Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 53: Chương 53: Kích động




Hắc Miêu ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Nghiêm Trạch lạnh lùng ngắt điện thoại, thấp thoáng sát khí bốc lên, cảm giác kẻ đầu dây sắp sửa chết không kịp ngáp, hắn không khỏi thấy quan ngại sâu sắc.

“Chủ thượng, Hắc Báo vừa điện báo về, phía mỏ đã ổn định. Chuyến mật thám hôm nay cũng thu hoạch được không ít thông tin. Nay vẫn còn sớm, chi bằng ngài đi đâu giải trí một chút.” Hắc Miêu trao đổi thông tin, lại ý tứ mở lời mời Nghiêm Trạch dạo mát, tuy rằng biết mấy chuyện giải trí chưa từng nằm trong từ điển sống của Nghiêm Trạch, nhưng chí ít Hắc Miêu cũng không quá ác cảm với Tư Mạn nữa, tìm cách cho cô giữ lại mạng sống.

“Về!” Nghiêm Trạch không chút suy nghĩ, đáp ngay một câu. Hắn ngồi trong bóng tối bốn bề cửa kính đều tối om càng khiến cho hắn có dáng vẻ đáng sợ. Tài xế nghe giọng của hắn có chút giật mình, suýt chút nữa mất tay lái mà va phải xe trước. Hoảng hồn nhìn qua Hắc Miêu, đã thấy mặt Hắc Miêu vàng như nghệ.

Bối Tư Mạn, cô dám động thổ trên đầu thái tuế, không ai cứu nổi cô rồi.

Hắc Miêu cùng tài xế cả kinh ngồi im, không dám thở mạnh, đã lâu rồi không nhìn thấy Nghiêm Trạch bị ai làm cho như thế này. Ước lượng không được thời gian sống xót của cô gái kia.

Chiếc xe chở Nghiêm Trạch lượn qua vài khúc cua rồi rẽ vào tòa thành uy nghi với cánh cổng cao vút. Hai hàng cảnh vệ gác cổng nghiêm chỉnh cúi gập người, cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe của Nghiêm Trạch còn đang nhẹ lăn bánh chuyển vào bên trong thì vừa vặn một chiếc xe Limousine cổ nổ máy sắp sửa đi ra.

Hai chiếc xe đối diện nhau đột ngột dừng bánh. Người trên chiếc limousine bước vội xuống, đi nhanh về phía chiếc xe của Nghiêm Trạch, hồ hởi nói:

“Chủ thượng, cuối cùng cũng gặp được ngài, tôi đã đợi ở đây gần nửa ngày rồi.” Đinh Cẩn hơi nghiêng mình nhìn qua cửa xe, thoáng thấy Nghiêm Trạch yên lặng ngồi đó, sắc mặt lãnh đạm vô tình.

Hắc Miêu nhanh nhẹn xuống xe mở cửa. Nghiêm Trạch thong thả bước xuống, ngọn gió phất tà áo mangto dài của hắn khiến hắn càng trở nên ma mị khó lường. Phong thái điềm đạm, khí thế lại cường bạo đáng sợ, đủ để khiến một Đinh Cẩn cao ngạo phải cúi đầu thấp hơn một đoạn.

“Ông chủ Đinh, vội như vậy có phải trách Nghiêm gia làm việc không thỏa đáng?” Giọng Nghiêm Trạch trầm trầm cất lên, ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía Đinh Cẩn truy vấn.

“Nào đâu dám, chủ thượng quá lời rồi. Đinh gia có ngày hôm nay là phúc phận nhờ Nghiêm gia mang lại, sao Đinh gia lại có thể trách cứ, mạo phạo đến Nghiêm gia được chứ.” Khác với dáng vẻ hùm hổ lúc sáng, Đinh Cẩn tuy vẫn giữ phong thái cao ngạo, nhưng lại cố ý lùi một bước, không làm càn đối với một người như Nghiêm Trạch:

“Chỉ là thế sự gấp gáp, Đinh Cẩn không tránh khỏi hồ đồ. Kiện hàng này đối với Đinh gia vô cùng quan trọng, chỉ hy vọng chủ thượng bớt chút thời gian giải quyết chuyện này.”

Nghiêm Trạch không nói gì, nhìn về phía Hắc Miêu ra hiệu. Hắc Miêu mở xe, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Đinh Cẩn.

