Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 99: Chương 99: Giải thoát




Bánh chocolate có hạnh nhân là loại bánh mà Tư Mạn thích ăn nhất, cô thích là bởi vì lúc nhỏ Lex đều tự tay làm cho cô, bón cho cô ăn chứ không phải vì hương vị của nó. Từ khi rời khỏi Bối gia, món ăn này đối với cô chính là loại cô không dám ăn nhất, bởi vì cô sợ mình sẽ tha thứ cho anh. Chỉ là bây giờ cầm trên tay gói bánh nhỏ mà Lex đưa cho cô vài tháng trước chỉ dám cất đi không động đến một lần thì lòng cũng bỗng chốc lạnh lại. Cô nhìn gói bánh như nhìn thấy tất cả tình yêu thương mà Lex dành cho cô, cảm giác nặng trĩu tựa như ngàn cân không thể nào đỡ nổi.

Ôi Lex! Văn Trác đáng thương của cô đã bị cô oán hận suốt ngần ấy năm. Anh hai của cô, con người cam chịu đó đã biến thành một người tàn ác bất nhân để rửa mối hận cho Bối gia đó, cô làm sao đối diện với anh đây?

Ngón tay run rẩy mở gói bánh, đón lấy một miếng nhỏ trong lòng bàn tay, run rẩy đưa miếng bánh vào miệng nuốt trong từng giọt nước mắt mặn chát đắng ngắt. Nghẹn ngào nấc theo từng nhịp nhai, lần đầu tiên cô biết được thì ra bánh chocolate mà Lex làm cay đắng đến vậy.

Cô gục đầu xuồng gối, ôm lấy gói bánh trân quý trong tay không ngăn nổi những giọt nước mắt dài kia đang bám víu trên gương mặt đau đớn, cô quằn quại trong nỗi đau gào xé tâm can kia.

Anh em cô vì ai mà điêu tàn, vì ai mà đến bước đường ngày hôm nay. Cô hận Nghiêm gia thu nhận cô, hận Nghiêm Trạch không để cô chết đi từ sớm, hận oan nghiệt đổ lên vai mình. Cô làm cách nào để sống tiếp như một con người bây giờ đây?

Bên ngoài cửa sổ là trời cao đất rộng, là biển trời mênh mông nhưng bên trong căn phòng chỉ có độc một chiếc giường duy nhất chính là nơi giam chân Tư Mạn. Cách một bức tường đó là biết bao nhiêu oán thán, hận thù vì đứa con chưa chào đời mà buộc phải nín nhịn. Cô căm phẫn, cô tức giận, cô đau đớn gào thét trong vô vọng, đập phá tất cả những thứ có trước mặt để thỏa cơn điên loạn trong lòng nhưng mọi thứ tưởng chừng như vô ích. Cô chẳng hề nguôi ngoai mà ngược lại còn có tâm ý muốn bỏ trốn. Nghĩ đến điều này cô liền ngưng khóc, lau hết nước mắt trên gương mặt kia.

Cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này, cô không thể ở đây hít chung một bầu không khí với hắn. Kẻ khiến cô đau đớn vật vã vì yêu mà hận đó. Cô phải ra ngoài, đi thật xa không để hắn tìm thấy. Nếu như bản thân đã không thể giết hắn chi bằng cô trốn khỏi số mệnh này, tự gặm nhấm oan nghiệt đó đến cuối đời để vong linh cha mẹ cô thanh thản, chỉ có điều đó mới khiến cô thấy bình an bởi vì mỗi giây phút cô ở Nghiêm gia đều có cảm giác tội lỗi.

Chỉ có điều suy nghĩ này của cô dường như đã bị Nghiêm Trạch dự liệu. Trước khi đưa người giám sát từng hành động của cô thì cũng chính những bà vú theo sát đã lén lấy hết những đồ đạc bất ly thân trên người cô điển hình như chiếc đồng hồ đa năng và bộ hóa trang mini. Điều này có nghĩa là không có dụng cụ, cô căn bản không thể liên lạc ra bên ngoài hay dùng cách hóa trang để bỏ trốn, cắt đứt khả năng tự kiểm soát của cô.

Thế nhưng chạy trốn suốt mười lăm năm qua đã giúp cô có không ít kinh nghiệm, trước đây chỉ là e sợ quyền uy của Nghiêm Trạch lại đặt không ít tình cảm ở hắn cho nên mới lưu lại, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt ở đây.

“Bối tiểu thư! Đã đến giờ ăn rồi.” Bà vú mang theo một ít thức ăn từ tốn bước vào, chậm rãi quan sát sắc mặt cô, biểu hiện trong ánh mắt có thần hơn trước thì an tâm không ít, có lẽ cô đã đỡ cuồng dại hơn rồi. Còn lo cô bị trầm cảm khi mang thai, bà đã lo xa quá rồi chăng?

