Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Chương 11: Chương 11: Chương 6.2




2.

Cùng Kỳ giơ móng vuốt gầy yếu của mình ra, muốn để lại chút dấu vết lên người cô gái cứ thích ôm nó. Nhưng nó đau đớn phát hiện nó đã bị phong ấn mấy nghìn năm, dường như đã bị vua Thuấn hút hết sạch sức lực, nó bây giờ chỉ là một con thú non vô hại.

“Ngoan…”, chết tiệt! Ngay cả tiếng gầm gừ vốn đầy uy vũ của nó bây giờ lại yếu ớt như tiếng mèo kêu thế này!

Nhưng Cùng Kỳ buồn bã phát hiện ra, cô gái này dường như vô cùng thích thú tiếng kêu của nó, cứ ôm nó vào phòng bất chấp nó phản kháng ra sao.

Meo meo meo, nó không muốn đâu! Khó khăn lắm nó mới nhảy từ cửa sổ rất cao kia xuống dưới! Cô gái này đừng hòng nhốt nó lần nữa!

Còn nữa, cô gái này giống y hệt mụ phù thủy hầu hạ bên vua Thuấn mấy nghìn năm trước, lẽ nào bao nhiêu năm qua rồi mụ ta vẫn không chết?

Cùng Kỳ nghĩ tới kết cục bị trêu đùa năm xưa càng ngọây cơ thể muốn trốn thoát, nhưng sức lực của nó sớm đã tiêu hao cạn kiệt trong mấy nghìn năm qua, vốn không có cách nào thoát được.

Có điều... Cùng Kỳ nuốt nước bọt thèm thuồng, nó bị mụ phùy thủy này ôm trong lòng, một mùi thơm quyến rũ sộc vào mũi nó.

Hình như nó... mấy nghìn năm rồi chưa uống máu người... đói quá... muốn uống quá...

Cùng Kỳ ngọ nguậy trong lòng Phương Thu, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được chứ, nó quay đầu ngoạm một miếng vào cổ tay cô.

Giây phút răng chạm vào máu, Cùng Kỳ lập tức rùng mình.

Oa… thật tươi ngon tuyệt vời biết bao.

Cùng Kỳ vừa nhả răng sắc ra, vừa liếc trộm xem mụ phù thủy này có đánh lén nó không, thì thấy mụ ta mỉm cười thoải mái nhìn nó và rảo bước nhanh vào trong nhà, mới đặt nó xuống rồi đưa một đĩa nước trắng cho nó.

“Ưm… ưm..” Nó không muốn uống nước, nó muốn uống máu! Ban nãy nó chỉ mới liếm được một ngụm thôi!

Đặt đĩa trước mặt nó nhưng Cùng Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay đẩy cái đĩa vẫn đang chảy máu.

“Ngoao... “, để nó liếm một cái nữa thôi! Nó đói lắm!

Chiếc đĩa lại được đặt lên trước, nhưng Cùng Kỳ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nó thò đầu ra, gần thêm một chút, gần thêm chút nữa, dường như đã có thể ngửi tháy mùi thơm quyến rũ của máu rồi...

Bộp! Cùng Kỳ cảm thấy đầu mình bị bàn tay đó ấn xuống nước, giống như nếu nó không uống thì không cho nó ngẩng đầu lên vậy.

Ưm... đừng ấn thấp như thế mà! Mụ ta không biết mũi nó rất gần với miệng sao? Ưm ưm ưm... nó sẽ biến thành con Cùng Kỳ đầu tiên bị dìm chết! Người đâu! Cứu với... ưm.. bây giờ nó thà quay về thẻ tre bị phong ấn còn hơn!

Mụ phù thủy nham hiểm này! Mụ ta đang báo thù vì ban nãy bị nó cắn sao?

Cùng lúc đó, bác sĩ cầm chiếc lông chim và một túi rác bước từ trong Á Xá ra, lúc đi qua đống rác trong góc anh vứt luôn túi rác vào đó. Đốm sáng nấp sau lưng anh nãy giờ vội núp vào trong túi bóng. Đến khi xung quanh tĩnh lặng, đốm sáng đó mới bay ra. Lúc bay qua tờ tạp chí thú cưng bị vất đi, chiếu sáng chú Husky dũng mãnh trên bìa tạp chú, nó đang bò ra đó với vẻ mặt căng thẳng.

