Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 178: Chương 178: Có manh mối của tổ chức bí ẩn!




Edit: Hiền Chăn

Beta: Mun

Mãi đến lúc vết thương của Khương Triết được cắt chỉ thì Tô Anh mới nhận được một tin tức, rốt cuộc cũng có người nhìn thấy Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu xuất hiện ở gần biên giới, nhưng khi cảnh sát đến đấy thì lại không tìm thấy bóng dáng bọn họ. Lấy chuyện này ra suy đoán, rất có thể bọn họ đã đầu phục tổ chức bí ẩn kia.

Không lâu sau khi nhận được tin tức, Tưởng Nghị liền gọi đến nói với cô: “Tôi muốn đi tìm Tưởng Hiểu Hiểu. Bé con à, đến khi tôi trở lại, em đừng để cho tôi phải trèo cửa sổ nữa nha, kiểu gì cũng phải mời tôi vào bằng cửa chính chứ, đúng không? Tôi rõ ràng là một công dân lương thiện chuẩn mực mà lại bị bức thành thần trộm chuyên nghiệp.”

Vốn dĩ Tô Anh có chút lo lắng, lại bị những lời này chọc buồn cười: “Rõ ràng là anh thích trèo cửa sổ. Tôi còn chưa nói anh trèo cửa sổ doạ tôi sợ nữa đó!”

Tưởng Nghị nhướng mày cười: “Này bé con, trước khi tôi trở lại, em đừng để mình biến thành con heo mập nha.”

Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi. Chờ anh trở lại, tôi sẽ nói với anh rằng tôi không thích anh, giữa chúng ta không có khả năng.”

Tưởng Nghị lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Đồ vô lương tâm. Em nói dối một chút cho tôi an tâm không được à?”

Tô Anh: “... Nhất định anh sẽ trở về, tôi cần gì đem bản thân mình ra để nói dối?”

Tưởng Nghị lại cười: “Mặc kệ, em có vô lương tâm tôi cũng không chê đâu, vẫn cứ thích em.”

Tô Anh xoa xoa trán: “Cảm ơn, nhưng anh nên ghét bỏ mới đúng.”

“Không hề, sao tôi lại có thể ghét bỏ bé con chứ? Đau lòng còn không kịp ấy chứ!”

“... Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy trước.”

“Chờ tôi về.”

Giọng nói cà lơ phất phơ của anh bỗng nhiên chuyển sang cực kỳ nghiêm túc. Tô Anh biết chuyến đi này của anh rất nguy hiểm, Tưởng Long đã bị anh bức đi đến đường cùng, bây giờ Tưởng Nghị mà tìm đến chỉ sợ sẽ rơi vào cục diện ngươi chết ta sống.

Cô nói: “Thật ra chuyện này anh có thể giao cho cảnh sát xử lý mà. Bọn họ đã trải qua huấn luyện đặc biệt lại còn có kinh nghiệm, hơn nữa trên người cũng được trang bị vũ khí, khẳng định là tốt hơn anh nhiều.”

Tưởng Nghị nói: “Tôi không tin cảnh sát. Huống hồ, tuy rằng Tưởng Hiểu Hiểu làm chuyện sai trái nhưng chung quy nó cũng là em gái tôi, là con gái ruột của mẹ tôi. Tôi thà tự mình tống nó vào trong tù để nó hận tôi, chứ không muốn nó theo Tưởng Long tiếp tục sai càng thêm sai.”

Tô Anh liền biết ý anh đã quyết, có nói thế nào cũng không lay động được, đành nói: “Anh đi một mình hả?”

Tưởng Nghị cười hỏi: “Bé con lo lắng cho tôi phải không?”

Tô Anh bất đắc dĩ nói: “Tưởng Nghị, đừng nói nhảm nữa.”

Tâm tình Tưởng Nghị có vẻ không tồi: “Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải anh hùng, đã tìm thêm hai người đi cùng hỗ trợ tôi rồi. Dù gì cũng phải giữ được cái mạng để còn về cưới Anh Anh của tôi nữa chứ, đúng không?”

