Thương Tiến Tửu

Chương 11: Chương 11: Năm mới




Còng của Thẩm Trạch Xuyên được tháo gỡ, y hoạt động cổ tay, nghe tiểu kỳ lải nhải oán trách không dừng. Kỷ Cương đẩy xe cút kít nhanh nhẹn dỡ xong bình rượu của Cấm quân, đầu quấn vải thô đi tới.

Tiểu kỳ dặn dò Kỷ Cương trước xuân phải quét tước sân cho sạch sẽ, lại ra bên ngoài căn dặn tiểu đội thủ vệ tối nay không truyền chuyện ban nãy ra ngoài.

“Có bị thương không?” Kỷ Cương kéo cánh tay Thẩm Trạch Xuyên.

“Không ạ.” Thẩm Trạch Xuyên giơ tay chà xát cổ, nơi này bị Tiêu Trì Dã kẹp thành vết rồi. Y gọi: “Sư phụ.”

Kỷ Cương hỏi: “Đau ở đâu?”

Thẩm Trạch Xuyên lắc đầu, suy nghĩ chốc lát mới nói: “Nhà hắn công phu cương mãnh, quyền cước mạnh mẽ. Con cảm thấy rất quen.”

Trên khuôn mặt bị thiêu của Kỷ Cương lộ ra kinh ngạc, nói: “Kỷ gia quyền chúng ta không hề truyền ra ngoài.”

“Hắn vừa ra tay con liền không dám ứng lại.” Trong miệng Thẩm Trạch Xuyên tựa hồ còn mang vị máu, y dùng đầu lưỡi liếm láp răng, lại dừng một phút chốc, nói, “Con sợ hắn nhìn ra đầu mối gì cho nên không dám động thủ thật sự. Nhưng mà khóc lóc giở trò cũng chẳng lừa được hắn. Sư phụ, sao hắn lại hận con như vậy? Tiên sinh nói về tình hình chính trị đương thời, bây giờ người hắn càng oán hận chẳng phải nên là ngoại thích do thái hậu dẫn đầu hay sao?”

“Tiểu tử say rượu vô lại!” Kỷ Cương căm ghét nói, “Chọn quả hồng mềm mà nắn, chỉ có thể tìm con thôi!”

Thẩm Trạch Xuyên xoè bàn tay trái: “Hắn đang tìm cái này, sư phụ nhận ra không?”

Trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một chiếc nhẫn hộ tiễn xương cũ đã bị mài mòn.

“Trong quân người có lực cánh tay mạnh mẽ thường dùng đại cung, kéo cung cần đeo loại nhẫn này.” Kỷ Cương ngắm nhẫn, nói, “Bị mài mòn như vậy, e là phải kéo cây đại cung Thương Thiên của thiết kỵ Ly Bắc. Có điều Tiêu nhị công tử này không hành quân đánh trận, hắn đeo cái này làm gì?”

* * *

Tiêu Trì Dã vùi đầu ngủ một giấc, bị Lục Quảng Bạch đánh thức.

“Đêm qua đệ được đấy.” Lục Quảng Bạch cũng không khách sáo, ngồi ở trên ghế nói, “Mới có chút chức quyền liền đi tìm người gây rối. Ta thấy Kí Minh vừa mới ra phủ, đi vào cung rồi.”

Tiêu Trì Dã trùm chăn lại, trong cổ họng không thoải mái, hắn nói: “Uống say thôi.”

“Mấy ngày nữa chúng ta đều phải rời đô rồi.” Lục Quảng Bạch nói lời chân thành, “Đệ không thể cứ uống như thế nữa, uống xong phế hết công phu, thân thể cũng suy yếu thì làm sao đây?”

Tiêu Trì Dã không đáp.

