Thục Nữ Dụ Phu

Chương 4: Chương 4: Đại lễ xuất khuê [1]




Editor: Gà _ LQĐ

[1] khuê: ở đây chỉ khuê phòng, tựa truyện có nghĩa là món quà lớn nhận được khi sắp không còn là nữ tử khuê phòng chưa gả.

Bởi vì năm sau không có ngày lập xuân, chính là năm mà dân gian tục xưng là quả phụ, cho nên cuối năm tụ tập thành thân vô cùng nhiều.

Chu gia và Cao gia thương nghị xong hôn kỳ sẽ tổ chức vào mùng hai tháng chạp, hơn ba tháng chuẩn bị hơi vội vàng. Hai nhà bận rộn người ngã ngựa đổ, làm đủ trình tự ba môi sáu lễ, thì đã vào Đông Nguyệt rồi.

Để Tịnh Thục an tâm chính là sau khi trao đổi thiếp canh, phát hiện bát tự hai người rất tương hợp, dấu hiệu tốt của thích hợp tương sinh. Mạnh thị cũng vì vậy mà vui mừng nhướng mày, thân thể hơi có chuyển biến tốt, lập tức đứng lên bận rộn vài ngày.

“Nương, ngày mai sẽ rời khỏi Liễu An châu, con muốn ngủ cùng nương một đêm, làm tiểu nha đầu một lần.” Trong mắt Tịnh Thục hàm chứa nước mắt, kéo tay mẫu thân lưu luyến không rời.

Mạnh thị gật đầu, nhìn nữ nhi ôn thuận, cũng đầy lo lắng.

Hai mẹ con nằm trên một cái giường, nhẹ giọng thân thiết tâm sự.

“Tịnh Thục, con là một đứa bé ngoan biết lễ hiểu chuyện, nương rất yên tâm về con. Chỉ mong đợi Chu Lãng này là một người biết lạnh biết nóng, có thể thương thê ái tử, thì đã đủ rồi.” Mạnh thị thấp giọng nói.

“Nương, đời này gả cho cha, nương có hối hận không?” Tịnh Thục đột nhiên hỏi.

Mạnh thị ngẩn ra, không ngờ nữ nhi sẽ hỏi vấn đề như vậy, trầm tư một hồi nói: “Không hối hận, đây chính là mệnh của nương. Năm đó tổ phụ con đảm nhiệm quan mục [2] ở Liễu châu, cha con là thiếu niên anh hùng của Liễu An châu, có ông ấy, chưa kể là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, lúc ấy trên đường không có du côn lưu manh dám gây chuyện thị phi. Thiếu nữ nào không ngưỡng mộ anh hùng chứ? Lúc Cao gia nhắc đến hôn sự, nương len lén vui mừng rất lâu. Cha con không thường về nhà, là bởi vì quân vụ trong người, không còn cách nào.”

[2] quan mục: chức quan cai quản một châu

“Nương, con nhớ mang máng khi còn bé lúc không có ai, nương sẽ gọi nhũ danh Noãn Noãn của con, tại sao sau đó không còn gọi nữa? Tựa như Khả Nhi, không phải cũng toàn gọi nhũ danh sao.”

Tịnh Thục sinh vào mùa đông, năm đó lạnh lẽo khác thường, Mạnh thị sinh con đau chết đi sống lại, trượng phu lại không ở bên cạnh, buổi tối ôm hài tử, bà luôn cảm thấy lạnh. Lúc dỗ hài tử, dĩ nhiên đã gọi nàng là “Noãn Noãn (ấm áp)”, “ Noãn Noãn”, nhưng bà sợ bị người khác nghe được, sợ người khác đoán được tâm tư của bà, từ đó không dám gọi trước mặt người khác. Sau đó, Tịnh Thục lớn lên hiểu chuyện, cũng không gọi nhũ danh đó nữa rồi.

“Đừng nói những điều này nữa, có một chuyện trọng yếu suýt nữa đã quên rồi.” Mạnh thị đứng dậy, từ tầng dưới cùng của rương gỗ đỏ lấy ra một quyển sách nhỏ, thắp sáng cây nến, bảo Tịnh Thục ngồi dậy xem. “Vốn nên trước đám cưới một ngày mới dạy con chuyện phu thê, nhưng thân thể này của mẫu thân cốt chịu không được đường dài lắc lư, không vào được Kinh thành, cũng chỉ có thể tối nay cho con xem này nọ thôi.”

Tịnh Thục đã nghe Thải Mặc đề cập đến, trước khi xuất giá mẫu thân sẽ cho một quyển tập tranh rất đặc biệt, đến tột cùng là đặc biệt thế nào, nàng ấy không nói tỉ mỉ, chẳng qua trong đôi mắt xếch xoay chuyển ra thần thái khác thường.

