Thực Vật Nhân

Chương 11: Chương 11




Lại tùy tiện lộng thêm vài cái, Huỳnh dùng sức gấp hai chân Tử Hủ lên, làm cho dục vọng của hắn thẳng tiến đến hậu huyệt bí mật kia. Tử Hủ đau đến co quắp thân thể lại, không thể tiếp nhận Huỳnh tiến vào. Huỳnh mất hết kiên nhẫn lại dùng sức đâm vào thân thể gầy yếu kia cho đến khi nội vách bị cọ xát đến xuất huyết, cuối cùng nhờ có máu bôi trơn mà cậu cũng xâm nhập được vào trong cơ thể Tử Hủ.

Tử Hủ từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp nhận Huỳnh ở trong người mình loạn động, chỉ cảm thấy thân thể như bị một vật thật cứng rắn xé rách ra, cả người như bị mở ra hoàn toàn, toàn thân đều đau nhức, xây xẩm… Cả thế giới tựa như cũng đang xoay tròn trước mắt…

“Nóng quá, nhanh quá…. Thân thể của anh thực hảo a!” Huỳnh một chút cũng không hề nhận ra điểm khác thường của Tử Hủ, cậu cao hứng tùy ý chính mình phát tiết mà chẳng hề quan tâm anh có phản ứng gì hay không, cậu chính là đem người ở dưới thân biến thành búp bê vô tri vô giác mà tận hứng đùa giỡn.

Cơ thể nóng bỏng cùng hậu huyệt co rút thực nhanh làm cho Huỳnh như phát điên lên, nhưng cậu không biết rằng Tử Hủ đang sốt cao dần dần đã mất đi ý thức…

Cho đến lúc thỏa mãn tiết ra trong cơ thể Tử Hủ rồi đem của mình rút ra khỏi, Huỳnh mới phát hiện Tử Hủ không hề nhúc nhích, thân thể lại nóng đến dọa người.

Cậu khẩn trương dùng tay áp sát lên trán Tử Hủ, độ nóng cao tới mức khiến Huỳnh lập tức rút tay về, cậu nhìn Tử Hủ đang hôn mê mà không biết phải làm sao.

Huỳnh chưa từng chăm sóc qua ai, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tử Hủ đang nằm ở trên giường, tiếng rên rỉ thống khổ làm nội tâm đang xung đột của cậu như chùng xuống. Cảm giác không còn buồn bực nữa khiến cậu muốn rời đi, muốn quên đi mà bỏ lại Tử Hủ yếu ớt.

Chỉ là… nếu hắn cứ thật như vậy mà chết đi thì cũng thực phiền toái…Hơn nữa đáng tiếc nhất chính là thân thể đẹp đẽ mê người kia…

Thở dài, gãi gãi đầu, Huỳnh thoáng nghĩ nên đi đến bệnh viện… Nhưng… nếu dẫn anh ta tới bệnh viện, chỉ cần nhìn sơ qua thân thể chật vật kia…không phải là trực tiếp bố cáo với thiện hạ điều mà bọn họ đã phạm phải sao? Không nên không nên.

“…..Nước…..” Tử Hủ đang hôn mê yếu ớt nói. Huỳnh lập tức tiến lên lay mạnh anh: “Đừng ngủ, mau nói cho tôi biết nên làm gì bây giờ!” Tử Hủ bị lay đến rung người, miễn cưỡng nhấc ngón tay viết lên mặt đất [Dược….thủy, băng]

Theo lời Tử Hủ, Huỳnh lấy ra từ trong ngăn túi một viên thuốc rồi nâng Tử Hủ dậy cho anh uống với nước. Tử Hủ sau khi uống dược xong lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Huỳnh nghĩ đến Tử Hủ từng nói qua [băng] liền quyết định tới phòng bếp lấy nước đá chườm lạnh cho anh.

Huỳnh ít khi bước vào phòng bếp. Từ trước đến giờ, thức ăn đều do người hầu nấu, sau khi cha mẹ ra đi, mỗi ngày cậu đều ăn ở bên ngoài, phòng bếp liền trở nên vô dụng. Bởi vậy, tuy bên trong trang bị thực đầy đủ nhưng một chút rau củ cũng chẳng có, ngay cả nước sôi đều không. Huỳnh mở tủ lạnh ra, liền thấy bên trong có bình mật ong. Đột nhiên nhớ lại, mới trước đây lúc mình sinh bệnh, chén mật ong ấm nóng, ngọt ngào kia quả thực rất thơm ngon…

“Thực mệt a…” Huỳnh nằm ở trên giường, thân thể bé nhỏ chảy ra đầy mồ hôi, một đôi tay mát lạnh khẽ vỗ về trán cậu, còn không ngừng lấy khăn cẩn thận lau khắp người cậu.

