Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Chương 10: Chương 10: Sơn Hải Kinh




1.

“Em nghe nói đây là tiệm đồ cổ, không biết ở đây có nhiều đồ không?”.

Phương Thu đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa nặng hơn cô nghĩ và bước vào, mất một lúc cô mới quen được ánh sáng tối om trong đây, ngọn nến nhảy múa, trong quầy đang toát ta vẻ cổ điển có một chàng trai trẻ đang ngồi đó.

Gã mặc bộ đồ Trung Sơn màu đen, tướng mạo bình thường, bên vai phải có thêu một cái đầu rồng màu đỏ thẫm sống động như thật, ánh mắt rừng rực có thần của nó dường như đang chuyển động theo bước chân cô.

”Nhận chứ“. Gã chủ tiệm trẻ tuổi đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô.

Tim cô đột nhiên đập loạn xạ, thấy gã chủ tiệm khi cười giống như biến thành một người khác, toàn thân toát ra một vẻ thần bí lạ lùng.

Phương Thu vội cúi đầu tránh ánh mắt ấy, đi tới đặt gói báo đang ôm trong lòng lên mặt quầy.

”Đây là những món em tìm được trong chiếc hòm cũ khi chuyển nhà, không biết có giá trị gì không. Em thấy để ở nhà em không tốt lắm mà vất đi thì thấy tiếc... nên, chủ tiệm, anh xem xem thế nào“. Phương Thu vừa nói vừa mở tờ báo để lộ ra mấy thẻ tre lẻ tẻ.

Cô đang định mở hết tờ báo ra thì cảm nhận được hơi thở của gã chủ tiệm khựng lại, đột nhiên gã giữ chặt tay cô. Phương Thu giật mình ngẩng đầu lên, thấy gã chủ tiệm không hề nhìn cô lấy một cái mà đang chằm chằm nhìn vào mấy thẻ tre trong tờ báo.

Phương Thu rút tay ra, nhìn gã chủ tiệm cẩn thận cắt tờ báo, bỗng nhớ lại cảm giác khi chạm vào tay gã, vô cùng lạnh, không giống nhiệt độ của người bình thường.

“Những thẻ tre này bao nhiêu tiền thì em chịu bán?”. Gã chủ tiệm quan sát tỉ mỉ những thẻ tre nằm lặng lẽ trong tờ báo rồi điềm tĩnh nói.

Phương Thu sững người, cô vốn không hy vọng những thẻ tre vỡ này có thể bán được bao nhiêu tiền, cô càng muốn biết nguồn gốc của chúng đến từ đâu.

”Những thẻ tre này viết cái gì?“. Hỏi xong, cô liền bật cười, chữ trên thẻ tre là chữ triện, người bình thường làm sao có thể nhận ra ngay được?

Nhưng gã chủ tiệm trẻ tuổi này trả lời cô rất nhanh: “Trên đây viết là 'Sơn Hải Kinh(*)”, về nội dung cô lẽ là 'Hải nội bắc kinh(*)’ trong 'Sơn Hải Kinh”'.

(*) Sơn Hải Kinh: Là bộ thư tịch cổ thời Tần, Trung Quốc, gồm 12 quyển. Nội dung chủ yếu nói về tri thức địa lý trong truyền thuyết đa gian, bao gồm khoáng vật, thực vật, động vật, sông ngòi, dân tộc…

(*) Hải nội bắc kinh: Là quyển thứ 12 trong “Sơn Hải Kinh”.

Phương Thu cô chút thất vọng, cô còn tưởng trên đó viết bí kíp võ công, kho tàng chứa bảo vật gì đó chứ! Hóa ra là sách tre cổ đã lưu truyền lâu đời.

“Vậy chủ tiệm, anh ra giá đi, lúc thu dọn em không cẩn thận làm gãy mất ba đoạn, những gì còn lại chắc cũng không đầy đủ, chỉ còn lẻ tẻ…”

Phương Thu vẫn muốn nói tiếp thì nghe thấy một con số vượt dự tính của cô quá nhiều từ miệng gã chủ tiệm. Kinh ngạc hít vào một hơi lạnh, con số này đối với một học sinh như cô mà nói, thực sự không thể tưởng tượng nổi.