Lục Quảng Bạch nói: “Tối hôm qua ở yến hội bọn họ giết lòng đại ca đệ như vậy, đệ cũng phải thông cảm cho hắn ít nhiều. Hắn ở Ly Bắc bận rộn quân vụ, trong lòng còn lo lắng cho đại tẩu của đệ nữa. Bây giờ phải để đệ lại nơi này, hắn không hề dễ chịu. A Dã, trước mặt thì ai mà không khen hắn, nhưng mỗi người đều ước hắn mỗi lần xuất trận thì đừng có trở lại. Hắn vì những người này mà hàng năm phải mang binh lao ra chiến trường. Hắn chắc sẽ không nói, nhưng hắn vẫn chỉ là thân thể máu thịt, làm sao không đau đây.”

Tiêu Trì Dã vén chăn lên, thở dài một cái, nói: “Huynh nói những lời này nghĩ ta không hiểu à?”

“Đệ thì hiểu cái gì?” Lục Quảng Bạch ném quất mật trong tay về phía Tiêu Trì Dã, nói, “Rõ ràng vẫn chưa chịu dậy tạ lỗi với đại ca đệ.”

Tiêu Trì Dã nhận quất mật, ngồi dậy.

Lục Quảng Bạch thấy tay hắn quấn vết thương, không nhịn được cười lên, ngồi trên ghế ăn quýt hỏi: “Trêu chọc người ta làm cái gì? Cứ phải bị cắn một cái mới sướng cơ!”

“Ta bảo hắn xướng cái khúc.” Tiêu Trì Dã nói, “Hắn lại nói ta đòi mạng hắn. Kẻ này nào phải người cam chịu thiệt thòi.”

“Đệ cũng không phải người cam chịu thiệt thòi, đánh nhau cả với tù nhân giam lỏng trên đường. May là Tiêu Kí Minh đến đúng lúc, không thì hôm nay dư luận lại xôn xao.” Lục Quảng Bạch hỏi, “Thương thế có nặng không?”

Tiêu Trì Dã giơ tay nhìn nhìn, phiền chán nói: “Hắn cầm tinh con chó.”

* * *

Mãi tận sau giờ ngọ Tiêu Kí Minh mới trở về, Triêu Huy đi phía sau, thấy Tiêu Trì Dã đứng ở dưới hiên.

“Đại ca.” Tiêu Trì Dã gọi.

Tiêu Kí Minh cởi áo khoác, Triêu Huy nhận lấy. Nha hoàn nâng chậu đồng lại, Tiêu Kí Minh rửa tay, không đáp lời hắn.

Triêu Huy quay đầu nhìn hắn, nói: “Công tử, không phải hôm nay đi Cấm quân kiểm tra sao? Đi lấy yêu bài Tổng đốc xong thì trở về dùng cơm tối nhé.”

Tiêu Trì Dã nói: “Đại ca bảo đi thì ta đi.”

Tiêu Kí Minh lau tay, cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, nói: “Tối qua không cho đệ đi, chẳng phải đệ vẫn đi như thường sao?”

Tiêu Trì Dã nói: “Chạy giặc xong rồi, thật muốn về nhà.”

Tiêu Kí Minh đặt khăn trở về trong chậu đồng, nói: “Đi lấy yêu bài rồi quay về ăn cơm.”

Tiêu Trì Dã mới ra cửa.

* * *

Cấm quân từ lúc bị hủy đi nhiệm vụ quan trọng là trông coi đô, nơi làm việc ngày trước cũng biến thành môn đình quạnh quẽ. Tiêu Trì Dã đánh ngựa đi qua, thấy mấy hán tử mặc áo đuôi ngắn eo quấn túi đang quây một chỗ tắm nắng nói chuyện phiếm, bộ dáng vừa rảnh vừa lười, không có chút khí thế dũng mãnh của “quân” gì hết.

Tiêu Trì Dã xoay người xuống ngựa, nhấc theo roi ngựa sải bước vào sân. Trong viện kia chồi lên một cây tùng trụi đỉnh, tuyết đọng bừa bãi xếp thành đống, trên mái hiên cong đọng băng tuyết cũng không ai quét, ngói phòng cũng cần sửa chữa lại.