Ngón tay trắng nhỏ mở sách ra, xộc vào mắt chính là một nam một nữ đang trần truồng. Tay Tịnh Thục run lên, hoàn toàn không thấy rõ bọn họ đang làm gì, đã lập tức ném sách ra ngoài.

Da mặt Mạnh thị cũng mỏng, thấy nữ nhi bụm mặt không chịu xem, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, mình cũng cảm thấy rất không được tự nhiên.

“Tịnh Thục, lúc nữ nhi nhà ai xuất giá, cũng đều có một lần thế này. Lần đầu tiên sẽ rất đau, sau đó sẽ tốt hơn nhiều. Nương... Cũng không biết nên nói thế nào, con vẫn tự mình xem một chút đi, tránh cho đến lúc đó không biết làm sao.” Mạnh thị đỏ mặt nhặt sách lên, nhét vào tay nữ nhi, mình lại ngượng ngùng nằm trên giường.

Tịnh Thục đang cầm sách lớn cỡ bàn tay, tay run thành một đoàn, lòng bàn tay nóng rực, hoàn toàn không dám mở ra nhìn. Lại sợ không học tập, đêm động phòng hoa chúc sẽ có chỗ thất lễ, nên đã cắn chặt môi, gắng gượng mở một tờ ra.

Nàng cố gắng mở hai mắt nhắm chặt ra, cố ép mình xem rõ ràng. Thấy họa nam nhân một tay vuốt bộ ngực mềm mại của nữ nhân, một tay đang ôm mặt, hai người miệng đối miệng, phía dưới to lớn của nam nhân nửa đâm vào thân thể nữ nhân.

Thì ra chuyện phu thê chính là như vậy sao? Nàng tình nguyện không muốn.

Tịnh Thục khép sách lại, che trái tim như nai con nhảy loạn, qua thật lâu mới bình phục hơi thở gấp gáp.

Quá xấu hổ rồi!

Thân thể của mình, lúc tắm rửa cũng ngượng ngùng không dám cho nha hoàn nhìn, tại sao có thể cho nam nhân nhìn đây? Hơn nữa còn vừa sờ vừa cắn.

Tịnh Thục yên lặng thở dài: “Nương, con không muốn thành gia thất.”

Mạnh thị quay đầu lại, lo lắng nhìn nữ nhi một lát, thu sách trong tay nàng bỏ lại vào trong rương. Dỗ nữ nhi nằm xuống: “Tại sao có thể không lấy chồng, luân lý cương thường con đã quên rồi sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau này thành gia thất, sẽ có rất nhiều chuyện. Phục vụ cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, chuyện giường chiếu này chỉ vì để nối dõi tông đường mà thôi, dù có xấu hổ chăng nữa, nhịn một chút cũng sẽ trôi qua thôi. Nhớ phải lấy phu làm trời, hắn muốn, con sẽ phải cho. Hắn không muốn, con cũng không thể cưỡng cầu.”

“Dạ.” Tịnh Thục thấp giọng đáp lời, trong lòng vô cùng quay cuồng.

Ngày thứ hai, lên đường lúc bình minh, do nhị thúc và nhị thẩm đưa con gái xuất giá. Hai đại nha hoàn hồi môn là Tố Tiên và Thải Mặc, vốn trượng phu Thải Mặc đã mất tích, là một người không may mắn, Cao gia không muốn để nàng ấy đến Kinh thành. Nhưng Tịnh Thục biết, nếu mình không mang nàng ấy theo, có thể bà bà nàng ấy sẽ còn đến tìm nàng gây phiền toái, hơn nữa Thải Mặc là người từng trải, khi mình gặp phải một chút vấn đề khó khăn giữa phu thê thì có thể dễ dàng hỏi thăm nàng.

Quản sự Khổng ma ma là ma ma nghiêm khắc nhất, Mạnh thị lo lắng Tịnh Thục trẻ tuổi không biết chuyện, sợ nàng thất lễ, mới để Khổng ma ma đi theo trông nom khoảng mười ngày, chờ Tịnh Thục quen thuộc quy củ của phủ Quận Vương, Khổng ma ma sẽ trở về.

Vào kinh, những ngày sau đó càng nhanh hơn, đảo mắt chính là mùng hai tháng chạp.

Mặc giá y tự tay thêu hồng vào, trang điểm ăn mặc thỏa đáng, nữ tân trong nhà cũng đồng loạt khen ngợi. Cửu vương phi kéo tay Tịnh Thục, cười nói: “Tịnh Thục của chúng ta là cô nương đẹp nhất Liễu An châu, hôm nay là giá nương trong kinh có... phúc khí nhất. Nhìn mặt mày này, dáng người này, tối hôm nay vén khăn voan hồng lên, A Lãng sẽ rất vui mừng đấy.”

