Thược Dược Trắng

Chương 3: Chương 3




Hứa Tĩnh Giai về phòng trước, cô chuẩn bị để lên lớp, đến lúc cô chuẩn bị rời phòng, mới thấy những con người kia về lại, trên tay còn cầm theo túi ni lông đựng bánh kẹo.

Dương Linh đưa túi về trước mặt cô, cười vui vẻ cũng có phần xảo trá nhìn cô “Giai Giai ăn một ít lót bụng đi, chưa đến giờ lên lớp đâu cậu đi sớm thế? Hay định đi gặp ai đó của cậu à?”

Hứa Tĩnh Giai giật mình một cái, liền lập tức xua tay “Không....không có, tớ định ghé qua thư viện một tí, các cậu đừng chọc mình!”

Dương Linh liền nhào đến giữ chặt người Hứa Tĩnh Giai lại “Còn nói không, trông biểu hiện của cậu cứ như bị tụi mình nói đúng bí mật của cậu vậy!”

“Không...không có thiệt mà, đây là lần đầu mình gặp anh ấy!”

“Giai Giai cậu đừng hòng lừa bọn tớ....”Dương Linh chưa kịp nói hết câu, Hứa Tĩnh Giai thuận thế Dương Linh lơ là mà bỏ chạy mất, để lại Dương Linh cùng hai con người còn lại hét lớn ở đằng sau “Này........mau đứng lại! Hứa Tĩnh Giai!”

Dương Linh bĩu môi, liếc xéo hướng đi của Hứa Tĩnh Giai một cái, sau đó quay lại nói với hai con người còn lại ở trong phòng “Có mờ ám, chắn chắn hai con người đó có quen biết nhau, nếu không quen thì Giai Giai sao lại phải ngại ngùng như vậy chứ! Thật sự là có mờ ám mà!”

Đường Phân thu dọn sách vở bỏ vào cặp, nghe thấy Dương Linh nói thế, cười cười liền đáp “Giai Giai người ta lần đầu gặp người khác giới liền ngại ngùng như vậy, không phải cái loại mê trai như cậu đâu, đừng ăn hiếp Giai Giai nữa!”

Tống Vy cũng gật gù nói theo “Phải phải, Tiểu Dương, cậu mà còn như thế, da mặt Giai Giai mỏng như vậy, khẳng định cậu ấy sẽ chạy trốn chúng ta mất!”

“Được rồi được rồi, tớ chỉ tò mò về mối quan hệ giữa hai người đó thôi, mà thật đúng có mờ ám a!”

Đường Phân “...”

Tống Vy “...”

Thôi vậy! Kệ tên tiểu nghịch ngợm kia, chuẩn bị đi học vậy! Không biết Giai Giai bỏ đi đâu trước rồi nhỉ? Giờ này cách tiết học gần 40 phút nữa cơ mà!

“Hộc, hộc......” Hứa Tĩnh Giai chạy được một đoạn, cảm thấy bản thân đã thoát khỏi, cô mới liền dừng lại. Hai tay chống lên đầu gối ra sức mà thở. Tiểu Dương chọc cô như vậy, quả thật cô cũng không biết đối mặt như thế nào, rõ ràng cô và người ta chẳng có gì cả, chẳng qua cô.........ngại ngùng một tí, mà đã bị hiểu lầm mình với người ta có mờ ám!

Hứa Tĩnh Giai vỗ nhẹ lên mặt hai cái, sau đó thở hắt ra một cái đầy vui vẻ, cũng đến lúc cô nên thay đổi cái tính thẹn thùng này rồi, phải tập làm quen với nó thôi. Nói vậy, cô liền đi vào cửa hàng trước mặt mua một chai nước khoáng, uống một hơi, sau đó đi về hướng thư viện.