Nghèo thật.

Tiêu Trì Dã tiếp tục đánh giá bốn phía, trên bảng hiệu kia đều đã tróc nước sơn. Hắn đi xuống mấy đài bậc, đến chính đường, dùng roi ngựa vén mành, hơi cúi người đi vào.

Nhóm người đang vây quanh bếp lò xoa đậu phộng bên trong nhất thời đều quay đầu nhìn Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã đặt roi ngựa lên bàn, tới ghế tựa, ngồi xuống một cách tự nhiên, hỏi: “Đều ở đây hả?”

Người chung quanh đứng lên hết, xác đậu phộng dưới bàn chân bị dẫm vang tiếng ‘lào xào’. Bọn họ phần lớn là lão quân hộ đã qua tuổi bốn mươi, ở trong Cấm quân đã lâu, không có bản lãnh khác, chỉ giỏi nhất là chơi xấu lừa tiền. Bây giờ thấy Tiêu Trì Dã, ánh mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, lòng lại nghĩ xấu nhìn nhau.

“Nhị công tử!” Một người mặc áo choàng trong đó xoa tay, cười nói, “Hôm nay chờ ngài tới lấy yêu bài mà!”

Tiêu Trì Dã nói: “Không phải ta tới rồi sao. Yêu bài đâu?”

Hắn cười ha hả nói: “Sáng nay đợi thì ngài không tới, bên Công bộ lại hối người đi làm việc, Tào thiêm sự liền cầm yêu bài đi điều người rồi. Lát nữa trở lại thì ta tìm người đưa về tận phủ cho ngài.”

Tiêu Trì Dã cũng cười với lão, nói: “Lão gia là vị nào?”

Người này nói: “Ta á, ngài gọi ta lão Trần là được! Ta trước đây là Bách hộ của Địch thành, được Hoa thập tam gia đề bạt, hôm nay thì là kinh lực trong Cấm quân chúng ta.”

“Vậy thì kỳ quái.” Tiêu Trì Dã vịn một tay lên ghế, nghiêng người nhìn lão Trần, ” Phía dưới Tổng đốc phải là Cấm quân Đô chỉ huy Đồng tri, làm sao thiêm sự lại đi lấy yêu bài?”

“Ngài không biết thôi.” Lão Trần thấy Tiêu Trì Dã nghe chăm chú, cái thân cong ngày càng ưỡn thẳng, không còn quy củ, “Năm ngoái Trung Bác binh bại, không vận chuyển đường thuỷ của Tấn thành được, lương thực Khuất Đô báo nguy. Lão gia của Lại bộ không phát bổng lộc năm, lại còn cắt bớt một nửa số người bên phòng làm việc của Cấm quân chúng ta nữa. Hiện tại không có Đô chỉ huy Đồng tri, kề bên cũng chỉ có Tào thiêm sự, tổng cộng chỉ còn lại mấy người chúng ta này thôi.”

“Nói như vậy,” Tiêu Trì Dã nói, “yêu bài Tổng đốc ai cũng có thể đụng vào?”

“Trước kia làm việc quen rồi, cầm yêu bài thì đi ngay. Việc Công bộ không thể chờ, đó toàn phải nhấc vật liệu gỗ cấp vào trong cung. Chúng ta không có tiếng nói, không đắc tội với ai được, cũng hết cách rồi.” Lão Trần lại tiến tới, “Ngài cảm thấy vậy không hợp quy củ, thì trước tiên phải nói rõ với Công bộ mới được.”

“Ta là một Tổng đốc mang yêu bài,” Tiêu Trì Dã nói, “nói cái gì với Công bộ? Trên Cấm quân là hoàng thượng. Lục bộ muốn Cấm quân hỗ trợ, quá khứ đó là tình cảm, không tính toán bọn hắn. Sau này ai cần nhân công, làm gì, làm bao lâu, nói không minh bạch, tính không rõ ràng thì cũng chớ hi vọng người của ta sẽ động.”

