Tịch Nguyệt Cửu Chỉ

Chương 15: Chương 15




Quyển 1: Tử Du

Từng tiếng nấc nhẹ vang lên, khóe mắt hắn bắt đầu chảy một vệt nước lăn dài trên má,đối với hắn tất cả bây giờ chỉ toàn một màu đen, cảm giác trống trải cô đơn. Sau một hồi gào thét khiến hắn mệt lả đi.

Hạo Thiên bắt đầu đứng lên, cả người cúi về phía trước hai hai quơ qua lại tập làm quen dần với khung cảnh toàn màu đen, loạng choạng bước đi bỗng hắn vấp phải hòn đá té nhào cả người ra trước, không biết va quẹt vào vật gì khiến hắn cảm thấy nhói ở tay và chân làm hắn chảy máu.

Hạo Thiên lồm cồm bò dậy, ngồi bệch một chỗ suy nghĩ xem đây là đâu, bây giờ là ngày hay đêm, thứ hắn cần bây giờ có lẽ là một cành cây hoặc cây gậy, thứ thường thấy ở những người mù trên đường lúc trước.

Rất lâu sau đó, Hạo Thiên dần dần thích nghi được với không gian một màu đen xung quanh, hắn dùng tai thay cho đôi mắt, tập trung vào tai nhưng chẳng nghe được gì. Hạo Thiên thầm nghĩ, có lẽ giờ này là ban đêm vì hắn cảm thấy nhiệt độ lạnh hơn bình thường, bắt đầu bò tới phía trước, tay chạm vào đất và gạch, y liền đoán ra được đây là gạch lát đường. Vậy là đang ở ngoài đường nhưng là đường nào, khu nào? Thủy Thành rộng như vậy có mắt còn lạc đường, huống chi bây giờ y đã thành một người mù.

Cắt ngang suy nghĩ của Hạo Thiên là một tiếng chớp như muốn xé toạc cả màn đêm. Trời bắt đầu đổ mưa, vì không phân biệt được phương hướng hắn chỉ có thể bò tới phía trước, sau vài lần va đầu vào tường cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ trú mưa là trước cổng của một quán rượu nhỏ.

Dưới mái hiên, Hạo Thiên nép sát vào hai cánh cửa gỗ, cả người co rúm lại vì sợ mưa ướt, bỗng nhớ ra cái gì, hắn bật dậy xé ít vải ở ống tay và quần, đưa ra ngoài nước mưa để rửa sạch rồi băng lại ở những chỗ bị thương, chảy máu ban nãy. Mỗi lần phụ thân Hạo Thiên phạt đòn, sau khi chịu trận thì phải băng bó, dần dần nó ăn sâu vào tiềm thức thành một thói quen.

Mưa mỗi lúc một to, lúc này Hạo Thiên yên tâm trở về vị trí cũ, cả người co lại, ngủ thiếp đi lúc nào không biết chắc là vì quá mệt sau khi gào thét ….

Không bao lâu sau.

“Oáp.” A Nhị vừa ngáp dài vừa lấy tay dụi mắt, tiến từ từ bước xuống lầu, sau khi dọn dẹp lau chùi xong hắn tiến dần ra cửa đặt thanh gỗ chắn ngang xuống để mở cửa, đây là công việc buổi sáng của hắn, một tên phục vụ ở quán rượu nho nhỏ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, làm ăn nhất định là sẽ rất tốt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ được thêm tiền thưởng.

Chỉ khác biệt với thường ngày, là lần này giống như có thứ gì đó chặn ở cửa, A Nhị đẩy ra liên tục nhưng không được, hắn liền dùng ngón tay chọt một lỗ nhỏ trên khung cửa bằng giấy, gã đưa mắt dòm ra thì thấy một người nằm co rúm lại trước cửa.

Nghĩ lại cơn mưa tối qua, A Nhị lại cảm thấy rất bình thường, cũng không phải là lần đầu gặp phải, vẫn thường có những người ăn mày vì trú mưa mà ngủ lại trước cửa, hắn vẫn là thường thấy nên cũng không có gì bất ngờ.

A Nhị dùng sức nâng cánh cửa lên tháo nó ra, đây vốn là cửa gỗ ghép lại với nhau, nên có thể gỡ ra gắn vào lại được, chỉ là có chút hơi tốn sức. Hắn đá nhẹ vào người đang nằm co rúm trước mặt.

“Mẫu thân, để ta ngủ thêm chút nữa đi.”

A Nhị đá lần thứ hai.

“Tiểu Tam, ngươi nhắn với mẫu thân, phụ thân ta là sáng nay ta không dùng bữa cùng bọn họ đâu.”

