Thược Dược Trắng

Chương 32: Chương 32: [End]




~~~*Ngoại cảnh 1*~~~

Từ Trạch ở Hứa gia, mọi người cùng nhau ngồi xem tin vào buổi sáng ở đại sảnh, ba Hứa chuyên tâm đọc báo, Từ Trạch lại tiếp chuyện cùng ông nội Hứa. Bỗng nhiên lúc này điện thoại của Từ Trạch vang lên, là ông nội Từ gọi đến.

“Thằng oắt con!” Giọng cáu gắt của ông nội Từ từ đầu dây bên kia truyền đến sau khi máy vừa thông, lớn đến nỗi mà Hứa Tĩnh Giai đang ngồi ở bên cạnh đại thần cũng có thể nghe thấy.

Trước đó ông nội Từ vừa nhận được tin nhắn của ông nội Hứa, sau khi ông đọc xong chỉ có một suy nghĩ, là phải-lập-tức-gọi-cho-cháu-trai-yêu-dấu của mình. Trong bụng ông có một chút hậm hực. Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai đã hẹn hò lâu như thế, mới lần trước khi về nhà lại còn gạt ông, đúng là làm loạn, một bụng ông nhất quyết phải gọi ngay cho Từ Trạch. Ông nội Từ đợi Từ Trạch đáp một tiếng, sau đấy ông lấy hơi, cũng có vẻ như kiềm nén lớn tiếng nói.

Từ Trạch biết rằng ông nội Từ đã biết chuyện của anh cùng Hứa Tĩnh Giai. Với tính khí của ông nội chắc chắn sẽ giáo huấn cho anh một khoá vì đã gạt ông. Ấy vậy mà Từ Trạch không ngờ, ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lại truyền đến giọng nói vui vẻ chứ không phải là bực tức.

Ông nội Từ như cười phá lên sung sướng “Từ lúc anh được đẻ ra đến giờ, ta mới thấy lúc này mắt của anh mới dùng được. Vậy mới chính là cháu trai của Từ Vân này!”

Từ Trạch chỉ nhếch mép cười, bên kia ông nội Từ lại tiếp tục lên tiếng.

“À, chuyển lời của ta đến lão già Hứa Diệp, nói với ông bạn già rằng, đúng là cháu trai tôi đã mang về nhà “xấp tài liệu xếp cao” để ra mắt tôi!”

Dứt lời ông liền gắt điện thoại.

Sau đấy khi ông nội Hứa nghe được, ông liền bỏ đi lên lầu với khuôn mặt xám xịt. Trong lòng chỉ nghĩ cảm thấy có lỗi với đứa cháu gái một tay ông nuôi nấng.

Ở bên kia ông nội Từ thích thú đến độ ca hát nhảy nhót vừa cảm thụ ánh nắng sáng sớm vừa vui vẻ uống trà.

~~~*Ngoại cảnh 2*~~~

Từ Trạch cởi chiếc áo khoác ngoài xuống, đặt trên ghế, thì sau lưng lại truyền đến tiếng chuông cửa, anh xoay người mệt mỏi bước ra mở cửa xem người đến là ai. Bất ngờ người đến này lại chính là người mẹ bận rộn của anh.

Từ Trạch có chút ngạc nhiên, nhìn bà lên tiếng “Sao mẹ lại ở đây?”

Bà chỉ liếc Từ Trạch, giọng có chút dỗi “Người làm mẹ này đến thăm con còn phải báo trước sao?”

Bà vừa nói vừa ngó nghiêng sau đấy hiên ngang đẩy Từ Trạch rồi đi vào nhà, ngay cả dép cũng chưa thay, bà liền đảo quanh nhà một vòng, không thấy người, bà cau mày lên tiếng “Con bé không ở cùng con à?”

Từ Trạch chậm rãi cởi caravat, lười biếng nói “Cô ấy không phải như mẹ nghĩ!”

“Mẹ thì nghĩ gì chứ? Mắt nhìn người của ông nội con mà phải bàn cãi sao?” Bà quăng cho Từ Trạch một cái liếc mắt, sau đấy lại tiếp tục nói.

“Mẹ nghe nói Giai Giai rất xinh, nên muốn qua nhìn một lát thôi!”

“Và đặc biệt là, trên giấy tờ của Giai Giai đề giới tính là nữ, mẹ chỉ muốn xác nhận rằng giấy tờ đó có đúng không thôi!”

Từ Trạch “...”

