Tiệm Trà Vong Xuyên

Chương 4: Chương 4




Sư phụ vẫn chỉ bảo ta như thường ngày. Chẳng qua là có thể thấy rõ nàng gia tăng huấn luyện lực độ ta. Có khi luyện tập cả ngày không kịp ăn một miếng cơm nhưng ta cũng không oán giận câu nào.

Tài nghệ Kim gia bác đại tinh thâm. Dù ta tự phụ chỉ cần xem qua là nhớ nhưng cũng khó có thể hiểu được nội dung số sách mà sư phụ mang đến phòng ta, dùng chữ tối nghĩa lại máy móc khó hiểu. Trừ phi sư phụ giải thích từng chữ, bằng không ta căn bản không có cách nào có thể tự học được.

Thường thường khêu đèn đọc đêm, cũng chỉ nhớ được hai ba trăm chữ, thật khó mà tưởng tượng sư phụ làm sao nhớ hết toàn bộ hơn trăm bộ sách này. Sư phụ ở sau nhà chặt một đống cọc gỗ mai hoa, lúc dùng cơm nàng bảo ta cầm bát đứng một chân trên cọc gỗ.

Nàng nói, nếu ở trong hiểm địa chạm phải cơ quan, thường sẽ đứng yên như vậy mấy canh giờ để tránh bị cơ quan đả thương. Gian phòng bỏ không được sư phụ sửa lại thành nơi có cơ quan trùng điệp, thường ném ta vào nguyên một ngày. Ngày hôm sau đi ra dĩ nhiên là ta vết thương đầy người. Mỗi một lần đi vào cơ quan đều không giống nhau. Điều này khiến ta thầm sợ kỹ thuật xuất thần nhập hóa của sư phụ.

Nửa năm sau, rốt cục ta cũng miễn cưỡng có thể phá giải cơ quan sư phụ bày ra. Nhưng bởi vậy mà một cơ quan khác lại được tạo ra...

Trong lúc ta phí hết tâm tư nghiên cứu tập luyện thuật kỳ môn độn giáp, sư phụ lại biến mất.

Lúc này đây ta quả thực để chính mình đói đến ngất ở cửa. Khi tỉnh lại thì sư phụ đang đút thuốc cho ta. Ta mở mắt ra, thấy trên mày nàng có một vết thương, mặc dù đã kết vảy nhưng ta có thể tưởng tượng vết thương kia sâu đến mức nào. Khuôn mặt thanh lệ trước đây sinh vẻ ngông cuồng nhưng vẫn đẹp đến kinh người.

Nàng thản nhiên nhìn ta: "Vậy mà ngươi thật sự dám."

Ta cảm thấy bụng đói không chịu nổi, hỏi: "Sư phụ, có thứ gì ăn được không? Ta rất đói."

Nàng bảo: "Sao ngươi còn muốn ăn nữa? Ngươi cứ để mình chết đói là xong."

Ta nói: "Bởi vì sư phụ người đã trở về."

Ta ngồi dậy trên giường, cố chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày, nhìn vào mắt của nàng. Đôi mắt kia thật là đẹp.

"Ta chỉ có sư phụ. Nếu như sư phụ biến mất, ta sẽ chỉ còn một mình. Đồ nhi không muốn ở một mình, cho nên sư phụ chớ bỏ ta lại. Người mà bỏ ta lại, ta sẽ chết mất."

Ta không hiểu nét mặt của nàng. Tuy đang cười nhạt nhưng trong đáy mắt lại lộ ra đau thương. Tựa thái dương bị mây đen bao lấy nhưng vẫn cố gắng lộ ra tia sáng muốn xuyên thủng tầng mây.

Sư phụ nấu cháo trắng cho ta. Sau khi ăn xong ta quả nhiên đã khá lên nhiều, ta ngồi trên giường nghỉ ngơi còn nàng thì kiểm tra việc bố trí bài học ở bàn trà bên cạnh.

Bên trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách. Ta ngưng mắt nhìn nàng chống đầu bóng lưng nghiêng nghiêng, tóc đen rũ xuống một bên giống như dây leo dài bò ra dưới chân.

Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi thẳng: "Sư phụ, người xuống núi đi đâu vậy? Mỗi lần ra ngoài đều khiến toàn thân bị thương. Lần này còn làm hỏng dung nhan."

Ngón tay nàng gõ một cái lên bàn gỗ đàn hương: "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đồ nhi lẽ nào không có bí mật sao?"

Ta nghe giọng nàng chắc là tâm tình không tệ nên không tức giận, vì vậy cẩn thận nói: "Chuyện Kim gia... Không tính là bí mật."

Nàng quả nhiên xoay người lại, nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười ấm áp: "Ngươi đã biết những gì, nói thử xem."

Kim gia sinh ra từ đất Thục, tinh thông thuật kỳ môn độn giáp chế tạo cơ quan, mấy đời phục vụ cho hoàng thất, xây dựng Hoàng Lăng, thiết lập cơ quan, nhận được ân sủng. Không ngờ Kim Tiêu lòng sinh dã tâm trộm cướp Hoàng Lăng. Sau khi tra ra được thánh thượng rất giận dữ, hạ lệnh chém đầu cả nhà họ Kim.