Đốm sáng đó bay đi bay lại bên cạnh tờ tạp chí, dường như muốn nghiên cứu xem chú chó Husky này có bộ dạng thế nào. Sau đó, một hồi ánh sáng xanh sáng rực lên, từ trong ngõ nhỏ có một chú chó Husky dũng mãnh, xinh đẹp chạy ra, hai mắt xanh lục lúc ẩn lúc hiện.

Trong miệng Husky còn ngậm tờ báo gói “Sơn Hải Kinh”, nói cúi đầu ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi vị này, sau đó xác định hướng rồi chạy đi thật nhanh…

Cùng Kỳ mặt mày khó coi bị ấn xuống ghế sô pha, lông khắp người đang ướt sũng, cơ thể vốn rất nhỏ bây giờ chỉ còn lại khung xương, càng nhìn càng dáng thương.

Sau khi suýt bị dìm chết trong chiếc đĩa nông, nó bị đưa tới một chậu nước sâu hơn, mụ phù thủy này dùng nước ấm ngâm nó một hòi và dùng cái thứ gì có thể tạo bọt khắp người nó một lượt. Bây giờ mụ đang một tay dùng khăn lau khô nó, một tay cầm pháp bảo có thể phát ra âm thanh rất to và gió nóng để thổi khô nó.

Hừ! Mụ phù thủy này, trải qua mấy nghìn năm rồi ngay cả pháp bảo cũng thăng cấp! Lẽ nào đợi sau khi nó giải được phong ấn mới dùng đủ cách để giày vò nó đến chết?

Cùng Kỳ suýt chút nữa khóc thương cho bản thân, sao nó lại đáng thương thế chứ, nó chẳng qua chỉ thích uống máu người thôi mà, có làm tổn hại tính mạng ai đâu, chút sở thích này thôi đã bị vua Thuấn truy sát mấy năm cuối cùng lại bị phong ấn trong thẻ tre mấy nghìn năm nữa, khó khăn lắm mới giải được phong ấn, cuối cùng rơi vào tay mụ phù thủy này. Meo meo.. ưm ưm… muốn khóc quá.. lát nữa nhất định phải trốn thoát!

Cùng Kỳ ăn năn hối hận chán chê mà không phát hiện ra lông trên người nó đã khô từ lúc nào rồi, lúc sực nhớ ra nó thấy trước mặt mình có một đĩa đựng đồ màu hồng.. ngửi mùi hình như là thịt…

“Nhóc con, đói rồi hả, không biết em có ăn được lạp xưởng không. Có điều nhìn bộ dạng em ngay cả cổ tay chị còn cắn sứt được cơ mà, chắc chắn là mọc răng rồi”.

Cùng Kỳ nghẹo đầu lắng nghe, mặc dù nó không biết lạp xưởng là cái gì, nhưng ngửi mùi rất thơm.. ngoao, Cùng Kỳ phát hiện ra mình đã chảy nước dãi, sau đó nhịn không nổi nó đã ăn một miếng!

Ngao ngao! Ngon quá!

“Nhóc con, ăn từ từ thôi, nếu muốn ăn vẫn còn rất nhiều mà!”.

Cùng Kỳ cảm thấy bàntay mụ phù thủy vuốt nhẹ trên lưng nó, mặc dù nó rất ghét bị người khác động vào, nhưng nhìn những miếng lạp xưởng ngon tuyệt này, tạm thời nó vẫn phải nhịn đã!

“Gọi em là gì được nhỉ? Em trắng thế này, gọi em là Tiểu Bạch nhé”.

Cùng Kỳ suýt chút nữa sặc nước bọt của mình!

Tiểu Bạch! Nó là Cùng Kỳ tiếng tăm lừng lẫy mà! Là Cùng Kỳ mấy ngàn năm trước ai ai nghe danh cũng phải khiếp sợ! Sao lại đặt cho nó cái tên kém cỏi thế này! Không! Không đúng! Mụ ta có quyền gì mà đặt tên cho nó! Cùng Kỳ không thèm ăn lạp xưởng nữa, ngẩng đầu huơ móng phản đối.

“Ha ha! Xem ra em rất thích cái tên này, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!”.

Phản đối mệt rồi Cùng Kỳ bất lức trợn mắt, quyết định không tính toán với mụ phù thủy này nữa, dù sao nó ăn xong đĩa lạp xưởng này rồi trốn đi, đến lúc có ai còn quan tâm mụ ta gọi mình là cái gì nữa? Thế là nó ấm ức cúi đầu ăn tiếp.