Mỗi lần Huỳnh sinh bệnh, Tử Hủ nhất định cả đêm sẽ không ngủ mà ngồi canh bên người cậu, lau mồ hôi, chườm đá lạnh, thay quần áo, lúc cậu tỉnh lại liền cho uống thuốc.

Khi Huỳnh gặp ác mộng, Tử Hủ lại nắm lấy tay cậu, ca hát hoặc kể chuyện xưa…Nghe được âm thanh êm dịu của anh, Huỳnh lại an tâm chìm sâu vào giấc nồng…

Tử Hủ luôn chuẩn bị đủ loại rau, dưa, cháo…để Huỳnh tự do lựa chọn, có béo ngọt, thanh đạm, dinh dưỡng…Nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, thổi cho bớt nóng, rồi mới ôm lấy Huỳnh từng chút, từng chút, chậm rãi đút cho cậu ăn…

Tiểu hài tử rất sợ vị đắng, nhưng thuốc uống không ít thì nhiều cũng làm đắng miệng. Tử Hủ lại kiên nhẫn dỗ dành để Huỳnh uống thuốc, còn luôn chuẩn bị thêm một bát nước ấm thật lớn, bỏ thêm rất nhiều sữa cùng mật ong ngọt thơm, làm cho vị đắng trong miệng Huỳnh tan đi, lại còn giúp cho giấc ngủ thêm phần thoải mái, dễ chịu.

Dưới sự chăm sóc, chiếu cố ân cần của Tử Hủ, chẳng mất bao lâu sau, bệnh của Huỳnh liền chuyển biến tốt hơn, cậu lại trở nên khỏe như vâm.

“Ân” Ngủ cả đêm, tinh thần của Tử Hủ rốt cuộc cũng có chút hồi phục, hai mắt hé ra nhìn về phía trước, lại ngửi được một mùi vị thật quen thuộc. Khi mắt đã hoàn toàn mở ra, anh liền thấy một bát sữa ấm nóng đặt cạnh bên giường, mùi mật ong thơm ngát phiêu tán trong không khí.

Cầm lấy bát sữa, Tử Hủ vội đưa tới bên miệng, nhịn không được dòng lệ như thủy châu chảy xuống, rơi tí tách vào giữa bát sữa ấm nóng.

Hắn còn nhớ…Hắn còn nhớ rõ…Còn nấu cho mình uống ngay…Huỳnh không phải vô tình như mình nghĩ, hắn không phải là như vậy a?

Nghe được âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Tử Hủ vội vàng lau đi nước mắt, ngồi thẳng dậy, nhưng anh lại cảm thấy thắt lưng như vô lực. Nhớ lại những chuyện đã làm trước khi hôn mê, anh không khỏi đỏ mặt…..… Chính mình cùng Huỳnh đã…….

Hắn là vì nguyên nhân như vậy mà quan tâm tới mình sao?……

“ A, tỉnh rồi?” Đẩy cửa vào, liền thấy Tử Hủ đang ngồi đó, hai tay còn cầm bát sữa, Huỳnh có điểm ngượng ngùng: “Tôi không biết phải làm thế nào, uống được sao?”

Nhìn cái chén trên tay, Tử Hủ một hơi đem uống sạch, thật ngọt a… Tử Hủ cảm thấy thực hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào: “Vị ngon lắm, cảm ơn cậu…”

“Thuốc tôi đặt ở đây, nhớ phải uống…” Huỳnh đến bên giường đem thuốc đặt xuống, thuận tiện xoa thái dương cho Tử Hủ, độ nóng có điểm bớt lại rồi…“Hình như đã hạ sốt, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Tôi ra ngoài…”

Nhìn thân ảnh Huỳnh rời đi, Tử Hủ dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ở lại bên cạnh tôi, được không? – Anh rất muốn nói như vậy, tuy rằng biết rõ chính mình không có tư cách.

Không bị chán ghét là tốt rồi…Mình không được quá tham lam…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.