Chỉ có Kim Ổ còn sống. Kim Tiêu là phụ thân nàng. Đó là chuyện của mười ba năm trước.

Người ngoài loan tin, bởi vì không nỡ để tài nghệ của Kim gia biến mất, Kim Ổ mới được đặc xá, vì đó là do hoàng thất chọn lựa ra người truyền thụ tài nghệ. Ba năm sau đó, tân hoàng đăng cơ, Kim Ổ rời khỏi hoàng cung. từ đó về sau mai danh ẩn tích.

Đây chính là toàn bộ những chuyệnmà ta biết.

Nhưng hôm nay xem ra, đó cũng không phải toàn bộ.

Ta đi tới, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, ta nói: "Sư phụ, có chuyện gì người hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp người."

Nàng thản nhiên nhìn ta. Một lúc sau nàng lấy từ trong ngực áo ra một cái túi gấm: "Lần này ra ngoài gặp được tú nương tay nghề thêu đệ nhất thiên hạ. Ta nhờ nàng may vật này cho ngươi, dùng thiên tằm tuyết ti, có thể chống lại độc vật độc kiếm, ngươi cầm lấy đi!"

Ta nhìn nàng chăm chăm không nhận, nàng bèn ném vào lòng ta rồi xoay người rời đi.

Chúng ta ở trong cốc trải qua bốn mùa, tầm nguyệt hoa lại luôn nở không héo. Trong cốc khó gặp cảnh lá rụng tuyết bay, ngay cả vào đông cũng có nắng ấm. Buổi tối lúc dùng cơm, ta lại thấy trên tóc bên hông sư phụ dính một phiến lá khô vàng.

Sau bữa cơm chiều ta trở về phòng thu dọn, nửa đêm quả nhiên nghe tiếng sư phụ bước ra cửa.

Đợi nàng đi xa ta mới đuổi theo, dọc đường cẩn thận dè dặt. Tưởng chừng đem hết thuật ẩn tung học suốt một năm nay phát huy đến cực hạn, cuối cùng không bị phát hiện.

Có người chờ sư phụ ở ngay cạnh đá xanh dưới chân núi. Sắc trời quá tối nên ta không thấy rõ dáng vẻ của hắn. Nhưng ta có thể cảm nhận được khí chất ung dung tôn quý kia.

"Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không cho trẫm vào sơn cốc của ngươi nhìn một cái sao? Trẫm vô cùng hiếu kỳ."

Hắn tự xưng trẫm. Hắn là đương kim thánh thượng.

Tiếng sư phụ lạnh như băng, nghe không ra một chút tôn kính nào: "Bệ hạ nếu không sợ chết, cứ tiến vào cũng được."

Thánh thượng cười cười: "Nơi Kim Ổ danh tiếng lẫy lừng tự mình bày cơ quan, trẫm cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như trẫm chết rồi, thiên hạ này ai gánh vác." dừng một chút, mang theo tiếng thở dài, "Nhiều năm như vậy, một mình ngươi, sinh hoạt thế nào? Nếu không thì trẫm cho ngươi vài tỳ nữ... "

"Nếu như bệ hạ đến đây chỉ để nói những sáo rỗng này thì mời về cho."

Bị sư phụ cắt lời hắn cũng không tức giận, trong giọng nói vẫn mang tiếng cười: "Cũng được. Trẫm nhận được tin tức, đại Tần không biết từ đâu biết được long mạch nam Tùy trước đây, đang phái người đi. Trẫm muốn ngươi đến trước bọn chúng, phá cơ quan của long mạch đem bảo bối về cho trẫm. Nghe nói trong long mạch này có tiên vật, không biết là thật hay giả."

Từ khi tân hoàng đăng cơ tới nay, quốc khố ngày càng phong phú, quân đội lớn mạnh, người đời đều là khen hắn là thánh minh. Nào ngờ chính là do sư phụ sống chết mạo hiểm vì hắn mà lấy trân bảo vàng bạc trong long mạch hoàng lăng ở các nơi!

Hắn tiến lên phía trước một bước, trong sự hòa nhã mang theo nham hiểm: "Có ngươi, ngôi vị hoàng đế của trẫm càng ngày càng vững. So với những bảo bối kia ngươi còn quý giá hơn."

Sư phụ lui lại không mở miệng. Một lúc sau nhìn lướt về phía sau, ta vội vàng núp sau vách núi, nghe nàng nói: "Đại Tần, cho dù gấp rút lên đường cũng phải mất nửa tháng..."

"Sao?"

Một lúc lâu, sư phụ mới chậm rãi nói: "Không có gì. Đồ ta sẽ lấy về cho ngươi, vẫn xin ngươi đối xử tử tế với cha mẹ ta. Nếu bọn họ có chuyện gì" tiếng nói đột nhiên trở nên sắc bén, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Tất nhiên rồi."

Cha mẹ sư phụ chưa chết, bọn họ còn sống. Nhưng bị hoàng thượng đương triều nhốt lại, trở thành con bài uy hiếp sư phụ. Thì ra đây mới là toàn bộ sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.