Cô đến thư viện muốn mượn một vài quyển sách, mấy quyển liên quan đến kinh tế và kinh doanh, còn thêm một quyển đọc vào giờ rảnh rỗi liên quan đến triết học và một quyển tâm lí con người. Sau đó rời khỏi thư viện cô đi đăng kí môn học tự chọn, là lớp học tâm lí, do lớp học này thường khô khan nên có khá ít người quan tâm, bởi vậy nên cô mới quyết định đăng kí học. Cuối cùng cô nhìn thời gian, nhận ra mình sắp trễ tiết học rồi, Hứa Tĩnh Giai chỉ có cách chạy thật nhanh để đến lớp kịp giờ thôi.

Tuy thể lực của Hứa Tĩnh Giai không tốt, vì từ nhỏ đều học nữ công gia chánh, đi đứng, ngồi hoặc ăn, hay ngay cả khi ngủ cũng có phải có phép tắc, mỗi hành động làm việc gì đó cũng phải thật nhẹ nhàng và từ tốn, thế nên việc chạy cũng là vượt quá mức thục nữ của Hứa Tĩnh Giai rồi. Tuy vậy, do lớp học cũng không xa chỗ đăng kí là bao, nên cô kịp lúc đến lớp. Lúc cô mở cửa he hé, toàn bộ ồn ào trong phòng đều truyền hết vào tai cô, cho đến khi Hứa Tĩnh Giai đẩy cửa bước vào. Thì.......................mọi người sao thế nhỉ?

Một giây trước căn phòng còn vô cùng ồn ào, một giây sau thì vô cùng im ắng!!!

Sao......mọi người lại nhìn cô chằm chằm thế nhỉ?

Chứng da mặt mỏng của Hứa Tĩnh Giai lại tái phát!

Nhưng thời gian khiến cô khó xử không lâu, ba người Đường Phân, Dương Linh và Tống Vy đã đến trước, cũng có dành chỗ cho cô, khi thấy Hứa Tĩnh Giai đến cũng vẫy tay với cô. Hứa Tĩnh Giai thấy bọn họ, cười vô cùng mừng rỡ, lúc đó Hứa Tĩnh Giai vô cùng thầm cám ơn bọn họ đã giúp cô thoát khỏi cảnh này, tuy nói vậy nhưng những bước chân của Hứa Tĩnh Giai vô cùng lúng túng, khó khăn mới bước lên chục bước bậc thang để đến chỗ ngồi.

Sau khi cô đặt túi qua một bên, những ánh mắt xung quanh mới thôi nhìn về phía cô. Hứa Tĩnh Giai vô cùng khó hiểu, nghiêng người ghé vào tai hỏi Dương Linh “Sao bọn họ nhìn tớ nhứ thế vậy? Trên mặt tớ chưa rửa sạch sao?”

Dương Linh nhìn Hứa Tĩnh Giai một cái, vô cùng thành thật mà nói hai chữ “Không có!”

“Không có? Chứ sao họ nhìn mình như vậy?” Nếu không có gì thì nhìn cô như vậy để làm gì?

“Giai Giai cậu đang được bàn tán rất sôi nổi trên forum trường mình đó!”

“Sao?” Hứa Tĩnh Giai ong ong đầu óc, cái gì bàn tán gì chứ? Cô có làm chuyện gì đáng cười để họ bàn tán đâu?

Dương Linh giật chiếc điện thoại từ chỗ hai người Đường Phân và Tống Vy qua, đưa đến trước mặt Hứa Tĩnh Giai. Cô nhận lấy, chỉ nhìn thấy trong điện thoại là một bức ảnh, là một cô gái mang chiếc váy trắng nhỏ xinh, chân mang đôi giày trắng, mái tóc dài xoã ngang vai, còn đội thêm chiếc nón cối, một tay kéo vali một tay cầm mảnh giấy.

“...”

Người trong bức ảnh này..........đích xác là cô! Đây chính là cái hôm cô đi tìm kí túc xá đây mà!

Hứa Tĩnh Giai lòng bối rối, kéo xuống dưới xem dòng trạng thái của người đăng, đây là tài khoản nam, có ghi là”Bắt gặp cô gái này khi đi ăn, thấy cô ấy một mình kéo vali tìm kí túc xá khoa kinh tế, tôi vừa gặp đã thích cô ấy!”

