Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 175: Chương 175: Khương Triết nằm viện




Edit: Shelly

Beta: Jiang

Tô Anh đưa cho anh một dãy địa chỉ, Khương Triết không hề nghi ngờ cô nên không hỏi thêm gì, trực tiếp cầm lấy địa chỉ.

Việc này làm Tô Anh nhìn anh vài lần.

Khương Triết cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường sự hoài nghi của Tô Anh.

Tuy rằng anh nghi ngờ việc làm của Tô Anh, nhưng anh cũng không ngốc. Tùy tiện hỏi cũng chỉ tăng sự đề phòng của cô lên mà thôi, ngoại trừ khiến cho Tô Anh càng trốn tránh xa hơn thì anh còn có lợi ích gì?

Sau khi Đào Nhiên tiễn Trình Ngọc Thư về thì quay lại phòng bệnh: “Tôi cũng phải đi rồi, công ty còn có chút việc. Bé hoa nhài à, anh giao Khương Triết lại cho em, nhưng mà em nhớ coi chừng kẻo cậu ấy lại nổi điên không nghe lời bác sĩ mà đòi xuất viện đó, không chừng người lần sau anh sẽ đi gặp là phần mộ ba mét tỏa hương đó!”

Tô Anh cứng miệng, nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm của Khương Triết: “Em cảm thấy em cũng không cản nổi anh ấy.”

Đào Nhiên nghĩ thầm “Vậy em cứ dùng mỹ nhân kế là được, Khương Tứ sẽ mềm lòng đến mức không thể đi đâu“. Nhưng cuối cùng anh không nói, chỉ vỗ vai Tô Anh bảo: “Bé hoa nhài, em phải tin vào bản thân mình chứ!”

Tô Anh: “Anh Đào Nhiên......”

Đào Nhiên mang vẻ mặt chắc chắn: “Tin tưởng chính mình! Nha!”

Tô Anh: “......”

Khương Triết lạnh lùng ho một tiếng, Đào Nhiên lập tức buông ra, anh chưa làm gì, thế nhưng cậu ta lại xem anh như một kẻ lưu manh sao.

Khương Triết liếc hắn: “Bên Triệu Sùng Sơn thế nào rồi?”

Đào Nhiên đột nhiên nghiêm túc nói: “Trước đây thì mọi chuyện khá tốt, nhưng hôm nay có một chút thay đổi, hình như Triệu Sùng Sơn biết đang bị theo dõi rồi, chỉ là chưa biết ai thôi, cho nên trước mắt chúng ta phải làm việc thật cẩn thận.”

Đào Nhiên bổ sung: “Tôi đã cho người đi điều tra xem trong thời gian Triệu Sùng Sơn biến mất hắn đã làm gì, hy vọng mau chóng có kết quả.”

Khương Triết ừ một tiếng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Anh chắc chắn một điều đó là việc Triệu Sùng Sơn biến mất và địa chỉ mà Tô Anh cung cấp sẽ có thể liên quan với nhau, chỉ là Triệu Sùng Sơn đi đến đó làm gì, gặp ai còn phải chờ điều tra rõ ràng. Tô Anh không biết nên mới nói cho anh, nếu cô biết thì sẽ lập tức nói ra, giống như về mối quan hệ của Dương Thanh và Khương Minh lần trước vậy.

Anh nhìn Tô Anh, cô gái nhỏ cúi đầu khiến hàng mi rũ xuống, gương mặt trắng trẻo hồng hào, môi khép hờ, nghiêm túc gọt vỏ táo, yên lặng một cách ngoan ngoãn.

Đào Nhiên sờ sờ mũi, thấy mắt Khương Tứ như muốn dán chặt lên mặt bé hoa nhài rồi nên anh cảm thấy bản thân mình lúc này nhìn rất dư thừa: “Tôi đi trước đây, có việc nói sau.”

Anh vừa đi vừa như chạy trốn khỏi đây vậy.

Lúc này Tô Anh mới ngẩng đầu, ánh mắt hướng đến cửa phòng.

Đào Nhiên đi rồi, Khương Triết gọi điện thoại cho trợ lý Diêu, đọc địa chỉ của Tô Anh cho anh ta, nói: “Cho người đi điều tra xem ở đó có ai ở không, xung quanh địa phương đó có ai khả nghi không.”

Trợ lý Diêu không có nghi vấn gì, lập tức đồng ý không chút do dự. Với anh lời nói của Khương Triết là mệnh lệnh và không có sự hoài nghi, anh chỉ cần chú ý làm tốt.

Cúp máy, Khương Triết nhìn Tô Anh nói: “Chờ khi có kết quả, anh sẽ nói cho em.”

Tô Anh gật đầu: “Vâng.”

Cô đặt quả táo đã cắt sẵn lên đĩa ở cái tủ đầu giường bệnh: “Cho anh.”

Khương Triết nhìn cô, hàng lông mày sắc lạnh bỗng nhiên trở nên mềm mại.