Tô Anh đã tự động phớt lờ đi câu cuối cùng của anh, dặn dò: “Các anh..... Nhớ cẩn thận với chú ý an toàn. An toàn là trên hết, khi gặp chuyện cũng đừng quá manh động, có thể báo cho cảnh sát để phối hợp hành động.”

“Yên tâm đi.”

Sau lần trò chuyện này, Tưởng Nghị biến mất một khoảng thời gian dài, cô đã nhiều lần thử gọi cho anh nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Cứ thế trôi qua một đoạn thời gian, mùa xuân đến với trăm hoa đua nở mang đến muôn vàn màu sắc rực rỡ, tươi mới. Tô Anh phát hiện mình đã không thể tự động tỉnh giấc đúng 6 giờ như trước đây nữa, cô thường ngủ đến tầm 7-8 giờ mới từ từ tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể cô sẽ bỏ lỡ cơ hội hấp thụ “tâm của thực vật“.

Với lại, gần đây cột lông xanh càng ngày càng thích vây quanh cô, nó liên tục đong đưa mấy chiếc lá nhỏ thoạt nhìn vô cùng sốt ruột.

Nó nhạy cảm hơn hẳn so với tụi xương rồng, ngay cả Tô Anh cũng phải đến dạo gần đây mới phát hiện ra điều dị thường. Di chứng của việc chữa trị quá sức cho Lâm Thành Phong là thích ngủ và hay buồn ngủ, dường như ngủ thế nào cũng không đủ, rất muốn thức nhưng lại cứ mê ngủ.

Tuy vậy, Tô Anh cũng phải phòng hờ trước những tình huống sau này. Vì thế, sau khi thức giấc cô đều dành phần lớn thời gian để luyện tập điều khiển “tâm của thực vật“. Thậm chí cô còn luyện võ phòng thân cùng với Khương Triết, thỉnh thoảng Triệu Vũ cũng sẽ dạy cô vài chiêu. Sáng sáng chiều chiều đều chăm chỉ chạy bộ rèn luyện thân thể, cô không muốn mình tiếp tục yếu đuối mỏng manh, gặp chuyện chỉ biết chờ người đến cứu nữa.

Không chỉ riêng cô, ngay cả Lâm Thành Phong cũng vậy, sau khi anh hoàn thành các việc ở công ty đã chủ động tìm đến Lâm Đại. Nói là mình muốn vào quân đội thao luyện một thời gian, chuyện hiếm có khó tìm này suýt doạ cho Lâm Đại sợ tới mức tưởng Lâm Thành Phong bị quỷ nhập.

Nhưng mà chỉ mới một tuần trôi qua đã gặp lại bản mặt kia của Lâm Thành Phong. Quả nhiên anh đã đen đi không ít, trước kia anh giống như một chàng thư sinh trẻ, như một đứa trẻ to xác, nhưng hiện giờ anh vẻ đẹp của anh lại có thêm một chút nam tính, chững chạc.

“Ấy chà, anh lúc nào cũng đẹp trai và tràn đầy nam tính!”

“.....Tự biên tự diễn, mặt mũi đâu rồi?”

“Đây nè đây nè.” Lâm Thành Phong duỗi cổ đưa mặt đến gần cho Tô Anh xem: “Khuôn mặt đẹp trai thế này em phải xem cẩn thận đó! Qua khỏi thôn này thì chẳng còn nhà trọ vậy [1] nữa đâu nha!”

[1] Câu gốc là “Quá liễu giá thôn một giá điếm” (过了这村没这店): ngụ ý đây là cơ hội khó có được không nên bỏ lỡ

Tô Anh “đau khổ” che mắt lại: “Trời ơi, đẹp trai chói sáng tới đau mắt luôn nè!”

“Xuỳ, bé hoa nhài này!”

Lâm Thành Phong thở phì phì, thô bạo xoa đầu Tô Anh rối tinh rối mù.

Tô Anh che đầu vội vàng chạy trốn.

