Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Chương 18: Chương 18: Tiểu Hồ Tiên (7)




Edit: OnlyU

“Đó là… Sư bá!” Kha Nghiễn thất thanh kêu lớn, lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Miên, cậu cũng nhìn qua.

Lưu Chí Viễn… Tôn Chí Khiêm, thoạt nghe đúng là cùng một tông môn không sai, có điều không phải Phạm Lam từng nói Tôn Chí Khiêm cũng không phải là Đạo sĩ sao?

Tạ Miên quay đầu lại, Phạm Lam lắc đầu: “Tôi không biết.”

Kha Nghiễn nghi hoặc nói tiếp: “Không đúng, sư bá không phải là Đạo trưởng mà, chẳng lẽ là trùng tên?”

Tên này không có gì kỳ lạ, nói trùng tên cũng không phải không có khả năng. Tạ Miên vô thức xoa ngón tay một cái, có cảm giác cổ tay nơi bị Phạm Lam xoa lúc nãy hơi nóng lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống cổ tay, không có gì cả.

“Đi ra ngoài trước đi.” Phạm Lam lên tiếng.

Tạ Miên cũng hiểu điện Công Đức được xây dựng quá quỷ dị, không giống như nơi tích công đức mà ngược lại giống như nơi nuốt hồn phách, nhốt trong mười tám tầng địa ngục, muốn rời đi tuyệt đối không có khả năng.

Nơi này giống như xây địa phủ cho bản thân, kèm theo tiểu Tây Thiên và thiên đình.

Lúc nãy Diệp Tầm Phương từng vô ý cảm thán một câu, nói tiểu Hồ Tiên này có lòng tham không nhỏ, xem ra khẩu vị đúng là không nhỏ.



Trở về biệt thự Diệp gia.

Tình hình của Tôn Chí Khiêm không tốt lắm, cái vẩy ánh kim quang lúc nãy đặt trên gối của ông, sáng như đèn bàn nhưng không ngại chói mặt.

Diệp Giản Minh ngồi trên sô pha phát sầu, vừa thấy ba người quay về lập tức hỏi: “Cái vị đại sư, có thu hoạch gì không?”

Kha Nghiễn trông rất mệt mỏi, ngồi xuống không muốn nói chuyện. Tạ Miên hỏi: “Lúc ông xây điện Công Đức là tìm ai xây dựng?”

Diệp Giản Minh nói: “Lúc đó Hồ Tiên cho chúng tôi bản vẽ, tôi tìm công nhân xây dựng dựa theo bản vẽ đó.”

Tạ Miên dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Bản vẽ vẫn còn chứ?”

Diệp Giản Minh vội nói: “Còn, còn chứ, tôi không dám vứt đi.” Ông nói xong lập tức đứng lên đi lên lầu hai, một lát sau, dưới lầu nghe thấy tiếng lục lọi, rất nhanh sau đó ông vội vã đi xuống: “Chính là bản vẽ này.”

Tạ Miên giơ tay muốn nhận lấy nhưng Phạm Lam nhanh hơn cậu một bước cầm lấy, trải trên đầu gối, bản vẽ rất dài, hắn không ngẩng đầu lên mà nói: “Tạ Miên, đến xem nè.”

Đầu ngón tay hắn điểm điểm lên góc trái: “Nhận ra cái này không?”

Cậu mờ mịt lắc đầu, những lần trước khi Phạm Lam hỏi, cậu đại khái có thể tìm được đầu mối trong Sơn Hải Kinh và tiểu thuyết thần quái, dù tìm không có manh mối thì dùng suy đoán, phần lớn có thể nghĩ ra. Nhưng nơi mà Phạm Lam đang chỉ vào trên bản vẽ là một bản đồ cổ quái, cậu hoàn toàn xem không hiểu.

Phạm Lam không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi trượt ngón tay đi xuống, bắt đầu từ bản đồ dọc xuống dưới: “Đây là cầu Nại Hà ở địa phủ, hình vẽ gợn sóng ở đây chính là sông Vong Xuyên, nơi này là Quỷ Môn.”