“Sao nào? Được chứ?”. Gã chủ tiệm ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cô gái.

Trước đó Phương Thu vốn đã chuẩn bị mặc cả, nhưng khi vừa nghe thấy con số trên trời ấy liền vội vàng gật đầu, sợ đối phương sẽ hối hận. Những thứ này vốn là rác rưởi khi để ở nhà! Nếu không phải cô kiên trì lấy ra thì sớm đã bị bố mẹ cô ném đi!

Vẫn chưa hết bần thần, Phương Thu thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi không biết bê một chiếc bình sứ màu đen thui từ đâu ra, đổ lên bàn đầy những cọc tiền một trăm tệ được buộc chặt. Con ngươi của Phương Thu như muốn trồi ra, làm gì có ai lại tùy tiện để một khoản tiền lớn trong một cửa tiệm thế này!!!

“Yên tâm, số tiền này bây giờ đều đang lưu hành, trước đây tôi đều để đĩnh vàng trong tiệm, có điều có đưa đĩnh vàng cho em, em cũng không biết là thật hay giả”. Gã chủ tiệm đẩy chỗ tiền trên quầy về phía Phương Thu, rồi cúi đầu nghiên cứu số sách tre này.

Phương Thu câm nín một hồi, đưa tay kiểm tra số tiền này đều là thật, bất giác cảm thấy căng thẳng, lẽ nào cô ôm cả cục tiền to thế này đi bộ về nhà?

Gã chủ tiệm thấy cô ngẩn người hồi lâu, gã ngẩng đầu nhìn cô nghi ngờ hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Phương Thu ho khan một tiếng, dò hỏi: “Có thể… cho em một cái túi không?” Nếu không nhiều tiền thế này cô cầm về làm sao được!

“Hello! Tôi đến rồi đây! Hôm nay lúc đi qua cửa hàng bánh bao thang(*) thấy mới ra loại mới nên mua đến đây ăn thử. Ế? Người đâu rồi? Người đâu rồi?”. Bác sĩ xách hai hộp bánh bao thang nóng hổi bước vào, ngạc nhiên khi không thấy bóng gã chủ tiệm ngồi trong quầy.

(*) Bánh bao thang: Một loại bánh bao lớn, có súp, món ăn đặc trưng của lương chầu, phải uống nước súp trong nhân trước rồi mới ăn vỏ.

Anh không để ý liền đặt hộp bánh xuống bàn, hộp bánh buộc vào nhau có một cái bị tuột, đè lên tờ báo cũ bọc mấy thẻ tre, bỗng nhiên phát ra tiếng “rắc rắc“.

“Cậu làm cái gì thế?” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau tấm bình phong, lời còn chưa dứt gã chủ tiệm đã xuất hiện sau quầy như một cơn gió, sắc mặt khó chịu nhìn hộp bánh đè lên tờ báo.

Bác sĩ lạnh sống lưng, vội vàng xin lỗi: “Tôi tưởng chỉ là tờ báo mà thôi, không ngờ bên trong vẫn còn đồ vật, cái này... cái này bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh!“. Bác sĩ chắp hai tay lại, nghiến răng đáp. Nếu anh biết giá trị thực của số thẻ tre này chắc sẽ hộc máu ra mất, anh bán thân mấy năm cũng không trả xong.

gã chủ tiệm cẩn thận bỏ hộp bánh ra, thấy sách trên tay mất một khúc. Bất lực thở dài, thực ra cũng trách gã không cất giữ mấy thẻ tre cẩn thận, thẻ tre mất hơi nước rồi sẽ dễ giòn, mỗi đoạn chỉ rộng chừng 1cm, dài chừng hơn 20cm, vốn chúng đã mềm như sợi bún, vốn không thể nào cầm cả khúc lên được. Vì thế gã vào bên trong để tìm hộp chuẩn bị cất đi, không ngờ rời đi có một lúc thì cái tên này lại tới.

