Thương Sinh

Chương 1: Chương 1: Thiếu niên như chim non




Trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không một bóng mây, chỉ nghe tiếng nỉ non nguyệt cầm như lão nhân mệt mỏi thở dài hồi tưởng năm tháng thiếu niên.

Cao phong chọc trời, mây mù quần tụ, chim nhạn sải cánh.

Đông Hoàng quốc, Man Hoang sơn, Thanh Thai trấn.

Xóm nhỏ bình yên, gió lạnh cuốn lên bụi đất dọc đường, xa xa có bóng người vác nông cụ ra đồng, phóng mắt một cây hoè già bởi tiết trời vào thu khiến cho tán lá đỏ vàng, dưới gốc hoè già thẩn thờ ngồi một thiếu niên, thiếu niên bộ dáng gầy yếu nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có thể xem như mi thanh mục tú.

Mắt nhìn trời, tay mân mê đám cỏ gà rối tung rối mù trên mặt đất, trong đầu không biết đang nghĩ điều gì, thi thoảng đáy mắt lại có quang mang lưu chuyển, hẳn là thiếu niên mơ mộng, muốn vẽ lên thiên không rộng lớn kia một bức tranh tuyệt diệu.

“Tiểu Minh..!”.

Một tiếng gọi có chút ôn nhu vang lên, thiếu niên nghe vậy thì khẽ thở dài, quay người liền lập tức chạy đi.

Ngôi nhà nhỏ dựng lên bằng gỗ bản, mái lợp phiên tranh, bên ngoài là khoảng sân tương đối rộng bày ra đủ loại nông cụ, có nông cụ vẫn còn đen sậm màu sắt mới nung xếp đầy hai bên tường rào, có nông cụ đã qua lao động, sứt mẻ chất thành đống lớn, gia đình này hiển nhiên làm nghề thợ rèn, sau nhà khói bếp bốc lên, nhàn nhạt... Mơ màng.

“Đây là tiền cha mẹ dành dụm 3 năm nay, cầm lấy dọc đường tự lo cho mình, lộ trình rất dài lại gian khổ phải tự chiếu cố bản thân.. Đi đến Tiên môn tuyệt không được hành sự tuỳ tiện.. Nhớ.. Khiêm tốn, thận trọng, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau suy nghĩ kỹ càng!”.

Phụ nhân dáng người cao gầy khuôn mặt đoan chính thuần thục nhẹ xoa đầu thiếu niên nhỏ giọng răn dạy.

Trung niên cao lớn đứng bên cạnh âm trầm nhìn, trong mắt có xót xa:” Không thành Long Phượng cũng thành nhân, khó khăn cực khổ quá thì về nhà..” Trung niên chậm rãi thốt ra khỏi miệng, là trấn an cũng là không đành.

“ Cha mẹ.. Hài nhi đi tu Tiên, nhất định sẽ thành Tiên Nhân, mang lại hào quang cho gia tộc.. Cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ.. Hằng năm hài nhi đều sẽ về nhà một chuyến!” Thiếu niên quệt tay lau nước mắt, cảm xúc chập chùng, tuy nhiên rất nhanh liền bị tâm lý kích động chi phối, xách tay nải nhỏ, cúi đầu chào phụ mẫu, quay người rời đi.

Thiếu niên đều như cây nhỏ, luôn hướng về phía mặt trời, lòng ôm mộng tưởng lớn lao, nhưng không biết rằng cây non thường sợ gió to.

Một bước bước ra trời rộng đất dài, quay đầu nhìn lại đáy mắt long lanh.

Thiên địa rộng lớn thiếu niên Diệp Tiểu Minh chính thức ly hương, tầm mắt đặt ở Tiên môn cách xa nơi này 3 ngày tuấn mã phi vó không ngừng nghĩ, hôm nay cũng vừa vặn là sinh thần tuổi 15 của hắn.

Diệp phụ tự Diệp Thần, Diệp mẫu Tạ Thanh Loan, hai người đều ngoài 40, chỉ có mình Tiểu Minh là con trai nối dõi, thậm chí Diệp gia chi thứ cũng lấy Diệp Tiểu Minh làm người truyền tự.