Bà là đang sợ anh hẹn hò với người chuyển giới?

~~~*Ngoại cảnh 3*~~~

“Đừng tưởng có được sự chấp thuận của ba và vợ tôi thì cũng có được sự chấp thuận của tôi!” Ba Hứa nhìn Từ Trạch, cả hai người đang cùng nhau đi dạo ở ngoài vườn, chỉ hai người, ba Hứa mới lên tiếng thật lòng.

Gió đêm hiu hoắt, ánh mắt của ba Hứa càng thêm lạnh lùng. Ông thấy Từ Trạch chỉ dùng nụ cười đáp ông. Ông lại bất giấc tiếp tục nói.

“Từ tổng, tôi không quan tâm tình cảm của anh là thật hay không! Tôi vẫn không muốn con gái tôi còn trẻ như vậy mà bị người khác nói rằng vì trèo cao mà muốn nhanh chóng tiến đến hôn nhân!” Ánh mắt ông vô cùng chân thật, diễn tả hết sự yêu thương với đứa con gái duy nhất là Hứa Tĩnh Giai.

Từ Trạch cho hai tay vào túi, cùng ba Hứa bước đi trên thảm cỏ xanh ngát. Anh từ tốn nhìn ba Hứa, ánh mắt vô cùng kiên định “Hiện tại trước là đính hôn, sau đấy khi nào chú muốn gả con gái, con liền sang hỏi cưới.”

~~~*Ngoại cảnh 4*~~~

Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai đang đi dạo. Cô lén lút liếc nhìn sang anh, hóm hỉnh nói.

“Nghe nói anh muốn hỏi cưới em.”

Từ Trạch mỉm cười nhìn Hứa Tĩnh Giai, giọng anh trầm ấm, có chút vui vẻ.

“Em nói thử!”

Hứa Tĩnh Giai nhìn anh, nở nụ cười lên tiếng”Em muốn được cầu hôn!”

Hứa Tĩnh Giai vừa dứt lời, Từ Trạch đã cúi đầu hôn lấy Hứa Tĩnh Giai. Lâu đến nỗi Hứa Tĩnh Giai chịu không được dùng tay đẩy anh ra. Anh lúc này mới nhẹ nhàng nói.

“Giai Giai, gả cho Từ Trạch đi!”

~~~*Ngoại cảnh 5*~~~

Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy lúc này cả ba người đều cùng đứng khoanh tay nhìn đại thần. Dương Linh nhướng mày hướng anh lên tiếng.

“Đại thần sư huynh, anh không thấy lời cầu hôn của anh có qua loa quá không? Đến cả nhẫn cũng không có cho Giai Giai nhà em, Giai Giai ngốc nghếch đồng ý nhưng tụi em thì không đâu nhé!”

Từ Trạch chỉ nhếch mép cười, anh nói.

“Nói tiếp đi!”

Dương Linh hóm hỉnh tươi cười tiếp tục nói.

“Tất nhiên là đợi đến hôn lễ của anh, tụi em sẽ bắt cóc Giai Giai, nhất quyết không giao ra cô dâu! Độ khó tìm đồ vật sẽ gấp mười lần, phòng bì cưới tụi em cũng sẽ yêu cầu thật cao, và tất nhiên đêm động phòng của anh tụi em cũng sẽ không bỏ qua!”

Từ Trạch lúc này bật cười, đưa bàn tay đang nắm tay Hứa Tĩnh Giai lên cao, ngang trước tầm mắt của Dương Linh. Cô nàng Dương Linh chỉ thấy ngón áp út lấp lánh thứ gì đó trên bàn tay trắng muốt của Hứa Tĩnh Giai, bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Từ Trạch.

“Có thể là cầu hôn qua loa, nhưng nghi thức thì không thể thiếu!”

Cả ba người Dương Linh, Đường Phân cùng Tống Vy đứng hình mất vài giây. Chỉ thầm tấm tắc trong lòng. Quả nhiên đại thần hào phóng, để cưới được vợ còn hào phòng hơn. Dương Linh lại gần, cầm lấy tay Hứa Tĩnh Giai đưa gần đến đôi mắt của cô nàng, sau đấy nhìn Đường Phân và Tống Vy lên tiếng hỏi.

“Hai cậu nhìn xem, cái viên này có bằng mắt tớ chưa?”

Đường Phân và Tống Vy lắc đầu, hai người ngao ngán nói “Tiểu Dương, con mắt cậu không đáng giá so với cái nhẫn ấy!”

~~~*Ngoại cảnh 6*~~~

Hôm nay Hứa Tĩnh Giai có tham dự một buổi họp lớp, là bạn cấp ba của Hứa Tĩnh Giai. Do từ trước giờ Hứa Tĩnh Giai vẫn luôn học trường nữ sinh, nên bạn cũ của cô cũng chỉ toàn là nữ. Nhưng hôm nay buổi họp lớp nhẹ nhàng của những cô nàng lại trở nên nổi loạn hơn bởi những người bạn trai họ dẫn theo.