Anh nhớ đến kiếp trước, vì anh không thích ăn trái cây nên mỗi lần Tô Anh mang trái cây đến đều phải tìm đủ cách để nhét vào miệng anh. Mỗi lần thực hiện thành công sẽ cười rất vui vẻ trong lòng anh, còn anh thì từ ăn trái cây chuyển sang ăn cô, hương trái cây nhàn nhạt hòa quyện cùng cô gái nhỏ đều khiến anh cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Người đàn ông trước mặt mang theo ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, Tô Anh bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, trước mắt đừng vội làm việc, em về trước ngày mai sẽ lại đến thăm anh.””

Ánh mắt Khương Triết chuyển về trạng thái lạnh lùng, nhắm mắt đáp: “Ừm”

Tô Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng đóng cửa vang lên, Khương Triết mở to mắt nhìn cánh cửa gỗ một lúc lâu, ánh mắt anh hoảng hốt, không biết tại sao lại rơi vào khoảng hồi ức đó.

---

Đêm hôm ấy, từ Dương Thanh mà Khương Minh biết được vết thương của Khương Triết có vấn đề phải nhập viện, anh ta có mười phần biết ơn nhưng lại tiếc nuối nói: “Sao lại không chết đi nhỉ, nếu nó chết anh cũng sẽ bớt được rất nhiều chuyện phiền toái. Vết thương ở đầu là vết thương rất dễ gây ra chuyện lớn mà đúng không Thanh Thanh?”

Dương Thanh có cảm giác là bản thân vừa run lên một chút.

Khương Minh cười vỗ vai Dương Thanh, nói: “Sợ cái gì, sao anh có thể đối xử với em như vậy được.”

Dương Thanh nói: “Khương Minh, em không làm, anh cũng không làm. Chuyện này nếu bị phát hiện, chúng ta coi như tiêu. Huống chi bên ngoài phòng bệnh của Khương Triết có rất nhiều vệ sĩ, không biết là uống thuốc hay uống nước thì đều có người chuyên môn quan sát, về cơ bản không ra tay được.”

Khương Minh nói: “Là anh tiêu thôi, còn em sao tiêu được? Em có thể thoát khỏi anh tự do sinh sống, vừa đúng lúc hoàn thành tâm nguyện cho em“.

“Không có.” Dương Thanh lắc đầu, tuy rằng cô muốn rời khỏi Khương Minh nhưng không muốn anh sẽ xảy ra chuyện, tuy đối với người khác anh ta rất lạnh lùng, nhưng anh lại đối với cô rất tốt. Nhớ lúc ấy cô đi cùng mẹ già đang mang bệnh, chính anh đã cho cô có một mái nhà. Đối với anh, cô có nhiều phần cảm kích, tuy rằng đôi lúc cũng sẽ có buồn bực đau khổ nhưng cô không muốn Khương Minh thân bại danh liệt đi tìm cái chết.

“Em tưởng là khi anh kết hôn, chúng ta sẽ kết thúc.”

“Anh sẽ không kết hôn.” Khương Minh nói rõ: “Thanh Thanh, em đồng ý sẽ vẫn luôn ở bên anh không rời đi?”

Dương Thanh nhìn hắn, không nói nên lời.

Khương Minh biết rõ tâm tư của Dương Thanh, người cô yêu là anh, cô muốn kết hôn nhưng anh lại là người không thích kết hôn. Dương Thanh muốn cái gì anh đều có thể cho cô, chỉ có kết hôn là anh không làm được.

Khương Minh và Dương Thanh đi nghỉ thì đã hơn nửa đêm. Đến đêm, đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Hạo.

“Đã trễ thế này, anh cả có việc gì?”

“Khương Tứ càng ngày càng không cho chúng ta chút mặt mũi nào, dự án chúng ta xem trọng bị nó nói không là không, làm vậy là có ý gì? Làm cho anh mất mặt trước nhiều người quản lý như vậy......” Khương Hạo uống rượu xong, hùng hùng hổ hổ: “Có phải vì ông nội để nó lên chức không? Ông nội còn một ngày là nó có thể một tay che trời thêm một ngày! Chú hai, chuyện này chúng ta chắc chắn phải bàn luận thật kĩ, không thể......”

Khương Minh nói: “Hiện tại anh cả đang ở chỗ nào? Em đến đó chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Khương Hạo lập tức vui vẻ, nói ra địa chỉ.

Khương Minh mang thân mình trần trụi vào phòng tắm.

Dương Thanh đang ngủ thì tỉnh, cô ngồi dậy, từng dấu vết trên da cô đều là do người đàn ông đó để lại, cô nhìn vào phòng tắm rồi ngã xuống giường nghỉ tiếp.

