Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 87: Chương 87: Bàn bạc




“Tôi không dám chắc điều gì, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra Nghiêm Chính vẫn còn sống.”

Lời khẳng định của Tư Mạn đánh động Hắc Báo, từ trước đến nay Nghiêm Chính ở Nghiêm gia là điều cấm kị không được nhắc đến, ở bên ngoài người ta chỉ biết về tin đồn cái chết của Nghiêm Chính nhưng không ai tận mắt chứng kiến. Có lẽ điều này làm cho Tư Mạn nghi ngờ.

“Lý do của cô chính đáng, nhưng tôi không phải người nên nói cho cô biết về chuyện này.” Hắc Báo không muốn để Tư Mạn hỏi thêm liền đứng dậy tính toán bỏ ra ngoài.

“Ai cũng không chịu nói có phải là vì sợ tôi biết cái gì phải không?”

Nghe Tư Mạn nói, Hắc Báo thoáng giật mình, vẫn biết là cô nhanh nhạy nhưng đến mức này thì cái bí mật bị chôn vùi kia sớm muộn cũng bị cô đào lên.

“Cô...đã biết được điều gì?”

Coi như Tư Mạn đoán trúng, mày cô cũng thoáng nhíu lại:

“Chuyện Nghiêm Chính là con trai của ‘cô’, đâu có gì nghiêm trọng, từ khi vào đây tôi đã biết được chuyện này.”

Cô ở đây chính là em gái của bố Tư Mạn – Bối Hân Đồng, người phụ nữ đứng đằng sau Bối Doãn Phi thâu tóm thị trường.

Vẻ mặt và giọng điệu thản nhiên của Tư Mạn làm cho Hắc Báo rất bất ngờ, nhìn bề ngoài cô tùy tiện và vô ưu, nghĩ rằng cô cái gì cũng không biết, thứ gì cũng chẳng quan tâm nhưng họ đã lầm. Ephemera không chỉ là cái mác hư danh, lượng thông tin cô có được rất lớn, tuy rằng không lớn đến mức đào được bí mật của Nghiêm gia, nhưng có thể tìm hiểu ra Nghiêm Chính là con trai của Nghiêm Giác Siêu và Bối Hân Đồng đã là khó tưởng tượng rồi.

“Cô đã sớm biết sao không có phản ứng gì với chủ thượng?”

“Phản ứng gì cơ?” Tư Mạn không hiểu: “Dù có sự xuất hiện của Nghiêm Chính hay không, Trạch với tôi cũng chẳng liên can gì cả, chúng tôi cũng chẳng máu mủ, sao phải phản ứng.” Cô xoa xoa cằm nhớ lại: “Năm tôi bảy tuổi đã nghe nói cô có một đứa con trai nhưng từ khi sinh ra đã bị người ta ẵm đi. Người cô xinh đẹp không có gia đình của tôi vẫn bình thản mà sống đấy thôi.”

Dò xét sắc thái trên gương mặt Hắc Báo, Tư Mạn càng tò mò hắn đang che dấu cái gì?

“Dựa vào phản ứng của anh, Nghiêm Chính đến tám mươi phần trăm là còn sống, so ra anh ta với tôi cũng là anh em họ, tôi không thể biết về anh ta một chút được sao?”

Lần này là Hắc Báo phản ứng, hắn thẳng một đường đi về phía Tư Mạn áp sát mặt cô, ánh mắt dò xét:

“Bộ mặt thật của cô là gì?”

Câu hỏi này bật ra khỏi cửa miệng Hắc Báo, lý do rất đơn giản, hắn nhìn ra được dáng vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn khác với tầm nắm của người đối diện. Tuy rằng đã biết cô là kẻ lừa đảo bị truy nã, nhưng dưới mí mắt của Nghiêm Trạch cô chưa dám giở thủ đoạn. Bây giờ lại biết được Tư Mạn nắm không ít thông tin Nghiêm gia nhưng nhiều lần giả ngu ngơ, đâm ra cho người khác ý nghĩ bộ mặt kia là giả tạo mà nên.

“Không cần phải xù lông lên như vậy, những gì tôi biết đều nằm ở trong đầu, một khi mở miệng đều được trả giá bằng tiền mặt, đó là quy tắc nghề nghiệp của tôi nhưng riêng với Nghiêm gia thì khác. Nhận ấn tính của Nghiêm Trạch, trở thành người đàn bà của anh ấy, tôi sẽ dùng toàn tâm toàn ý cho Nghiêm gia, cái gì không cần mở miệng, tôi sẽ lập tức khâu mồm. Tôi mất thời gian với anh chỉ là muốn biết về Nghiêm Chính nhiều hơn một chút. Cả gia tộc của tôi đã bị thiêu chết ngoại trừ Lex, tôi và Nghiêm Chính, anh xem tôi có thể không quan tâm được không?”

