Thược Dược Trắng

Chương 14: Chương 14




“Bạn học Hứa!” Tiếng vang vọng giọng nam từ đằng xa, Hứa Tĩnh Giai đang cùng ba người Dương Linh, Tống Vy và Đường Phân đi ăn trưa, khi nghe thấy tiếng gọi, không chỉ Hứa Tĩnh Giai mà ba người kia cũng quay đầu lại nhìn xem ai là người đã lên tiếng.

“Trần lớp trưởng?” Dương Linh cau mày, nhìn Trần Ngư đang nở nụ cười đi về phía này. Anh ta cười chào khách sáo với ba người bọn cô, sau lại hướng Hứa Tĩnh Giai nói.

“Là như vầy bạn học Hứa, giáo sư Triệu muốn gặp cậu sau giờ cơm trưa, ông ấy nói tôi đến đón cậu.”

Bốn con người đang lắng nghe kia trơ mắt nhìn.....

Dương Linh liếc nhìn Hứa Tĩnh Giai, sau đó lại nhìn Đường Phân và Tống Vy nói “Các cậu có nghe thấy những gì tớ nghe không?”

Đường Phân và Tống Vy đồng loạt gật đầu.

“Thế...........nửa tiếng nữa tôi đến đâu để đón cậu đây?” Trần Ngư ái ngại, tay theo bản năng gãi đầu nhìn Hứa Tĩnh Giai.

Hứa Tĩnh Giai cười nhẹ, cũng đáp lại “Vậy ở chỗ thư viện nhé!”

Trần Ngư khá ngượng ngùng, mặt anh ta hơi ửng đỏ, như có như không trả lời một chữ “Được!” Sau đó xoay người bỏ đi mất.

Dương Linh nhìn Hứa Tĩnh Giai, không một tí biểu cảm nói “Giai Giai, cậu thật là phi thường!”

Hứa Tĩnh Giai không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm, nhưng cô cũng không để tâm nhiều. Sau đó cả bốn người họ cùng đi ăn. Đến lúc này, coi như Hứa Tĩnh Giai mới hiểu ra đôi chút vì sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy.

Giáo sư Triệu là cổ đông của một công ty tại nước ngoài, ông làm giáo sư mấy năm gần đây lại muốn chiêu mộ những học sinh có tài năng. Người nào được ông chú ý đến, hẳn là tương lai sáng chói, vì giáo sư Triệu sẽ trực tiếp giảng dạy và truyền đạt kiến thức chuyên sâu, hơn nữa đi theo ông thì sau này tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài làm việc, quả nhiên là quá tốt. Mà hiện tại lớp trưởng Trần Ngư cũng đang là học sinh ưu ái của ông. Đã theo ông từ khi anh ta còn là học sinh cấp ba. Thế nên, việc Hứa Tĩnh Giai bị gọi đến gặp, chắc chắn là muốn thu nạp Hứa Tĩnh Giai. Cũng là lẽ thường tình thôi, vì bài thi gần đây đã có kết quả, Hứa Tĩnh Giai trông tĩnh lặng như vậy, nhưng quả nhiên sức học thật trâu bò, là đứng thứ hai toàn bảng.

Bốn người sau khi ăn xong, đưa Hứa Tĩnh Giai đến thư viện, bọn người Dương Linh mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc Hứa Tĩnh Giai đến, Trần Ngư đang đứng dựa vào một cái cây rất lớn ở trước thư viện. Vừa thấy Hứa Tĩnh Giai, anh ta đã vội vàng chạy tới.

“Đi thôi!” Trần Ngư nói giọng khá cao, xem ra anh ta có bao nhiêu phấn khích.

Hai người đi song song với nhau nhưng lại có một khoảng lớn giữa hai người, nhiều lần Trần Ngư cũng có cố ý giảm khoảng cách nhưng Hứa Tĩnh Giai vẫn là chung quy cách xa. Thấy vậy Trần Ngư cũng đành không cố gắng nữa, chỉ cười gượng nói “Chắc bạn học Hứa cũng biết lí do vì sao giáo sư Triệu gọi bạn đến nhỉ?”

Hứa Tĩnh Giai gật đầu “Khi nãy mới biết!”

Trần Ngư chỉ “Ồ!” Một tiếng, sau đó cả hai không ai nói với nhau câu nào cả. Có lẽ với tính cách năng động như Trần Ngư cảm thấy thật khó xử khi đi cùng với một người tĩnh lặng như Hứa Tĩnh Giai, hoàn toàn không nói một lời nào cả, chỉ trầm mặc nhìn đất mà đi. Cho đến khi đến trước văn phòng của giáo sư Triệu, Trần Ngư đứng bên ngoài chỉ để cô đi vào một mình.

Cũng đã là một tiếng sau đó, khi Hứa Tĩnh Giai bước ra, bất ngờ rằng Trần Ngư vẫn đứng đợi ở phía bên ngoài. Hứa Tĩnh Giai là cho rằng anh ta cần gặp giáo sư nên mới đứng đợi, thế nên mới lên tiếng bảo anh ta có thể vào trong rồi.

