoán, hắn thấp giọng nói:

- Hơn ba trăm tu sĩ kia, trong đó có rất nhiều Kim Đan kỳ, bọn họ tụ lại ở một chỗ cũng không dám tiến về phía trước, bởi vậy có thể suy đoán, hai người phía trước đại môn rất có thể có tu vi Nguyên Anh kỳ...

Suy đoán vô căn cứ, nếu không phải là Nguyên Anh kỳ, không có lực uy hiếp như vậy, có thể khiến cho hơn ba trăm người kiềm chế dục vọng đối với Cự Phú ở bên ngoài nghìn trượng.

Mọi người nếu như đều là Kim Đan Kỳ, đã sớm ùa đến, điên cuồng liều mạng cướp giật rồi.

- Đúng vậy.

Hoa Quang chân nhân cũng cho rằng như vậy, hắn gật đầu nói:

- Rất có thể chính là Nguyên Anh lão tổ của Thái Ất Môn.

Sau khi phán đoán như vậy, trong lòng hai người đều không khỏi có chút nặng nề, cho dù có chút ưu thế về huyết mạch truyền thừa, thế nhưng, muốn cướp đi Cự Phú trong tay Nguyên Anh lão tổ thì cũng là một chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Tạm thời mà nói, chỉ có yên lặng xem kỳ biến, chờ đợi cơ hội mà thôi.

Trước cửa chính của Cự Phú, Thái Võ và Phong Vận cẩn thận tiến về phía trước, muốn tiếp cận đại môn, thử phản ứng của Cự Phú một chút.

Kinh nghiệm của Nguyên Anh lão tổ vô cùng phong phú, nhất là Thái Ất Môn cũng có một kiện hạ phẩm đạo khí và một kiện trung phẩm đạo khí, Thái Võ lão tổ vô cùng hiểu rõ, trí tuệ của Khí linh vô cùng cao, thường thường đều có từ mấy vạn năm, thậm chí thọ mệnh hơn mười vạn năm, lại thêm từng trải, quyết không thể đối đãi với nó như đối đãi với một kiện đồ vật, mà phải lấy thân phận ngang bằng, độ cao ngang nhau, đối đãi bình đẳng với nó.

- Cự Phú chi linh, chúc mừng ngươi trở lại Tu Chân Giới.

Thái Võ trước tiên lấy lễ tiết ngang hàng ra ân cầm thăm hỏi, còn nói thêm:

- Ta chính là Thái Võ tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thái Ất Môn, hôm nay ngươi vừa xuất thế chúng ta liền gặp nhau, đó chính là duyên phận trời ban, không nên chống cự...

Cự Phú cung vẫn một mực phát ra kim quang, nhìn không ra là có phản ứng đặc thù nào, dường như không nghe thấy những lời này của Thái Võ.

Thần sắc Thái Võ bất động, đương nhiên hắn cũng không có hy vọng xa vời, chỉ bằng vào những lời này mà có thể thu phục được một kiện thượng phẩm đạo khí. Lúc này thấy nó không hề có phản ứng, cũng không có ý tứ bay khỏi đây, hiển nhiên cũng đã nói rõ, nó đối với việc bản thân hắn tiếp cận cũng không có chống cự.

“Đây chính là một khởi đầu tốt a.”

Thái Võ âm thầm mừng rỡ.

Phong Vận ở bên cạnh trầm mặc, ở trong lòng lại âm thầm lo lắng, sợ rằng Thái Võ ba xạo thu phục được Cự Phú, bản thân hắn sẽ không có cơ hội hạ thủ...

Thái Võ quay đầu truyền âm với hắn nói:

- Phong Vận đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy, Cự Phú đối với ta không hề bài xích, đã định trước là sở hữu của ta. Hi vọng ngươi có thể tuân thủ ước định lúc trước, từ lúc này sẽ không tới gần Cự Phú nữa.

Vẻ mặt Phong Vận cứng đờ, miễn cưỡng cười nói:

- Thái Võ đạo huynh, ta đáp ứng không cùng ngươi tranh đoạt, chỉ là bản thân đạo khí Cự Phú này, cũng không thể vì một lý do như vậy mà ngăn cản ta tiến vào bên trong cung điện a. Nếu như trong cung điện còn có bảo vật khác, lẽ nào Phong Vân ta, không chiếm được mấy thành lợi ích nào sao?