Diệp phụ mở một lò rèn nhỏ, rèn nông cụ cho thôn dân trong Thanh Thai trấn, thu nhập đều đặn cuộc sống xem ra tương đối khá giả, Diệp mẫu nội trợ thỉnh thoảng làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Diệp gia chi thứ trong Thanh Thai trấn chỉ là một gia tộc nhỏ không có chút tiếng tăm gì, hết thảy có 62 nhân khẩu thường ngày vẫn qua lại giao lưu, tình cảm tương đối tốt, lấy Diệp Thần làm trưởng chi, Diệp Tiểu Minh là trưởng chi tương lai.

Mặc dù Diệp gia chi thứ nhỏ bé đến đáng thương nhưng Diệp gia thực sự tổng bộ lại nằm ở kinh thành Đông Hoàng quốc, là một gia tộc nhất lưu, nhân khẩu có đến mấy ngàn người.

Diệp Tiểu Minh thuê một cỗ xe ngựa bình dân hết 30 lượng bạc, hướng Man Hoang sơn mang theo tâm trạng chim non rời tổ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn xa nhà.

Thanh Thai thành khuất bóng phía sau, đường lớn hoá đường mòn, xe ngựa gào thét nhấc lên đất bụi.

Lộc cộc.. Lộc cộc.

Diệp Tiểu Minh ngồi trong xe ngựa ê ẩm hết cả người, đoạn đường này quá xấu, một lúc sau hắn nhắm mắt thiếp đi, tuy nhiên thuỷ chung ôm chặt tay nải vào lòng, đầu óc bắt đầu mơ màng.

Phu xe kiên trì quất roi lên lưng ngựa, xe ngựa cô độc chạy qua Tử Điện sơn, chạy xuyên bóng đêm.

Sáng hôm sau xe ngựa dừng lại ở một thị trấn, trấn này nhìn qua rộng lớn, hoa lệ hơn Thanh Thai trấn nhiều lắm, bên trong người ra người vào nườm nượp, phố xá sầm uất huyên náo, nơi nơi đều là cửa hàng buôn bán, có quán ăn, tửu lâu, thậm chí là thương hội.

Diệp Tiểu Minh xuống xe nghĩ ngơi, sau khi dặn phu xe ở đây đợi mình, ánh mắt cất chứa mong chờ, vẻ mặt mang theo kích động bắt đầu nhìn ngắm thế giới xa lạ, ở giữa dòng người qua lại tâm trạng thích thú vô cùng.

Nhìn trước mắt một tửu lâu thật lớn, thật huyên náo, Diệp Tiểu Minh vỗ bụng nhỏ lại nhìn vào tay nải, số tiền Diệp mẫu cho hắn không nhiều chỉ hơn 200 lượng bạc vụn, nghĩ một lúc Diệp Tiểu Minh bấm bụng vẫn quyết định đi vào.

“Gọi món nào bình dân nhất là được rồi.. Lần đầu đi xa..!” Diệp Tiểu Minh nói thầm, đảo bước hướng tửu lâu sang trọng đi tới.

Tửu lâu này có 2 tầng, tầng dưới rõ ràng ghi “ Phục vụ bình dân” ngược lại phía trên người ra kẻ vào quần là áo lượt đều là hạng có tiền, Diệp Tiểu Minh còn nhìn thấy một tên thiếu niên thanh y quý phải tuổi đời tương đồng, thiếu niên thanh y bên hông đeo ngọc bội, vừa mới bước lên cầu thang liền có mấy cô nương hương phấn tiến lại giành giật lôi kéo, thanh âm yến oanh lơ đãng.

Diệp Tiểu Minh đứng ngoài cửa thất thần mất mấy chục hơi thở, rõ ràng là lần đầu tiên đi vào chốn tửu lâu có chút không được tự nhiên, một tên tiểu nhị đi tới trước mặt liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Minh một vòng từ trên xuống dưới, nhếch môi hừ lạnh:” Ăn thì vào còn không thì cút, chỗ người ta buôn bán..”.

Diệp Tiểu Minh thở sâu, liếc mắt nhìn tiểu nhị sau đó lặng lẽ đi vào, trong lòng không khỏi cảm khái:” Đây là phương thức đối xử giữa người có tiền cùng kẻ không tiền a!”.