“Ngoại quá, để lớp trưởng đợi lâu, không làm phiền nữa cậu vào trong đi.”

Ấy vậy mà Trần Ngư vội vàng xua tay nói “Không cần không cần. Tôi không cần gặp ông ấy, tôi...........tôi đang đợi cậu!”

Hứa Tĩnh Giai cảm thấy thật ngại ngùng, chỉ cười gượng nói “Làm phiền Trần lớp trưởng quá!”

“Không phiền không phiền, không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Trần Ngư là được!”

“Được! Hứa Tĩnh Giai!” Hứa Tĩnh Giai nở nụ cười, đưa tay đến trước mặt Trần Ngư. Anh ta bị hành động của Hứa Tĩnh Giai làm cho luống cuống, hai người bắt tay nhau, Trần Ngư cười rạng rỡ nói “Tôi đưa cậu về!”

Hứa Tĩnh Giai và Trần Ngư cùng nhau đi ra ngoài cho đến khi ra đến cửa, mới nhận ra trời chuẩn bị mưa. Vì dạo này đã có điện thoại, nên thời tiết thất thường như vầy luôn được điện thoại nhắc nhở, nên lúc sáng khi ra khỏi phòng Hứa Tĩnh Giai đã mang theo dù để trong túi.

Hứa Tĩnh Giai lấy dù ra, Trần Ngư định cầm lấy nhưng lúc này điện thoại của Hứa Tĩnh Giai vang lên, tay cô đang cầm dù, lúc này có điện thoại nên không để ý tay của Trần Ngư đưa lên định đón lấy dù.

Hứa Tĩnh Giai thấy trên điện thoại hiển thị hai chữ “Từ Trạch” thì liền trở nên căng thẳng, tim đập thình thịch, cô hít sâu vài hơi mới nhận cuộc gọi. Vừa đưa lên tai nghe đã thấy bên kia lên tiếng hỏi.

“Em đang ở đâu?” Chính là cái giọng trầm đấy.

“Em đang ở toà nhà khu D.” Hứa Tĩnh Giai vì ý thức được còn có người bên cạnh, nên ngại ngùng đầu lại cúi thấp hơn, giọng có vẻ nhỏ hơn.

“Chỗ em có gặp mưa không?”

“Có, nhưng em có mang theo dù. Sư huynh...........cũng đang gặp mưa sao?” Lúc hỏi xong câu này, Hứa Tĩnh Giai thật muốn chôn đầu xuống đất, thật quá mất mặt. Hứa Tĩnh Giai lại không ngờ, đại thần lại trả lời vô cùng tự nhiên.

“Ừm! Nhưng chỗ tôi lại không có dù!”

Không có dù? Không có dù sao? Đại thần đang ở ngoài?

“Thế...............thế em qua chỗ anh!” Hứa Tĩnh Giai ngập ngừng nói, mặt Hứa Tĩnh Giai đã đỏ như trái cà chua.

“Được! Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần thư viện.”

Nhưng mà, sau khi tắt máy, Hứa Tĩnh Giai chợt nhận ra bên cạnh cô vẫn có một người cũng đang cần dù. Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng nhìn Trần Ngư, Trần Ngư có nghe thấy cô nói chuyện không nhỉ? Hứa Tĩnh Giai thật không biết phải xử lí ra sao, may mắn là Trần Ngư là một người thông minh, anh ta cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, anh ta chỉ nở nụ cười nói rằng “Không sao, cậu bận thì cứ đi trước, tôi còn đứng đây đợi người, là bạn cùng phòng của tôi.”

Hứa Tĩnh Giai cảm thấy ái ngại, nhưng mà đã lỡ nói với đại thần, Hứa Tĩnh Giai cảm thấy bản thân thật bất lịch sự, cuối cùng cũng chỉ cười yếu ớt với Trần Ngư “Vậy tớ đi trước, hẹn gặp lần sau!” Hứa Tĩnh Giai vẫy tay chào, rồi mở dù bước đi vào làn mưa.

Từ chỗ Hứa Tĩnh Giai đến chỗ đại thần cũng khá gần, nhưng Hứa Tĩnh Giai không tránh khỏi bị ướt chân, lan lên cả trên quần, trời mưa lớn nên Hứa Tĩnh Giai không nhìn rõ đường, đến khi đến chỗ đại thần cũng mất cả 15 phút.

Lúc cô bước đến, đại thần đang ngồi ở hàng ghế dài trước cửa hàng, khi nhìn thấy cô liền đứng dậy. Từ Trạch đỡ lấy Hứa Tĩnh Giai bước vào, vừa phủi đi những giọt nước trên người cô đại thần Từ Trạch vừa nói “Có lạnh không?”

Hứa Tĩnh Giai lắc đầu, nhưng cũng không tránh khỏi run lên nhè nhẹ.