Thái Võ nhíu mày, tìm không ra được lý do thích hợp để phản bác hắn.

Quả thực, Cự Phú không chỉ là một kiện đạo khí, mấy nghìn năm trước tiền thân của nó chính là sơn môn của Cự Phú cung - siêu cấp môn phái. Nói không chừng, bên trong còn có những bảo vật hoặc tài phú khác.

Bảo tàng trước mặt, không phân cho người khác một chén canh, bản thân mình lại muốn độc chiếm, ai lại đáp ứng đây?

Phong Vận rèn sắt khi còn nóng, trầm giọng nhắc nhở:

- Thái Võ đạo huynh, là người ai chả có tư tâm, tư tâm của ta chỉ có thể tận lực áp chế, cũng không thể hoàn toàn xóa đi. Điểm này, xin ngươi không cảm cho.

Lời nói rất khách khí, ý tứ cũng rõ ràng: nhường nhịn cũng có hạn mà thôi, chớ khinh người quá đáng!

- Được rồi.

Thái Võ cũng biết, xác thực không thể để cho hắn tức giận, bởi vì bây giờ còn không phải thời gian để trở mặt.

Vì vậy, hai người tiếp tục đi về phía trước, tốc độ vẫn chậm chạp, vẫn như cũ thăm dò.

Cự ly cách đại môn kia ba trượng chính là lúc dị biến nổi lên. Kim quang thoáng hiện, một quang tráo kết giới xuất hiện cản trở đường đi, chấn hai người Thái Võ ra bên ngoài mấy trượng.

- Lực lượng thật mạnh mẽ!

Hai vị Nguyên Anh lão tổ âm thầm kinh hãi, càng thêm xác định, thu phục kiện đạo khí này cũng không dễ dàng.

- Cự Phú chi linh, đây là ý tứ gì?

Thái Võ hướng về phía đại môn cao giọng hỏi:

- Chủ nhân Cự Phú cung khi trước từ lâu đã tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Lẽ nào, bằng vào tu vi Nguyên Anh của Thái Võ ta, không xứng cùng làm bạn với ngươi sao?

Đông! Đông! Đông!

Bên trong Cự Phú cung lần thứ hai truyền ra tiếng trống trầm trọng, đồng thời mơ hồ có một tiếng ngâm kỳ dị: "Cự Phú, Cự Phú, có chủ, có chủ..."

- Cự Phú có chủ?

Ánh mắt Thái Võ ngưng trọng, cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng trong lòng thầm nói:

- Chủ nhân của ngươi đã sớm bị hóa thành tro rồi. Cự Phú cung đã bị diệt vong mấy nghìn năm, đâu còn chủ nhân của ngươi? Phỏng chừng, ngươi bị chôn ở dưới lâu quá cho nên bị lú lẫn rồi.

Phong Vận bên cạnh âm thầm vui sướng, độ khó khi thu phục đạo khí này càng lớn, sự tiêu hao của Thái Võ càng mạnh, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn hạ thủ.

Cách đó mười dặm, từ bên trong Cự Phú cung truyền đến tiếng ngâm xướng, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân cũng có thể nghe được. Từ đó lại càng thêm mừng rỡ.

- Xem đi, ta đã nói rồi, Cự Phú sẽ không quên lão tổ tông đâu a.

Hoa Quang phấn chấn, quơ cánh tay nói:

- Trong ý thức của nó, cho dù chủ cũ đã không còn ở trên nhân thế, thế nhưng chỉ cần hậu nhân của hắn còn sống, Cự Phú cung vẫn còn có chủ nhân.

Tô Triệt cười gật đầu.

Hoa Quang chân nhân dường như ý thức được cái gì đó, quay đầu lại, nói:

- Tô Triệt, tính mệnh ta đã không còn bao lâu, đời này có thể chứng kiến Cự Phú xuất thế, cuộc đời này đã không còn hối tiếc gì nữa, ta nhất định sẽ để Cự Phú giao vào trong tay ngươi.

- Đa tạ tiền bối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.