Đôi mắt phượng của gã chủ tiệm nheo lại, sau đó thở dài bất lực lần nữa, “Thôi vậy, gãy cũng gãy rồi, đây cũng là số mệnh của nó“. Cả đời gã đã chứng kiến vô số cổ vật vỡ nát bị hủy hoại, nếu mỗi lần như vậy đều cân do đong đếm thì e rằng gã không cần nghĩ tới những chuyện khác nữa. Xét cho cùng bác sĩ cũng chỉ vô tình, gã có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.

Bác sĩ thở dài, anh hiểu tâm tính của gã chủ tiệm, nếu gã đã nói không có gì thì tức là không có gì, nhưng dù sao anh cũng làm gãy một khúc thẻ tre của người ta, trong lòng có chút day dứt, bác sĩ bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để bù đắp. Anh cẩn thận nhìn khúc thẻ tre bị gãy, hỏi: “Cái này chắc là dính lại được chứ? Đúng rồi, trên này viết gì thế?“.

Gã chủ tiệm sấn lại nhìn, chậm rãi đọc: “Hoàn Cẩu, đầu thú mình người. Ban ngày trong bộ dạng của chó, màu vàng. Đây là “Hải nội bắc kinh” trong “Sơn Hải Kinh“.

”Đầu thú mình người? Đó chẳng phải quái vật sao? Về mặt khoa học là không tồn tại“. Bác sĩ chau mày, tưởng tượng bộ dạng đầu chó mọc trên thân người ra sao, rồi lập tức nhún vai: “Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả”.

Gã chủ tiệm đang định nói gì đó thì ngậm chặt miệng, mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng bác sĩ.

Bác sĩ thấy gã chủ tiệm tự dưng chăm chăm nhìn mình thì định quay đầu lại nhìn, thì bị gã kéo tay chạy về phía hành lang trong tiệm. Bác sĩ không làm chủ được bản thân cũng chạy theo gã, anh chưa thấy gã chủ tiệm lo lắng như thế này bao giờ, giống như... giống như đằng sau lưng có thứ gì đó đang đuổi theo hai người vậy.

Trong đầu bác sĩ vừa xoẹt qua giả thiết này thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau.

Quả nhiên có người thật! Nhưng ban nãy rõ ràng không có ai vào! Trong hành lang của tiệm đồ cổ không có bất cứ nguồn sáng nào, bác sĩ đành bật điện thoại làm đèn pin, rọi về phía sau rồi quay đầu lại, đầu óc ong ong một tiếng rồi trở nên trống rỗng.

Mặc dù quá vội nên nhìn không rõ lắm, nhưng bóng dáng mờ mờ ấy quả đúng là trên thân người mọc thêm khuôn mặt dáng sợ của chó dữ!

Đầu chó thân người! Hoàn Cẩu! Con quái vật này thực sự tồn tại! Hơn nữa lại đứng phía sau lưng họ! Bác sĩ bỗng dưng thấy chân mềm nhũn.

”Đừng ngất ra đây, nếu không tôi không cõng nổi cậu đâu“. Giọng gã chủ tiệm bình tĩnh vang lên trong bóng tối: “Nhắc mới nhớ, chuyện này đúng là phải trách cậu”.

Bác sr nghe giọng gã chủ tiệm không thay đổi nhiều nên thấy yên tâm hơn: “Lẽ nào… là thẻ tre tôi làm gãy?”

“Đúng thế, tôi sớm đã biết những thẻ tre ấy có điều cổ quái, có điều không ngờ rằng đây lại là bản sơ cáo của “Sơn Hải Kinh”, trong mỗi thẻ tre viết tên quái thú đều giam giữ một loài quái thú. May mà cậu không làm gãy thẻ tre ghi địa điểm, nếu không cậu đã bị dịch chuyển tức thời tới Côn Luân, Thanh Khâu quốc, mãi không quay về được”. gã chủ tiệm bình tình giải thích.

Bác sĩ sợ hãi không thốt nên lời, trong lòng thầm nghĩ gã chủ tiệm này chắc chỉ mong mình bị dịch chuyển tức thời đi ấy chứ?