Ngay tức khắc Hứa Tĩnh Giai cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không phải là đại thần biết mình đang nói dối chứ? Thế là Hứa Tĩnh Giai từ từ ngẩng đầu nhìn mặt đại thần xem xét tình hình, nhưng đại thần chỉ chăm chăm nhìn cô mà không nói hay phản ứng một cái gì cả. Trong lúc cô nghi hoặc thì Hứa Tĩnh Giai bị một bất ngờ. Tượng sáp đại thần đưa cây dù bảo Hứa Tĩnh Giai cầm lấy, cầm lấy rồi đại thần cư nhiên lại bế cô lên đặt trên hàng ghế dài kế bên. Hứa Tĩnh Giai ngơ ngác chưa phản ứng kịp, đại thần đã quay lưng về Hứa Tĩnh Giai cho hai chữ “Lên đi!”

Hứa Tĩnh Giai “...” Lên? Lên gì cơ?

Thấy Hứa Tĩnh Giai chần chừ, đại thần nhếch mép nói “Tôi cõng em về!”

Hứa Tĩnh Giai “...”

Mặt Hứa Tĩnh Giai lại bắt đầu nóng lên, giọng cũng trở nên lắp bắp “Vậy........vậy thì không phải phép đâu ạ...........mọi người sẽ hiểu lầm!”

Nhưng dường như lời nói của Hứa Tĩnh Giai cũng không có tác dụng, đại thần liền trực tiếp kéo Hứa Tĩnh Giai lên lưng, thế là khiến cho Hứa Tĩnh Giai căng thẳng, đến dù cũng cầm không vững. Kết quả là đại thần bị ướt gần hết người, điều này làm Hứa Tĩnh Giai thật xấu hổ. Hứa Tĩnh Giai lí nhí nói xin lỗi, cô chỉ thấy đại thần cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Đại thần cứ như vậy cõng cô về tới kí túc.

~~~*Ở một diễn biến khác No.1~~~

Từ Trạch ghé qua thư viện một lát, nghĩ rằng Hứa Tĩnh Giai hôm nay không có tiết vào buổi chiều thường sẽ đến đây, nhưng anh đi vài vòng trong thư viện vẫn không thấy Hứa Tĩnh Giai đâu. Đến lúc Từ Trạch trở ra ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, anh đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa, tiện thể mua một cây dù, thật may mắn vì đây chính là chiếc dù cuối cùng. Từ Trạch định mở dù ra, nhưng lại nghĩ gì đó mà ngừng động tác lại, sau đó lại lấy điện thoại trong túi ra quay số Hứa Tĩnh Giai gọi.

Đầu dây bên kia kêu rất lâu mới có người trả lời, Từ Trạch đã vội vàng mở miệng trước.

“Em đang ở đâu?”

“Chỗ em có gặp mưa không?” Từ Trạch cũng ghe ra được từ đầu dây bên kia có tiếng mưa rơi, nhưng anh vẫn hỏi Hứa Tĩnh Giai.

“Ừm! Nhưng chỗ tôi lại không có dù!” Từ Trạch nhìn chiếc dù đang cầm, mặt vẫn không biến sắc mà nói.

“Được!” Từ Trạch âm thầm nhếch miệng cười.

Đúng lúc này có hai bạn học nữ từ đâu chạy đến, người cũng đã ướt nhẹp. Hai người họ vào mua dù nhưng chiếc cuối cùng đã bán cho Từ Trạch, bọn họ nhìn nhau thở dài. Từ Trạch cầm cây dù, một tay cho vào túi quần, đi lại gần hai bạn học nữ ấy.

Từ Trạch vừa hướng cây dù đưa tới vừa nói “Có thể dùng cái này!”

Bỗng nhiên hai bạn gái muốn hét lên vì cảm động, hai người nhận lấy cũng không quên cảm ơn Từ Trạch. Anh chỉ gật đầu, xong cũng lại quay ra ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa hàng. Khoảng nửa khắc sau, đã thấy Hứa Tĩnh Giai từ xa đang cầm dù chạy lại, trông có một chút đáng yêu.

Hứa Tĩnh Giai chạy đến, Từ Trạch liền đứng dậy đỡ lấy cô. Một tay cầm lấy dù trên tay Hứa Tĩnh Giai, một tay đang gấp rút phủi đi những giọt nước trên áo của cô. Anh buột miệng hỏi một câu.

“Có lạnh không?”

Nhưng Hứa Tĩnh Giai chỉ lắc đầu, Từ Trạch có thể nhận ra cơ thể Hứa Tĩnh Giai đang run nhè nhẹ. Quần áo đã thấm không ít nước, giầy đã ướt nhẹp còn lan lên quần. Từ Trạch bỗng nghĩ đến gì đó, hướng cây dù đến Hứa Tĩnh Giai “Cầm lấy nó!” Sau đó.........sau đó thì các bạn hẳn biết rồi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.