“Tiểu Bạch, chị có việc phải ra ngoài, em ở nhà phải ngoan nhé! Đúng rồi, nghe nói hôm nay sẽ mưa, tốt nhất là đóng cửa sổ vào…”

Cùng Kỳ vốn không để ý nghe Phương Thu nói gì, nó tập trung giải quyết đĩa lạp xưởng, vất vả ăn hết liếm sạch cái đĩa xong, nó thỏa mãn đưa móng lên rửa mặt, định nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Khi nó bước tới gần một cánh cửa, bất thình lình nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một chú mèo trắng lông mềm mượt vô cùng đáng yêu. Cùng Kỳ như gặp kẻ địch, nó cong người, dựng đuôi nhìn chằm chằm một hồi, mới phát hiện ra đó chính là nó!

Ưm! Mụ phù thủy này thật lợi hại! Lại có tấm gương chiếu yêu lớn mạnh thế này!

Có điều, từ bao giờ nó trở nên bé nhỏ đáng yêu thế này? Cùng Kỳ giơ vuốt lên ngửi ngửi, khắp người thơm phưng phức.

Thế này chẳng đáng sợ chút nào! Nhưng… dường như… cảm giác cũng khá tuyệt.

Cùng Kỳ vỗ đầu một cái, trong lòng đang nghĩ lúc này nên tranh thủ không có ai mà trốn đi mới đúng! Kết quả đi đi lại lại trong phòng chán chê một hồi mới đau đớn nhận ra, cửa sổ đều đóng kín, nó lại bị nhốt trong đây một lần nữa!

Hư! Bắt nạt nó bây giờ không có pháp lực sao? Nhưng đừng đánh giá thấp khả năng phá hoại của nó chứ!

Cùng Kỳ giơ vuốt lên, để lộ bộ móng sắc nhọn, liếm liếm cái mũi nhỏ hồng hào.

“A! Trong nhà sao lại thế này! Lẽ nào bị trộm?”.

Cùng Kỳ nằm trên ghế sô pha đã bị nó cào cho tan nát, uể oải vươn vai một cái. Hi hi, nó đã cào nát tất cả những thứ có thể cào trong phòng này, có thể làm vỡ được cái gì là làm vỡ cái ấy. Lần này, mụ phù thủy chắc chắn sẽ đuổi nó đi nhỉ? Cùng Kỳ sung sướng đắc ý tính toán vậy, nhưng thấy mụ phù thủy cầm một cái chuông nhỏ xinh đẹp mềm mại bước vào, đặt ngay ngắn trước mặt nó.

“Tiểu Bạch, đây là cái ổ chị mua cho em đấy! Còn nữa, đây là cát mèo và bô, nhớ phải đi vệ sinh ở đây nhé…” Nụ cười rạng rỡ tỏa nắng trên khuôn mặt Phương Thu dường như đã quên hết sạch chuyên Cùng Kỳ làm rối tung căn phòng lên.

Cùng Kỳ bất lức lấy móng vuốt che mặt, cuộn người lại. Xem ra mụ phù thủ này kiên quyết muốn nhốt nó đến cùng! Đang nghĩ xem có nên dùng cách khác để thoát khỏi đây không thì thấy một vật đen thui đặt ngay trước mặt nó, nuốt nước bọt, nghe mụ phù thùy nói thứ đang tỏa mùi thơm nức mũi này là thức ăn cho mèo.

Hư… hình như ban nãy vừa chạy vừa nhảy, vận động một hồi lâu, bụng lại đói rồi… Cùng Kỳ lại chịu khuất phục, bỏ hết kế hoạch đà thoát lại phía sau, cúi đầu vui vẻ nhai thức ăn của mèo.

“Ngoan, ngoan lắm...” Phương Thu âu yếm vuốt lưng Cùng Kỳ.

“Ưm… meo meo...” Cùng Kỳ được vuốt ve thích thú vừa ăn không ngừng, vừa kêu ư ử.

”Hư! Xem ta nhìn thấy gì này, đây chẳng phải Cùng Kỳ sao? Lai còn bắt chước tiếng mèo kêu! Thể diện của thần thú thượng cổ chúng ta đều bị ngươi làm mất mặt rồi!“. Một giọng nói đanh lạnh vang lên, lông khắp người Cùng Kỳ đều cảnh giác dựng lên. Là ai? Cùng Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đằng sau lưng mụ phù thủy có một con chó đen to hung dữ.

