Tiệm Trà Vong Xuyên

Chương 83: Chương 83: Chương 3




Lần đầu tiên Linh Lung và Ngôn Tấn gặp nhau là ở Dương Châu tháng ba liễu rủ.

Làm đại tiểu thư của Ngọc Sơn môn, từ nhỏ nàng áo cơm không lo, luôn cho là trẻ con khắp thiên hạ đều giống nàng, không có sự khó khăn bần cùng hay chịu đói. Lúc nàng và đại ca cùng đến sơn trang Chú Kiếm của Dương Châu tham gia đấu võ đài ba năm một lần đúng vào tơ liễu tơ bông.

Thành Dương Châu Như đẹp như tranh thủy mặc người đến người đi, phần nhiều là những nhà giàu sang mặc lụa là gấm vóc, vì vậy cậu bé từ hẻm tối chui ra ngoài trộm tiền vô cùng nổi bật.

Thị vệ xách một tay kẻ ăn trộm định chạy trốn, hắn cúi thấp đầu giãy dụa, ngón tay dính đầy vết bẩn nắm túi tiền thêu hoa của Linh Lung. Lần đầu nàng gặp phải đứa bé như vậy, sững sờ chốc lát, tiếng giòn giã phân phó thị vệ: "Để hắn xuống."

"Kẻ ăn cắp này đụng phải đại tiểu thư, phải giao cho quan phủ..."

Người nàng tuy nhỏ nhưng đầy khí thế, thẳng lưng nói: "Hắn là bằng hữu của tôi, vừa rồi là đang vui đùa với tôi."

Thị vệ bất đắc dĩ để hắn xuống, hắn nhấc chân muốn chạy, nàng đã đi trước hắn một bước cầm ngón tay bẩn thỉu của hắn, gọi người bán hàng rong đi qua bên cạnh lại: "Tôi muốn hai xâu kẹo hồ lô."

Nàng chia một cây cho hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Huynh có phải đói bụng rồi không? Ăn cái này đi."

Hắn quả thực là vì quá đói mới bất đắc dĩ đi làm chuyện ăn cắp, từ nhỏ mẫu thân đã dạy hắn lễ của thánh nhân, làm người khí khái, sau khi bị bắt vô cùng xấu hổ, nào ngờ tiểu cô nương này lại lương thiện như thế, không những giải vây cho hắn, còn mua kẹo hồ lô cho hắn ăn. Tuy thứ này hoàn toàn không thể giảm đói.

Hắn rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt từ váy gấm vân la của nàng, lạc vào đôi mắt như gió xuân nơi núi xa của nàng, mày xanh mắt đẹp giống như một nụ hoa xấu hổ chờ nở, làm hắn bỗng nhiên đỏ mặt.

Nàng cắn một viên kẹo hồ lô, cong khóe môi dính nước đường đỏ, lộ ra vị ngọt: "Huynh tên là gì?"

Hắn lắp bắp: "Ngôn... Ngôn Tấn."

Nàng mở to mắt, hơi mờ mịt: "Là chữ ngôn nào, chữ tấn nào?"

Hắn chà xát đôi tay dính đầy bẩn ở góc áo, đầu ngón tay run rẩy viết từng nét một tên mình xuống lòng bàn tay của nàng. Nàng cười khanh khách giống như tơ bông tán trong gió: "Thầy luôn nói tôi biết chữ không nhiều lắm, quả nhiên không sai nhưng huynh rất lợi hại, chi bằng huynh dạy tôi biết chữ đi."

Nhiều năm về sau, cô nương cười như tơ bông tháng ba ở Dương Châu, hắn không thể quên.

