Thú Tu Thành Thần

Chương 950: Chương 950: Sự kiện xuất hiện




Hắn nói xong quay qua hỏi Nguyệt Nga:

“Nàng có tính được lần sự kiện ở cao cấp thế giới diễn ra vào khi nào không?”

Nguyệt Nga gật đầu nói:

“Ta có tính theo quy luật thời gian thì chúng ta có 3 tháng để chuẩn bị.”

Băng Thần nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm nói:

“Ta còn sợ các ngươi đi lên đây không kịp thăng cấp để tham gia sự kiện, thế nhưng bây giờ thì không còn quá đáng lo nữa rồi, đợi ăn cơm xong thì chúng ta vào trong Tân Sinh để làm quen luôn bởi vì mọi thứ ở nơi đây quá khác và quá khó cho chúng ta.”

Mấy cô nàng nghe Băng Thần nói khó thì đã hiểu được chắc chắn phải thực sự khó cực kỳ mới khiến hắn ta nói rằng khó, trước kia chưa từng thấy chữ khó đi ra khỏi miệng của hắn, bữa cơm xong xuôi thì tất cả mọi người đi vào trong Tân Sinh.

Mấy cô nàng sau khi tập trung ở Tân Thủ Thôn thì mới hiểu nơi đây có gì mà Băng Thần lại nói khó, thứ nhất một hành tinh chỉ có một cái Tân Thủ Thôn đã thể quái vật còn hồi phục khá chậm thế thì ai fram ai thôi, nếu không muốn ai phải hi sinh thì đánh phải trải rộng ra thế nhưng cũng đồng nghĩa với khả năng bị vây công cao hơn.

Dù ai bọn họ cũng là nữ nhân của Băng Thần chứ không phải người thường, đám kia không thấy Băng Thần để nhắm vào rất có thể sẽ nhằm vào bọn họ, nhưng họ tin Băng Thần đã chuẩn bị sẵn trang bị để bọn họ ẩn danh.

Quả nhiên đi vào trong Tân Sinh một cái thì Băng Thần đã cung cấp hết những thứ cần thiết cho bọn họ, Tằng Thiên Hương thì giới thiệu cho bọn họ biết về Tân Sinh của siêu cấp thế giới, tuy rằng cô nàng cũng chỉ mới vào được một đêm thế nhưng cũng có tìm hiểu từ trước khi nghe Băng Thần có thể đưa mình vào trong Tân Sinh.

Rất may chính vì như thế Băng Thần coi như nhẹ gánh đi ra nhiều khi mà không phải giải thích chi các nàng quá nhiều chuyện, hắn ta thời gian vừa rồi gặp khó khăn khá nhiều trong đánh xếp hạng bởi từ khi đạt đủ điểm để lên Vương giả thì hắn phải tách ra khỏi tổ đội của mình đánh riêng.

Những người biết được thân phận của hắn ta lại còn đối địch thì dùng mọi cách để phá hoại, thậm chí có khi vào tổ đội có 4 người đều có tình chịu thua để hắn ta cũng phải chịu thua, không có đồng đội hỗ trợ ban đầu thì thợ săn quả thực khá là vô hại.

Đã thế dù cho hắn vất vả nhưng đồng đội lại bỏ cuộc từ sớm mà hắn ta không thể phân thân ra để giữ công trình nguyên vẹn, nói cho cùng thì chỉ cần doanh trướng nổ tung thì thua, tất nhiên không phải khi nào cũng gặp kẻ phá hoại, đó chính là lý do sau bốn năm Băng Thần đã trở thành Thánh Nhân Nhất cấp và đang trong chuôi thăng hạng.

Chỉ cần thắng thêm ba trận nữa thì hắn ta có thể lên được bậc cao hơn, có điều chuyện này không dễ chút nào cả, Băng Thần người chống đối ở khắp các nơi, mật độ dày đặc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời được.

Thế nhưng Băng Thần thì lại bất lức trong khoản này, dù cho uy hiếp thì đám này vẫn giả vờ câm điếc, thậm chí nhiều người vừa vào xếp hạng thấy hắn thì nhanh chóng thoát khỏi Tân Sinh để không phải lâm vào tình thế khó sử.

Băng Thần nhiều khi thấy thế thì dở khóc dở cười, bọn họ vừa sợ hắn thế nhưng trước tiên họ vẫn sợ chính những người trong gia tộc của mình hơn hết, có lẽ hắn sẽ trả thù bọn họ nhưng đó là truyện sau này còn nếu giúp Băng Thần chiến thắng thì chính thân nhân sẽ trừng trị bọn họ.