Lúc Triệu Vũ đến thì bắt gặp cảnh Lâm Thành Phong đang trừng mắt tưới hoa, trong miệng liên tục lẩm bẩm lầm bầm nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Triệu Vũ nhướng mày hỏi: “Sao cậu cũng ở đây?”

Lâm Thành Phong khịt mũi một cái, rung rung chân nói: “Sao em lại không thể đến? Anh thử đi hỏi Anh Anh xem cô ấy sẽ vui hơn khi em đến hay khi anh đến?”

Triệu Vũ: “Hmmm.”

Về mặt này thì anh thật không dám so với tên Lâm Thành Phong kia. Đại khái là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chắc chắn Tô Anh sẽ chọn Lâm Thành Phong, thật khổ sở.......

“Tô Anh đâu?”

Lâm Thành Phong nhìn anh một cái sau đó hất hất cằm: “Trên lầu ấy. Anh đến đây làm gì?”

Triệu Vũ lạnh giọng nói: “Đương nhiên là có việc rồi.”

Nói xong anh liền vòng qua Lâm Thành Phong mà đi lên lầu. Tô Anh đang rửa nho, từng quả nho tím sẫm tươi mới được cô ngắt ra cẩn thận rửa sạch sau đó đặt vào một chiếc đĩa sứ xanh nhạt.

Đôi mắt rũ xuống, khoé miệng ẩn chứa ý cười, sườn mặt mang nét mềm mại dịu dàng, đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Không biết đến bao giờ anh mới có thể quang minh chính đại hôn lên má cô đây.

Tô Anh nhìn anh, nói: “Anh Triệu Vũ, anh đợi em chút, em rửa xong sẽ qua đó.”

Triệu Vũ như tỉnh lại từ cơn mê, anh cố gắng áp xuống sự nóng nảy trong lòng, vừa đi đến vừa xắn ống tay áo lên: “Để anh giúp em.”

Tô Anh lập tức nói: “Không cần đâu, sắp xong rồi.”

Nhưng anh đã học theo bộ dáng của cô, vớt một chùm nho dưới bồn lên sau đó ngắt từng quả ném vào đĩa. Động tác của anh cũng không coi là dịu dàng, ngược lại thô bạo như là ném đá làm cho Tô Anh sợ anh ném dập hết nho.

“Anh nhẹ tay chút đi.”

“À.”

Anh đứng cạnh bên cô, bàn tay anh rất lớn, thân mình cao gầy thoang thoảng mùi nước hoa nam giới làm cho cô bất giác cảm nhận được một áp lực vô hình.

Cô hơi mím môi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rửa hết những quả nho còn lại, cuối cùng bưng đĩa sứ xanh nhạt lên và nói: “Đi thôi.”

Triệu Vũ thoáng nhìn cánh tay nhỏ ướt đẫm của cô, mu bàn tay trắng nõn mịn màng có thể nhìn thấu những sợi tơ mạch máu xanh lục thoáng ẩn thoáng hiện, năm ngón tay mảnh khảnh tinh tế......

Anh không nói không rằng trực tiếp bưng lấy đĩa, xoay người ra khỏi bếp.

Tô Anh nhìn xuống đôi tay trống không, quay lưng lại: “Anh Triệu Vũ, hôm nay anh đến tìm em có việc gì hả?”

Triệu Vũ “ừ” một tiếng.

Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, ở giữa chiếc bàn màu trắng được cô đặt một chậu cây xanh, thoạt nhìn rất tinh tế đáng yêu.

Anh đến sô pha ngồi xuống, Tô Anh ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, tiện tay bốc một quả nho bỏ vào trong miệng: “Chuyện gì thế? Có tin tức mới hả?”

Triệu Vũ nói: “Bọn anh đã điều tra được, Triệu Sùng Sơn từng lén lút liên hệ với một người tên là lão A. Hiện giờ, về cơ bản đã có thể xác định lão A với lão K là đồng sự. Triệu Sùng Sơn cũng giống như Tưởng Long, đều có giao du với tổ chức thần bí kia.”

Vẻ mặt Tô Anh nghiêm túc lên: “Lão A kia hiện giờ đang ở đâu?”