Màn chiếu ra bóng người sánh vai kề cận trên giường, ngoài phòng mưa đêm rơi xuống, nhẹ nhàng đập lên cửa sổ, tí tách, tí tách. Hắn đột nhiên đưa tay kéo hai vai của nàng, ngọc bội leng keng một hồi.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Nàng chậm rãi giương mắt, khuôn mặt vô thần toát ra nụ cười mơ hồ: "Tôi đang suy nghĩ, Ngôn thiếu chủ thực sự là giỏi thủ đoạn. Giấu giếm thân phận vào Ngọc Sơn, mười năm giấu tài, thật là khiến người ta bội phục."

Hắn lạnh lùng nhìn nàng đã không cong sự chiều ý như trước: "Nàng mệt rồi, ngủ đi."

Ngón tay ngưng gió, nến hỉ tắt ngấm, sau một hồi tiếng động, cánh tay hắn đặt ngang hai vai nàng đè nàng ngã xuống giường, nhưng không hề có động tác nào thêm.

Trong bóng tối như mực, nàng mở thật to mắt. Người năm bên cạnh nàng là người nàng yêu sâu đậm cho đến chết, một ngày trước nàng còn đang khổ sở vì không thể nhìn thấy hắn, còn bây giờ hắn nằm ngủ ngay bên cạnh nàng, thành chồng của nàng, nhưng nàng lại chẳng hề vui mừng.

Thiếu chủ của Thập Tam Sát ẩn vào Ngọc Sơn môn mười năm. Mười năm sau đó, Ngọc Sơn môn thua trong một sớm, vị thiếu chủ này làm gì trong đó, nàng không khó àm đoán được.

Là nàng tự mình đưa hắn về Ngọc Sơn, là nàng tự tay đẩy Ngọc Sơn đến bờ vực diệt vong.

Khóe mắt trượt xuống một giọt lệ, ẩn vào giữa tóc mây tản mạn, ngoài cửa sổ mưa đêm mát mẻ, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Tôi hận chàng."

Hắn trở mình tựa như không nghe thấy.

Ngọc Sơn môn không giống những môn phái nhỏ bị Thập Tam Sát chiếm đoạt khác. Trước khi Thập Tam Sát nổi lên, Ngọc Sơn môn có một thời địa vị không ai lung lay được ở Giang Đông, bỏ danh môn thế gia trăm năm truyền thừa vào trong túi tốt hơn nhiều so với diệt môn.

Bây giờ Linh Lung ở trong tay Thập Tam Sát, Ngọc Sơn sẽ càng không hành động thiếu suy nghĩ, nước cờ này với hai bên đều là nước cờ hay, chỉ là không người để ý đến cảm nhận của quân cờ.

Sau khi thành thân Ngôn Tấn rất ít khi tới đây vườn Chiết Nguyệt, tuy trên danh nghĩa nàng là thiếu phu nhân, nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng chỉ là cái thóp mà Thập Tam Sát nắm trong tay nhằm khống chế Ngọc Sơn môn dễ hơn mà thôi.

Bình thường nàng sẽ nhìn đôi nhạn vụt qua chân trời đến thất thần, ngồi liền một ngày ở bên giếng trong đình. Nàng cũng không thể làm gì, cho dù chỉ có một hành động lạ cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho Ngọc Sơn môn. Ngày tháng cứ tuyệt vọng mà lại không thể làm gì như vậy.

Thùy Ảnh từ bên ngoài trở về, bưng nho ướp lạnh: "Phu nhân, hoa sen ở đình giữa hồ nở rồi, nô tỳ cùng người đi ngắm hoa nhé!?"

Từ khi gả tới đây, nàng chưa từng bước ra khỏi vườn Chiết Nguyệt một bước, hôm nay nhìn sắc trời như ngọc lưu ly có lớp lớp phù vân, lại đột nhiên đổi tính, gom mớ tóc dài rối tung: "Đi thôi."

Thùy Ảnh đắn đo nói: "Phu nhân, để nô tỳ trang điểm cho người nhé, sắc mặt người không tốt lắm."