Vẫn biết Tư Mạn không có ý xấu, nếu không cô đã sớm muộn đem đống thông tin moi được ra mà uy hiếp, trốn khỏi tay Nghiêm Trạch rồi, chỉ là cảm giác nghi ngờ vẫn không thể xua tan, Hắc Báo có thể tin một kẻ lừa gạt này không?

Lại nói đến chuyện cô biết Nghiêm Chính là con trai Bối Hân Đồng, vậy thì cái chết của Bối Hân Đồng ít nhiều cũng sẽ tác động đến Nghiêm Chính.

Đúng lúc hai bên đang trầm mặc thì bóng Nghiêm Trạch và Hắc Miêu từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy không khí có vẻ ngưng trọng liền nhìn Hắc Báo đầy nghi hoặc.

“Chủ thượng, bên ngoài....” Thấy Nghiêm Trạch quay lại sớm hơn dự liệu, Hắc Báo liền rời mắt khỏi Tư Mạn dò hỏi.

“Đã ‘tiễn khách’ rồi.” Hắc Miêu thay Nghiêm Trạch đáp lời lại cúi mình kín cẩn: “Cũng đã khuya rồi, hai vị đi nghỉ sớm, chuyện còn lại để chúng thuộc hạ lo.”

Nghiêm Trạch ừm một tiếng, liếc qua Tư Mạn một chút: “Đi nghỉ thôi.” Rồi thẳng một đường đi đến nhà tắm, dáng vẻ có chút cô độc lạ lẫm.

Cảm giác kỳ lạ xuất hiện, Tư Mạn nhíu mày nhìn theo Nghiêm Trạch. Ánh mắt của Nghiêm Trạch vừa rồi...không nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn có điều gì đó muốn dấu cô.

Nhìn bóng Nghiêm Trạch khuất sau ô cửa, Tư Mạn mới hướng Hắc Báo nói lớn: “Ngày mai hai vị cẩn trọng lên đường, hai tháng sau trở về có thể suy nghĩ thấu đáo một chút, cho tôi biết nhiều hơn thì thật tốt. Nếu để tôi tự mình đi tìm tin tức, lúc đó sẽ càng phiền phức cho các anh hơn.”

Hắc Miêu không hiểu ý tứ của Tư Mạn, nhìn cô đi về phía tòa thành lại dời mắt sang Hắc Báo yêu cầu một đáp án. Hắc Báo miễn cưỡng thuật lại gọn gàng cặn kẽ cũng dễ dàng khiến sắc mặt Hắc Miêu đổi xanh: “Người đàn bà đó biết quá nhiều.”

Hắc Báo ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi vuốt mặt: “Là chúng ta quá ngây thơ, nghĩ rằng cô ta chỉ là bù nhìn.” Thở một hơi, Hắc Báo liền nghi vấn: “Lex dám vác xác đến tận cửa, vậy mà cứ như thế thả hắn đi sao?”

“Chuyện này....” Mi tâm Hắc Miêu nhíu lại, lộ rõ vẻ ưu phiền: “Hắn đến đây không phải để gây chiến mà là để bàn bạc.”

“Bàn bạc???”

Lý lẽ gì đây, hai thế lực luôn đấu chọi nhau, gặp ở đâu là quyết chiến đến đó, nguyên tắc vô hình đã thành lập là ngươi sống ta chết, một khi công thành thì vạn tấm xương khô, nhưng bây giờ lại có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc? Vấn đề gì có thể khiến họ cắn rắt bắt tay tạm đình chiến như vậy?

-----

Trong phòng tắm, hơi nóng lan tỏa bao bọc lấy thân hình cao lớn, những đường gân nổi trên làn da màu đồng và cơ bắp săn chắc mạnh mẽ khắc họa một cơ thể có thể gánh cả bầu trời. Dòng nước ấm làm mái tóc Nghiêm Trạch ướt sũng, trên gương, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh của mình, u uất chết chóc. Lời nói của Lex văng vẳng bên tai:

“Hoặc là trả lại Tư Mạn nguyên vẹn không xây xước, hoặc là ta để cho con bé biết được bộ mặt thật của ngươi.”

Không còn dùng chiêu thức đem tính mạng ra uy hiếp, đều là hai chúa sơn lâm từng qua những trận đấu nảy lửa, giữa họ luôn nồng đượm mùi sát khí nhưng khi có thể an yên đối thoại lại lựa chọn một phương thức khác.

Nghiêm Trạch lạnh lùng đáp: “Bây giờ Bối Tư Mạn là người đàn bà của ta, bộ mặt thật của ta như thế nào quan trọng sao?”

Lex có chút bất ngờ liền bật tiếng cười ha hả: “Ta nghe nói ngươi đối với Tư Mạn không tồi, còn nghĩ là người ngoài nhiều lời không ngờ là thật.” Ánh mắt Lex lập tức sắc bén, sâu như động không đáy gằn giọng: “Với tất cả những gì cha con ngươi đã làm với Bối gia, ngươi không có tư cách ở bên cạnh con bé, mau trả nó lại cho ta.”