Tạ Miên hoảng hồn, đây là Quỷ Môn, chính là cánh cửa mà Tôn Chí Khiêm chạm lên khi bọn họ đi vào!

Phạm Lam như có điều suy nghĩ, chuyện này liên quan đến Thời Tuyết Chiết, y biết Phạm Lam không định nhúng tay vào vụ này, thế nên ngay từ đầu khi Diệp Giản Minh nhắc đến điện Công Đức, y chưa lên tiếng hỏi sự tình đã đề nghị đi qua xem một chút.

Thời Tuyết Chiết biết Phạm Lam không có khả năng buông tha cho y, bèn dứt khoát bại lộ thân phận, sau đó dẫn hắn và Tạ Miên đến điện Công Đức.

Không biết hối cải!

Tạ Miên nhìn bản vẽ kiến trúc, từ góc phải đi xuống giống như bậc thang, từng tầng từng tầng, có tổng cộng mười tám tầng, cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên đủ cả.

Bọn họ chỉ đi đến tầng bốn, vì Giáng Chu đột ngột xuất hiện nên không đi xuống nữa, nếu không đã đi xuống địa phủ rồi. Không đúng, sao cậu lại quen thuộc địa phủ đến như vậy?

“Không có người ở địa phủ cấu kết với hồ ly chứ?” Tạ Miên hỏi.

Phạm Lam dừng lại, khẽ lắc đầu một cái: “Không biết.”

“Bài vị của Lưu Chí Viễn…” Tạ Miên còn chưa nói xong, Diệp Tầm Phương đã đứng bật dậy: “Mấy người nói đến ai?”

Tạ Miên bị phản ứng quá lớn của cô làm giật mình hết hồn, nhớ lại cái tên trên bài vị, lặp lại lần nữa: “Đạo trưởng Lưu Chí Viễn, cô biết sao?”

Diệp Tầm Phương ngồi thẳng bên cạnh không nói lời nào, gương mặt được trang điểm kỹ càng trở nên trắng bệch, trông rất mất tinh thần, vừa nhắc đến cái tên này, khóe mắt cô không tự chủ run lên, khó khăn gật đầu.

“Ông ấy là sư phụ của tôi.”

Tạ Miên ngẩn ra.

“Thật ra tôi là đệ tử khác phái, có tiếng là thầy trò với ông. Sau đó ông cứu một tiểu hồ ly sắp chết, đang hấp hối. Sư phụ cắt lấy máu của ông rồi đốt bùa cho nó dưỡng hồn suốt mấy tháng, nhưng không biết vì sao, càng ngày nó càng lộ nhiều thói hư tật xấu, có một ngày nó dám cắn chết sư phụ, sau đó trốn xuống núi, chuyện này thành tai tiếng trong sư môn, tôi cũng bị trục xuất khỏi sư môn.”

Tạ Miên chưa từng nghe qua tác dụng của việc lấy máu đốt bùa bèn lặng lẽ tra Vô Tự Quỷ Thư, bên trên hiện lên mấy chữ “Tuổi Thọ Chia Đều!”.

“Nếu Lưu Chí Viễn chia tuổi thọ cho nó thì dù bị nó cắn chết, có phải… không tính là nghiệp chướng?” Tạ Miên hỏi.

Phạm Lam gật đầu, có thể nói như vậy.

“Vậy tại sao nó lại bày bài vị của Lưu Chí Viễn ở tầng thứ tư?” Tạ Miên trầm châm trong chốt lát: “Nếu như nó cắn chết thì không cần thờ cúng ông ta mà.”

Phạm Lam cũng nghĩ không thông, lại lật xem trang khác của bản vẽ, bản vẽ khá trực quan, nhìn bên ngoài, dù là Phật tháp, mỗi tầng đều có một tượng Phật bằng đá, mãi cho đến đỉnh tháp lại đè một đoạn xương Phật.

Thảo nào!

Phạm Lam gấp bản vẽ trả lại cho Diệp Giản Minh, ông ta nhận lấy rồi thận trọng hỏi: “Đại sư, không cần xem nữa sao?”

“Không cần.”