Tư Mạn vẫn giữ thái độ im lặng, không nói không rằng chỉ tĩnh lặng nhìn thức ăn nghi ngút khói đang ở trước mặt nhưng đối với cô không có chút tư vị kia, đôi mắt linh động nhìn thoáng qua bên túi áo bà vú già. Những người phụ nữ già phương Tây làm từng làm việc cho hoàng gia luôn đoan trang và chừng mực, nhất là việc họ luôn chuẩn bị cho mình những bộ trang điểm nhỏ gọn bên mình để có thể xuất hiện gọn gàng và tươm tất nhất.

Bà vú chẳng thể ngờ được túi trang điểm của mình lại rơi vào tầm ngắm của Tư Mạn. Cô chẳng tỏ ra chút biểu hiện nào mà chậm rãi liếc nhìn đến tứ phía ở góc phòng, nơi mà chiếc camera nhỏ gọn vẫn bám sát cận mặt cô từng tấc một, hẳn là người đang dõi mắt theo cô là Nghiêm Trạch. Cô uống một ngụm nước nhẹ nhàng cất tiếng nói sau bao ngày im lặng, giọng cô có chút khàn:

“Tôi muốn đi tắm.”

Nghe Tư Mạn nói, bà vú không dấu nổi bất ngờ, phải để Tư Mạn nhắc đến lần thứ hai bà vú mới sực tỉnh vui vẻ nói: “Tốt quá, tốt quá, tiểu thư muốn tắm chúng tôi liền chuẩn bị ngay.”

Nói là làm thật, trong khoảng thời gian Tư Mạn ăn một chút điểm tâm nhẹ thì bà vú và gia nhân đã chuẩn bị xong nước tắm ở phòng tắm bên cạnh cho cô, tốc độ này chỉ sợ Tư Mạn đổi ý.

Ba bà vú chuẩn bị xong liền ra đỡ Tư Mạn vào bên trong tính toán phụ cô tắm rửa, mỗi người một việc. Trước đó việc tắm rửa chỉ cần một tay Nghiêm Trạch lo, nhưng bây giờ sức lực của ba bà vú cộng lại mới lo nổi chuyện đó, cho nên đối với Tư Mạn, ba bà vú còn có chút sùng bái cũng có chút kiêng dè, có thể khiến cho Nghiêm Trạch mê muội đến vậy không biết là đã dùng cách gì.

Bước vào phòng tắm, nơi duy nhất trong phạm vi năm mét không có camera, Tư Mạn cũng tin rằng Nghiêm Trạch dù muốn giám sát cô cũng sẽ không đặt camera vào tận phòng tắm, tính chiếm hữu của hắn cao như vậy đương nhiên sẽ không để máy quay lưu giữ cảnh lõa thể của cô để kẻ khác có thể nhìn thấy. Cho nên nơi duy nhất khuất tầm mắt hắn chính là nơi này.

Một người đóng cửa, một người đỡ Tư Mạn và một người kiểm tra nước nóng. Cả ba người đều có hướng mắt không đồng nhau đều tập trung làm nhiệm vụ của mình. Lại không hề có chút đề phòng nào. Cơ hội tốt như vậy Tư Mạn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Bà vú đóng cửa còn chưa kịp quay đầu đã bị Tư Mạn đánh một cái thật mạnh vào gáy khiến bà hự một tiếng ngất lim xuống. Bà vú thứ hai đang đỡ cô kinh hãi chưa kịp mở miệng thì Tư Mạn đã lợi dụng bàn tay đang đỡ lấy lưng cô của bà vú, chỉ một cái trượt tay lên thân bà vú điểm huyệt, bất chợt cả thân thể bà như mất hết sức sống lụi xuống quỳ thụp xuống đất, hai mắt trợn tròn kinh hãi nhìn Tư Mạn. Tuy rằng vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại không thể đứng dậy, cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc thân thể khiến cho bà không thể phát ra tiếng. Còn bà vú đang bận rôn thử nước nóng bên kia nghe tiếng động liền quay đầu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bóng Tư Mạn nhanh như chớp bịt lấy miệng, tay còn lại kẹp vào cần cổ chặn đứng hơi thở của bà vú, cả khuôn mặt cô áp sát vào mặt bà vú cất giọng đe dọa:

“Ngoan ngoãn im lặng, nếu không tôi sẽ chẳng thể đảm bảo bà có thể sống tiếp.”

Nhìn đôi mắt sắc lạnh và hai bà vú một thì bất tỉnh nhân sự, một thì trợn mắt lê lết bên kia thì kinh hãi đến vã mồ hôi hột, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Bà vú sợ hãi gật đầu Tư Mạn mới chịu buông tay trả lại hô hấp. Chỉ là thở được hai hơi thì đã bị Tư Mạn dùng khăn nhét vào miệng không kịp há miệng hít thêm không khí.