Lex vừa nói xong, Chu Mạt từ đằng xa chạy tới nhỏ giọng nói gì đó, sắc mặt Lex lập tức đại biến, hắn trừng mắt nhìn Nghiêm Trạch gằn từng từ:

“Tư Mạn nó đang mang thai? Là...con của ngươi?”

Sắc mặt Nghiêm Trạch càng thêm lạnh lẽo, chân tay của Lex ở trong Nghiêm gia xem chừng vẫn chưa bị giết hết.

“Đi về đi, ngươi không có cửa làm cậu của con ta.”

Nghiêm Trạch vừa quay đầu, giọng Lex lành lạnh vang lên: “Đối đầu với Nghiêm Giác Siêu để giữ lại con bé? Cũng khá lắm.” Nguyên tắc duy trì nòi giống của Nghiêm Giác Siêu lần nữa không qua mắt được Lex. Giọng hắn thấp hơn một chút, xem chừng vừa nghĩ thông điều gì đó:

“Sức khỏe con bé không được tốt, nếu như Nghiêm Giác Siêu động tay động chân đến con bé, ta sẽ bất chấp mà phân thây ông ta.”

Là người nhìn Tư Mạn lớn lên, cô chỗ nào không khỏe Lex đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy rằng việc cô mang thai nằm ngoài dự liệu của hắn càng căm phẫn trong lòng tại sao lại để cô mang thai dòng máu Nghiêm gia nhưng tuyệt nhiên hắn không dám khiến cô phải phá bỏ đứa trẻ. Người đã từng yếu ớt như cô có thể sẽ không chịu được.

Chỉ là Lex không biết, kể từ khi rời khỏi Bối gia, Tư Mạn đã từng đối chọi với sự khắc nghiệt của tổ chức gián điệp, dần già rèn luyện nên một cơ thể khỏe mạnh, càng là môi trường khó khăn cô càng trở nên rắn chắc nếu không đã không thể cùng Nghiêm Trạch đi đến ngày hôm nay.

Lex rời xa Tư Mạn mười lăm năm lại trở thành cơ hội để khiến hắn phải im miệng vì tình thương dành cho cô, Hắc Miêu đứng bên cạnh liền tranh thủ mở miệng:

“Bối Tư Mạn quả thực yếu, không thể đứng quá lâu, đi quá nhiều càng không thể chịu đựng quá nhiều đả kích. Từ khi thoát khỏi thung lũng chết hít phải khí độc thì càng gầy đi, bây giờ chỉ ở bên chủ thượng mới thoải mái tĩnh dưỡng.”

Hắc Miêu nói xong liền nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Nghiêm Trạch liền cúi đầu xuống, dù gì sáng mai hắn cũng sẽ rời đi, dùng sức khỏe của Tư Mạn để khóa miệng Lex giúp Nghiêm gia yên ổn đến khi cô sinh đứa trẻ là cách hữu hiệu nhất bây giờ, chuyện nói dối như thế này cứ để hắn thực hiện.

Sắc mặt Lex tối lại hiện rõ âu lo, hắn nhìn dáng vẻ đạo mạo của Nghiêm Trạch lại nhớ đến tối hôm đó nhìn thấy Tư Mạn, cô liền trốn khỏi tầm mắt của hắn nhất quyết trốn trong vòng tay Nghiêm Trạch, xem ra cô là thật tâm đối với Nghiêm Trạch. Nếu bây giờ để cô biết những chuyện đã xảy ra có phải sẽ rất nghiêm trọng không?

“Ta sẽ luôn theo dõi ngươi cho đến khi con bé sinh xong. Nghiêm Giác Siêu động đến con bé dù chỉ là một cọng tóc ta cũng sẽ không bỏ qua. Sự nín nhịn của ta có giới hạn, nếu ngươi thật sự không thể bảo vệ được con bé, ta sẽ nói cho nó biết năm xưa Bối gia không phải vì cái đám gia tộc đó hại chết mà là vì cha con các ngươi bức chết, để xem lúc đó ngươi còn có thể giữ con bé hay không!”

Lời đó thoát ra miệng lại như dáng lên đầu chúng nhân một tạ búa. Bóng Nghiêm Trạch lạnh lẽo uy nghiêm lại dày đặc hàn khí đứng đó, tà áo phần phật bay lên trong gió, hạ nguyệt hững hờ ánh lên đôi mắt sâu như động không đáy. Gió đung đưa tiếng réo rắt ai oán đêm khuya, sát khí tạt thẳng vào mặt, khổ đau dày vò tận tâm can.

Nếu quả thật Nghiêm gia bức chết cả gia tộc họ Bối vậy thì Tư Mạn phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.