Hôm nay ở bệnh viện cô thấy Khương Triết và Đào Nhiên, sau đó lại thấy Đào Nhiên nghe một cuộc điện thoại xong thì nổi giận đùng đùng. Chỉ tiếc là cô cách đó quá xa lại có vệ sĩ đang canh chừng nên cô không thể nghe được anh ta đang nói gì, chỉ thấy được là đang tức giận giống như vừa có chuyện xảy ra.

Thói quen lúc trước của cô là nói cho Khương Minh nghe tất cả từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, nhưng lần này lại quên đi mất, sau đó bị trì hoãn tới tận giờ thì không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa.

Ngoài ra còn có chuyện khác cô cảm thấy không ổn. Khương Triết phải nằm viện phẫu thuật, theo lý thuyết cô là người phụ trách, nhưng cuối cùng thì cô lại bị điều đi các phòng bệnh khác.

Khi Khương Minh tắm xong đi ra, anh đã thay quần áo sạch sẽ, cả người thoải mái sảng khoái, trên mặt có chút thỏa mãn, thấy Dương Thanh nhìn mình, anh cười nói: “Bảo bối, anh đi gặp anh cả, đêm nay sẽ không quay về, em cứ ngủ trước đi.”

Dương Thanh gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Lần này em không phụ trách chăm sóc Khương Triết, y tá trưởng không điều em qua.”

Khương Minh nhíu mày: “Tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng không sao cả, dù sao nó ở bệnh viện cũng không được mấy ngày đâu. Huống gì nó rất cẩn thận, em rời nó xa một chút sẽ an toàn hơn.”

“Ừm, em biết rồi.”

“Còn có Đào Nhiên, hôm nay ở bệnh viện anh ta đã phát hỏa, cụ thể thì em không nghe thấy.”

Đào Nhiên là tiếu diện hổ [1], chuyện thật sự có thể làm cho hắn bực bội không nhiều và cũng khó, Khương Minh suy nghĩ một chút nhưng cũng không nghĩ ra được gì. Gần đây chính hắn cũng không yên ổn, hắn cảm giác hình như bản thân đang bị theo dõi nhưng không biết là ai, theo dõi một người ở Khương gia không được coi trọng làm gì nhỉ? Không lẽ là phát hiện ra gì rồi?

[1] Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười - người nguy hiểm nhưng bề ngoài luôn vui vẻ, hòa nhã

Trong lòng hắn đầy suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, hắn rời khỏi đó đi tìm Khương Hạo.

Tuy là anh cả nhưng thật ra có thể lợi dụng được.

---

Sáng hôm sau Tô Anh thật sự đã đến thăm Khương Triết, anh vẫn mang theo vẻ ngoài lạnh lùng như cũ, ngồi dựa vào đầu giường, trước mặt là màn hình laptop đang mở, gõ gõ đánh đánh không ngừng, trợ lý Diêu chờ ở bên cạnh.

Thấy cô đến, anh cũng chỉ nâng nâng mí mắt, sau đó lại quay về làm việc, không kiềm lại được.

Thật sự không giống một người bệnh mà.

Ngoài Khương Triết, Tô Anh còn thấy Triệu Vũ, anh nằm trên sô pha hút thuốc, chân bắt chéo, vừa thoải mái vừa thích thú, so với Khương Triết là hai trạng thái đối lập.

Tô Anh: “Anh Triệu Vũ.”

Anh nâng tay: “Bé hoa nhài lại đây ngồi đi. Đừng đi quấy rầy Khương Tứ làm việc, trong công việc Khương Tứ là bạo quân!”

Tô Anh đồng ý gật gật đầu, trong công việc thật sự không thể trêu chọc Khương Triết, cô đi đến bìa sô pha ngồi xuống: “Sao Khương Triết lại bận vậy? Không giống như là đang nằm viện.”

Triệu Vũ cười: “Ít nhiều cũng do Khương Hạo, anh ta bất mãn Khương Tứ không thông qua kế hoạch dự án của anh ta, báo cáo với Lão gia tử, vừa vặn thay, Lão gia tử lúc đó cũng đang không vừa mắt Khương Tứ, nghĩ biện pháp thu thập cậu ấy, nên giờ cậu ấy đang rất phiền đó.”

Sao lại thấy trẻ con thế vậy nhỉ?

Tô Anh nghi hoặc nói: “Khương lão gia tử sao lại thấy Khương Triết không vừa mắt được chứ?”

Triệu Vũ mặt gian nhìn Tô Anh, cười lạnh: “Em nói thử đi?”

Tô Anh khó hiểu, chớp chớp mắt: “...... Em không biết mà.”

Triệu Vũ buông tay: “Ngốc, Khương Tứ vì đóa hoa nhài nhỏ bị đánh vỡ đầu, Khương lão gia tử có biết không? Chắc chắn là biết rõ! Nên hẳn là đang xả hết tức giận trong người đây mà.”

Tô Anh: “.................. Hoá ra.”

Trong chớp mắt, cả người cô ngây dại, khuôn mặt cũng nhăn lại nhìn sang Khương Triết, cái miệng nhỏ không biết nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.