Mặt A Nhị có chút đen lại, lần này hắn định dùng hết sức thì người nằm trước mặt liền ngồi dậy xoay về phía hắn, A Nhị nhìn kĩ thì ra là một cái thanh niên, áo quần rách rưới, tay chân băng bó, trên khuôn mặt, ngay đôi mắt có một vết sẹo dài cắt ngang, hai tay thanh niên đưa ra phía trước như mò mẫm thứ gì đó. Lúc này A Nhị mới nhận thức được đây là một người mù.

Thanh niên mù cất tiếng hỏi. “Cho hỏi đây là đâu, chỗ nào của Thủy Thành?”

“Đây là Tiểu Phúc Lâu, là một quán rượu nhỏ ở cổng Đông Thủy Thành.”

Nghe được câu trả lời, thanh niên mù ngẩn người trong chốc lát như đang nhớ lại hoặc suy nghĩ gì đó tiếp đến y gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay đầu lại chuẩn bị rời đi.

“Còn trẻ như vậy mà bị mù, thật tội nghiệp” A Nhị thầm nghĩ.

“A, ngươi đợi một chút.”

Dứt lời A Nhị chạy vào phía sau, chưa được mấy hơi thở hắn liền trở ra tay cầm một cây gậy, hướng thanh niên mù đưa tới. ”Cho ngươi.”

Thanh niên mù thất thần trong giây lát, cúi người chậm rãi nói, “ Cảm...cảm ơn.” rồi xoay người rời đi.

“Sao ta nhìn hắn có chút quen mắt, giống như là đã thấy ở đâu rồi.” A Nhị nhìn thanh niên mù rời đi trong miệng lẩm bẩm.

Thanh niên mù này là Hạo Thiên, theo trí nhớ của hắn Tiểu Phúc Lâu là một quán rượu nhỏ, trước giờ y vốn là không thích vào những chỗ không xứng với địa vị của mình, nên chỉ đi ngang qua, chứ chưa bao giờ ghé vào.

“Nếu nhớ không nhầm đi qua ba con phố nữa, thì sẽ tới một cái miếu hoang, nơi mà trước đây mỗi khi muốn dạy dỗ ai, hắn sẽ mang người đến đó. Lý do đơn giản là vì nơi đó không có người ở lại vắng vẻ có hét lên cũng không chắc sẽ có người nghe được, chí ít sẽ khó lọt đến tai phụ thân hay mẫu thân hắn.

Đối với Hạo Thiên đây là chỗ ngủ tốt nhất bây giờ chí ít có thể trú mưa, vì vừa rồi hắn nhận biết được một chuyện. Đầu tiên phải tìm chỗ dừng chân, xem như là nhà tạm thời.

Bình thường, Hạo Thiên vốn chỉ cần một buổi là có thể đi gần bốn, năm con phố, nhưng bây giờ hắn lại là một cái người mù, huống chi ban ngày lại khác ban đêm. Trời tối, một mình một đường đi sao cũng dễ, còn bây giờ là ban ngày, người người qua lại ồn ào tấp nập, cứ đi được vài bước hắn lại va phải một người. Mọi người thấy hắn là một người mù cũng không thèm tính toán.

Hiện tại đã xế chiều, nhưng hắn vẫn chưa đi tới nơi, với thân thể trước giờ chỉ chơi bời, ăn rồi ngủ vốn chịu không được lâu, mồ hôi đổ ra. Hạo Thiên quyết định dừng chân nghỉ một lát, ngồi xuống dựa lưng vào một bức tường. Trùng hợp thay ngồi cạnh hắn là một người ăn mày râu ria xồm xoàm, áo quần rách rưới, phát ra mùi hôi, trước mặt có để một cái chén vỡ.

Thấy Hạo Thiên ngồi cạnh, tên ăn mày quay qua nhìn rồi hỏi. “Ồ vị huynh đệ này mới đến đây lần đầu hay sao?”

Hạo Thiên nhẹ gật đầu.

“Chẳng trách ta thấy lạ mắt, không phải ta khoác lác chứ mấy cổng khác thì ta không biết, còn riêng cổng Đông thì bao nhiêu huynh đệ ở đây ta đều nhận thức được hết.” Tên ăn mày cười rồi nói tiếp.

“Đúng rồi huynh đệ, đồ nghề của ngươi đâu?”

Hạo Thiên ngẩn người ra.

Tên ăn mày đang chỉ vào cái chén, sực nhớ ra là Hạo Thiên nhìn không được liền lấy tay gõ vào vang lên hai tiếng. “coong coong.”

Lúc này Hạo Thiên mới hiểu người ăn mày ám chỉ cái gì hắn lắc đầu rồi nói. “ Ta không có.”

Người ăn mày thò tay vào túi vải mang bên hông, lấy ra một cái chén vỡ khác, đặt trước mặt Hạo Thiên. “Cho ngươi, đồng đạo với nhau không cần ngại, nhìn bộ dạng ngươi thảm như vậy có còn ai thân thích hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.