Buổi tối khi đến giờ hẹn, là đại thần đưa cô đến nhà hàng. Sau đấy đại thần cũng rời đi khi Hứa Tĩnh Giai đã vào trong. Vốn là Hứa Tĩnh Giai nghĩ rằng cô đến sớm, nhưng kết quả cô là người cuối cùng còn thiếu. Hứa Tĩnh Giai vừa ngồi vào chỗ vừa ái ngại nhìn mọi người.

Có thể là do có đàn ông, nên bữa ăn trở nên ồn ào hơn, khi đã ăn một nửa, những người đàn ông bỏ qua một bên cùng nhau uống rượu, trên bàn lúc này chỉ toàn là nữ.

Lúc này có một tiểu hoa đào A khai xướng, cầm chiếc túi trên tay để lên bàn, sau đấy đều là bộ dạng khoe mẽ nói.

“Các cậu nhìn xem, hôm trước bạn trai tớ mua cho tớ chiếc túi Chanel này, là mẫu mới nhất đấy! Anh ấy thật yêu tớ!”

Mọi người nhìn chiếc túi, đều là vẻ trầm trồ, nhưng đa phần là ganh tị nhiều hơn.

Sau đấy lại một tiểu hoa đào B tiếp lời.

“Sao có thể bằng bạn trai tớ? Bạn trai tớ không những mua túi cho tớ, mà cả đôi giầy mắc tận mấy vạn tệ vẫn chịu chi cho tớ.”

Tiếp thêm một tiểu hoa đào C lên tiếng.

“Những cái túi ấy thì mua lúc nào chả được! Bạn trai tớ mấy hôm trước còn cầu hôn tớ bằng nhẫn kim cương đấy! Mà cầu hôn thì các cậu biết nó đồng nghĩa với việc gì rồi đấy!” Sau đấy cô nàng còn khoe bàn tay đang đeo nhẫn của mình ra, mọi người nhìn vào viên kim cương của cô nàng mà liếc mắt xem thường. Một tiểu hoa đào D lên tiếng châm biếm.

“Viên kim cương nhỏ như thế, chắc cũng đồng nghĩa với cái tình cảm của anh ta hẳn là “to lớn” lắm!”

Tiểu hoa đào C liền cảm thấy bẽ mặt, mặt cô nàng lúc thì chuyển sang xanh rồi lại đỏ, trông rất tức giận nhưng cũng không lên tiếng đáp trả.

Tiểu hoa đào D lại tiếp tục nói.

“Bạn trai tôi không chỉ mua những thứ đấy mà anh ấy còn mua cả nhà cả xe cho tôi nữa. Sắp tới anh ấy sẽ cầu hôn, chúng tôi đã xác định kết hôn rồi!”

Sau đấy, mọi bạn nữ trên bàn đều lần lượt khoe ra bạn trai của mình giàu có và tài giỏi như thế nào. Riêng chỉ có Hứa Tĩnh Giai yên tĩnh nhìn mọi người nói chuyện. Một tiểu hoa đào hiếu kì, khiêu khích chuyển hướng lên người Hứa Tĩnh Giai.

“Giai Giai, cậu sao lại im lặng như thế? Giai Giai đã có bạn trai chưa?”

Hứa Tĩnh Giai cười gượng, gật đầu một cái rồi trả lời “Tớ có rồi!”

“Vậy sao? Khi nãy tớ thấy cậu đến một mình nên tưởng cậu còn độc thân, sao cậu không dẫn anh ấy cùng đến? Hay là.................................bạn trai cậu có chuyện gì ngại nên không muốn đến sao?” Tiểu hoa đào nhướng mày, thích thú nhìn khuôn mặt lúng túng của Hứa Tĩnh Giai. Mọi người ngồi ở bàn, ai cũng đều nghe ra được ý tứ kia, chính là nói bạn trai của Hứa Tĩnh Giai xuất thân thấp lại còn nghèo, nên mới không dám đem anh cùng đến.

Hứa Tĩnh Giai chỉ lạnh nhạt cười trả lời “Anh ấy rất bận, không thể cùng tớ đến!”

“Hoá ra là vậy!” Khuôn mặt của tiểu hoa đào tỏ vẻ như đã hiểu ra chuyện, nhưng khuôn mặt không ngừng đắc ý nhìn Hứa Tĩnh Giai. “Bạn trai Giai Giai làm nghề gì vậy? Có thể bận như thế, cả một buổi tiệc nho nhỏ cũng không thể tham gia, chắc là nhân viên của một nhà máy nào đó à?”

Tiểu hoa đào trông Hứa Tĩnh Giai ăn mặc đơn giản, tóc búi cao, chiếc đầm trắng càng khiến Hứa Tĩnh Giai trở nên thanh khiết, khác biệt hoàn toàn với những người còn lại, chỉ toàn trang điểm đậm, phấn loe loét trên mặt.