Bây giờ anh mới phát hiện ra hành Jang phía sau tiệm đồ cổ dài hẹp hơn anh nghĩ, hai người chạy lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối, một lúc sau gã chủ tiệm mới đứng lại trước cửa một gian phòng, mở ra dẫn bác sĩ vào trong.

Bác sĩ thở phào, đang định đóng kín cửa thì gã chủ tiệm ngăn lại, đủ để một khe hở.

”Đứng vào góc tường, đừng đi lung tung, nếu không, có điều gì xảy ra tôi cũng không cứu được đâu“. Gã chủ tiệm lạnh lùng dặn dò: “Còn nữa, tốt nhắt là nhắm mắt lại“.

Bác sĩ vội làm theo lời gã dặn dò, đứng nép chặt vào góc tường nhưng không nỡ nhắm mắt, mà giương mắt ngó nghiêng bốn phía. Anh thấy căn phòng này không rộng, rất giống vớí căn phòng lần trước anh phát hiện ra nến nhân ngư. hưng căn phòng này không có gì cả, cũng không có điểm gì đặc biệt. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng sát lại gần, bác sĩ thấy gã chủ tiệm đứng giữa phòng không làm gì cả, dù anh hoàn toàn tin tưởng gã nhưng bất giác cũng thấy lo lắng.

“Cạch”. Cửa phòng bị một bàn tay đầy lông lá đẩy mạnh vào, một bóng đen thui xuất hiện ở cửa, không hề do dự bước vào trong phòng. Bác sĩ đoán nó cao chừng hai mét, thể hình vạm vỡ tới mức đáng sợ. Anh căng thẳng nín thở, trong lòng còn bắt đầu nghĩ xem giả chết liệu có hiệu quả hơn không.

”Ding.. Tiếng lục lạc thoắt có thoắt không vang lên, nền đất bọn họ đang đứng đột nhiên sáng rực lên theo tiếng vang.

Bây giờ bác sĩ mới phát hiện ra sàn nhà chỗ họ đang đứng được làm bằng một tấm kính hoàn chỉnh, dưới nền kính là một phiến đá lớn rất cổ xưa. Và những thứ đang phát sáng chính là những phù hiệu và hình ảnh cổ quái được khắc trên đá, không biết được làm bằng chất liệu gì mà trong bóng tối có thể phát ra ánh sáng xanh.

Lúc này bác sĩ đã nhìn rõ hình dạng của Hoàn Cẩu, thân thể nếu nói giống người thì thực ra giống đại tinh tinh đầy lông lá hơn, đầu nó nhìn giống đầu chó sói, đôi mắt có ánh sáng xanh đang gườm gườm trợn lên nhìn gã chủ tiệm đứng ở giữa phòng.

”Ding.. Tiếng lục lạc vang lên lần nữa, những viên đá dưới kính bỗng dưng sáng lên rực rỡ, trong khoảnh khắc cả căn phòng được chiếu sáng như ban ngày.

Bác sĩ không biết tại sao những viên đá này lại có thể phát ra thứ ánh sáng mạnh đến vậy, là bác sĩ anh biết mức sáng của thứ ánh sáng này đã bắt đầu ảnh hưởng tới thị lực của anh nên cũng không màng tới chuyện giải thích rõ ràng nữa mà vội nhắm mắt lại. Cảm thấy sau một luồng ánh sáng qua đi, khi mở mắt ra những viên gạch dưới kính lại phát ra thứ ánh sáng xanh le lói, đang từ từ tắt dần.

Gã chủ tiệm vẫn đứng ở đó, con Hoàn Cẩu đáng sợ kia cũng không còn.

“Rốt cuộc… chuyện này là sao?” Bác sĩ vừa mở miệng mới biết giọng mình đã lạc hẳn đi.