Bài viết được duyệt vào 30 phút trước, ấy vậy mà đã có hơn 500 bình luận. Hứa Tĩnh Giai lướt một lượt bình luận, đa số cô được khen xinh, chắc hẳn cô là sinh viên năm nhất, chưa ai biết tĩnh cách của cô, nên không ai lấy việc đó ra để bàn luận cả. Cô thầm thở ra một hơi, cũng không có gì to tát lắm, nhưng mà làm sao để xoá bài viết này được nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai định trả lại điện thoại cho Dương Linh, nhưng lại chợt thấy điện thoại rung lên, cô vô ý lướt mắt nhìn qua, là một thông báo mới ở forum của trường, ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hứa Tĩnh Giai ngoan hiền nay lại học một tính xấu đó là tò mò, vì tò mò nên mới nhấn vào xem nội dung của bài đăng mới, và........kết quả là..........khiến cho Hứa Tĩnh Giai muốn khóc ròng bỏ về kí túc xá ngay lập tức.

Nguyên văn bài đăng là “Cô gái váy trắng tìm kí túc xá đang ở lớp học kinh tế”

Kéo theo đó là một loạt bình luận đại loại như “Ở đâu?Tôi sẽ qua lớp đó ngay bây giờ!”

“...”

Hứa Tĩnh Giai ôm đầu, cô.......có chút lo sợ, lòng lại hiện lên hai lối suy nghĩ, một là ở lại tiếp tục học, hai là về kí túc xá tránh mặt bọn họ. Ở lại học thì sẽ bị ánh mắt của mọi người làm cho cô bốc khói mất, nếu rời đi thì không hay cho lắm, vì đây là buổi học đầu tiên mà cô đã vắng mặt, thể nào cũng không tốt cả. Làm sao đây nhỉ? “Không được!mày phải tự tin lên Giai Giai, chẳng phải là nói muốn thay đổi cái tính hay thẹn thùng này sao? Việc này không chịu nổi thì sao có thể thay đổi chứ? Được rồi, cố lên nào Giai Giai!”

Trấn an bản thân xong, Hứa Tĩnh Giai quyết định lôi sách vở ra xem, tránh cho mọi người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nhưng không duy trì được lâu, vì hàng loạt người đang ồ ạt vào lớp học. Lúc đầu lớp học kinh tế này đã khá đông rồi, bây giờ còn thêm người vô nữa, kết quả là trừ mỗi bàn cô có 6 người, hai bạn gái ở trong cùng và bốn tụi cô ngồi phía ngoài thì tất cả các bàn còn lại đều đầy chỗ hết cả.

Dương Linh bất ngờ với tình cảnh trước mắt, nghiêng đầu nói với Hứa Tĩnh Giai “Không ngờ cậu lại có sức hút đến vậy đó!”

Hứa Tĩnh Giai vừa khóc vừa cười nói “Cậu còn đùa mình? Đổi chỗ cho tớ đi, để tớ ngồi ở bên trong!”

“Được!”

Hai người đổi chỗ, Hứa Tĩnh Giai lấy sách đọc, mãi một lúc sau mới thấy giáo sư bước từ ngoài vào. Là một giáo sư cũng khá lớn tuổi rồi. Hứa Tĩnh Giai nghe nói là giáo sư ở đại học Gia Thiển đều là những người giỏi, nhưng cô không nghe nói là cũng có giáo sư......”khá” lớn tuổi như vầy nha.

Giáo sư hôm nay bước vào, nhìn thấy lớp học vô cùng đông thì rất bất ngờ, ông lấy sổ ra, bắt đầu điểm danh. Sau đó những người không có tên trong danh sách, đều bị đuổi ra ngoài. Hứa Tĩnh Giai thầm vui vẻ trong lòng, lúc này lớp mới bắt đầu học.

Sau tiết này, buổi chiều Hứa Tĩnh Giai còn thêm một lớp nữa, nên tranh thủ cùng ba người kia ăn trưa ở căn tin, sau lại tiếp tục lên lớp. Cho đến buổi tối, khi trong phòng có bốn cô gái ngồi cạnh nhau, thở dài một hơi cho ngày đầu học.

