Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Chương 9: Chương 9: Làm theo con tim hay là lắng nghe lý trí!?




Khác với khung cảnh xuân sắc nồng nàng vừa rồi, bây giờ là một bầu không khí im lặng, ngượng ngùng bao trùm. Lúc này, Như Quỳnh đang quay lưng lại với Hoàng Anh, nhìn tấm lưng trắng ngần của nàng, Hoàng Anh cảm thấy lo sợ, hắn không biết là sau chuyện vừa rồi nàng có giận hắn không, nàng có ghét hắn không, nàng có đang khóc không!? Môi Hoàng Anh khẽ động, hắn tính mở miệng nói gì đấy thì nghe trong đầu vang lên tiếng của Bá Đạo:

- Tinh, tinh chúc mừng chủ nhân đã hoàng thành nhiệm vụ của chuỗi nhiệm vụ Sắc Dục: Tắm với Như Quỳnh ++. Thưởng 7k bạc, 20 điểm tích luỹ Sắc dục.Tinh! Hoàn thành yêu cầu ẩn thứ nhất: Ôm Như Quỳnh. Thưởng thêm 3k5 bạc, 5 điểm tích luỹ Sắc dục.Tinh! Hoàn thành yêu cầu ẩn thứ hai: Làm Như Quỳnh lên đỉnh. Thưởng thêm 3k5 bạc, 10 điểm tích luỹ Sắc dục.Thông qua màn hình truy cập nhanh hiện ra tiến độ nhiệm vụ (chỉ có Hoàng Anh có thể nhìn thấy), Hoàng Anh mới biết được 2 dấu + đằng sau là 2 yêu cầu ẩn của nhiệm vụ, khi hoàn thành thì sẽ được thưởng thêm.

Hoàng Anh đang tập trung vào màn hình truy cập nhanh thì cảm thấy có ai đó đang nhéo mũi mình, làm hắn giật mình. Thì ra là Như Quỳnh, vì nàng thấy Hoàng Anh không nói gì, nên nàng muốn chủ động phá bỏ bầu không khí im lặng nặng nề kia:

- “Nhóc con!! Hồi nảy dám gọi mẹ là gì hả!?” Như Quỳnh mặt nghiêm khắc hỏi, trong khi một tay nhéo mũi Hoàng Anh, tay còn lại đưa che ngang ngực.

- “Ta xin lỗi!! Là do…” Hoàng Anh luống cuống trả lời.

- “ Còn dám xưng “ta” nữa hả!? Do gì nói mau!!” Như Quỳnh nhéo mạnh tay hơn.

- “Á! Con xin lỗi là do…do...” Hoàng Anh thốt lên rồi ấp úng nói.

- “Còn không mau nói!” Như Quỳnh càng lúc càng mạnh tay hơn.

- “Do, do n…nàng quá xinh đẹp!!” Hoàng Anh lấy hết can đảm trả lời.

Cảm giác mũi mình không bị nhéo nữa, Hoàng Anh liếc nhìn Như Quỳnh. Nàng đã buông mũi hắn ra, tay kia vẫn che ngang ngực, mặt nàng ửng đỏ cúi xuống như muốn tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình. Hoàng Anh đang lo sợ, hắn sợ câu nói vừa rồi của hắn sẽ làm Như Quỳnh giận và ghét hắn, bắt đầu cảm thấy hoang mang thì hắn nghe một giọng nói ngọt ngào cất lên:

- “Lần sau trước mặt người khác phải gọi ta là “mẹ” đó, có nhớ chưa!”

Nghe Như Quỳnh nói vậy, nổi lo sợ trong Hoàng Anh tiêu tán, hắn cảm nhận được trong giọng nói của nàng có chút gì đó chấp thuận, có chút gì đó hờn dỗi. Hoàng Anh như trút được muộn phiền trong lòng, ánh mắt hắn say đắm nhìn Như Quỳnh, miệng hắn khẽ cười rồi cất lời giễu cợt.

- “Vậy nếu lúc không có người khác thì ta phải gọi bằng gì!?”

- “Còn dám xưng “ta” nữa hả!? Có tin…” Như Quỳnh ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Anh, mặt nàng nghiêm khắc nói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn nàng thì Như Quỳnh chưa nói hết câu lại cúi gầm mặt xuống, đỏ ửng. Giọng nàng ngượng nghịu:

- “Thích gọi như thế nào là tuỳ chà..n..g!”

Như Quỳnh nói tới chữ “chàng” thì môi run run, sự xấu hổ khiến nàng nói không nên lời. Nhìn Như Quỳnh lúc này như thiếu nữa mới lớn, ngại ngùng, xấu hổ nhưng lại rất đáng yêu.