Cả thân thể nặng nhọc của cô lúc này hoạt bát đến lạ kỳ, rõ ràng mỗi lần đi đứng đều rất khó khăn, bây giờ cô không những tay chân linh hoạt mà còn có thể nhanh như chớp trói tay từng người không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chẳng lẽ trước nay đều toàn giả vờ? Nhìn cô như vậy các bà vú mới càng sợ hãi, thân thủ phi phàm dù đang mang thai quả thực có dáng dấp của mấy tên gián điệp đặc vụ, hoặc có thể là cướp chuyên nghiệp. Đúng là Nghiêm gia không có nổi một người bình thường.

Tuy nhiên sự kinh ngạc không dừng lại ở đó. Lúc Tư Mạn lấy hết đống đồ trang điểm khỏi người bà vú, một loạt thao tác như múa phấn trên mặt và những kỹ thuật phối màu điêu luyện khiến sắc mặt bà vú càng thêm tái đi, đặc biệt là giây phút nhìn thấy thành quả trên mặt cô là khuôn mặt như song sinh của một trong ba bà vú.

Giống đến chín mươi chín phần trăm ngoại trừ cái bụng to.

Cô ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Sao lại có thể hóa trang giống đến mức này?

Tư Mạn lại không để ba bà vú bị trói một góc vào mắt, cô rất tiết kiệm thời gian, dùng mọi kỹ thuật mà mình có để có thể cho ra dáng dấp bà vú hoàn hảo nhất. Đến phân bụng cô lại lấy một đống khăn tắm cầm trên tay phủ ngang bụng hệt như là bà vú đang bận rộn với nhiệm vụ của mình mà không quên làm cho phần váy phía dưới ướt một chút.

Sau khi đã hoàn tất khâu cải trang, Tư Mạn mang khuôn mặt của bà vú nhìn ba bà đang ngồi đó nhẹ nhàng cất giọng: “Tôi không muốn làm mọi người đau cho nên hãy để tôi đi một cách thuận lợi nhất. La hét để người ta phát hiện ra tôi, sau khi tôi quay lại ba người sẽ không thể nhận được kết quả tốt đẹp từ tôi, vì vậy hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi ngăn bước tôi ra khỏi đây.”

Kết thúc lời đe dọa kia Tư Mạn mới bình thản đẩy cửa bước ra hệt như không có chuyện gì. Sắc mặt của cô mới chính là điều khiến cho ba bà vú kinh hãi.

“Không phải đang tắm cho Bối tiểu thư sao? Mới đó đã tắm xong rồi?” Cảnh vệ bên ngoài canh cửa thấy Tư Mạn mang bộ dạng của bà vú liền kinh ngạc hỏi. Mọi ngày cô đều tắm đến gần cả tiếng cơ mà. Chỉ có điều cảnh vệ và bà vú không biết, mỗi ngày cô đều cố ý kéo dài thời gian tắm rửa, như vậy ngày hôm nay có hành động cũng sẽ không ai thấy kỳ quái.

“Tôi lỡ bước hụt chân nên ngã ướt, phải về thay đồ trước, Bối tiểu thư không thích bẩn.” Tư Mạn điềm nhiên trả lời, giọng nói giống y hệt bà vú.

Cảnh vệ nhìn qua vạt váy bà vú đã bị ướt hơn nửa phân, lại nhìn đống khăn ướt trên tay thì không nghi ngờ gì liền gật đầu cho qua.

Qua được cửa bảo vệ đầu tiên, Tư Mạn vẫn giữ sắc thái bình thản đi về phía trước hướng cổng lớn mà đi. Nghiêm phủ được bảo vệ chặt chẽ, không có cái gì gọi là leo tường hay vượt cửa sau, nếu muốn rời khỏi nơi này phải đi hết ba tòa thành và đường đường chính chính ra bằng cổng chính, nếu không chỉ có thể ngồi trực thăng mà bay ra. Cổng Nghiêm phủ này được ví như Tử cấm thành ở phương Đông, vốn dĩ không thể nói ra là ra được.

Mọi việc đã nằm trong tiên liệu của cô suốt những ngày qua, bây giờ chỉ cần vượt qua được ba tòa thành đi thẳng ra cổng, qua được cảnh vệ canh gác nữa là cô có thể tự do, có thể thoát khỏi chốn địa ngục cầm chân này rồi.

Nghĩ vậy, vừa bước Tư Mạn vừa thoáng run rẩy. Cô đã ở đây bao lâu, có bao nhiêu kỷ niệm, có bao nhiêu ấm áp. Mỗi bước chân cô đi ngang từ bậc cửa cho đến chậu hoa đều gắn liền hình ảnh cô và hắn. Mỗi một nơi cô đều nhớ đến khoảnh khắc cả hai bình an ở bên nhau bây giờ lại khiến cô đau đến không thể thở nổi, cô đã từng hận chính bản thân mình tại sao lại không cách nào xuống tay với hắn, không cách nào cả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.