“Ngẫu hứng nói ra, nói thế nào mà chẳng được.” Lão Trần cùng kẻ khác cười rộ lên, nói, “Nhưng chúng ta bây giờ không quản tuần phòng mà là làm tạp dịch! Có thể giúp đỡ cho lục bộ thế còn được coi là có chút hữu dụng. Huống hồ đã mấy năm vậy rồi, hoàng thượng cũng đâu nói gì. Nhị công tử, trong túi có tiền không bằng trong triều có bằng hữu. Quá khứ ngài ở Ly Bắc, nhưng tình hình Cấm quân và thiết kỵ Ly Bắc đến cùng không hề giống nhau. Có một số việc đặt ở đây thì không thể thực hiện được đâu! Còn nữa, Cấm quân chúng ta, không thể so với Bát Đại doanh, ai — “

Tiêu Trì Dã đứng dậy, nói: “Ngươi mới vừa nói, ai tiến cử hiền tài ngươi đến đây?”

Lão Trần thẳng sống lưng, trên mặt thần thái toả sáng, hận không thể lớn tiếng nói ba lần: “Hoa thập tam gia! Ngài cũng nhận ra sao? Thứ tôn của thái hậu lão nhân gia, Hoa Tam tiểu thư — “

Tiêu Trì Dã nhấc chân đạp một cước! Lão Trần đang nói chuyện mặt mày hồng hào sáng láng, không phòng bị nhận trúng một cú đạp ngã, đập vào cạnh bàn đụng vào ấm trà. Nước trà bắn tóe một chỗ, giội cho lão Trần giật mình tỉnh táo lại, vừa bò vừa quỳ xuống đất run rẩy.

“Lưu manh vợ bé Hoa gia nuôi.” Tiêu Trì Dã gạt xác đậu phộng trên bàn, “Kẻ trước đây xách giày cho ta, ngươi lại coi hắn là cây che bóng? Cùng lắm thì là cỏ đuôi chó*. Ta muốn yêu bài Tổng đốc, ngươi ăn nói quy củ cho ta, mông muội hồ đồ, còn chưa nhìn rõ ta là ai à? Cấm quân từ nay về sau lời ta nói mới tính!”

*ý chỉ quan hệ lén lút

Lão Trần chống đất dập đầu lạy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nói gấp: “Nhị công tử, nhị công tử…”

“Mẹ kiếp ai là nhị công tử với ngươi.” Ánh mắt Tiêu Trì Dã lạnh ghê người, “Làm Tổng đốc Cấm quân, ta chính là chủ tử treo tính mệnh người nhà của ngươi. Dám trước mặt ta làm bộ làm tịch, hoá thành cái gì mà côn đồ lưu manh. Công bộ cần người làm việc, người bị điều đều là nhân thủ của Cấm quân, ở giữa nếu không có bạc qua lại, các ngươi cần gì phải chạy tới tụ dưới chân người? Người phía dưới làm mệt gần chết, ngươi ngược lại là ngồi không mà hưởng. Thế nào? Hoa thập tam nói bảo đảm ngươi, ngươi liền coi chính mình đã giấu được kim bài miễn tử?!”

“Không dám, không dám!” Lão Trần lê đầu gối mấy bước, nói, “Đại nhân Tổng đốc! Ty chức nói hồ đồ…”

“Nửa nén hương.” Tiêu Trì Dã nói, “Yêu bài, danh sách, hai vạn binh, ta đều muốn tra. Thiếu một thứ cũng không sao, chư vị mang đầu đến thay là được.”

Lão Trần vội vàng bò dậy, chạy ra bên ngoài.

* * *

Mấy ngày sau các tướng rời đô, Hàm Đức đế dẫn các quan đi tiễn Tiêu Kí Minh. Giữa tuyết lớn, Hàm Đức đế nắm cánh tay Tiêu Kí Minh, thi thoảng ‘khụ khụ’ mấy tiếng.