Đinh Cẩn nghi hoặc nhìn qua, có chút mơ hồ nhận lấy tài liệu, lại cẩn thận mở ra dò xét, chỉ một chút sắc mặt liền biến động:

“Sao lại có chuyện này, kiện hàng của Đinh gia có chứa ma túy ư? Không thể nào có chuyện đó, chính tay tôi đã tự mình kiểm tra. Toàn bộ đều là hàng nhu yếu phẩm có thương hiệu, trước nay luôn được kiểm kê rõ ràng, sao lại vô cớ có chuyện này???”

Hắc Miêu đưa thêm một bản kê khai và một gói hàng cho Đinh Cẩn, chậm rãi giải thích:

“Hôm qua thủ tục thông quan Nghiêm gia đã làm gần xong, nhưng lại bị FBI trực tiếp tố cáo, hàng hóa có trộn lẫn ma túy. Sáng nay phía bên hải quan và bên ta đã kiểm kê lại, trong tất cả ba ngàn kiện hàng, có ít nhất một trăm kg ma túy được trộn lẫn vào đó, cho vào từng gói nhỏ khó có thể phát hiện, cho nên đừng nói đến chuyện thông quan, toàn bộ kiện hàng đều đã bị tịch thu hết.”

Hắc Miêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đinh Cẩn thì nói thêm, không quên nhấn mạnh từng ý: “Chuyện này Nghiêm gia đã tự mình truy vấn từ đêm qua, cách đây một giờ đồng hồ mới có kết quả điều tra, toàn bộ kiện hàng cũng chỉ vừa bị thu giữ. Chuyện này không chỉ mình Đinh gia ảnh hưởng, mà Nghiêm gia nắm giữ cổ phần chịu tổn thất không ít. Ông chủ Đinh cần thiết chịu trách nhiệm cho chuyện này.”

Đinh Cẩn vừa kịp há miệng, oan uổng muốn giải thích nhưng điện thoại liên tục vang lên, bên dầu dây vội vã hối thúc hắn trở về. Đinh gia đang vô cùng hoảng loạn.

Nghiêm Trạch hừ lạnh, Đinh gia lần này gây cho Nghiêm gia thiệt hại không nhỏ, lại dám lớn gan đến làm loạn lúc hắn không có mặt ở đây. Nếu không phải để cho Đinh gia giải quyết rõ ràng, hắn đã thẳng tay trừng phạt Đinh Cẩn rồi.

Nghiêm Trạch bỏ mặc Đinh Cẩn đang lúi húi nghe điện thoại. Hắn thản nhiên đút tay vào túi, lãnh đạm bước về phía tòa thành. Bóng dáng cao lớn của hắn mang sát khí nặng nề, ánh mắt sắc lạnh đó hướng về tòa thành số một, nơi tồn tại người khiến hắn vừa sáng ra tinh thần sảng khoái vui vẻ, lúc trở về đã mang nặng oán khí.

Chỉ là lúc hắn vừa bước được ba bước, đi ngang chiếc Limousine của Đinh Cẩn liền dừng bước, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa kính đen không thể nhìn thấu bên trong kia.

“Chủ thượng, có vấn đề gì sao?” Hắc Miêu luôn cách Nghiêm Trạch hai bước, thấy biểu hiện kỳ lạ của Nghiêm Trạch liền biết chiếc xe của Đinh Cẩn đang bận rộn nghe điện bên kia có vấn đề.

“Chủ...chủ thượng, không....được rồi, không xong rồi....” Chủ tớ bên này đang nghi hoặc nhìn chiếc xe. Sam từ bên trong lao vụt ra ngoài, bình thời ông điềm đạm, ôn nhu. Hôm nay lại vội vàng hấp tấp, chạy đến hụt hơi khiến cho chúng nhân không khỏi thấy có điềm chẳng lành.

“Quản gia, có chuyện gì lại gấp như vậy.” Nhìn thấy cái nhíu mày của Nghiêm Trạch, Hắc Miêu nhanh miệng hỏi.

Sam ôm bụng thở gấp, nuốt khan vài cái mới vất vả nói: “Bối tiểu thư...”

Vừa mở miệng nói ba chữ Bối tiểu thư, Sam cùng Hắc Miêu đã nhận ra sắc mặt vốn lãnh đạm của Nghiêm Trạch biến chuyển rõ rệt. Hắn chụp lấy bả vai Sam, ánh mắt lạnh lẽo lại sâu như động không đáy như muốn nuốt chửng Sam gấp giọng:

“Bối Tư Mạn làm sao???”