Đoạn xương Phật cộng thêm bảy tượng Phật bằng đá, dù hồ yêu có ở nơi này ăn một trăm người, xuyên hồn phách của họ thành xiên nướng cũng không bị địa phủ phát hiện.

Phạm Lam nhìn bản vẽ hỏi: “Những thứ như tượng Phật bằng đá, một đoạn xương Phật và tụ hồn mộc, ông lấy chúng ở đâu?”

Diệp Giản Minh mờ mịt: “Ngài nói đến tảng đá cổ quái này hả? Tôi mua được trong thôn Hạ Tây cách nơi này không xa, một người đàn ông bán cho tôi.”

Phạm Lam nhíu mày hỏi: “Có phải hắn mặc đồ trắng, che hơn nữa mặt, cơ thể không khỏe lắm, thường ho khan?”

Diệp Giản Minh gật đầu liên tục không ngừng: “Đúng! Lúc đó tôi thấy hắn ăn mặc không giống người trong thôn, có điều giao dịch buôn bán không hỏi người bán, tôi cũng không để trong lòng. Hắn cùng nhóm với hồ yêu sao?”

Phạm Lam không trả lời, Tạ Miên đang suy nghĩ bỗng giật mình nhận ra, trước đó không lâu cậu vừa nghe qua miêu tả này.

Triệu Mẫn Kỳ nói có người dạy cô ta dùng Giáng Đầu Thuật, người đó…

“Xương Phật có dễ có được không?” Tạ Miên hỏi.

Phạm Lam đáp: “Nếu tôi nhớ không lầm thì trên thế gian chỉ có ba đoạn xương Phật, một trong Lôi Âm Tự ở Tây Thiên, một trong tay Bát gia, còn một đoạn trấn ở địa phủ. Trong tay Bát gia vẫn còn, Tây Thiên cũng yên ổn. Đoạn xương trong điện Công Đức này hẳn là lấy được từ địa phủ trong lần chấn động kia.”

Tạ Miên cau mày, nét mặt hơi nghi ngờ: “Sao anh biết rõ như vậy?”

“Hửm?” Phạm Lam dừng một chút, sau đó quay sang cười nói: “Tôi đoán.”

Hai người nói chuyện như chốn không người, mà người bên cạnh nghe được lại lạnh run, đặc biệt là Diệp Giản Minh. Ông đã mời không ít thiên sư Đạo sĩ đến đây, tất cả đều bó tay hết cách, trả nhiều tiền hơn cũng không nhận. Thậm chí có một người không tin có tà quái đi vào điện Công Đức, cuối cùng không thấy trở ra.

Đây là địa phủ, cũng là Tây Thiên, ông nghe mà tê cả da đầu.

Ông vô cùng hối hận tại sao bản thân lại tham lam như vậy, không chỉ thỉnh tổ tông như thế về mà còn xây điện Công Đức đầy nghiệp chướng.

“Hai vị Đại sư, tôi tìm người đến hủy điện Công Đức, hai người thấy được không?”

“Đừng đừng.” Tạ Miên nghe ông nói càng hoảng hồn: “Bây giờ ông hủy nó chẳng khác nào cầm dao liều mạng với hồ yêu, sẽ càng chết nhanh hơn.”

Diệp Giản Minh mềm cả chân, ngã ngồi xuống ghế sô pha, giơ hai tay ôm đầu bức tóc: “Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào tùy ý hồ yêu lấy mạng cả nhà tôi sao?”

Ông vừa nhắc đến người nhà, Tạ Miên bỗng nhớ đến bà Diệp, tình huống bệnh tật của bà giống hệt Tôn Chí Khiêm, cậu vội hỏi: “Có phải vợ ông từng đi vào điện Công Đức không?”

Diệp Giản Minh gật đầu liên tục: “Có đi vào một lần! Lúc đó cháu tôi vừa… Khi đó vợ tôi bệnh nặng một trận, nửa đêm chạy đến cửa điện Công Đức khóc cả đêm, sau khi trở về thì tinh thần không tốt lắm, cả ngày ngây người nói chúng tôi lừa bà ấy.”