“Hoàn Cẩu, sao ngươi cũng xuất hiện? Đây là địa bàn của ta! Cút!”. Cùng Kỳ cong người, đầy ý thù địch. Mặc dù ban nãy nó còn lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng có người ngoài xâm nhập, phản ứng đầu tiên của nó sẽ là xua đuổi.

“Địa bàn của ngươi? Ha ha, xin lỗi, ta cũng được mụ phù thủy bên cạnh vua Thuấn nhặt về. Cho nên có thể nói, đây cũng là địa bàn của ta”. Hoàn Cẩu cúi đầu, dùng biểu cảm nịnh hót mà Cùng Kỳ không thể tưởng tượng ra được, dụi dụi vào chân của mụ phù thủy kia.

Đồ vô liêm sỉ! Cùng Kỳ giận dữ mắng thầm trong lòng.

Phương Thu cười vui vẻ, xoa đầu Hoàn Cẩu, định dẫn nó đi tắm. Cùng Kỳ nghĩ lại khổ hình mình vừa phải chịu ban nãy liền sán tới gần cửa, muốn xem rốt cuộc Hoàn Cẩu sẽ phản kháng thế nào. Ai ngờ Hoàn Cẩu không nhúc nhích, mặc cho mụ phù thủy đó dội nước ấm lên người, bôi cái bọt gì đó thơm thơm lên người, còn cầm cái ống gió nóng thổi nữa…

Cùng Kỳ nhìn thấy Hoàn Cẩu nhìn nó cười đầy thâm ý, sau đó tìm cớ liếm tay mụ ta, thuận thế liếm vết thương trước đó bị Cùng Kỳ cắn trên cổ tay mụ ta.

Cùng Kỳ rùng mình gai lạnh.

Sao nó lại quên mất, Hoàn Cẩu nổi tiếng gian xảo, chắc chắn nó vì máu của mụ phù thủy mà tiếp cận gần mụ ta. Trước đó, nó mới chỉ mềm được một chút đã cảm thấy sức mạnh tuyệt vời, nếu được uống tiếp ngụm nữa… Cùng Kỳ meo meo một tiếng rồi lao tới chỗ Hoàn Cẩu đang mút mát.

Là nó phát hiện ra mụ phù thủy trước!

Cùng Kỳ và Hoàn Cẩu ra tay ngay trong nhà tắm, nếu ở mấy nghìn năm trước hai con vật pháp lực sung mãn, chắc chắn sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa rồi.

Nhưng bây giờ trong mắt Phương Thu, chẳng qua chỉ là mèo chó đánh nhau. Lúc này, chó to ấn mèo con xuống sàn nhà; lúc sau, mèo con dùng móng vuốt cào tau chó to rồi nhảy lên gáy nó; được một lúc cả hai lại lăn vào nước bộ dạng thê thảm, một lúc nữa lại nhảy ra ngoài giũ hết nước trên người đi rồi tiếp tục đánh nhau… tiếng kêu meo meo và gâu gâu vang lên không ngừng, trong phòng tắm chật hẹp cứ vọng qua vọng lại.

“Được rồi, đừng đánh nhau nữa, Tiểu Bạch, có phải em muốn tắm lại lần nữa không?” - Cả người bị bắn đầy nước, Phương Thu không thể chịu được nữa bèn xách cổ Cùng Kỳ lên, tách hai con vật ra.

“Tiểu Bạch? Ha ha, cái tên này hợp với ngươi lắm“. Hoàn Cẩu ngoác miệng cười nhạo không thành tiếng.

Cùng Kỳ cười nhạt một tiếng: “Ngươi cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng về cái tên của ngươi, khẩu vị của mụ phù thủy này không ra sao cả.”

Một chó một mèo đang dùng ánh mắt dọa nhau, chỉ nghe thấy tiếng Phương Thu làu bàu bên cạnh: “Đại Hắc, em đừng bắt nạt Tiểu Bạch nữa, đều là người một nhà, các em phải chung sống hòa thuận với nhau chứ!”

Đại Hắc? Hoàn Cẩu trợn tròn mắt, không dám tin mụ phù thủy này lại đặt cho nó cái tên như vậy!

Cùng Kỳ đứng cạnh vừa cười vừa lăn lộn không hề khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.