Chọn lấy một bàn trống khuất góc, Diệp Tiểu Minh gọi 2 cái bánh bao một bình trà nhỏ, chậm rãi ăn, thuỷ chung ôm tay nải vào lòng, thi thoảng còn lén nhìn xung quanh một bộ sợ người ta sẽ đánh chủ ý lên người mình.

Bữa ăn này hết 1 lượng bạc, đúng là thị trấn lớn có khác, giá cả quá mức đắt đỏ, Diệp mẫu cho hắn hơn 200 lượng, tiền xe ngựa đã hết 30 lượng, Diệp Tiểu Minh có chút đau lòng.

Lấy tiền từ tay nải trả cho tiểu nhị, Diệp Tiểu Minh xụ mặt rời đi mà không biết bên trong tửu lâu có một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngắm phố xá một lúc, Diệp Tiểu Minh vừa lòng thoả ý đi ra điểm hẹn với phu xe để tiếp tục hành trình, xe ngựa lăn bánh, một đường phía trước còn rất dài, muốn tới được Man Hoang sơn phải liên tục qua mấy cái thị trấn như vậy nữa.

Diệp Tiểu Minh ngồi trên xe nâng niu lấy ra tấm thẻ ngọc danh ngạch tiến nhập Tiên môn, Tiên môn mà hắn hướng đến là một môn phái ngoại thế tục.

Diệp Tiểu Minh không định nghĩa được tu Tiên rốt cuộc là cái gì cũng vô pháp hình dung môn phái kia bộ dạng ra sao, bởi lẽ phàm nhân thế tục đa phần đều không có nhận thức rõ ràng, Diệp Tiểu Minh chỉ biết Đông Hoàng quốc cửu đại môn phái ẩn mình thâm u sơn dã, tấm thẻ bài này đến từ Thanh Vân tông, mà Tiên môn nói chung chuyên môn bồi dưỡng ra Tiên Nhân, mỗi một người bọn họ sau khi xuất sơn đều là Nhân Trung Chi Long.

Tiên Nhân sở hữu pháp lực, phi thiên độn địa, lên trời xuống biển không gì không làm được, thậm chí còn có thể trường sinh.

Trường sinh.. Cái này mấy người không khát khao mơ ước?.

Đáng lý một Thanh Thai thành nho nhỏ Diệp Tiểu Minh không nên đạt tới tay danh ngạch Thanh Vân tông quý giá thế kia, tuy nhiên Diệp gia chính thức là một con quái vật khổng lồ, hàng năm đều có mấy trăm cái danh ngạch tương tự, trong số đó một ít cấp xuống cho đám con cháu chi thứ coi như phương tiện níu kéo huyết mạch.

Bọn họ tự nhiên cũng không ôm bất cứ kỳ vọng gì, đơn giản thiên tài đủ tiêu chuẩn đi vào tông môn thường xuất sinh chốn náo nhiệt, còn địa phương vắng vẻ như Thanh Thai trấn vài chục năm mới có được một người may mắn, nói trắng ra danh ngạch dạng này Diệp gia tổng bộ dư thừa cho đi.

Diệp Tiểu Minh là con trai trưởng chi tự nhiên được một danh ngạch.

“5 ngày sau là tổng khảo hạch rồi, suốt đời lầm lũi cúi đầu hay một tiếng hót làm nên thanh danh còn phải trông chờ một bước kia..Ta nhất định không để cho phụ mẫu thất vọng!” Diệp Tiểu Minh xiết chặt tay, áp thẻ bài lên ngực nhỏ giọng nói thầm.

Hắn hiện tại không có gì, không gia cảnh, không địa vị, chỉ có một bầu máu nóng cùng cầu tiến chi tâm, đoạn đường phía trước chông gai nhưng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.

Xe ngựa rong ruổi, hành trình bắt đầu, thiếu niên kéo mành mơ màng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nắng nhạt, miệng ngân nga khẽ hát một khúc thiếu niên hành.

“ Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.

Ngân yên bạch mã độ xuân phong.

Lạc hoa đạp tận du hà xứ?

Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.