Đột nhiên, Hoàng Anh liền ôm lấy Như Quỳnh, hắn biết rằng nàng đã chấp nhận hắn và nàng sẽ là nữ nhân đầu tiền của hắn ở dị thế giới này. Bất chợt bị Hoàng Anh ôm lấy, Như Quỳnh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp thuận lại, nàng cũng ôm lấy hắn, nàng cảm thấy một sự ấm áp, hạnh phúc phát ra từ hắn. Xác thịt lại va chạm, Hoàng Anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Như Quỳnh. Hắn hít lấy hít để hương thơm từ tóc nàng, rồi ham muốn lại dâng lên, “cậu nhóc” giữa hai chân hắn lại biểu tình. Bây giờ hắn chỉ muốn đè nàng ra mà âu yếm, mà yêu thương. Nhưng chợt hắn nhớ ra điều gì đó, liền nhíu mày suy nghĩ:

- “Không phải lúc này, còn phải trị “chim bé” trước đã!”

Đúng là bây giờ Hoàng Anh rất muốn “thịt” nàng, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của hắn mà chỉ có mình hắn sung sướng, hắn muốn nữ nhân của hắn cũng sung sướng như hắn. Hoàng Anh không chắc là với “cậu nhóc” thế kia thì Như Quỳnh có đạt được khoái cảm không nên hắn rất phân vân. Nhưng với tình cảnh hiện tại, đang ôm một mỹ nhân trần trụi trong tay thì rất khó lòng mà bỏ qua được.

Con tim hắn đang bị cảm xúc chi phối không thể cưỡng lại, nhưng lý trí thì bảo bây giờ chưa phải lúc. Hoàng Anh đang bị kẹt ở giữa, hắn không biết phải làm như thế nào, làm theo con tim hay là lắng nghe lý trí!?

Và sau hồi lúc phân vân Hoàng Anh đã quyết định, hắn cất tiếng nói:

- “Như Quỳnh, ta ĐÓI BỤNG!”

Hoàng Anh đã chọn nghe theo lý trí và hắn vui khi mình đã quyết định đúng. Hoàng Anh buông Như Quỳnh ra, vẻ mặt nàng khá bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, rồi nàng nhìn hắn mỉm cười và nói:

- “Vậy, để thiếp đi chuẩn bị thức ăn cho chàng!!”

Tuy giọng Như Quỳnh không còn run như lúc nảy như vẫn không giấu được sự xấu hổ trên mặt. Hoàng Anh đáp:

- “Uh, cáiii gììì nàng vừa xưng là “thiếp” với ta!?”

Mặt Hoàng Anh khá bất ngờ khi nghe Như Quỳnh xưng “thiếp” với hắn. Mặt Như Quỳnh lại ửng đỏ, nàng phồng má lên, giọng hờn dỗi:

- “Thì sao, bây giờ chàng có muốn ăn hay là nhịn!?”

- “Không sao, không sao, tất nhiên là muốn ăn rồi!!” Hoàng Anh lộ ra vẻ mặt tươi cười nhanh nhảu đáp.

Rồi hai người bước ra khổi bồn tắm, tiến ra phòng thay đồ, Hoàng Anh mặc bộ quần áo mới mà Như Quỳnh đã chuẩn bị, còn nàng mặc lại bộ đồ cũ. Y phục chỉnh tề, 2 người nắm tay nhau bước ra ngoài. Bên trong nhà tắm, nước ở cái bồn tắm to nhất đã bắt đầu nguội, có 2 chiếc khăn tắm vẫn còn nổi bồng bềnh trên mặt nước, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện một thứ chất lỏng trắng đục đang lơ lững trong nước. Đó là những thứ còn xót lại sau một cuộc tình nóng bỏng.

Hoàng Anh về phòng ngồi đợi, trong khi đó Như Quỳnh xuống bếp bảo người làm chuẩn bị thức ăn rồi bưng lên cho hắn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một cách tình tứ. Bên ngoài trời đã tối, ánh trăng sáng rọi vào ô cửa sổ như làm tăng thêm sự lãng mạn cho đội tình nhân trẻ.

Kết thúc bữa ăn, sau khi gọi người làm dọn dẹp chén đĩa, Như Quỳnh ngồi lại trò chuyện với Hoàng Anh về việc lễ trưởng thành của Thương Châu thành trong 3 ngày tới. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc là hắn phải tới học tại học viện Tam Châu của thành. Ở đó, hắn sẽ được dạy về lý thuyết và thực hành cho việc tu luyện, điều khiển linh lực cũng như cách thu phục và thuần hoá linh/yêu thú. Trò chuyện một lát Như Quỳnh tạm biết hắn rồi về phòng, nàng không quên chúc hắn ngủ ngon và nháy mắt tình tứ một cái.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Hoàng Anh ngồi trên giường, đầu óc hắn vẫn còn suy nghĩ tới khung cảnh xuân sắc ở nhà tắm lúc chiều, hắn cười khoái trí rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng nhắm mắt, tập trung suy nghĩ đăng nhập vào hệ thống. Vừa bước vào trong không gian hệ thống, Hoàng Anh nghe tiếng Bá Đạo vang lên:

- Chào mừng chủ nhân!!!