Những người còn lại nghe tiểu hoa đào châm chọc Hứa Tĩnh Giai, lòng có chút hả hê. Tuy Hứa Tĩnh Giai rất ngây thơ và tốt tính, nhưng cũng chính vì thế mọi thứ tốt đẹp đều đến với Hứa Tĩnh Giai, ngay cả thầy cô, các buổi gặp mặt hẹn hò, các chàng trai chỉ đều chú ý mỗi mình Hứa Tĩnh Giai. Hứa Tĩnh Giai là tiểu thư danh giá, học thức rất cao, cho dù là lúc trước hay bây giờ vẫn ở hàng top của trường, chính vì vậy sự ganh ghét lẫn nhau của phụ nữ là điều không tránh khỏi.

Trước câu hỏi của tiểu hoa đào, Hứa Tĩnh Giai từ chối trả lời, cô im lặng uống nước. Bọn người họ lại càng đắc ý hơn, cô chỉ yên tĩnh như cũ, bàn tay vô thức sờ vào chỗ đeo nhẫn kia, khi nãy vì không muốn mọi người nói rằng mình khoe khoang, nên Hứa Tĩnh Giai đã để chiếc nhẫn được cầu hôn ở trên xe đại thần.

Mọi người lại tiếp tục chủ đề vòng vàng trang sức đá quý, những người bọn họ đều liếc nhìn Hứa Tĩnh Giai vừa vui vẻ kể vừa vui vẻ cười, thế nên bọn họ đều không chú ý, ở cửa phòng, phục vụ đã dẫn một người đến. Cả căn phòng dường như đều không biết đến sự xuất hiện của Từ Trạch, cho đến khi có một người đàn ông nhận ra anh, anh ta nói lớn, khiến cả phòng đều trở nên im lặng, nhìn theo hướng người vừa lên tiếng.

“Trạch Gia?” Người vừa lên tiếng, anh ta đặt ly rượu trên tay xuống, sau đó hướng Từ Trạch đi đến. Anh ta bắt tay với Từ Trạch, rồi lại tiếp tục nói.

“Anh có việc ở đây sao?”

Từ Trạch gật đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

“Có chút việc!” Sau đấy ánh mắt anh đảo một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên một thân hình, bên tai Từ Trạch truyền đến giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe.

“Trạch Gia quả nhiên động tác nhanh nhẹn, em vừa báo cáo về chị dâu, anh đã xuất hiện ngay rồi, anh làm em bất ngờ đấy!”

“Hôm nay anh mà không đến đón chị dâu thì bọn người bên kia sẽ tẩn chị dâu đi mất. Bọn họ vẫn cứ đang bàn tán chuyện này nãy giờ!”

Từ Trạch chỉ nhếch mép, vỗ vai anh ta, cho một câu “Cám ơn chú, Tiêu Dương! Ghi nhớ mấy người đó giúp tôi!” Sau đấy liền bước nhanh lại chỗ mọi người.

Bên phía đàn ông đã bàn tán sôi sục đến thân phận của anh, một vài người thấy anh đi lại còn định tiến lên muốn chào hỏi, nhưng không ngờ anh đang tiến đến lại đột ngột dừng lại ở một chỗ, là chỗ của Hứa Tĩnh Giai.

Từ Trạch đứng trước mặt Hứa Tĩnh Giai, chưa vội vàng lên tiếng, đã lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, mang vào cho Hứa Tĩnh Giai, anh lưu luyến nắm tay cô, anh nói.

“Sao lại bất cẩn như vậy? Anh thấy ở trên xe nên mang đến cho em!”

Từ Trạch trước đó đã ở bỏ hai nút áo, làm lộ ra lồng ngực săn chắc, khiến anh càng trở nên nam tính và phong trần hơn. Những cô gái ở đó đều đã bị anh mê hoặc. Tuy nhiên, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Hứa Tĩnh Giai lại còn ngạc nhiên hơn. Quả nhiên một nhân viên của nhà máy sẽ không thể mua được chiếc nhẫn kim cương to đến như vậy.

Từ Trạch lạnh nhạt nhìn mọi người lên tiếng.

“Tôi dẫn vợ sắp cưới đi trước, mọi người cứ thong thả, hôm nay tôi mời!”

Sau đấy Hứa Tĩnh Giai bị Từ Trạch dẫn đi mất, trong bao ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người ở đó.

Trạch Giai? Vợ sắp cưới??

- END-

“Thược Dược Trắng” cuối cùng cũng đã kết thúc, cám ơn các bạn đọc đã theo dõi, mong các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của xxihabin, bộ truyện có tên “Báo Hoang” được lấy bối cảnh gần giống như thời victoria ở thế kỉ 19. Một lần nữa xin được cám ơn các bạn.❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.