Theo tập tục, cần mời một vị khách quý là nữ tử song toàn đến đưa tiễn, hôm nay nữ khách đưa tiễn Cao Tịnh Thục chính là Cửu vương phi, có thể mời được Cửu vương phi là thể diện lớn lao của Cao gia.

Phiêu Kỵ tướng quân Cao Bác Viễn chờ nữ nhi ở trước sảnh, nhìn nữ nhi vừa có dung mạo xinh đẹp vừa tự nhiên hào phóng, không khỏi gật đầu mỉm cười.

Ngoài cửa thợ trang điểm đã thúc giục kêu khí thế ngất trời, giờ lành đến, vang lên tiếng pháo mừng.

“Sau này đến phu gia phải hiếu kính cha mẹ chồng, đối xử tử tế với huynh đệ tỷ muội, giúp chồng dạy con, mỹ mãn cả đời!” Đối mặt với lời phụ thân tha thiết dặn dò, mắt Tịnh Thục đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Nghẹn ngào nói: “Vâng”, rồi ra cửa lên kiệu hoa.

Đã lạy thiên địa, vào động phòng. Hỉ nương đã xướng trướng ca [3], nói lời may mắn rồi đi mất, trong nhà bỗng chỉ còn lại chủ tớ bốn người.

[3] trướng ca: khúc hát dành cho phu thê mới cưới, như là ném hạt dẻ, táo tàu lên giường để chúc may mắn.

“Cô nương, có muốn ăn chút gì không, bận rộn một ngày cũng mệt mỏi rồi.” Thải Mặc săn sóc giúp Tịnh Thục xoa bóp vai.

“Nói bậy, ăn cái gì mà ăn, khăn voan còn chưa có vén đâu, yên lặng ngồi chờ cô gia đi.” Khổng ma ma nghiêm mặt khiển trách, cũng biết hai tiểu nha đầu này không hiểu chuyện.

Tố Tiên ở bên cạnh bị dọa sợ đến run lên, cúi thấp đầu không dám nói lời nào, nhiều lời nhiều lỗi, không bằng không nói.

Thải Mặc bất đắc dĩ dẹt miệng, cũng đứng ở một bên.

Ngồi mới một chút mà đã một canh giờ, Tịnh Thục sợ khăn voan trên đầu rớt, không dám cử động, chỉ cảm thấy eo của mình sắp gãy mất.

Thải Mặc rốt cục không nhịn được nhỏ giọng thầm nói: “Thật ra thì có thể đi bộ trước, một lát cô gia đến, rồi lại ngồi tiếp được không?”

Khổng ma ma cắt ngang nàng ấy: “Lúc thành thân, đã tự mình len lén kéo khăn voan xuống, ăn ít thứ rồi lại ngồi trở về phải không?”

“Đúng vậy, thật ra thì cũng không quan trọng, dù sao trước khi tân lang quan đến thì phủ kín khăn voan không được sao.” Thải Mặc không quá để ý những quy củ lễ nghi này.

“Đêm tân hôn, làm chuyện không tuân quy củ như vậy, nhất định là điềm xấu.” Khổng ma ma lạnh mặt nói. Thải Mặc bĩu môi, không dám đáp lời, nếu nói thêm gì nữa, ma ma nhất định sẽ nói trượng phu của mình gặp chuyện không may cũng là vì mình không tuân quy củ, phá hư số phận.

Tịnh Thục yên lặng ngồi, bụng đói đến quắt queo, nàng thật lo lắng nếu một lát tân lang quan đến, bụng kêu lên rột rột, không phải mình phải tìm một cái lỗ để chui vào sao.

Thừa dịp Khổng ma ma đi ra ngoài, Thải Mặc chạy đến bên tai Tịnh Thục thấp giọng nói: “Mới vừa rồi chúng em đã nhìn thấy cô gia, tuyệt đối là binh sĩ nhất đẳng.”

Khổng ma ma không có ở đây, lá gan Tố Tiên cũng lớn hơn một chút, chen miệng nói: “Dáng vẻ rất trí tuệ, nhưng hình như tính tình trông hơi lạnh.”

Trong lòng Thải Mặc đã có dự tính trước nói: “Ngươi không hiểu, đó là vì tân lang quan khẩn trương, giả bộ cao lãnh đấy. Một lát xốc khăn voan lên, nhìn thấy cô nương nhà ta, hắn nhất định sẽ vội vàng động phòng cho xem. Nam nhân có vẻ mặt càng lạnh, đến lúc đó sẽ càng...”