Hoàng Anh khẽ gật đầu rồi truy cập vào màn hình Hành trang, hắn thấy ở góc phải màn hình hiển thị con số 14k bạc. Đó là tiền thưởng hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ lúc chiều. Miệng hắn mỉm cười rồi vội vàng truy cập vào màn hình Cửa hàng, danh mục Sắc dục.

- “Xác nhận có muốn mua Vật phẩm tăng kích thước dương vật, giá 5k bạc?” Màn hình hiện lên thông báo.

- “Có, có, có bao nhiêu mua hết cho taaa!” Giọng Hoàng Anh quả quyết.

- “Đã mua thành công vật phẩm!” Thông báo hiện lên trên màn hình.

- “Chủ nhân không đủ tiền để mua vật phẩm!” Sau đó lại xuất hiện thêm một thông báo nữa. Thì ra, Hoàng Anh quên mất là món hàng này mua lần sau mắc gấp 2 lần trước, bây giờ nó đã có giá là 10k bạc. Hoàng Anh thở dài, rồi hắn nhìn qua một lượt các món hàng khác, toàn là mấy thứ thuốc vớ vẩn hắn chưa cần đến. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là tăng kích thước “cậu nhóc” giữa hai chân để còn hành lạc với mỹ nhân. Hoàng Anh lại truy cập vào màn hình Hành trang để sử dụng vật phẩm hắn vừa mới mua được.

- “Xác nhận có muốn xử dụng Vật phẩm tăng kích thước dương vật?” Màn hình thông báo.

- “Tất nhiên là có, không sử dụng thì mua làm gì!?” Hoàng Anh trả lời.

- “Chiều dài hay đường kính?” Màn hình tiếp tục thông báo.

- “Đường kính đi!” Trầm ngâm suy nghĩ giây lát Hoàng Anh đáp.

- “Tinh, tinh, chủ nhân sử dụng thành công vật phẩm tăng kích thước dương vật – đường kính cộng thêm 1cm – kích thước hiện tại khi cương cứng dài 6cm – đường kính 2cm” Bá Đạo lên tiếng.

- “Còn bé quá!!” Sau khi nghe Bá Đạo thông báo Hoàng Anh thốt lên.

- “Có nhiệm vụ nào để làm không Bá Đạo!?” Hoàng Anh nghĩ trong đầu cần làm nhiệm vụ để kiếm tiền mua thứ hắn đang cần bây giờ nên cất giọng hỏi.

- “Hiện tại chưa có nhiệm vụ nào, khi có sẽ thông báo chủ nhân sau!” Giọng của Bá Đạo vẫn đều đều.

- “Vậy ta làm gì bây giờ!?” Giọng chán nản, Hoàng Anh hỏi tiếp.

- “Chủ nhân còn một bộ công pháp chưa tu luyện!” Bá Đạo đáp.

Hoàng Anh sực nhớ đến bộ công pháp Sơ kỳ chi lực, do hắn mãi tập trung tới việc tăng kích thước “cậu nhỏ” mà hắn quên bén việc tu luyện, linh lực hắn hiện tại là 0/10, siêu cấp phế vật!

Cứ nghĩ tới việc bản thân phế vật và “chim” bé là Hoàng Anh chán nản. Đang định thoát ra ngoài để tu luyện công pháp thì Hoàng Anh chợt để ý thấy, ở màn hình Hiểu biết đang có một giấu chấm than nhỏ nhấp nháy. Hắn chạm vào dấu chấm than thì thấy hiện ra thông báo.

- Cập nhật Thông tin người quen – Trần Ngọc Như Quỳnh.

Sau đó, Hoàng Anh truy cập vào danh mục Thông tin người quen thì thấy xuất hiện thêm cái tên Trần Du Duyên và ngay phía sau tên Trần Ngọc Như Quỳnh có một dấu sao nhỏ. Hoàng Anh tiếp tục chạm vào tên Trần Ngọc Như Quỳnh trên màn hình thì hiện ra thông tin, ngoài những thông tin hắn đã đọc qua thì có thêm một đoạn mới ở phía dưới.

- Sau khi tiếp xúc xác thịt với Hoàng Anh, Như Quỳnh đã hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa nàng và hắn. Đó là mối liên kết của tình yêu, từ đó nàng biết rằng mình sinh ra là thuộc về hắn…!!!

Sau khi đọc lướt qua, Hoàng Anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, hắn thoát ra khỏi hệ thống mà trong lòng vẫn lâng lâng vui sướng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.