Triệu Vũ nói: “Tuy rằng chiêu “thả dây dài câu cá lớn” này làm cho bọn anh gặp không ít phiền phức. Nhưng bây giờ hy vọng có thể dùng cách này thông qua Triệu Sùng Sơn để lôi được cái tên lão A kia ra. Triệu Sùng Sơn cũng chỉ là một nhánh nhỏ, nếu muốn tìm được tổ chức thần bí kia thì lão A mới chính là mấu chốt.”

Manh mối bên phía Tưởng Long đều đã bị cắt đứt, vì thế vai trò của Triệu Sùng Sơn càng thêm quan trọng. Những người kia nhất định sẽ càng coi trọng hắn ta hơn, giao cho hắn nhiều nhiệm vụ hơn nữa.

Tô Anh suy tư nhíu chặt đôi mày. Trong khoảng thời gian này, lão ngô đồng chưa lúc nào lơi lỏng việc giám sát Triệu gia. Tuy rằng vẫn còn một ít chỗ kín vẫn chưa dò thám được, nhưng đại khái có thể thấy Triệu gia không có hành động nào khả nghi. Thư phòng kia quả nhiên rất quan trọng, đáng tiếc lại không vào thăm dò được.....

Vốn dĩ Triệu Vũ không hề thích nho, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại thấy loại quả này mê người đến như vậy. Anh nhịn không được bốc một quả ăn thử, vị ngọt ngào nồng đậm làm anh không nhíu nhíu mày lại, ngọt gắt quá! Ngọt tới đau cả răng!

.......Không lẽ bé hoa nhài ngọt ngào như vậy là vì thường ăn nhiều đường sao?

Lâm Thành Phong thô bạo dẫm cầu thang chạy lên lầu, anh nhanh nhẹn đặt mông xuống ngồi cạnh Tô Anh: “Đang nói gì thế?”

Triệu Vũ liếc nhìn anh một cái, chả buồn mở miệng.

Tô Anh hoàn hồn lại, tủm tỉm cười: “Cho anh nè, ăn nho đi.”

Lâm Thành Phong nhìn nhìn Triệu Vũ, lại nhìn Tô Anh, ánh mắt lấm la lấm lét chế nhạo: “Thần thần bí bí, chuyện không thể nói hả?”

Triệu Vũ cười haha nói: “Ai thèm phí nước bọt nói chuyện với cậu? Đi ra chỗ khác chơi đi, người lớn bọn tôi đang bàn chính sự cậu đừng có chen mồm vào.”

Tô Anh bật cười, Lâm Thành Phong thì bị nghẹn lời á khẩu, nghiến răng nghiến lợi: “Anh biến đi!”

Triệu Vũ làm sao lại nghe lời anh, ung dung thong thả dựa vào sô pha nhìn Lâm Thành Phong, khiêu khích làm anh tức muốn chết!

Tô Anh đành phải đứng ra hoà giải: “Thật ra cũng không có gì, chỉ đang nói đến chuyện của Triệu Sùng Sơn thôi.”

Lâm Thành Phong cười khẩy một cái, mỉa mai nói: “Có một số người, thật sự phải lo lắng rồi, hừ.”

Triệu Vũ mặt lạnh không nói không rằng, động chân đá một phát, Lâm Thành Phong vừa né vừa kêu to oa oa, giật lấy đĩa nho chạy nhanh xuống lầu.

Tô Anh: “.........”

Cô cười cười nói: “Tình cảm giữa các anh thật tốt.”

Triệu Vũ cười lạnh: “Bé hoa nhài, em bị ngốc à? Nói linh tinh cái gì đấy!”

Tô Anh “xì” một tiếng, bật cười toe toét.

Trong lòng Triệu Vũ vốn vì câu nói vừa nãy của Lâm Thành Phong mà có chút buồn phiền, nhưng lúc này bị bộ dáng cười khanh khách đáng yêu của cô gái đánh tan hết thảy. Thật ra anh cũng rất sợ Tô Anh sẽ vì chuyện của Triệu Sùng Sơn mà sinh ra oán hận anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.