Nàng cười cười: "Ở nơi này có ai để ý đến sắc mặt tôi có tốt hay không, chải búi tóc có đẹp không đâu." Nàng bước ra cửa viện rồi phân phó Thùy Ảnh, "Mang theo quyển "bát hoang du ký" tôi đọc hôm qua nhé."

Thùy Ảnh vào phòng tìm kiếm cuốn sách, nàng đã một mình rời khỏi. Vườn Chiết Nguyệt chếch về góc tĩnh lặng nhất, dường như là Ngôn Tấn cố ý sắp xếp, là sự tồn tại bị lãng quên. Nàng chậm rãi đi dọc theo đường đá xanh nở đầy lan biếc, đọan cuối chính là đình giữa hồ.

Sen nhu mì nở khắp hồ xanh, trong làn nước mấy con cá chép đỏ quẫy rồi lại lặn sâu xuống dưới nước biếc không thấy đáy trong chớp mắt. Tâm sen bên đình kết cực lớn, nàng cúi người hái được một cái, bóc hạt sen ra bỏ vào trong miệng, vị cay đắng len lỏi vào đầu lưỡi, trong dư vị lại có mùi thơm ngát.

Nàng nở nụ cười hiếm có, thử thăm dò đạp lên phiến đá nổi lên mặt nước, định hái hạt sen tiếp về làm canh ngọt.

"Nàng đang làm cái gì thế?"

Phía sau đột nhiên có tiếng giận dữ, nàng giậy mình trượt chân, ào một tiếng rơi vào trong hồ. Nước hồ không tới đỉnh đầu, bên tai là tiếng nước, thân thể sa xuống được một đôi tay có lực nâng lên, chỉ trong nháy mắt đã bơi lên bờ.

Nàng khom người ho ra mấy ngụm nước, Ngôn Tấn một tay kéo nàng dậy, khuôn mặt quen thuộc đã nhiều ngày không thấy, trong mắt đã có lửa giận hừng hực, cắn răng nghiến lợi nói: "Nàng muốn làm cái gì? Đâm đầu xuống hồ tự sát?"

Tóc dài ướt nhẹp dán lên mặt, nước theo cằm nhỏ xuống, nàng lạnh đến phát run, tiếng nói lại mang theo vẻ cười cợt: "Chỉ muốn hái mấy viên hạt sen mà thôi, chàng khẩn trương như vậy làm gì?"

Nàng hất tay của hắn ra, vén tóc dài giữa ở cánh tay vắt nước, gật đầu muốn chạy lại bị hắn níu cổ tay từ phía sau, nàng không kịp đề phòng đụng vào trong ngực hắn, hắn cứng người nhưng không đẩy nàng ra.

Hắn hơi cúi người, môi dán ở bên tai nàng, tiếng nói lạnh như băng: "Nàng chết rồi, toàn bộ Ngọc Sơn môn đều sẽ chôn cùng nàng, nàng có tin hay không?"

Nàng cảm thấy buồn cười bèn bật cười ra. Ngón tay thon dài đặt lên bờ vai của hắn, gần như là tư thế ôm ấp thân mật, nàng nhìn đôi sâu như suối lạnh, cười như trăng non: "Tôi tin. Ngọc Sơn môn là đao, tôi là chuôi đao. Nếu mất chuôi đao thì lưỡi dao sẽ gặp cắt lên tay cầm đao của chàng."

Nàng thờ ơ vỗ bả vai hắn một cái, lau giọt nước nhỏ xuống, lùi lại hai bước, hơi nghiêng đầu, dang vẻ ngây thơ trước kia: "Tôi sẽ sống khỏe mạnh. Ngôn Tấn, chàng yên tâm, sống mới có thể hận chàng."

Hắn nhìn nàng mặt không thay đổi, bàn tay dưới tay áo nắm thành quyền.

Nàng cười cười, xoay người bỏ đi, bóng dáng mỏng manh biến mất ở chỗ rẽ giữa mảnh lan xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.