Thải Mặc không có ý nói tiếp, chỉ dùng khăn che miệng cười khúc khích, vì vậy trái tim Tịnh Thục lại càng nhảy bình bịch.

Nàng chưa bao giờ nóng lòng chờ đợi một người nhanh chóng xuất hiện như vậy, ở trong đầu suy nghĩ đến trăm nghìn dáng vẻ của y, rốt cục ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Hỉ nương dẫn tân lang quan đã uống đến chóng mặt đi vào động phòng, trong miệng nói lời may mắn.

Tịnh Thục giấu hai tay nắm chặt vào nhau trong ống tay áo rộng lớn, nhịp tim như trống.

Hỉ nương ở một bên cười nói: “Tân lang vén khăn hỉ, như ý và toại nguyện.” Trước mắt một mảnh ngọc như ý Tường Vân đỏ thẫm dò vào, sau đó trước mắt sáng ngời.

Tịnh Thục không kềm chế được nhịp tim dồn dập, ngay tức khắc sẽ gặp được người đó, nhưng không dám giương mắt. Nam nhân lẳng lặng đứng, trong ánh nến bóng dáng cao lớn rất có cảm giác bị áp bách.

Tịnh Thục cảm thấy trên mặt sắp bị thiêu cháy, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phu quân của mình.

Mâu quang thẹn thùng, tụ vào tròng mắt đen thâm thúy kia, nam nhân anh tuấn mày kiếm này, lộ vẻ kinh diễm và vui mừng thoáng qua rồi biến mất.

Phu quân của nàng, không phải là thư sinh ôn hòa trắng nõn như biểu ca vậy, cũng không phải là võ sĩ lưng hùm vai gấu, nam nhân trước mắt nàng, tràn đầy khí dương cương, mày kiếm anh tuấn, tròng mắt đen như đầm sâu, sống mũi cao thẳng, khóe môi cương nghị, vai rộng eo hẹp, cao lớn khôi ngô. Tưởng tượng ra bao nhiêu loại dáng vẻ của y, đều không tốt đẹp bằng nam nhân trước mặt.

Trái tim đã treo nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống, thánh chỉ ban hôn, bất luận nam nhân đẹp hay xấu, nàng đều phải gả. Thế nhưng nam nhân này không xấu, thậm chí là nam nhân anh tuấn khôi ngô nhất mà nàng đã từng gặp.

Tịnh Thục nhếch đôi môi nhỏ nhắn, cúi đầu khẽ mỉm cười.

Hỉ nương thấy dung mạo tân nương tử, cũng vui mừng cười: “Thánh thượng ban hôn, ông trời tác hợp, trai tài gái sắc, thật là một đôi thiên địa tạo nên, xin tân phu thê cùng uống rượu hợp cẩn.”

Uống rượu hợp cẩn, kết tóc đồng tâm, đôi phu thê nhỏ ngồi bên cạnh bàn cùng ăn tối.

“Tân nương tử ăn bánh chẻo đi, sinh hay không sinh?” Hỉ nương hỏi.

“Sinh.” Tịnh Thục xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cắn một miếng bánh chẻo sinh, muốn liếc mắt nhìn phu quân, ánh mắt lưu chuyển được nửa đường, cuối cùng đành ngượng ngùng, quay đầu đi.

Hỉ nương nhìn tân nương tử đẹp như một đóa hoa tươi, lại nhìn tân lang quan đang thất thần không biết đang suy nghĩ gì, cười hì hì nói vài câu may mắn, rồi ra ngoài lĩnh thưởng.

Chu Lãng lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng tràn ra từng đợt gợn sóng, thầm mắng mình không có tiền đồ. Hôm nay Chu gia không dám an bài người náo động phòng, chính vì sợ y vào động phòng mượn rượu nổi điên. Thật ra thì y đã quyết định chủ ý muốn náo loạn, kể từ ngày đại náo ngả bài với trưởng bối, y đã bị cấm túc trông giữ, mấy ngày nay bị phụ thân buộc phát thề trước bài vị của mẫu thân, y mới không đại náo hôn lễ.

Lướt qua trước mặt tân khách, không làm mất mặt Chu gia, cũng không bất kính đối với Hoàng thượng, điều này đã hoàn thành cam kết với mẫu thân, thật ra y không có ý định chân tâm thật ý đối đãi tốt với nương tử mà tổ mẫu cố ép nhét cho mình này, vào động phòng, cũng không cần phải giả vờ nữa.

Thế nhưng lần đầu gặp mặt tân giá nương, khiến y thật bất ngờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.