Chính vì thế dù hơi tức giận thế nhưng hắn ta cũng không thèm chấp bọn họ, có điều ba trận này rất quan trọng thế nên hắn ta quyết định dùng tất cả các biện pháp uy bức lợi dụ để khiến họ phải đánh nhau một cách đoàng hoàng.

Mỗi người được đeo một cái mặt nạ để đối thủ không biết là họ đã chiến đấu cùng với Băng Thần, những trận như thế thì đối thủ của Băng Thần luôn luôn thua một cách cực kỳ thảm hại trong bất lực tột độ, khi lên được Thánh Nhân thì hắn ta cảm giác mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Băng Thần sau nhiều lần cân nhắc quyết định thay đổi khuôn mặt của mình một thời gian để leo lên mức độ cao nhất từ đó cố gắng để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì hắn có cảm giác mình thậm chỉ nên ngừng đánh xếp hạng thì có lẽ tốt hơn.

Sự kiện sắp diễn ra hắn không nghĩ ra cái gì ngoài đấu xếp hạng cả, nhưng nếu đầu xếp hạng mà muốn mang lại lợi ích lớn thì nhất định phải đánh được nhiều trận nhất có thể, dùng logic một chút thì hắn đoán ra cả luật lệ cơ bản cũng như mình phải làm gì tiếp theo.

Cách để che giấu thân phận vẫn là thứ đáng phải làm nhất, chính hắn phải lặn đi thì một cái khác hắn mới có thể nổi lên, phương pháp sau khi được tính toán rõ ràng thì hắn ta quyết định phải xử lý mọi chuyện cho thật tốt.

Hắn ta nhanh chóng liên hệ với Tống Thiên Lệ để sắp xếp mọi chuyện sao cho hợp lý, bản thân hắn thì đi ra ngoài thực tại bắt đầu chuyên tâm luyện công và bồi lão bà để tăng tu vi nhanh chóng nhất có thể.

Sự kiện chắc chắn sẽ xử lý được vấn đề cấp độ thế nên hắn ta cần phải xử lý cả vấn đề trong thực tại đó chính là tu vi, với lại nhiều người chọc hắn mà không làm gì được họ Băng Thần thật sự không vui, đám người kia nhất định phải trả giá để củng cố lại uy danh của hắn một lần nữa.

Ba tháng liên tục người ta a rỉ tai nhau về sự mất tích của Băng Thần, mấy kẻ kia đã dùng rất nhiều cách để thăm dò xem Băng Thần có trong Tân Sinh không nhưng câu trả lời luôn là không có ai phản hồi, gửi đồ qua thăm dò thì hệ thống báo không gửi được.

Chỉ cần như thế thôi thì họ đã nghĩ đến một khả năng đó là Băng Thần đã bị phát giác rồi tử nạn không thì cũng bị giam giữ, Băng Thần tất nhiên cũng lường trước được truyện này rồi thế nên thuận nước đẩy thuyền cho những câu truyện thêm phần hấp dẫn.

Tống Thiên Lệ liên tục tung ra tin như gia tộc này đã bắt được Băng Thần và lấy được công pháp tuyệt thế, gia tộc kia có được bảo vật truyền kỳ, những thứ này do tự tay Băng Thần biên tập thế nên vô cùng hấp dẫn gay cấn khiến cho người ta không tin cũng phải tin.

Vấn đề là tin tức quá mức nhiều mà cái nào cũng có vẻ thuyết phục thế nên bọn họ sinh ra nghi ngờ lẫn nhau, nhiều người thậm chí chơi liều cho con cháu trong gia tộc đi ra ngoài tuyên bố săn Băng Thần thế nhưng hơn một tuần trời không thấy phản ứng gì của Băng Thần.

Chính vì như thế nên bọn họ cực kỳ tự tin vào việc Băng Thần đã bị một thế lức nào đó bắt mất, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là thế lực nào bắt được Băng Thần và có thực sự lấy được cái gì đó từ hắn ta hay không.

Các tổ chức gián điệp có thể nói là hoạt động hết công xuất của mình, tất nhiên tổ chức dưới tay hắn cũng càng ra sức quấy để vũng nước đục này chính thức trở thành một mớ bòng bong không hơn không kém, những vị va chạm liên tục xảy ra khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng.