Tạ Miên xoa cằm suy nghĩ, bà Diệp đụng phải Hồ Tiên, nói muốn ném nó đi, còn đến điện Công Đức khóc lóc, lại chỉ mất một hồn, cũng coi như còn nửa người.

Không đúng.

Tạ Miên hỏi: “Lẽ nào… trên người bà ấy có thứ gì đó?”

Phạm Lam gật đầu, đứng dậy nói: “Em đi thăm bà ấy xem sao, tôi ra ngoài một chút.”

Cậu vội đứng lên, sợ hắn lại lạc đường bèn nắm cổ tay hắn: “Anh đi đâu? Tôi đi với anh, có chuyện gì cũng có thể giúp một tay.”

Phạm Lam kề sát vào, hạ giọng nói bên tai cậu: “Tôi đi vệ sinh, em muốn vào cùng tôi à?”

“…” Tạ Miên như bị phỏng buông ra, gương mặt đỏ bừng: “Tôi không có ý đó.”

Phạm Lam ỷ vào thắt lưng mềm dẻo, lần nào cũng kề sát vào người cậu: “Tiểu Diêm Vương, em muốn giúp tôi làm gì vậy?” Hắn vừa nói vừa lơ đãng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Tạ Miên quay đầu sang chỗ khác, trong phòng khách còn những người khác, tuy họ đều đang suy nghĩ đến chuyện khác không để ý đến hai người nhưng cậu vừa ngẩng mặt là bị hắn kề sát vào người khiến hai chân như mất hết sức lực, cậu nhỏ giọng đẩy hắn ra: “Đừng làm rộn, anh đi nhanh rồi về.”

“Được thôi, tiểu Diêm Vương.”

Phạm Lam xoay người đi ra, lúc này Tạ Miên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại có cảm giác lần này hắn đi có gì đó không giống, không thể nói rõ khác biệt chỗ nào nhưng dường như hắn đang từng bước biến thành người khác.

Tạ Miên có cảm giác, tính cách ẩn giấu thật sâu kia mới chính là con người hắn.

“Tôi dẫn mọi người lên.” Diệp Giản Minh nói: “Tinh thần của bà ấy lúc tốt lúc không, vừa rồi đi xuống dưới lầu vài phút, lúc đi lên tinh thần lại suy sụp.”

Tạ Miên gật đầu, hít sâu một hơi cùng mọi người đi lên lầu, lúc đi đến khúc quanh ở lầu hai, đột nhiên trông thấy Thời Tuyết Chiết biến mất đã lâu.

Tạ Miên khẽ gật đầu chào hỏi nhưng không có ý định nói chuyện. Thế nhưng khi cậu đi ngang qua, y cười nói: “Đã lâu không gặp, ngài còn nhớ tôi không?”

Tạ Miên nhíu mày nhớ lại, trong trí nhớ của cậu không có người này, hơn nữa đứng chung với y luôn có cảm giác không thoải mái, vì vậy cậu bước tiếp lên lầu.

Thời Tuyết Chiết che miệng ho một trận, sau đó hắn ngẩng đầu lên, cười khẽ nói: “Thì ra cậu thật sự không nhớ rõ, cũng đúng, nếu cậu nhớ thì Phạm Lam đã không sống lâu như vậy trước mặt cậu.”

Tạ Miên nghe y không đầu không đuôi nhắc đến Phạm Lam, bước chân lập tức dừng lại, quay đầu hỏi y: “Phạm Lam làm sao?”

Thời Tuyết không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu chưa từng nghĩ, tại sao cậu là một người phàm mà tiệm quan tài Trường Sinh lại trăm phương ngàn kế khiến cậu thành ông chủ của nơi đó? Hắn chính là Phạm Lam, một vụ án nhỏ, hắn không cần đích thân đến đã có thể giải quyết. Từ một tên Hàng Đầu đến một con hồ ly, tại sao hắn lại dẫn dắt, chỉ dạy cho cậu? Cậu không thấy kỳ quái sao?”

Tạ Miên cau chặt lông mày, trong lòng nổi sóng to gió lớn, mím môi không nói tiếng nào.

Thời Tuyết Chiết nói thêm: “Lẽ nào cậu không nghi ngờ Phạm Lam sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.