“Không sao nữa rồi, những viên đá dưới đáy căn phòng là di tích của một tế đàn thời thượng cổ. Mỗi viên đá đều phong ấn một quái vật thượng cổ, có nghĩa là những viên đá này đều có khả năng phong ấn. Tôi vốn không ôm hy vọng gì may mà con Hoàn Cẩu đó bị phong ấn đã mấy nghìn năm nên cũng không còn pháp lực gì cả”. Gã chủ tiệm nói xong liền bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại.

Lúc này những viên đá dưới chân họ đã hoàn toàn tắt hết, căn phòng tối om trở lại, bác sĩ cũng không kịp xác nhận xem Hoàn Cẩu có phải đã trở thành một trong những viên đá dưới đây không nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc dưới chân anh có bao nhiêu viên đá là giam giữ bấy nhiều con quái thú, thì anh không đám đơ người một phút giây nào nữa mà vội đuổi theo gã chứ đệm đi ra ngoài.

Nhưng bác sĩ không phát hiện ra, chính chỗ anh vừa đứng có một viên đá vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, theo bước chân anh đi đốm sáng đó xuyên qua lớp thủy tinh dày, như một chú đom đóm đuổi theo bóng hình anh, sau đó đậu trên vai anh.

Lão chủ tiệm dường như cảm nhận được quay đầu lại nhìn, đốm sáng lập tức nấp sau lưng bác sĩ, gã chủ tiệm cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường.

Nhìn theo bóng lưng gã chủ tiệm, bác sĩ bất chợt lẩm bẩm một mình. Mặc dù những viên đá di tích thượng cổ đó giúp gã chủ tiệm rất nhiều, nhưng gã ta có thể dễ dàng phong ấn được quái vật mấy nghìn năm, rốt cuộc ai mới là quái vật? Có điều, con Hoàn Cẩu đó trông quá đáng sợ, không đẹp chút nào cả, nếu nó có khuôn mặt của chó Husky(*)... bác sĩ rùng mình, cảm thấy như vậy rất buồn cười...

(*). Là một giống chó cỡ trung thuộc nòi chó kéo xe có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Sibir, Nga. Xét theo đặc điểm di truyền, chó Husky được xếp vào dòng Spitz. Chó Husky có hai lớp lông dày, tai dựng hình tam giác và thường có những điểm nhận dạng khác nhau trên lông.

Dường như nghe hiểu lời bác sĩ nói, đốm sống sau lưng bác sĩ lóe lên một cái.

Gã chủ tiệm đi rất nhanh, đến lúc bác sĩ vòng qua tấm bình phong về trong tiệm, đã thấy gã đang nhìn chằm chằm vào thẻ tre trên quầy. Bác sĩ mới nhớ ra, đoạn thẻ tre bị gãy không chỉ có một khúc do anh làm.

“Tam Thanh Điểu, Cát Lượng Mã, Cùng Kỳ…”, gã chủ tiệm lẩm bẩm: “Ba khúc thẻ tre này đều do cô gái ban nãy làm gãy, xem ra bận rộn rồi đây”.

Bác sĩ rút điện thoại ra tìm kiếm, thoắt cái tìm được ba loại quái vật: “Ồ ồ! Tam Thanh Điểu là chú chim xanh có ba chân, Cát Lượng Mã là chú ngựa trắng có đôi mắt màu vàng kim, cổ màu đỏ lửa, chúng đều rất hiền lành. Có điều con Cùng Kỳ... wow, nhìn hung dữ thế này! Là con hổ có cánh ăn thịt người à? Nếu xuất hiện trong thành phố này chắc chắn là lên trang nhất mục tin tức!“.

Gã chủ tiệm lắc đầu: “Không chắc đâu, Cùng Kỳ nghe hiểu tiếng người, hơn nữa đã bị phong ấn mấy nghìn năm, có lẽ ngoại hình có chút thay đổi, sức mạnh cũng có phần yếu đi“.

Cùng lúc hai người đang thảo luận thì Phương Thu đang cẩn thận ôm túi tiền về nhà. Đột nhiên ở cửa nhà phát ra tiếng kêu yếu ớt, một chú mèo trắng vô cùng đáng yêu loạng choạng bước ra.

Phương Thu vội dừng chân lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.