Thú Tu Thành Thần

Chương 53: Chương 53: Thế giới tràn đầy sự nguy hiểm




Trịnh Thúy Di vẫn say mê giết nhưng con zombie tàn tạ kia thậm chí nàng mặc kệ xung quanh có chuyện gì xảy ra nhưng một tiếng súng làm sự chú ý của nàng tập trung về phía Băng Thần.Nhưng vị trí đứng của hắn thì chỉ có một mình hắn mà thôi chỉ có điều trên tay hắn có thêm một khẩu súng lục.

Băng Thần rất nhanh phản ứng mặc kệ nàng có phản đối hay đồng ý quay về phía dãy nhà ra hiệu di chuyển. Nhưng có vẻ nàng chưa tỉnh hồn lên hắn đành vác nàng qua vai lao vào dãy nhà ẩn náu nơi đó. Bởi vì phát súng vừa rồi chắc chắn sẽ kéo đến một đám zombie mới hắn không cho phép bản thân mạo hiểm chiến đấu vào thời khắc này.

Trịnh Thúy Di có vẻ không còn quan tâm lắm đến chuyện Băng Thần bá đạo như thế bởi nàng đã hưởng thụ lợi ích lớn lao từ quyết định của hắn. Qủa nhiên không ngoài dự tính của Băng Thần zombie chỉ khoảng một phút sau đã vây kín vị trí tự sát của Nhân Thanh vừa nãy.

Trịnh Thúy Di thì lạnh hết cả người nàng chìm đắm vào cuộc giết chóc dễ dàng mà quên mất đi nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh.Với số lượng zombie khủng khiếp như thế này thì dù Băng Thần muốn chạy cũng khó nói gì đến bảo vệ nàng. Nàng không thể không tán thưởng Băng Thần tác phong hành động cũng như tính cảnh giác cao.

Đây chính là mẫu người trong mơ của nàng người vừa có năng lực, bình tĩnh, quyết đoán. Đây chính là người mang cho nàng cảm giác an toàn cùng hi vọng trả thù nhà thậm chí có chút vượt chỉ tiêu.Vẻ ngoài đẹp khiến người ta hít thở không thông còn về tài sản thì giao dịch kia có lẽ đã lấy đi gần như toàn bộ tài sản của nàng nên hắn rất giàu có.

Mà hắn ta ôm cũng ôm thâm chí hôn mình rồi làm người của hắn chắc cũng không là vấn đề gì cả nhưng để chắc chắn vẫn lên quan sát một thời gian rồi mới đưa ra quyết định.Trong khi nàng suy nghĩ thật nhiều thì Băng Thần vẫn chăm chú quan sát tình huống ở bên ngoài.

Tất cả zombie đều ngơ ngẩn đứng tại vị trí như những bức tượng khiến Băng Thần vô cùng nhức đầu không nghĩ ra cách thoát thân. Suy nghĩ một chút hắn kéo tay nàng tìm tòi trong căn phòng lớn này nhìn cách bố trí đây hẳn là một quán cafe không gian có chút khép kín.

Lúc quyết định vào đây cũng bởi vì hắn không nhìn qua tấm kiếng này được nên đám zombie hẳn là cũng không được an toàn của hai người có thể đảm bảo. Quan trọng lúc này chính là tìm đồ ăn chậm rãi bước đi tay còn lại không biết khi nào đã nắm thật chắc thanh kiếm.

Đi vào quầy hàng không thấy bóng dáng của zombie trong tủ kiếng thì thật nhiều những loại bánh kem.Băng Thần nhìn Trịnh Thúy Di tay vỗ nhẹ vay nàng ra hiệu cho nàng đứng im còn mình tiến vào nhà bếp trước mắt hắn hiện ra một con zombie thật to lớn.Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đi tới mà zombie này chẳng hề phát hiện một kiếm quét ngang zombie chết cánh tay theo phản ứng cuối cùng trước khi chết đập mạnh vào bàn bếp khiến cho dãy bàn bếp bằng kim loại nhăn nheo.

Lúc này Băng Thần mới cảm thấy sự nguy hiểm của thế giới mình đang trải nghiệm zombie cũng có sự khác nhau về thực lực. Các dạng nhân loại khi còn sống cũng sẽ cho zombie chút khác nhau thậm chí tăng mạnh về một phương diện nào đó.Giống như kẻ to lớn sẽ có nhiều khí lực nhưng lại vẫn giữ chút trì độn nên dễ dàng giết chết.

Kiểm tra lại một vòng xác định trong đây đã không còn nguy hiểm hắn ta đi ra gật đầu với Trịnh Thúy Di lấy ra hai cái bánh kem từ tủ kiếng đặt lên chiếc bàn gần đó.Sau đó hai người bình tĩnh ăn uống Băng Thần ăn rất lịch sự nhưng tốc độ lại nhanh đến mức kì lạ.Nàng thầm nghĩ người này không có bất cứ điều gì giống như một người bình thường cả thậm chí ăn uống cũng như thế.Không chậm rãi như đám người thân sĩ nhưng lại chẳng có chút thô tục của thường dân mỗi muỗng kem đều như có nhịp điệu.

Quan trọng nhất hành động của hắn nếu không phải nàng là ngối đối diện sẽ không chú ý đến hắn nhưng càng bình thường lại càng không bình thường vì nó chỉ cho người ta cảm giác là bình thường mà thôi. Đây chính là trạng thái mà Băng Thần đã quen hắn có thể biến thành bất cứ loại người chỉ trong tích tắc nhờ trạng thái này.Chậm một chút sẽ thành thân sĩ nhanh một chút thô một chút sẽ thành dân chúng bình thường.

Hắn chỉ có thể thoải mái trước một số người nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vầy hắn lại tự động trở lên như vầy tất cả chỉ là thói quen mà thôi. Ăn xong Băng Thần chủ động ra ngoài quan sát thấy tình huống bên ngoài vẫn chẳng có gì khác biệt có lẽ phải có chút đột biến thì đám này mới giải tán.

Đang muốn quay người thì dị biến xảy ra bản năng của Băng Thần phản ứng khiến hắn lập tức né người qua. Một viên đạn lớn xuyên qua lớp kiếng đâm vào vị trí mà Băng Thần vừa đứng nhưng kích thước của viên đạn cho hắn biết đây là đạn của máy bay trực thăng.Qủa nhiên lớp kiếng vừa phá tiếng máy bay trực thăng vang lên phá tan sự im lặng mới vừa rồi.

Nhưng may mắn phá lăn né đạn giúp Băng Thần tránh khỏi tầm mắt của đám zombie rồi sau đó chúng lại bị thu hút bởi tiếng của máy bay trực thăng.Băng Thần lập tức phản ứng lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng may mắn là no không có khóa màn hình cách sử dụng cũng không quá khác với khi hắn còn ở Trái Đất.Trong lòng hắn thầm cảm ơn con zombie mập mạp vừa rồi bởi vì chiếc điện thoại là từ trên người nó rơi ra.

Nhìn lên phía trên cửa kiếng có một kẽ hở tay nhắm thật chuẩn chiếc điện thoại được hẹn giờ để phát nhạc kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.