Gia tộc hay thế lực lớn vốn đã bị nghi ngờ nhiều thế nhưng khi mà người của họ vì bất cứ lý do gì mà trở nên kiêu căng thì cũng sẽ bị gắn thêm cái mác nhận được cái gì đó thế nên mới tự tin như thế, tất nhiên các thế lực đó không sợ gì người khác thế nhưng đệ tử cứ ngó đầu ra ngoài thì có nguy cơ bị người bắt đi tra khảo.

Tống Thiên Lệ ngồi trong lòng của Băng Thần từ từ kể lại những việc này khiến hắn ta cười rất tươi, khẽ hôn nàng một ngụm hắn ta rất phóng khoáng nói:

“Lần này nàng làm tốt lắm, chuyện trong Tân Sinh có gì mới không? “

Tống Thiên Lệ lắc đầu nói:

“Theo Nguyệt Nga tỷ thì trong tuần này sẽ có nhưng ta vẫn chưa thấy gì, ngày hôm nay lại là ngày cuối rồi, chút nữa Khả Khả đi ra mà vẫn báo không có thì chúng ta phải tính lại thôi.”

Nàng không biết nghĩ gì tay khoác lấy vai hắn ta nhỏ giọng nói:

“Bây giờ chúng ta làm chút gì đi, hơn một tuần rồi Khả Khả xuất ngày đòi ngủ chung với ta, có khi con bé đã sinh nghi rồi thì phải, lúc này nó chưa về chúng ta tranh thủ một chút.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“ Hóa ra nàng đói rồi.”

Tay hắn bắt đầu hoạt động nhiệt tình còn Tống Thiên Lệ ỡm ờ chiều hắn tay cũng nhanh chóng giúp Băng Thần loại bỏ những thứ không cần thiết, bốn năm qua hai người quan hệ đã phát triển vượt trội rồi, Tống Thiên Lệ cũng mạnh dạn tỏ tình trước thế nên Băng Thần chỉ thuận nước đẩy thuyền.

Đang trong lúc mặn nồng thì Băng Thần khẽ nói:

“Ta nghĩ Khả Khả sau hôm nay nàng sẽ không còn nghi ngờ chúng ta nữa đâu.”

Tống Thiên Lệ chẳng quan tâm chút nào mà chỉ lo hưởng thụ, đến tận khi Băng Thần đã gieo trồng xong hết thì nàng xui lơ trong ngực hắn ta không động đậy, cả căn phòng chỉ còn tiếng nàng thở hổn hển.

Băng Thần mỉm cười hỏi:

“Ta nói hôm nay muội muội ngươi sẽ không còn nghi ngờ về quan hệ giữa hai chúng ta nữa.”

Tống Thiên Lệ bĩu môi nói:

“Ta mặc kệ đừng làm ta phân tâm.”

Nàng lấy lại sức liền muốn tiếp tục chiến đấu, Băng Thần thấy thế thì cười nói:

“Đổi tư thế đi.”

Cô nàng quay lại đằng sau thì tuy đang mụ mị nhưng vẫn thấy được Tống Khả Khả đứng đó há hốc mồm nhìn, thực ra sáng nay Tống Khả Khả có qua phòng của Băng Thần sau đó mới đi vào trong Tân Sinh.

Tống Thiên Lệ muốn dừng cuộc chơi nhưng Băng Thần làm sao cho phép, cô nàng xấu hổ gần chết luôn bởi luôn mồm nói không có quan hệ bây giờ lại như thế này, Băng Thần thì cười nói với Tống Khả Khả:

“Nàng lại đây góp vui.”

Tống Khả Khả nghe thế rất ngượng ngùng nhưng nàng ta không bao giờ làm trái ý Băng Thần cả, hắn ta yêu cầu như thế thì nàng cũng đánh phải thuận theo, cuối cùng Băng Thần phải mất đến hai tiếng mới kết thúc màn nhất long nhị phụng này.

Đợi hai nàng tỉnh táo lại thì hắn ta hỏi Tống Khả Khả:

“Nàng có thông tin gì về sự kiện trong Tân Sinh hay không?”

Tống Khả Khả gật đầu nói:

“Ta đi ra chính là muốn báo cho huynh biết rằng sự kiện thật sự đã xuất hiện đúng như những gì Nguyệt Nga tỷ tính toán, sự kiện thực sự được tổ chức trong xếp hạng đúng như huynh dự đoán, thậm chí luật cũng gần giống như những gì huynh nghĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.