“Bối...Bối tiểu....thư...ư...” Làm việc cho Nghiêm gia đã hơn nửa đời người, lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của Nghiêm Trạch khiến cho Sam tưởng chừng như hoa mắt. Tuy rằng đã sớm dự liệu ra, chỉ không ngờ rằng lại trực tiếp đối diện với vẻ đáng sợ này lại khiến ông nửa chữ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.

“Quản gia! Ông bình tĩnh lại rồi mau nói đi!!!” Hắc Miêu cầm lấy cổ tay Nghiêm Trạch, cố gắng giữ cho tay hắn không tác động thêm lực mà đả thương Sam, gấp gáp nhắc nhở Nghiêm Trạch đang mất bình tĩnh.

Sam thở hai hơi lập tức nói: “Bối tiểu thư sau khi rời phòng khách đã biến mất rồi.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Nghiêm Trạch đã đỏ âu như máu, chỉ chực muốn giết người, hắn đẩy Sam qua một bên, đứng giữa sân thủ phủ. Lớn giọng:

“Đóng cửa! Tất cả tập hợp!!!”

Nghiêm Trạch vừa dứt câu, tất cả các cửa lớn nhỏ trong thủ phủ lập tức đóng sập lại. Xa xăm chỉ nghe tiếng ầm ầm của cửa đã đóng chốt, đàn quạ đen đi ngang kinh hãi trốn đi, bầu trời trong xanh thoáng qua vài đám mây đen che đi ngày tươi mát.

Giọng của hắn dọa đến ba tòa nhà, mang theo khí thế cường đại cùng quan binh âm tào địa phủ chọc thủng gan chúng nhân theo một nghĩa bóng, và khiến cho vài người hoảng hốt vì sự biến mất của Tư Mạn mà không dám thở nổi.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, trên dưới hơn trăm người trong thủ phủ lập tức nghiêm chỉnh đứng vào hàng ngũ trước mặt Nghiêm Trạch, đội hình gọn gàng ra ngô ra khoai. Mỗi người đều có vị trí riêng của mình, từ bà lao công dọn vệ sinh cho đến cảnh vệ gác cổng. Mỗi người đều có tác phong tập hợp vô cùng nhanh nhẹn.

Biểu hiện này cùng thái độ giận dữ của Nghiêm Trạch là lần đầu tiên Đinh Cẩn nhìn thấy, bất quá kinh ngạc đến độ quên luôn cả vấn đề sống còn của Đinh gia mà nhìn một hàng người đứng thành hàng nhanh hơn cả lính tại ngũ trong quân đội. Đã nghe qua người của Nghiêm gia bất kể lớn nhỏ đều phải qua khóa đào tạo mới được vào. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả thật là danh bất hư truyền.

Trước sân lớn thủ phủ, cả trăm người đứng dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt ai nấy nghiêm chỉnh, không có chút sắc thái, tuy rằng bên trán, vài giọt mồ hôi lo lắng đã rơi xuống. Cả bầu trời lại tĩnh lặng đến lạ, hơn trăm người lại không ai nghe rõ tiếng thở, dường như tất cả đều bế khí trước dáng vẻ cường bạo của Nghiêm Trạch.

Mắt Nghiêm Trạch đảo qua một vòng, gằn mạnh từng chữ:

“Trong vòng năm phút, đem Bối Tư Mạn đến trước mặt ta!”

Không ai dám nhìn vào mắt Nghiêm Trạch, cũng không ai có lá gan phản kháng. Cô gái họ Bối kia muốn đi là đi, dạo này không phải là được ưu ái mà tự do ra vào, không ai có thể cản được. Bây giờ biến mất, mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu họ, công bằng ở đâu?

Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng bên ngoài ai nấy đều cực kỳ cung kính, tuân lệnh lập tức tản ra đi tìm Tư Mạn.

Đinh Cẩn nghe Nghiêm Trạch nói, mặt liền đực ra như ngỗng, nhìn về phía chiếc xe của mình. Lại nhìn về bóng lưng lạnh lùng của Nghiêm Trạch, cũng thấy rõ bàn tay nắm chặt thành quyền của hắn, rõ ràng rất kích động.

Vô thức khóe môi Đinh Cẩn lộ ra một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.