“Tiêu Kí Minh.” Hàm Đức đế choàng áo khoác lớn, gầy gò đến mức kinh người, nói, “Hôm nay trở đi, năm sau mới có thể gặp lại. biên thuỳ Ly Bắc vẫn luôn không yên, lần này kỵ binh Biên Sa mặc dù lui, lại vẫn chưa chịu cúi đầu xưng thần, mười hai bộ lòng muông dạ thú rõ rành rành. Ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, cũng là tướng mãnh của Đại Chu, vạn sự đều phải cẩn tắc vô ưu.”

“Lần này cứu giá chậm trễ, lại được hoàng thượng nâng đỡ, phụ thân cùng thần đều cảm thấy kinh hoảng. Ngày sau hoàng thượng có lệnh, Ly Bắc nhất định liều chết không chối từ.” Tiêu Kí Minh nói.

“Sau khi phụ thân ngươi bệnh, trẫm đã nhiều năm không gặp rồi.” Hàm Đức đế chậm rãi nhìn lại, trông đầu người đông đảo phía xa thành, lại nhìn hiên cung Khuất Đô rộng dài sừng sững trăm năm, nhẹ giọng nói, “Chuyện dư nghiệt Thẩm thị, là trẫm có lỗi với trung cốt sa trường. Nhưng trẫm vướng trên giường bệnh đã lâu, rất nhiều chuyện, đều là động mà không thể xoay chuyển.”

Tiêu Kí Minh cùng nhìn theo, một hồi lâu sau, nói: “Khuất Đô nhiều gió tuyết, hoàng thượng bảo trọng long thể.”

Hàm Đức đế chậm rãi buông lỏng tay nắm Tiêu Kí Minh, nói: “Nam nhi tốt, ngươi đi đi.”

Lục Quảng Bạch đánh ngựa ra khỏi thành, quả nhiên thấy Tiêu Trì Dã đang dừng dưới chân núi. Hắn cũng không xuống ngựa, phi tới chỗ Tiêu Trì Dã huýt sáo từ xa, nói: “Tiểu tử thối, các ca ca đi đây!”

Tiêu Trì Dã dắt ngựa, nói: “Giang hồ nhiều phong ba, thuyền bè e sợ đắm. Huynh phải cẩn thận!”

“Có chuyện thì nói rõ ràng, đọc thơ làm gì.” Lục Quảng Bạch cười to sang sảng, “Ngươi tạm thời chờ, sẽ có một ngày có thể về nhà.”

“Vậy phải xem mệnh rồi.” Tiêu Trì Dã cũng cười cười.

Phía sau một hồi móng ngựa vang, Lục Quảng Bạch nhìn lại, thấy người giục ngựa trong tuyết tới tóc đen buộc cao, trần bào tinh giản, liền vội quay đầu ngựa lại, hô: “Đại soái! Cùng đi nhé.”

Thích Trúc Âm hoãn tốc độ. Nàng mang áo khoác ngoài, lưng đeo trường kiếm, ngoại bào cổ xưa, phục trang nhẹ nhàng. Nếu chỉ nhìn trang phục, chỉ thấy như cô gái bình thường trong giang hồ. Chỉ là sau một hồi gió thổi qua khiến gương mặt kia trở nên rõ ràng, cuối cùng lộ ra đặc biệt quyến rũ.

“Ngựa này của ngươi xoàng quá.” Nàng nhíu mày nở nụ cười, uy thế bỗng chốc hiện ra, “Theo không nổi rồi.”

Lục Quảng Bạch trái lại rất vui vẻ, nói: “Không nhanh nhẹn dũng mãnh như của đại soái, nhưng cũng là binh giỏi trên sa trường. Chúng ta chạy trên đường một phen, chẳng phải sẽ biết đến cùng thì có theo kịp hay không à?”