Dương Linh chán nản mở miệng “Ngày đầu mà đã như vầy rồi, mệt chết tớ a!”

Đường Phân nằm xoa bụng vì ăn no, vô cùng khinh bỉ nói “Chỉ có mỗi cậu là con heo lười thích ăn và chơi thôi!”

Dương Linh liếc xéo Đường Phân, bỗng lúc này có tiếng điện thoại bàn vang lên. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Dương Linh chủ động đi đến bắt máy, cô nàng không biết nghe gì đó cũng gật gù đáp đúng, xong đột nhiên lại quay phắt sang Tống Vy mắng “Vy Vy, ông xã của cậu gọi nè, sao lại khoá máy để người ta lo lắng như vậy?”

Tống Vy trợn tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy túi xách ra kiểm tra, quả nhiên là điện thoại hết pin đã tắt nguồn, Tống Vy chán nản thở dài, rồi tiếp lấy điện thoại bàn trong tay Dương Linh, vừa tiếp lấy rồi lại nói lí nhí lại còn che miệng, giống như làm nũng với bạn trai nhưng lại ngại có người khác. Dương Linh bĩu môi nhìn Tống Vy.

Dương Linh định đợi Tống Vy nói chuyện xong sẽ trêu ghẹo cô ấy một lúc, nhưng là Tống Vy và bạn trai nói chuyện quá lâu, mà con người như Dương Linh lại không đủ kiên nhẫn, liền quay sang tìm người nói chuyện. Đường Phân bây giờ thì đang luyện võ, nên chỉ có duy nhất Hứa Tĩnh Giai để cô nàng nói chuyện.

Dương Linh nhìn Tống Vy một lát, rồi bảo với Hứa Tĩnh Giai rằng “Vy Vy và bạn trai cô ấy hạnh phúc nhỉ? Nghe nói lúc trước là thanh mai trúc mã, sau này lớn một chút thì gia đình Tống Vy chuyển đi nơi khác sinh sống, xong lại nhờ mạng xã hội mà họ tìm lại nhau, sau đó quen đến tận giờ đấy! Giai Giai đã từng quen bạn trai chưa?”

Hứa Tĩnh Giai ngây thơ lắc đầu, đến bạn còn không có, thì sao có bạn trai đây? “Tớ trước giờ vẫn chưa có, lúc trước đều là học trường nữ sinh, một ngày chỉ đi học sau đó về nhà luyện thư pháp, thưởng thức trà cùng ông nội. Thời gian đâu đi tìm hiểu bạn trai chứ?”

“Hiazzzz, Giai Giai à, tớ không biết là nên thấy tội nghiệp cậu hay phải vui cho cậu đây?”

“Tại sao?”

“Vui vì cậu thực sự vô cùng ngoan nha, còn tội nghiệp là cậu đã bỏ lỡ năm tháng tình yêu tuổi học trò rồi, cũng may trong thời gian qua học trường nữ sinh, cậu không có bị sai lệch về giới tính, không thì ông cậu quả thật hối hận khi dưỡng cậu như vậy?”

Hứa Tĩnh Giai “....”

“Cậu nói tớ không hiểu!”

Dương Linh “...”

Dương Linh xua xua tay rồi xuỳ một tiếng

“Tóm lại, cậu bây giờ cũng thử tiếp xúc với chàng trai nào đi, để còn biết mùi vị yêu đương của tuổi trẻ là gì!”

“Mùi vị?” Hứa Tĩnh Giai cau mày nhìn Dương Linh. Cô nàng cốc nhẹ đầu cô xong cười nói “Ừ, vô cùng kích thích, đảm bảo cậu sẽ thích nó!”

Dương Linh vừa dứt câu, đã bị chiếc gối trên tay Đường Phân ném lại “Giai Giai đừng học theo thói hư tật xấu của cậu ta!” Nói rồi Đường Phân liền kéo Hứa Tĩnh Giai ra ngoài.

Dương Linh trơ mắt nhìn họ rời đi!

Đi rồi, cô nàng biết nói chuyện với ai đây?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.