“Ta thấy con ngựa kia hiếm đấy.” Thích Trúc Âm nhìn Tiêu Trì Dã, giương giương cằm, “Đổi cho ta không?”

Tiêu Trì Dã vuốt bờm ngựa, nói: “Không được, thấy thế nào cũng đều là ta chịu thiệt.”

Thích Trúc Âm giơ tay, ném cho Tiêu Trì Dã một vật. Hai tay Tiêu Trì Dã tiếp được, đó là cây đao đầu quỷ nặng dị thường.

“Năm trước Ly Bắc thay Khải Đông nuôi một lượng lớn ngựa hiếu chiến, không thể không tính công ngươi được. Vật này là ta kêu thợ thủ công tốt nhất dưới trướng rèn đấy, hao rõ nhiều bảo bối của ta.” Thích Trúc Âm nói, “Thế nào, không thiệt phải không?”

Tiêu Trì Dã áng chừng trọng lượng, cười rộ lên. Hắn nói: “Đại soái, về sau tỷ chính là tỷ ruột của ta! Đao từ nhà mang tới tốt thì có tốt, nhưng vẫn quá nhẹ, không tiện tay bằng cái này.”

Thích Trúc Âm nói: “Tỷ tỷ? Chờ đệ rút đao ra, nên gọi ta là ông nội!”

Tiêu Trì Dã nói: “Đao này đặt tên gì?”

“Ta lại đang nghĩ một cái tên.” Thích Trúc Âm nói, “Phàm nói kẻ lang lệ, bảo tham mà ác vậy. Không phải là hợp với đệ sao?”

(Lang Lệ: Lang là “sói”, Lệ là ‘tàn ác’)

Lục Quảng Bạch lại nói: “Hai chữ ‘Lang Lệ’ này quá hung, nó mới — “

“Hung.” Thích Trúc Âm đánh roi ngựa, tuấn mã dưới thân lập tức lao đi, nàng cũng không quay đầu lại mà nói, “Nam nhi Ly Bắc, chính là cần hắn hung!”

Đại quân bên kia đã động, chỉ thấy rừng giáo tua đỏ của thủ bị quân Khải Đông theo sát phía sau Thích Trúc Âm, tràn về vùng bao la phương đông. Lục Quảng Bạch không tiện ở lại, vẫy tay với Tiêu Trì Dã, cũng giục ngựa đuổi theo.

Sau một khắc lại nghe tiếng thiết kỵ đạp đất, phảng phất chấn động đến mức dưới chân khẽ rung. Tiêu Trì Dã vọng theo, thấy đại ca hắn phi ngựa tiên phong, thiết kỵ Ly Bắc quen thuộc như thuỷ triều đen quét ngang đồng tuyết, lao nhanh về phương bắc.

Hải Đông Thanh xé gió truy theo, lượn quanh thét gào trên vùng trời thiết kỵ Ly Bắc đi. Tiêu Trì Dã dìu đao đứng đó, mãi nhìn cho đến khi thiết kỵ Ly Bắc khuất trong tuyết lớn mênh mông.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên hơi thất thần, bị Tề thái phó gõ trở về.

“Bây giờ các tướng quay về vị trí, Khuất Đô lại rơi vào cục diện đáng buồn.” Tề thái phó tóc tai bù xù rướn cổ lên, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, “Thời gian của con không còn nhiều, không thể cứ luôn cam tâm tình nguyện làm cua trong rọ được!”

“Người là dao thớt, con là thịt cá.” Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt, nói, “Tiên sinh, con thật sự còn có cơ hội ra ngoài sao?”

“Phúc họa tương y, giam cầm chưa chắc đã không phải chuyện tốt.” Tề thái phó mở nút hồ lô, rót chút rượu, “Đóng cửa không ra lại dễ giấu tài. Cơ hội của con, tương lai nhiều lắm đấy!”

Xa xa ngoài cung chuông đánh vang, một năm mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.